Một bài viết gần đây trên tờ BBC News cho thấy hình ảnh những người trẻ tuổi vui vẻ tiệc tùng thường thấy trên phim ảnh có thể chỉ là ảo ảnh. Các nghiên cứu mới chỉ ra rằng chính họ, chứ không phải người già, mới là những người cảm thấy cô độc nhất.
Adam Becket, khi đó 26 tuổi, thố lộ rằng anh cảm thấy nỗi cô đơn thấm thía hơn bao giờ hế sau khi chuyển đến Bristol vì công việc và gặp nhiều khó khăn trong việc kết bạn. Trong khi đường phố nhộn nhịp với những người tham gia lễ hội Halloween, Adam cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc.
“Tôi cảm thấy như mình không bao giờ có thể thuộc về thế giới đó,” anh nhớ lại. Đêm đó, anh tưởng rằng chỉ mình mình chịu đựng nỗi buồn này. Nhưng thực tế, đó là đặc điểm chung của cả một thế hệ.
Những con số biết nói
Các cuộc thảo luận về sự cô lập xã hội thường tập trung vào người cao niên. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) tại Anh công bố tháng trước, 33% người Anh từ 16 đến 29 tuổi cho biết họ cảm thấy cô đơn “thường xuyên, luôn luôn hoặc thỉnh thoảng”. Đây là tỷ lệ cao nhất trong mọi lứa tuổi, so với chỉ 17% ở nhóm trên 70 tuổi.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong năm nay cũng xem xét các nghiên cứu toàn cầu và tìm thấy kết quả tương tự: thanh thiếu niên và người trẻ tuổi báo cáo mức độ cô đơn cao nhất.
Giáo sư Andrea Wigfield, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Sự Cô đơn tại Đại học Sheffield Hallam, khẳng định: “Người lớn từ 18 đến 24 tuổi là nhóm cô đơn nhất, tiếp theo mới là người già. Đây là một vấn đề đang gia tăng.”
Tại sao lại như vậy?
Các chuyên gia chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến thế giới hiện đại trở nên lạnh lẽo với người trẻ:
- Sự “tản mát” (Scattering): Bác sĩ Meg Jay, nhà tâm lý học lâm sàng, gọi hiện tượng này là “sự tản mát”. Người trẻ rời gia đình, di chuyển đến các thành phố mới để học tập và làm việc. Bạn bè cũ mỗi người một nơi. Việc phải bắt đầu lại các mối quan hệ từ con số không khiến nhiều người rơi vào nghi ngờ bản thân.
- Lý thuyết “Bowling Alone” (Chơi Bowling Một Mình): Giáo sư Richard Weissbourd từ Đại học Harvard chỉ ra sự suy giảm của các tổ chức cộng đồng. Tên gọi này bắt nguồn từ một bài luận năm 1995 của Robert Putnam, quan sát thấy người Hoa Kỳ ngày càng chơi bowling một mình thay vì theo đội nhóm. Điều này biểu tượng cho sự sụp đổ của các mối quan hệ xã hội và sự lên ngôi của chủ nghĩa cá nhân.
- Kết hôn muộn: Tuổi kết hôn trung bình tại Anh hiện là 31, tăng đáng kể so với thập niên 1970. Khi chưa lập gia đình, người trẻ dựa nhiều vào bạn bè để tìm sự kết nối cảm xúc, và nếu bạn bè không đáp ứng được, sự cô đơn sẽ ập đến.
Nghịch lý của mạng xã hội và làm việc tại nhà
Nhiều người cho rằng sống trong các căn nhà chung (house-share) sẽ bớt cô đơn, nhưng thực tế có thể ngược lại. Bác sĩ Jay nhận định việc sống cùng những người xa lạ, thiếu sự quan tâm lẫn nhau đôi khi còn tệ hơn sống một mình.
Thêm vào đó, xu hướng làm việc tại nhà (remote work) sau đại dịch khiến cơ hội giao tiếp trực tiếp giảm đi. Zeyneb, 23 tuổi, sống một mình tại Cheltenham, chia sẻ rằng cô khao khát một “nơi chốn thứ ba” (third place) – không phải nhà, không phải chỗ làm – để gặp gỡ mọi người, như thư viện hay công viên. Nhưng ngay cả ở phòng tập thể dục, ai cũng đeo tai nghe và tránh giao tiếp bằng mắt.
Mạng xã hội cũng đóng vai trò phức tạp. Dù giúp kết nối, nó lại tạo ra tâm lý “so sánh và tuyệt vọng”. Bác sĩ Jay giải thích: “Bạn thấy mọi người dường như đều có bạn thân và đang nhảy dù ở Dubai, rồi tự hỏi sao mình lại không gặp ai cả cuối tuần.”
Tìm kiếm giải pháp
Dù bức tranh có vẻ ảm đạm, vẫn có những tia hy vọng và giải pháp thiết thực:
- Tham gia các câu lạc bộ: Adam Becket đã tìm thấy niềm vui khi ghi danh vào các câu lạc bộ chạy bộ và xe đạp. David Gradon, sau khi trải qua trầm cảm vì cô đơn, đã sáng lập “The Great Friendship Project” (Dự án Tình bạn Tuyệt vời) để tổ chức các buổi đi dạo và sự kiện cho người trẻ.
- “Kê toa” xã hội (Social Prescribing): Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) tại Anh đang khuyến khích các bác sĩ giới thiệu bệnh nhân đến các hoạt động cộng đồng như lớp vẽ tranh hay làm vườn thay vì chỉ dùng thuốc. Tuy nhiên, Giáo sư Wigfield lưu ý rằng cơ sở hạ tầng cho việc này vẫn chưa đồng bộ ở mọi nơi.
- Nuôi thú cưng: Với Zeyneb, việc nhận nuôi chú mèo đen tên Olive là liều thuốc giải độc tốt nhất cho sự cô lập.
Giới chuyên gia cũng nhận thấy dấu hiệu tích cực khi nhiều công ty yêu cầu nhân viên trở lại văn phòng làm việc và làn sóng phản đối sự lệ thuộc vào mạng xã hội đang nhen nhóm. Sự cô đơn ở người trẻ là một thực tế đáng lo ngại, nhưng việc nhận diện và thảo luận cởi mở về nó chính là bước đầu tiên để tìm lại sự kết nối giữa người với người.
Theo: BBC News

