Tây Ban Nha

by Tim Bui
Tây Ban Nha

LÝ THÀNH PHƯƠNG

Lịch sử chủng tộc và lãnh thổ ban đầu của Tây Ban Nha rất gần với Bồ Đào Nha. Cả hai nhóm này là một trong nhiều chủng tộc có tiếng nói khác nhau ở Tây Âu. Trước Công nguyên, lãnh thổ Tây Ban Nha từng là một phần của Đế quốc Hy Lạp. Trong thời kỳ Đế quốc La Mã thịnh vượng vào đầu Công nguyên, vùng đất này là tỉnh Hispania của Đế quốc La Mã. Khi Đế quốc La Mã sụp đổ vào thế kỷ thứ năm, những bộ tộc German tràn vào xâm chiếm. Sang đầu thế kỷ thứ tám, người Moor Hồi giáo từ Bắc Phi mở cuộc chinh phục Hispania và thu phục các tiểu vương quốc German theo đạo Thiên Chúa. 

Chiến tranh giữa những người Thiên Chúa giáo với người Hồi giáo trong cuộc “Tái chinh phục – Reconquista” kéo dài mấy thế kỷ, cuối cùng phần thắng về tay những người Thiên Chúa giáo, buộc những người Hồi giáo phải di chuyển đến Bắc Phi. Nhiều vương quốc của người Thiên Chúa giáo được hình thành trong thời gian này trên bán đảo Iberia, trong đó có Bồ Đào Nha.

Vương quốc hợp nhất Tây Ban Nha


Năm 1469, hai vương quốc Aragón và Castilla ở Iberia được hợp nhất với nhau qua cuộc hôn nhân giữa vua Fernando II của Aragon và nữ hoàng Isabella I của Castilla Vua Fernando và nữ hoàng Isabel đã củng cố vững chắc hệ thống quyền lực trung ương, đồng thời cái Tên España (Tây Ban Nha) được ra đời để chỉ vương quốc hợp nhất. Với những cải cách lớn về chính trị, pháp luật, tôn giáo và quân đội, Tây Ban Nha đã vươn lên trở thành một cường quốc trên thế giới. Danh từ Tây Ban Nha có nguồn gốc từ chữ España được người Trung Quốc phiên âm là Tây Ban Nha.

Năm 1492 với sự hỗ trợ của vua Fernando và nữ hoàng Isabella của vương quốc hợp nhất Tây Ban Nha, nhà thám hiểm Christopher Columbus đã vượt Đại Tây Dương và tìm ra châu Mỹ, một khám phá địa lý quan trọng hàng đầu của lịch sử. 

Đế quốc thực dân toàn cầu

Sau chuyến đi của Christopher Columbus, hai thế lực lớn nhất thời đó là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha dần dần tiến chiếm khắp nơi và trở thành hai Đế quốc thực dân với lãnh thổ khắp thế giới, đặc biệt là sự tranh giành ảnh hưởng trong vùng biển Đại Tây Dương. Năm 1494, Giáo hoàng Alexander VI phải đứng ra làm trung gian cho hai thế lực này ký Hiệp ước Tordesillas phân chia các vùng đất mới khám phá bên ngoài châu Âu dọc theo một kinh tuyến gần quần đảo Cabo Verde. 

Trong ba thế kỷ tiếp theo, Tây Ban Nha là cường quốc mạnh nhất châu Âu và là một Đế quốc thực dân toàn cầu. Hệ thống thuộc địa của Đế quốc Tây Ban Nha trải rộng khắp Nam Mỹ, Trung Mỹ, Mexico, một phần lớn miền nam của Hoa Kỳ bao gồm California, nhiều khu vực trên Thái Bình Dương bao gồm Philippines, và Đại Tây Dương bao gồm miền nam Ý, đảo Sicilia, và một số nơi mà ngày nay thuộc các nước Đức, Pháp, Bỉ, Luxembourg, và Hà Lan.

Nền triết học, văn học và mỹ thuật của Tây Ban Nha phát triển rực rỡ trong thời kỳ này. Tây Ban Nha trở nên giàu có và cực kỳ thịnh vượng nhờ tài sản thu gom được ở các thuộc địa. 

Thời kỳ suy tàn


Nhưng sau đó, Tây Ban Nha bị lôi kéo vào các cuộc chiến tranh tôn giáo. Sự thất bại trong các cuộc chiến này khiến cho Tây Ban Nha mất dần quyền kiểm soát ở các vùng đất ở Âu châu. Kế tiếp thì Tây Ban Nha lại bị lôi vào các cuộc chiến tranh với Anh, Pháp, Thụy Điển, và Đế quốc Hồi giáo Ottoman ở Địa Trung Hải và Bắc Phi. Các cuộc chiến liên tiếp này đã dẫn tới những tổn thất nặng nề về kinh tế, dẫn đến sự sụp đổ của Đế quốc Tây Ban Nha. Sự suy tàn lên đến đỉnh điểm trong cuộc Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha, làm cho Tây Ban Nha mất đi vị trí của một cường quốc hàng đầu ở châu Âu, mặc dù quốc gia họ vẫn duy trì được sức mạnh thực dân.

