Tang thương!

by Vy Trần

Trần Nhật Vy

Tôi viết bài nầy mất khá nhiều thì giờ! Bởi viết vài đoạn thì mắt lại mờ đi vì nước mắt trào ra!

Tôi không có thân nhân ở vùng ngập lụt mà chỉ có rất nhiều bạn bè có gia đình đang sống nơi đó. Nhưng dù có thân nhân hay không thì tình đồng bào đứng trước cảnh khổ của bà con miền Trung nước mắt cũng không kềm được. Cứ nhìn vào những hình ảnh được đăng báo là đủ để…khóc, chớ còn nghe qua bè bạn, thấy trên face book hoặc chứng kiến tại chỗ thì…

nhà sau trận lụt

Báo Tuổi Trẻ ngày 22-11 tường thuật:

Lũ rút, cả xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) lộ ra tang thương lẫn thiệt hại. Những cái nhún vai rùng mình cùng lời kể hãi hùng trong đêm lũ lên không có điểm dừng.

Ngày 22-11, lũ rút, xã Hòa Thịnh, lộ cảnh tan hoang. Đầu làng cuối ngõ, chỉ cần ai hỏi “lũ sao?”, lập tức người làng tụ lại kể. Không đầu không cuối, những câu chuyện có điểm chung là sự khủng khiếp của trận lũ lịch sử. Vào đầu xã Hòa Thịnh, sự khốc liệt đã hiện diện khi con đường vào xã tung tóe, nền đường bị lũ “vứt” xuống ruộng, lộ ra những hố sâu.

Một chiếc ô tô của người dân không “chạy thoát” bị dòng nước dìm, hai bánh trước trên nền đường, hai bánh sau rớt xuống hố.

quan tài dành cho hai vợ chồng cùng chết trong trận lụt

Càng vào sâu trong xã, cảnh tượng càng thêm hãi hùng. 

Ám ảnh nhất là những chiếc quan tài được để ở nhà văn hóa thôn, “sẵn sàng” đưa những người xấu số về cõi xa xăm.

Cùng với đó là xác bò được xe tải, xe cẩu của lực lượng chức năng chở đi chôn lấp tránh ô nhiễm môi trường.

Còn quần áo, vật dụng ướt sũng, vứt khắp làng, đâu đó giữa đồng là cái tủ lạnh, tivi lẫn trong bùn đất. 

Thấy đoàn thiện nguyện vào giúp, nhiều người dân lao ra hỏi “có bộ đồ nào không, cho xin cái mặc chứ lạnh quá, đồ ướt hết rồi”.

bò chết được chở đi chôn

Ông Huỳnh Văn Chinh (52 tuổi, thôn Mỹ Trung) rùng mình khi kể lại cảnh 5 người trong gia đình thoát chết. 9h tối 18-11, nước vẫn còn ngoài ruộng, ông rọi đèn pin ra coi và an tâm bước vào nhà, bụng nghĩ “lũ có lớn cũng ngang năm 1993 là cùng”.

Nói rồi ông Chinh chỉ cửa sổ nhà của cha mẹ, lũ lịch sử năm 1993 ở Hòa Thịnh, nước lên tới mép cửa. “Ai mà ngờ, 10h tôi thấy lũ vào sân, rồi từ đó lên không có điểm dừng. “Cây lũ” lớn nhanh như thổi. Tôi dắt cha mẹ qua nhà hàng xóm trú. Lúc ra nước tới bụng, qua tới nhà hàng xóm (cách đó 50m) nước đã tới ngực. Lớn nhanh khủng khiếp”, ông Chinh kể.

Đỉnh điểm là lúc 2h sáng 19-11, dù mưa rất lớn nhưng tiếng kêu cứu vang vọng khắp làng, lấn cả tiếng mưa. Ông Chinh nói nếu không có gác mái nhà bà 5 Trúc thì cả nhà ông khó sống. Sau trận lũ, cái gác mái nơi bà Trúc thờ tự người thân ấy đã cứu sống tổng cộng 26 người.

Lũ qua, cả thôn Mỹ Trung không còn một hột lúa, bởi “nhà nào cũng lút nóc mà”. Ông Chinh mang lúa ra hong và nói “lúa khô tí trữ cho gà ăn chứ người nào ăn nổi, hư hết rồi”.

Đau khổ nhất là gia đình những người có thân nhân bị thiệt mạng bởi trận lũ này. Họ ít nói, lặng lẽ nhìn về những cánh đồng nối tiếp nhau. Còn người làng cứ vỗ vai, động viên. Vậy mà nỗi đau không dịu lại, ánh mắt chứa đựng những điều thăm thẳm.

