Tết nhớ những đại thụ đã khuất trong làng văn hóa Việt Nam

by Tim Bui
Tết nhớ những đại thụ đã khuất trong làng văn hóa Việt Nam

BẮC KỲ DI CƯ

Mỗi lần Tết đến, Sáu tui thấy buồn chi lạ. Nhớ những ngày còn nhỏ, mẹ gói bánh chưng với sự tiếp tay của các cậu, mợ, vui thiệt là vui. Tui nhớ mãi cảnh cậu tui gói giò thủ rồi treo tòng teng phía sau bếp cho mỡ chảy xuống một cái khay tí tách, tí tách. Tui thì chạy lăng xăng quanh mẹ, phụ mẹ đưa giây lạt, lá chuối để gói bánh. Tối đến, mẹ tui, các cậu, anh chị, cả nhà ngồi quanh bếp củi nấu bánh chưng trong một cái thùng nhôm khổng lồ, vừa châm củi vừa kể chuyện đời xưa. Tui nằm trên võng, nghe tiếng cười, tiếng nói ồn ào của các bậc trưởng lão phía sau nhà, nhìn ánh lửa bập bùng trên vách rồi ngủ say trong không khí ấm áp của mùa Xuân. 

Năm nay, Sáu tui đã lên hàng trưởng lão từ lâu. Các bậc tiền bối của tui đều sang thế giới bên kia cả, còn tui ở một nơi cách xa quê hương ngàn dặm, không còn bồi hồi chờ đợi nấu bánh chưng, gói giò thủ nữa, thì lại nhớ đến các cây đại thụ trong làng văn hóa Việt Nam, những tiền bối trong văn chương, thi ca, âm nhạc, đã ra đi vào cõi vô cùng, miên viễn. 

Tui nhớ đến những người đã để lại những tác phẩm vĩ đại ảnh hưởng đến cả cuộc đời tui, nói đúng ra, đã ảnh hưởng đến cả dân Việt, tạo cho tui thành con người hiện nay, với tư tưởng, suy tư không nhiều thì ít, chỗ này chỗ khác, đã hành động vô thức theo các câu thơ, các bài văn, các dòng nhạc đó. 

Thực thế, những câu nhạc về quê hương bất hủ của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã chỉ đạo cho tui làm một người yêu quê hương tha thiết. Những ý tưởng chỉ đạo cho một con người có ý thức như “Lòng người còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay, gió cuốn, còn nhiều anh ơi!” trong bài “Chiều mưa biên giới” luôn đánh thức tui khỏi những tham vọng nhỏ nhen. Hùng khí Việt Nam trong bản “Hải ngoại thương ca” lúc nào cũng vang vang trong tâm hồn tui (cũng như hàng chục triệu dân Việt.)

Bên cạnh đó, những bài nhạc trầm buồn về đất nước của Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, Anh Việt, Phạm Thế Mỹ đều hướng tâm tư Sáu tui về quê nhà đau khổ. Biết bao câu nhạc đầy tình tự lãng mạn của các Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Anh Bằng, Nhật Bằng, Thu Hồ, Ngọc Bích, Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Lê Trọng Nguyễn, Doãn Mẫn, Nguyễn Văn Thương, Lê Thương đã luôn mấp máy trên miệng tui, khi vui cũng như khi buồn.

Tuyệt nhất là “Trường ca Hòn Vọng Phu,” tuy là một huyền thoại nhưng đã tạo nên sức sống Việt Nam trong tui không rời. Các âm thanh vui tươi, chan hòa sức sống của các bậc tiền bối Nghiêm Phú Phi, Phạm Duy, Nguyễn Hiền, Châu Kỳ, Tuấn Khanh luôn sống mãi trong tâm tư không chỉ riêng tui, mà hầu như trong tim của tất cả người Việt. Những nhịp điệu của thời đại đến từ các bản nhạc của Khánh Băng, Lê Hựu Hà, Minh Kỳ, Lê Dinh, Ngô Mạnh Thu đã ảnh hưởng đến tư tưởng của người Việt không ít. Trong số những bản nhạc lính tạo nên sự hãnh diện của một người quân nhân chính nghĩa, thì các tác phẩm của nhạc sĩ Nhật Trường luôn làm hết thảy sôi máu nóng, cho dù thương tiếc “Anh Quốc ơi,” hoặc “Người ở lại Charlie,” và “Anh không chết đâu anh,” những câu nhạc đó không làm mềm lòng chiến sĩ mà lại còn tăng thêm dũng khí của người phục vụ đất nước. 

Đó là âm nhạc. Về văn chương, thi ca, thì làm sao mà không nhớ đến những cây đại thụ trong văn chương Việt đã rời xa chúng ta, nhưng những câu văn, câu thơ của các bậc tiền bối đó lúc nào cũng tiềm tàng trong trí não. Những cây đại thụ trong văn chương Việt Nam thế kỷ 20 như Doãn Quốc Sĩ, Võ Phiến, Nguyễn Đình Toàn, Nhật Tiến, Mai Thảo, Chu Tử, Nguyễn Mạnh Côn, là những cây đại thụ Khổng Lồ của Văn Hóa Việt đã vươn cành lá che rợp trời miền Nam. Tuy không thể nào nhớ được một câu văn của họ, vì quá nhiều, nhưng mỗi khi nhớ lại một đề tài của một tác phẩm của họ, lòng Sáu tui như chùng xuống. Liệu trong thế kỷ tiếp theo, có văn tài nào có thể dẫm lên dấu chân của họ không?

