TÁM BÔN XA
Theo thông tin mà chúng ta biết được thì lâu nay những người sống lâu nhất trên thế giới đều là phụ nữ! Nhiều năm nay, các nhà nghiên cứu trên thế giới đã dành khá nhiều thời gian và tiền bạc để nghiên cứu tại sao con người lại sống vượt thời gian đến hơn 100 năm? Họ làm nhiều nghiên cứu khoa học và đưa ra nhiều dự đoán nhưng chưa công trình nào xác định lý do các bà lại qua mặt được ông trời và khiến cho Diêm vương phải ngồi chờ!
Người ta thường “đổ thừa” rằng đàn ông không sống thọ là bởi vì ăn chơi trác táng, nhậu nhẹt, gái gú, hút xách, không biết giữ gìn sức khỏe nên “đai” sớm. Còn mấy bà thì “đàng hoàng hơn” chỉ lo chăm sóc gia đình, chăm sóc chồng con, ít bê tha nên sống lâu. Theo Tám thì chưa hoàn toàn đúng. Bởi có nhiều ông sống rất đàng hoàng, quanh năm chăm chỉ làm việc, thương yêu vợ con, lo lắng cho gia đình hết mực vẫn sớm chia tay với cuộc sống mà về đoàn tụ với ông bà?
Nếu có một câu hỏi như vầy. “Có đài phát thanh nào chỉ chạy bằng, cơm, cháo, mì, phở, bì cuốn, bánh ướt, chè…không cần điện, pin…mà vẫn chạy tốt vài chục năm không?” Không rõ các nước trên thế giới có câu trả lời như thế nào chứ ở Việt Nam thì ngay lập tức có câu trả lời giống y chang nhau dù sống ở nơi nào trên đất nước. Câu trả lời ấy chỉ có một chữ là “Vợ!”.
Phụ nữ Việt Nam có một cố tật rất “đáng yêu” đó là “nói nhiều.” Và tiếng nói của họ giống như biển mà các nhà thơ đã hình dung ra, lúc thì “thì thào, yên tĩnh” lúc lại “ồn ào, dữ đội.” Theo Tám chính cái sự nói nhiều ấy mà các bà sống vượt thời gian mặc cho thiên hạ lẫn ông trời lé con mắt.
Tám có biết một bà chỉ một hai năm nữa là 100 tuổi nhưng tiếng nói vẫn vô cùng “trong sáng” và “rổn rảng!” Mỗi lần gặp bà Tám thường nói “Bà nói nhiều quá!” thì bả nói liền “Không cho tao nói, tao chết!” Chồng bà mất cũng gần 40 năm rồi, bà sống một mình tự lo cuộc sống dù không đi lại dễ dàng như mọi người, song tiếng nói bà luôn vang vang mỗi khi có khách thăm. Bà có thể nói liên tục cả ngày mà không thấy mệt chút nào!
Bà Tám nhà Tám cũng nói không ít. Bà nói đủ thứ từ thời tiết cho tới các chuyện vĩ mô như chánh trị. Bà có thể nói từ sáng sớm cho tới khi bước lên giường. Với Tám đó là những tiếng “yêu thương” của đời mình. Mấy tháng nay, bà Tám về quê thăm gia đình, trong nhà Tám nó vắng lặng một cách đáng sợ! Tiếng “chót chét,” tiếng “thỏ thẻ,” tiếng “ồn ào” tự dưng biến mất một cách kỳ lạ tới mức Tám không dám ngồi nhà một mình. Vì vậy nên sáng sớm Tám đã ra quán cà phê ngồi để nghe tiếng thiên hạ xì xào cho đỡ buồn. Còn chiều tối thì Tám cũng kiếm nhà bạn bè làm “vài ve” rồi tám đủ thứ chuyện trên đời cho đỡ nhớ…vợ! Tối nào Tám cũng tranh thủ alo cho bả và hỏi “chừng nào bà dìa?” thì bả cười ha hả “Sắp! Nhưng bên này đồ ăn ngon quá phải tranh thủ ăn cho đã rồi dìa!”. Nghe xong Tám thấy trong lòng “buồn vui lẫn lộn.” Buồn vì vợ chưa về liền, còn vui vì đỡ, ý lộn sắp được nghe tiếng chót chét của vợ!
Và cũng nhờ phát thanh liên tục nên bà Tám ít hay quên và nhớ đủ thứ chuyện hôm qua lẫn chuyện ngày xưa. Qua đó Tám có thể kết luận một cách “pha học” rằng, nhờ nói nhiều nên bộ óc của người ta hoạt động tốt hơn và có thể… sống lâu hơn!? Và mấy bà nhờ đó mà cứ tà tà sống cho tới khi… chết chớ hỏng thèm ngó mặt cho Diêm vương dù chả cứ đi qua đi lại hoài!
Vợ chồng sống với nhau lâu năm, tiếng nói của các bà quan trọng lắm. Tiếng nói của mấy bà gắn kết cuộc sống chung lại với nhau. Nếu không được nói với nhau thì cơ hội chia xa dễ xảy ra hoặc xảy ra nhiều tình huống “chịu không nổi.”
Có mấy chuyện cười mà Tám đọc được ở đâu đó xin kể lại cho quý bạn.
Cặp vợ chồng sau một trận đấu khẩu kịch liệt về chuyện gì đó nhỏ như con thỏ nên quyết định “sống im lặng.” Một bữa, ông muốn nhờ bà kết lại cái nút áo nên tối ông viết mấy chữ trên tấm giấy để trên bàn “kết dùm cái nút áo.” Sáng thức dậy thấy cái nút áo đã được “kết vô tấm giấy” ông để trên bàn! Lần khác, ông viết “sáu giờ sáng kêu dậy dùm.” Ngủ tới chin giờ mới dậy, ông thấy có tấm giấy để ngay trên đầu nằm “sáu giờ rồi, dậy đi!”
Chuyện vậy còn nhỏ, còn chuyện lớn hơn khi vợ chồng không nói chuyện với nhau.
Có ông chồng vì nghi vợ sanh thằng Út không phải là con mình nên cãi lộn rồi không nói chuyện với nhau nữa. Song để con cái sống yên ổn học hành nên họ vẫn sống chung, có chuyện gì cần thì nhờ các con truyền đạt. 20 năm sau, bà nằm hấp hối mới kêu sấp nhỏ kêu ông tới. Ông tới bà nói “Có chuyện này tui muốn nói với ông trước khi tui về với ông bà.” Ông phang liền “Tui biết rồi. Chắc bà muốn nói thằng Út không phải con tui chớ gì?”. Bà thều thào “Không phải! Thằng Út là con ông, còn ba đứa kia không phải!”. Nói xong bà thở thắt một hơi rồi đi thẳng gặp ông bà. Thấy chưa! Cái sự nói nhiều của các bà rất đáng yêu và rất nên cần thiết. Trong nhà mà thiếu tiếng nói của mấy bà là thiếu tất cả nhen quý bạn. Hãy lắng nghe quý bà nói dù vành lỗ tai của đám đàn ông chúng ta có lớn thêm một chút cũng không sao. Và nhờ nói nhiều mà các bà sống thọ cùng trời đất.
Theo Tám các nhà khoa học nên nghiên cứu sâu hơn vụ này để công bố cho thiên hạ biết. Nếu không thì…uổng quá!
Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/sang-tac/phiem-luan/

