NHƯ MAI
Một lần qua Mỹ thăm người bạn, anh ta rủ đi chơi. Đến giờ cuối thì xe hỏng, nên anh nói chắc hai đứa phải ra đường “hitchhike” một quãng.
Lúc đó tôi chưa nghe chữ “hitchhike” bao giờ, nên mặt ngơ ngơ. Anh nhìn tôi, cười, nói: “quá giang đó.”
À, quá giang thì ai mà không biết.
Nhưng nghĩ lại, thấy cũng lạ. Cùng một chuyện, mà nói bằng tiếng Anh nghe hơi bị sốc. Hình dung ngay cảnh đứng bên đường, giơ tay vẫy xe lạ, leo lên ngồi với người không quen — nghe có gì đó hơi liều lĩnh, kiểu như chuyện chỉ xảy ra trong phim thập niên 70. Còn nói “quá giang”, tự nhiên thấy nhẹ hẳn — như thể mình chỉ đi ké một đoạn, rồi xuống lúc nào cũng được, không có gì ghê gớm hết. Cùng một việc, mà chữ khác nhau thì cảm giác khác hẳn. Tiếng Việt mình hay ở chỗ đó (hay chắc tại là người… Việt nên tôi thiên vị?)
Nếu tra từ điển, thì Đại Nam Quấc Âm Tự Vị của Huỳnh Tịnh Paulus Của giải thích hai chữ “quá giang” rất gọn: qua sông bằng cách đi nhờ đò. Nghĩa là đứng bên này, muốn sang bên kia, nhưng không có ghe của mình — nên đi nhờ.
Hán Việt Tự Điển, Đào Duy Anh cũng tách ra rõ ràng: “Quá” (過) là qua — đi từ bên này sang bên kia, vượt qua một cái gì đó. “Giang” (江) là sông — một ranh giới tự nhiên, không phải muốn là bước qua được.
Ghép lại, “quá giang” là qua sông.
Đọc xong thấy hơi hụt hẫng. Vì cái chữ mình đang dùng mỗi ngày — “cho quá giang một đoạn” — thấy có liên quan gì tới sông nước đâu ta. Mà sông với đò thì mình chỉ thấy trong thơ, chứ đã lâu rồi không thấy ngoài đời.
Nhưng nghĩ kỹ thì mới hiểu: ngày xưa, muốn đi xa là phải qua sông. Đường bộ chưa có, cầu cũng chưa nhiều, mà sông ở miền Nam thì nhiều vô kể — chằng chịt như mạng nhện, cắt ngang cắt dọc khắp nơi. Muốn đi từ làng này qua làng kia, từ chợ này sang chợ khác, đều phải có đò. Mà đã không có đò riêng thì phải nhờ đò người khác. Và cái quan trọng là — chỉ đi chung một khúc rồi thôi. Người ta có hành trình của người ta, mình có điểm cần đến của mình. Gặp nhau một đoạn trên mặt nước, rồi mỗi người mỗi ngả.
Trên lý thuyết, “quá giang” nghe có vẻ đơn giản lắm. Lên thì dễ — vì mình là người cần nhờ, mình lên là chuyện tự nhiên. Nhưng xuống thì lại không phải lúc nào cũng dễ như vậy. Xuống đúng chỗ đã khó, xuống đúng lúc lại càng khó hơn.
Mình đã từng có lúc leo lên xe người ta đi nhờ với ý định: đi thử một đoạn tới đó tới đó thôi.Nhưng đi một hồi, quay nhìn ra cửa sổ, thấy phong cảnh cũng được, người lái cũng dễ chịu, câu chuyện đang dòn, hay nhạc hay, trời lại đang mưa — thì thôi, đi thêm một đoạn nữa. Rồi thêm một đoạn nữa. Rồi không biết từ lúc nào, mình đã đi qua trạm cần xuống từ hồi nào rồi mà không hay.
Có khi quay lại hỏi: “Ủa, chỗ tôi cần xuống hồi nãy ở đâu vậy?” — thì người lái cũng chỉ biết nhún vai cười, vì xe đã chạy xa rồi.