Ông Lâm Sư Thắng ngồi lặng trước hiên nhà chờ quan tài để chôn cha mình là ông Lâm Đạo Sanh. Ông Thắng kể lũ rút, ông về nhà cha mẹ thì phát hiện ông Sanh bị tủ đè, chết chìm dưới nước.

một tiệm tạp hóa còn lại sau trận lụt

“Tôi nghe mẹ nói ngày 20-11 nước rút tới bụng, cha bước xuống thì bị tủ ngã đè. Giờ chờ quan tài mà mãi chẳng thấy. Không biết có quan tài để chôn không, dịch vụ mai táng ở đây họ làm không xuể”, ông Thắng nói.

Ghé thôn Phú Hữu, ông Nguyễn Văn Thắng đang lo tang lễ cho cha mẹ. Khuôn mặt thất thần, ông Thắng nói: “Nhà tôi bên kia đồng, chừng 100m chứ mấy. Vậy mà lũ lên, không kịp qua cứu cha mẹ. Trận lũ này quá kinh hoàng”.

Anh Nguyễn Văn Tiến, người làm dịch vụ mai táng ở xã Hòa Thịnh, tất bật tẩm liệm cho cha mẹ ông Thắng. Danh sách những người mất trong trận lũ này, điện thoại nhờ giúp còn dài.

Anh Tiến liên tục nghe điện thoại, giọng mệt mỏi: “Gia đình tôi làm dịch vụ mai táng mấy chục năm ở Hòa Thịnh, nhưng chưa khi nào thấy thảm kịch như lần này. Hôm qua làm 13 đám, hôm nay đến giờ này 9 đám. Chẳng biết còn nữa không, mong là dừng, quá khổ”.

Đang nói thì điện thoại đổ chuông, anh Tiến vừa thò tay vào túi quần, vừa nói: “Gì nữa đây, không lẽ còn nữa hả trời…”.

(hết trích)

Bao nhiêu ngươi chết? Thiệt hại cỡ nào?

Chưa biết chắc! Ngày 22-11, các báo trong nước đồng loạt đưa tin riêng Đăk Lăk có 85 người chết. Nhưng các lãnh đạo xã cũng không dám chắc vì còn một số nơi vẫn chưa liên lạc được. Trong khi đó trên mạng xã hội có rất nhiều thông tin với số lượng người chết rất nhiều! Đồng thời tiếng kêu cứu cũng vang lên một cách thống thiết.

Đối với dân chúng thì thiệt hại tài sản gồm nhà cửa, gia súc, hoa màu gần như trăm phần trăm. Có nhà nuôi mấy con bò, vài con heo, dăm con gà giờ thì ứa nước mắt mà ngó xác chúng đang được đưa đi chôn! Hầu hết các gia đình sau khi nước rút đã trở về căn nhà của mình rồi khóc! Nhà cửa có khi không còn gì ngoài cái nền phủ đầy bùn. Đồ đạc gia dụng thì mỗi cái một nơi hoặc đã trôi mất và ám đầy bùn!

Những cơ nghiệp gầy dựng cả đời giờ tan theo dòng nước ai chẳng xót!

Mà không chỉ Phú Yên cũ, cả hai thành phố nổi tiếng của miền Trung là Nha Trang và Qui Nhơn cũng tang thương như vậy. Người chết, nhà hư, tài sản mất mát là mẫu số chung của trận lụt năm nhuần nầy!

Ở Sài Gòn hiện nay, dân chúng kêu nhau quyên góp mọi thứ có thể để đem giúp cho bà con bị ngập lụt. Có ít góp ít, mỗi người một chút. Với bà con vùng ngập lụt giờ thứ gi cũng cần. Trước mắt là đồ ăn, rồi quần áo sau mới đến những vật dụng cần thiết cho gia đình. Mà không phải một vài, không phải vài trăm mà có tới hàng ngàn hàng chục ngàn gia đình như vậy! Xót lắm!

Một cộng tác viên của báo Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi có gia đình ở Tuy Hòa. Mấy ngày đầu bạn còn hứng khởi “ngập chừng một thước hà, không sao!”. Rồi mấy ngày gần đây bạn báo “Đã ngập hết tầng trệt rồi!”. Hôm nay ngày 22-11 bạn tìm cách về Phú Yên thăm nhà với một tú tiền do bạn bè quyên góp, mà toàn là dân nghèo, cùng một số vật dụng cần thiết. Tôi hỏi “Áo quần thì sao?”, bạn nói “Trước mắt là tiền rồi mai mốt tính tới áo quần!”.

Với hàng ngàn thậm chí hàng chục ngàn gia đình bị tai ương thì không một cá nhân nào có thể giúp nỗi, nhưng của ít lòng nhiều, mỗi người một tay mong cho bà con mau vượt qua khổ nạn và lập lại đời sống bình thường!

You may also like

Verified by MonsterInsights