Thế kỷ 18 chứng kiến sự nổi lên của một triều đại mới, Nhà Bourbon (Pháp), triều đại này đã có những nỗ lực tái tạo những thể chế nhà nước và giành được một vài thành công, trong đó có sự tham gia vào Chiến tranh Độc lập Hoa Kỳ. Tuy vậy, cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, châu Âu trải qua một giai đoạn hỗn loạn với Cách mạng Pháp (1789) và các cuộc chiến tranh của Napoleon. Hậu quả của cuộc chiến là phần lớn lãnh thổ châu Âu bị Pháp chiếm đóng, trong đó có Tây Ban Nha. Sự chiếm đóng này đã khơi mào cho một cuộc chiến tranh giành độc lập, cuộc chiến đã tàn phá Tây Ban Nha và mở đầu cho phong trào giành độc lập thành công của các thuộc địa ở châu Mỹ. 

Bị tàn phá bởi cuộc chiến, Tây Ban Nha trải qua thời kỳ bất ổn khi các đảng phái chính trị đại diện cho các nhóm “tự do,” nhóm “phản động,” và nhóm “ôn hòa” chiến đấu và giành quyền kiểm soát đất nước. Phong trào dân tộc bùng nổ ở các thuộc địa cuối cùng tại Cuba và Philippines đã dẫn đến một cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ, Tây Ban Nha chính thức mất các thuộc địa cuối cùng vào cuối thế kỷ 18.

Sau một giai đoạn bất ổn chính trị đầu thế kỷ 20, Tây Ban Nha bị rơi vào cuộc nội chiến đẫm máu năm 1936. Cuộc chiến kết thúc với sự hình thành của một nền độc tài dân tộc đứng đầu bởi Francisco Franco, chế độ của Francisco Franco đã kiểm soát quốc gia này cho đến năm 1975. Tây Ban Nha là quốc gia trung lập trong Chiến tranh thế giới thứ hai, dù vậy thì rất nhiều chiến binh tình nguyện Tây Ban Nha tham chiến về cả hai phía. Những thập kỷ hậu chiến là giai đoạn tương đối ổn định, Tây Ban Nha đã trải qua giai đoạn bùng nổ kinh tế vào thập niên 1960 và 1970 và lấy lại địa vị của một cường quốc ở Âu châu. 

Tây Ban Nha ngày nay

Là một quốc gia ở Tây Âu, với lãnh thổ nằm trên bán đảo Iberia, bên cạnh Bồ Đào Nha, một bên là Đại Tây Dương còn một bên là Địa Trung hải, thủ đô là Madrid. Với dân số khoảng 46 triệu người, Tây Ban Nha hiện tại là một quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến.

Những gì mà nền kinh tế của Tây Ban hiện nay đạt được là nhờ sự kế thừa của một nền kinh tế đã được cải cách từ thời Franco. Thời kỳ Franco, được bắt đầu vào những năm 1960, tập trung với các dự án phát triển hạ tầng lớn, đã dẫn đến sự đột phá về kinh tế chỉ sau một thời gian ngắn được biết đến như là “Phép màu Tây Ban Nha.

Sau khi Franco qua đời chính quyền quân chủ lập hiến lên nắm quyền điều hành đất nước. Chính quyền này theo chủ trương kinh tế hoạch định cứng rắn trong đó có việc kiểm soát giá cả nhu yếu phẩm và các công ty nhà nước lớn điều khiển toàn bộ các ngành kinh tế chiến lược như điện thoại, thuốc lá, và dầu mỏ. Các cửa hàng phải mở cửa và đóng cửa vào những thời gian cố định, tỷ lệ lãi suất bị quy định bởi chính phủ. Tất cả các quy định cứng nhắc này và những biến động của thị trường thế giới, đặc biệt là cuộc Khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 đã gây ra sự khủng hoảng trong sản xuất công nghiệp của Tây Ban Nha. 

Từ cuối thập niên 1980, Tây Ban Nha buộc phải xúc tiến việc hiện đại hóa nền kinh tế đất nước để hội nhập với các nước châu Âu khác. Với việc gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 1986, Tây Ban Nha đã mở cửa và xây dựng nền kinh tế thị trường. Hệ thống cơ sở hạ tầng được hoàn chỉnh hiện đại, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng lên, tỷ lệ thất nghiệp giảm, và tỷ lệ lạm phát xuống dưới 3%. Hiện nay nền kinh tế của Tây Ban Nha đứng hàng thứ 14 trên thế giới tính theo GDP.

Tây Ban Nha là điểm đến hàng đầu của du lịch nghỉ lễ và là một trong những nước có nhiều du khách nhất thế giới. Với ẩm thực phong phú, đa dạng, và những món ăn được chế biến độc đáo thưởng thức cùng với phong cách uống rượu vang. 

Những bãi tắm đẹp cùng với những tòa lâu đài tráng lệ mang nét kiến trúc Thiên chúa giáo làm mê hoặc lòng người. 

Đến với Tây Ban Nha mùa lễ hội bạn sẽ được hòa mình cùng những vũ điệu “Flamenco” hay sự sôi động của những trận đấu bò tót ly kỳ. Ngoài thủ đô Madrid, còn có các thành phố lớn như Barcelona, Valencia, Bilbao, và Salamana thu hút sự thăm viếng của hàng triệu du khách khắp nơi trên thế giới.

Một trong những đặc điểm của Đế quốc Tây Ban Nha là trong thời kỳ đế quốc có hàng trăm ngàn người Tây Ban Nha di dân đến các lãnh thổ thuộc địa. Khác với các Đế quốc khác, người Tây Ban Nha có khuynh hướng định cư và kết hôn với người bản xứ, để lại một di sản ngày nay là có hơn 500 triệu người trên thế giới nói tiếng Tây Ban Nha.

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/i-to-p/ly-thanh-phuong/

You may also like

Verified by MonsterInsights