Cái bẫy của “quá giang” là ở chỗ đó: bắt đầu rất nhẹ, nhưng không phải lúc nào cũng kết thúc gọn ghẽ.
Cũng may là trong đời sống bình thường, “quá giang” một đoạn đường thì chỉ tốn công đi bộ ngược lại một chút. Chứ có những kiểu “quá giang” khác, đi lỡ trạm rồi thì không phải cứ đi ngược lại là xong.
Tôi hiểu ra điều này rõ hơn khi đọc mấy câu thơ của Nguyễn Chu Nhạc:
Quá giang nên phải theo đò
nước sâu sóng cả dẫu lo cũng đành
đò ngang mạn có tròng trành
cầm lòng nén đợi chậm nhanh cũng rồi.
Quá giang đò lại trôi xuôi
bên nhau đò dọc một đời cùng ai
khi đêm hôm, lúc sớm mai
lúc quay ngược nước, khi chài bỏ neo.
Quá giang, chèo mỏi buông chèo
cược đời một ván đành theo cả dòng…
Đọc tới đó, tự nhiên thấy hai chữ “quá giang” quả tình là không đơn giản.
Bài thơ bắt đầu bằng thế bị động: đã nhờ đò người ta thì phải theo đò người ta, dù nước có sâu, sóng có cả, đò có tròng trành — cũng đành chịu. Mình không điều khiển được hành trình, không quyết định được tốc độ, không biết đò sẽ ghé bờ nào. Đã lên rồi thì phó mặc.
Nhưng rồi câu thơ chuyển sang một hướng khác, thầm lặng hơn: từ “đò ngang” — qua một khúc rồi thôi — sang “đò dọc” — đi cả một đời cùng ai. Ranh giới giữa “quá giang tạm thời” và “đi cùng lâu dài” hoá ra không rõ như mình tưởng. Có những chuyến đò mình bước lên với ý định chỉ đi một đoạn, nhưng rồi nước chảy, chèo tiếp, và hai người vẫn còn ngồi đó với nhau khi trời tối, rồi khi trời lại sáng.
Câu cuối mới thật sự làm mình dừng lại: cược đời một ván đành theo cả dòng. Không phải chọn nữa. Không phải tính nữa. Chỉ còn cách là theo.
Nhất là chuyện tình cảm.
Có những mối tình bắt đầu rất nhẹ — gặp nhau tình cờ, quen nhau vì hoàn cảnh, rồi thấy cũng được nên đi tiếp. Ban đầu không ai nói đến chuyện gắn bó. Không ai ký hợp đồng, không ai hứa hẹn gì to tát. Chỉ là cùng nhau đồng hành một đoạn thôi. Nhẹ lắm. Vô tư lắm.
Nhưng thêm một đoạn, rồi thêm một đoạn nữa. Đến lúc nhìn lại, mới thấy mình đã đi xa hơn mình tưởng từ hồi đầu. Cái chuyến “quá giang một đoạn” đã thành cả một hành trình — không biết từ lúc nào.
Và cũng không hẳn là chuyện xấu. Nhiều khi những chuyến đò dài nhất lại bắt đầu bằng một câu rất bình thường: “Cho tôi quá giang một đoạn được không?”
Thì ra “quá giang” không chỉ là chuyện đứng bên đường giơ tay vẫy xe. Nó còn là cách người ta bước vào rất nhiều thứ trong đời — một công việc, một thành phố, một mối quan hệ — với cái tâm thế nhẹ nhàng: tạm thôi, chưa chắc đã gắn bó lâu dài.
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng có trạm dừng rõ ràng, và không phải ai cũng xuống đúng chỗ mình định trước.
Thì “Quá giang nên phải theo đò…” mà!Tham khảo
[1] Huỳnh Tịnh Paulus Của, Đại Nam Quấc Âm Tự Vị
[2] Đào Duy Anh, Hán Việt Tự Điển
[3] Thiều Chửu, Hán Việt Tự Điển
[4] Hoàng Phê (chủ biên), Từ Điển Tiếng Việt
Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/van-hoa/chu-nghia/

