HAI DỐT
Có người bạn hỏi Hai tui “Tại sao các nhà dịch sách ở Sài Gòn trước năm 1975 dịch Thần Điêu Đại Hiệp là “Dương Qua,” còn sau này các dịch giả lại dịch là “Dương Quá?”
Đây là câu hỏi trúng khía mà Hai tui cũng muốn nói tới trong mục Chữ & Nghĩa.
Người Việt có gần 2000 năm học, viết và nói tiếng Trung, vì vậy, trong tiếng nói, chữ viết thường có cả hai thứ tiếng là thuần Việt [còn gọi là chữ Nôm] và Trung còn gọi là Hán Việt.
Và Hán Việt là loại chữ không thể thiếu trong tiếng Việt xưa lẫn nay. Tỉ dụ người Việt không thể gọi “chánh phủ” hay “chính phủ” bằng tiếng thuần Việt bằng cụm chữ “những người điều hành đất nước,” ngay trong cụm chữ này cũng đã có tiếng Hán Việt! Vì vậy, Hán Việt là thứ chữ rất quan trọng trong tiếng Việt.
Trở về hai chữ “quá” và “qua,” cả hai chữ này đều có nghĩa riêng trong tiếng Thuần Việt lẫn Hán Việt.
Quá 过 trong tiếng Hán Việt nghĩa là “qua, vượt qua, đã từng, hơn.” Trong thuần Việt thì nghĩa là “xa hơn,” “đi quá xa.”
Qua 埚 trong Hán Việt nghĩa là “trái dưa,” “cái nồi nấu binh khí,” “cái quai,” “một loại vũ khí.” Trong khi trong tiếng thuần Việt thì qua lại có nghĩa là “đi qua,” “đã xa,” “có đi có lại” nghĩa qua là “bên này sang bên nọ, thấu, hết đời, tiếng kêu chung các loại dưa….” Riêng trong tiếng nói của người Việt miền Trung và miền Nam, qua còn có nghĩa là “tôi, tao.” Do đó, miền Tây có câu nói khá phổ biến mà người miền khác ít hiểu là “Qua nói qua qua mà hổng qua. Qua hổng nói qua qua mà qua qua!” Nghĩa là tôi nói tôi qua mà tôi không qua. Tôi không nói tôi qua mà tôi qua!”
Có thể nói rằng, cả hai chữ “quá” và “qua” đều có trong tiếng Việt và Hán Việt. Song tùy cách dùng chứ không phải dùng song song. Ví dụ người ta nói “quá giang” tức qua sông là Hán Việt. Nhưng ngày nay, ghe đò không còn nhiều, đặc biệt khi xe hơi phát triển thì “quá giang” lại có nghĩa là “đi nhờ” không còn nghĩa “qua sông” nữa.
Nhân đây cũng nói tới chuyện đò và sông.
Ở miền Nam ngày xưa, do là vùng đất có nhiều sông rạch, phương tiện đi lại của dân chúng đa số là ghe, xuồng. Nhà giàu thì có ghe hầu, loại ghe lớn được trang trí như một căn nhà nổi trên sông, vừa để đi lại vừa có thể sống dài ngày trên đó. Nhà nghèo thì đi đò. Đò là loại ghe chở hành khách đi từ nơi này đến nơi khác. Qua sông thì kêu là “đò ngang” và thường đi đường ngắn. Đi dọc sông, đi đường dài thì kêu là “đò dọc.” Đò ngang thường chở ít khách và không lớn lắm. Còn đò dọc thường lớn hơn, đi xa được, chở được hàng trăm người cùng với hàng hóa. Có nhiều con đò dọc phải đi một hai ngày mới tới bến cuối cùng. Điều nuối tiếc là mấy chục năm nay, người ta đã bỏ các con đò này mà đắp đường để cho xe chạy trong khi các con sông vẫn còn đó!
Ngày nay, người Việt chỉ dùng chữ “quá” Hán Việt trong các trường hợp như quá giang, quá bộ [đi bộ]. Còn khi họ nói quá tức là đã dùng chữ thuần Việt để chỉ sự nhiều hơn, qua mức hạn định. Riêng chữ “qua” với nghĩa là “dưa” hình như chỉ còn để chỉ “trái khổ qua.” Còn các loại dưa khác mà người Tàu kêu là qua thì chúng ta cứ nói là dưa. Tại sao không dùng tiếng Việt khi có thể mà phải “sống nhờ” bằng thứ tiếng ngoại lai?Tôi không đọc được nguyên bản bằng chữ Hán của ông Kim Dung nên không rõ tên chính xác của “Thần điêu đại hiệp” như thế nào. Song tôi tin ông Hàn Giang Nhạn, dịch giả các truyện kiếm hiệp của Kim Dung rất hay và được nhiều người tin cậy, thì có thể tên của Thần điêu có nghĩa là “một loại vũ khí xưa của Trung Hoa,” nên dịch là “qua” bởi hai chữ này trong chữ Hán hoàn toàn khác nhau.
Những người đọc kiếm hiệp của Kim Dung trước năm 1975 thì tin là “qua” còn đọc sau 1975 thì biết là “quá,” ngay cả các phim về Thần Điêu cũng gọi là quá. Thôi thì qua hay quá đối với nhân vật của ông Kim Dung cũng rứa, bởi ông đâu biết và đâu có ý kiến gì! Còn chúng ta thì cứ đọc, cứ nghe cho qua ngày đoạn tháng! Và mình là người Việt thì khi nào quá thì cứ quá mà lúc nào qua thì cứ qua, chẳng sao cả!
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/hai-dot/