Về thi ca, người Việt nào không cảm khái nhớ đến cây đại thụ Vũ Hoàng Chương với: “Lũ chúng ta, đầu thai lầm thế kỷ, Một đôi người u uất nỗi chơ vơ. Đời kiêu bạc không dung hồn giản dị, Thuyền ơi thuyền! Xin ghé bến hoang sơ.” Và những cây đại thụ khác như  Đinh Hùng, Tô Thùy Yên, Thanh Tâm Tuyền đã tạo ra cả một thế hệ Thơ Mới vừa lãng mạn vừa hiện thực, cũng như Nhà Thơ huyền thoại Nguyễn Tất Nhiên, người đã bỏ đi trong một không gian quá nhỏ bé. Sáu tui, mỗi lần nhớ đến những cây đại thụ trong Thi Ca, lại thấy buồn man mác, trống vắng lạ lùng. Thơ thời đại bây giờ, trừ một số ít lấp lánh như những mảnh vàng hiếm quý, còn phần nhiều là thơ thẩn, thơ lẩn thẩn, thơ phù phiếm, không thể nào bám được gốc rễ to đùng của cây đại thụ Vũ Hoàng Chương. 

Nhớ đến Văn Chương, Thi Phú và Âm Nhạc, thì không thể không nhớ đến những giọng ca huyền thoại đã khuất như Thái Thanh, Mai Hương, Quỳnh Giao, Mỹ Thể, Lệ Thu, Sĩ Phú, Hoài Trung, Duy Khánh, Trung Chỉnh, Ngọc Lan, những giọng ca đã chiếm lĩnh không gian âm nhạc Việt trong nhiều thập niên, bên cạnh đó, với dòng nhạc thời đại, phải kể đến bộ ba Trường Kỳ, Tùng Giang, Kỳ Phát, từng làm cho các sân khấu nóng bỏng. Những giọng ca này, không những đã chỉ là những thỏi ngọc trong vườn âm nhạc mà còn là đại diện cần thiết chuyển những tác phẩm vĩ đại của các nhạc sĩ tiền bối vào lòng người Việt Nam.  Thực sự, nếu không có các ca sĩ thiên tài thì các tác phẩm âm nhạc, dù lớn đến đâu, không biết bây giờ ra sao.

Nhớ và nhớ. Những tình khúc lãng mạn, đầy tình quê hương, hoặc tình lính với những tác phẩm Khổng Lồ, những vần thơ trác tuyệt và những giọng ca thiên phú, chợt trở về xôn xao ngày chờ Tết Bính Ngọ. Xin được nghiêng mình cảm tạ trời đã sinh ra cho dân Việt những thiên tài này đã làm cho văn hóa Việt Nam thăng hoa tuyệt đẹp, đã nở ra trên muôn vạn cánh hoa tỏa ra khắp bốn phương trời hải ngoại.

Bắc Kỳ Di Cư
Tháng 2, 2026

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/bac-ky-di-cu/

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Sau tết, căn nhà lặng đi

Mùng Một đi qua như một cơn gió đỏ. Bao lì xì còn nằm trên bàn, vỏ bánh mứt mở dở, hoa mai bắt đầu rụng những cánh mỏng xuống sàn gỗ lạnh của California.

Sau Tết, người ta thường buồn.

Buồn không hẳn vì hết tiệc, mà vì tiếng cười đã tắt. Những đứa cháu bay về lại Texas, Seattle. Bạn bè quay lại ca làm ở hãng xưởng, văn phòng. Nhà trở về nhịp thở bình thường – tiếng máy rửa chén, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng mình đi lại giữa các phòng.

Tết ở Mỹ luôn có chút gì đó vội. Người ta xin nghỉ một hai ngày, nấu nồi thịt kho trong căn bếp nhỏ, ghé chùa thắp nhang rồi lại quay về freeway đông nghịt. Không có pháo, không có chợ hoa kéo dài cả tuần, không có tiếng rao mứt gừng ngoài ngõ. Chỉ có cộng đồng gom lại trong vài tiếng đồng hồ, cố gắng tạo ra một quê hương thu nhỏ giữa đất khách.

Rồi sau đó… tan.

Sáng mùng Bốn, nhiều người mở tủ lạnh, nhìn hộp dưa món còn phân nửa, tự hỏi: “Vậy là hết rồi sao?” Cảm giác ấy lạ lắm. Như vừa sống lại một ký ức, rồi bị trả về hiện tại. Như vừa nghe tiếng mẹ gọi đâu đó trong trí nhớ, rồi nhận ra mình đang đứng một mình trong căn nhà yên tĩnh.

Có người thấy nhẹ nhõm. Hết áp lực nấu nướng, hết những cuộc hỏi han “bao giờ lấy chồng?”, “khi nào về Việt Nam?”. Nhưng có người lại trống trải. Tết nhắc họ rằng mình vẫn là người Việt – dù đã ở đây ba mươi, bốn mươi, năm mươi năm. Và khi Tết qua, họ lại trở thành “Asian American” trong nhịp sống vội vã của nước Mỹ.

Chiều xuống sớm. Những chậu mai được kéo vào góc sân. Bao lì xì được cất đi. Nhưng trong lòng mỗi người, một mùa Xuân nhỏ vẫn còn đó – lặng lẽ, ấm áp.

Sau Tết, có lẽ điều còn lại không phải là bánh chưng hay câu chúc. Mà là câu hỏi dịu dàng: mình thuộc về đâu?

Và có lẽ, câu trả lời là – ở giữa. Ở giữa hai bờ, hai ngôn ngữ, hai mùa Xuân.Ở nơi mà mỗi năm, chúng ta lại gói ghém một chút nhớ thương, rồi mở ra đúng dịp Tết, để nhắc mình rằng dù ở đâu, quê hương vẫn có thể nở hoa.

You may also like

Verified by MonsterInsights