Tết!

by Vy Trần

David Le

Còn chưa đầy một tháng nữa, chính xác là còn 25 ngày nữa, là mùng một tết. Khác với mọi năm, dù thời tiết Sài Gòn đã có “mùi tết” nhưng không khí tết vẫn chưa tưng bừng bằng mọi năm.

Nếu tính đúng thì bây giờ đã là tết song do năm nhuận nên tết kéo dài thêm một tháng. Và dù có “đã là tết” hay sắp tết nhưng cái tết vẫn chưa rạo rực trong cuộc sống bình thường.

Như mọi năm, hể gần tết là vàng xuống giá! Bởi trong dân gian cứ tết là phải bán vàng để mua sắm. Người bình thường thì bán vàng sắm tết. Người buôn bán thì bán vàng để chuẩn bị hàng hóa bán dịp tết. Năm nào cũng vậy, giới buôn bán phải trử hàng hóa từ tháng 11, tháng Chạp. Rồi sau tết thì người ta lại mua vàng vào và khi ấy vàng lại tăng giá! Cái vòng quay ấy cứ thế mà quay từ năm này sang năm khác, chẳng mấy thay đổi.

Song năm nay lại khác. Năm nay giá vàng cứ tăng phi mã từ đầu đến cuối năm. Hiện lúc nầy, giá vàng SJC đã nằm ở mức 170 triệu đồng/lượng, tăng hơn 5 triệu đồng/lượng so với hai tuần trước. Vàng tăng là dấu hiệu sự “ốm yếu” của nền kinh tế, báo động tình trạng lạm phát, in tiền không kiểm soát. Bởi vàng tăng giá không chỉ có vàng mà còn kéo theo nhiều thứ trong đời sống, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu, tăng vọt.

Kinh tế Việt Nam năm 2025 theo các báo cáo của các ngành chức năng đều rất đẹp, rất đáng hào hứng. Song khi ngoái lại nhìn kỹ thì có gì?

Xuất khẩu của Việt Nam nhiều năm gần đây chủ yếu là nông sản. Đó là cà phê, gạo, trái cây…Các sản phẩm công nghiệp, công nghệ gần như trắng! Nói trắng nghĩa là người Việt không sản xuất được các sản phẩm công nghệ, công nghiệp mà chỉ là người trung gian cho nước khác. Nói đâu xa, các sản phẩm đơn giản như áo quần may sẵn, giày dép dù sản xuất trong nước nhưng hầu hết không phải của người Việt làm chủ. Đa số các sản phẩm nầy là gia công từ các nước, hoặc do các doanh nhân nước ngoài đầu tư vào. Giày dép cũng vậy. Tỉ dụ như mặt hàng giày thể thao Nike cũng là gia công cho hãng chủ thương hiệu nầy và hoàn toàn không do Việt Nam làm chủ. Tất nhiên, việc gia công cho các hãng nước ngoài cũng giúp cho Việt Nam giải quyết được một phần nạn thất nghiệp và cũng thu được một phần thuế đáng kể. Còn các sản phẩm khác như thép, nhôm thì…

Về nông sản thì năm qua Việt Nam bị nhiều thiên tai và nhân tai từ Bắc chí Nam. Nhiều vùng nông sản đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng cần nhiều thời gian để tu bổ, gầy dựng lại. Ví như vùng trồng thanh long lớn ở Phan Thiết đã bị một trận ngập lụt kinh hoàng khiến giá thanh long bán trong nội địa cũng tăng giá. Cà phê thì giá cả thất thường. Gạo thì bị nhiều cạnh tranh từ Ấn, Thái và một số vùng “thân thiết” chuyên mua gạo Việt cũng đóng cửa “xả hơi”! Thị trường lớn thứ nhứt của Việt Nam là Trung Quốc thì chập chờn, khi mở khi đóng. Vui thì cho nhập ào ào, buồn thì hàng ngàn xe vận tải chở trái cây Việt nằm chực dài hàng chục cây số ở biên giới! Thị trường trái cây số 2 của Việt Nam là Hoa Kỳ thì tăng thuế nhập khẩu. Nói cho ngay, trái cây Việt giá ngay tại gốc rất rẻ dù Hoa Kỳ có tăng thuế cỡ nào đi nữa thì người bán vẫn có lời. Song phần thiệt thòi sẽ do người mua và người trồng lãnh đủ. Ví dụ một ký sầu riêng loại ngon nhứt không có vỏ ở Sài Gòn giá 300 ngàn đồng [khoảng 12 Mỹ kim] khi sang tới quận Cam có thể tăng lên 20 Mỹ kim/pound. Giá thanh long vàng trong nước giá khoảng 50 ngàn đồng/ký thì các chợ Việt ở quận Cam phải mua ít nhứt là 6 đến 8 Mỹ kim/pound. Tất nhiên giá nầy đã cộng rất nhiều thứ gồm thuế xuất, thuế nhập khẩu, vận chuyển…song bên xuất lẫn bên nhập cùng người bán vẫn có lời.

Thế nhưng việc tăng thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ cũng làm chao đảo chút ít đối với bên xuất hàng. Bởi hàng đâu phải mua đầu chợ bán cuối chợ mà phải đặt trước đôi ba tháng và có thể khi ấy giá hàng cao rồi cộng thêm nhiều thứ thuế, phí khác nữa làm cho giới xuất nhập khẩu đau đầu, có khi phải bán lỗ. Không chỉ vậy, việc mua bán giữa các quốc gia phải dùng ngọai tệ mà đô la thì khi chìm khi nổi. Bữa nay giá thế nầy ngày mai lại thay đổi, lên xuống thất thường làm người bán hàng từ gốc cũng đau đầu, chán ngán!

Không chỉ có hàng xuất khẩu mà ngay trong nội địa cũng đau đầu.

Năm nay, dù tết đã cận kề nhưng mãi lực của dân chúng cũng rất thấp. Nếu mọi năm giờ nầy nhiều nhà có điều kiện đã chuẩn bị sắm tết. Bông tết ở các vùng trồng bông nổi tiếng ở Sa Đéc, Bến Tre, Vĩnh Long đang kêu giải cứu! Hàng chục ngàn chậu bông cúc đã nở rộ sau vài trận mưa cuối mùa, thay vì nở vào những ngày cận tết. Ở các khu công nghiệp thì công nhân không có vẻ gì vui lắm khi tiền thưởng tết năm nay coi như hẻo, dù báo chí vẫn đưa tin rầm rộ rằng tiền thưởng tết nhiều nơi “khá lắm”!

Nhiều khu phố ở trung tâm Sài Gòn vẫn lặng trang như ngày thường. Những nơi nầy thường năm rất sung khi ngày tết cận kề! Nhiều con đường ở trung tâm thành phố vắng lặng vì có nhiều tiệm quán đóng cửa do thuế má, tiền mướn nhà, mướn chỗ tăng vọt.

Nhà cầm quyền Sài Gòn đang tích cực “mặc áo mới” cho khu vực trung tâm như chợ Bến Thành, đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi bằng cách sơn lại các tường, cửa nhà [không thấy báo chí nói ai trả tiền], dọn sạch lòng lề đường bằng cách rượt đuổi những người buôn bán nhỏ…Ngay cả một phường nằm ở vùng ven như phường Tây Thạnh thuộc phường 15 quận Tân Bình cũ, những người buôn bán nhỏ ở các lề đường cũng bị đuổi, quán xá để xe trên lề đường cũng bị phạt một cách “tích cực” khiến việc buôn bán coi như công cốc!

Tết sắp tới, dân chúng Sài Gòn sẽ sống ra sao?

You may also like

Verified by MonsterInsights