Thầy giáo làng, kỳ 45

by Tim Bui
Thầy giáo làng, kỳ 46

NGUYỄN TRỌNG HIỀN

Sau giờ học ngày hôm sau, bà mối đến thăm. Bà Bí chỉ cười và cúi đầu chào Tâm mãi, cho đến khi chàng hiểu ra rằng bà muốn nói chuyện một mình với mẹ. Tâm ra vườn, dắt theo Hồng để hai người đàn bà được yên.

Bà Bí tốn nhiều thời giờ trước khi giải thích tại sao mình đã đến trường làng. Bà kể về bản thân và làm thế nào bà đã trở thành một bà mối cho cả tỉnh. Bà kể lại những cuộc hôn nhân mà bà đã sắp đặt cho những gia đình này hay gia đình khác khắp mọi nơi trong tỉnh.

Mẹ Tâm lịch sự cố gắng nghe đoạn giới thiệu quá dài dòng. Khi không còn chịu nổi nữa, bà ngắt lời.

“Bà Bí, chúng tôi cám ơn bà đã đến thăm, nhưng bà thật sự có mục đích gì?”

Câu hỏi đó khơi mào cho một câu chuyện dài khác về nhiệm vụ gần đây nhất của bà mối, một nhiệm vụ với mục tiêu làm cho con trai của ông xã trưởng, tức là quan tuần phủ mới, kết hôn với cô gái xinh đẹp nhất làng. Và cô đó là ai? Cô đó chính là cô học trò giỏi nhất trường làng, người nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn bởi sự thông minh và học thức. Cô là con gái nhà Cả Nguyên ở đầu làng bên kia. Gia đình đó, cũng như những người hàng xóm của họ, rất vui mừng khi bà mối đến gặp họ và nói với họ về ý định của quan tuần phủ. Ai có thể nói không với ngài?

Cuối cùng thì bà Bí cũng phải nói đến mục đích chính của mình.

“Tôi nghe nói thầy Tâm, một người độc thân khác có tư cách và tốt bụng, có thể có kế hoạch hôn nhân riêng của mình. Nếu vậy, tại sao bà lại không nghĩ đến tôi? Tôi bao giờ cũng sẵn sàng đại diện cho thầy Tâm.”

“Chắc bà nghe nhầm rồi! Con trai tôi không có kế hoạch nào như vậy.”

“Nhưng không có lửa thì làm sao có khói đúng không? Bà biết đấy, không có gì thoát khỏi tai mắt của tôi. Nhưng, bà đừng lo. Dù sao thì thầy Tâm cũng bằng tuổi với quan tuần phủ, và đã đến lúc cả hai chàng trai này nên kết hôn. Tôi chỉ là người sẽ giúp Thầy tìm người đúng ý thôi.”

  “Nhưng sự thật không phải là như vậy. Như bà chắc cũng biết, năm nay khá khó khăn cho con trai tôi, và tất cả những gì thầy Tâm muốn lúc này là tập trung tư tưởng vào công việc dạy học của một thầy giáo làng.”

Ngay sau những lời đó, bà mối đứng dậy ra về, với rất ít lễ nghi so với lúc mới đến. Bà Bí đã nắm được tin mà bà ấy muốn có.

Xã trưởng

Một mình trong phòng tiếp khách chính, Xã Long chào đón bà mối với bộ mặt lãnh đạm, che giấu mọi cảm xúc dưới một vẻ lạnh lùng có tính toán. Con trai hắn đã nhắn tin không thể về ngay được vì bận lập kế hoạch tấn công căn cứ quân nổi dậy, chắc là căn cứ mà Thầy Tâm đến thăm trước đây.

 Xã Long đang tìm cách làm cho anh thầy giáo làng tiết lộ những gì anh ta đã nhìn hoặc nghe thấy, để hắn có thể chuyển những tin đó lại cho con trai mình. Các nguồn tin của riêng hắn từ các giới kinh doanh và người buôn bán đi ngang qua làng cho đến nay rất mơ hồ và không tin cậy được. Trong dân gian, có nhiều người ủng hộ quân nổi dậy. Đối với người lạ hoặc với nhân viên chính quyền dân chúng thường cố tình giữ kín những điều họ biết về quân nổi dậy.

Bà Bí cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

“Tôi có một tin tốt, đúng hơn một số tin tốt cho ông Xã Trưởng.”

Hắn im lặng nhìn bà mối, đợi bà ta nói tiếp. Quen đối phó với những nhân vật đầy quyền lực, Bà Bí không hề nao núng trước thái độ của hắn. Xã Long cư xử như một bạo chúa trong ngôi làng nhỏ, nhưng bà ta đã từng đối phó với nhiều kẻ như hắn rồi.

“Trước tiên, tôi có lời giải đoán tử vi. Ông thầy tử vi nói rằng con trai của ông, quan tuần phủ và cô con gái của Cả Nguyên rất hòa hợp với nhau. Các ngôi sao không thể được sắp xếp tốt hơn cho đôi nam nữ này.”

Thực ra, thầy tử vi nói với bà mối rằng hôn nhân là điều không thể có được giữa Chí và Thi. Vị trí của các hành tinh và vì sao trên hái lá số đều xung khích lẫn nhau cho dù ông thầy giải thích thế nào chăng nữa. Bà Bí đã lường trước chuyện này và biết cách xóa giải lời giải đoán sơ khởi. Bà đã dùng một phần số tiền mà bà đã bỏ túi trong chuyến thăm trước đó để đưa cho thầy tử vi và yêu cầu ông xem lại hai lá số một lần nữa, lần này thật kỹ hơn và cẩn thận hơn. Thầy tử vi vui vẻ làm theo lời yêu cầu và sửa lại lời giải đoán của mình theo đúng như bà mối thuật lại với Xã Long.

Xã Long gật đầu sang một bên để chứng tỏ hắn bao giờ cũng nghĩ các ngôi sao chỉ có thể thuận lợi cho tương lai của con trai mình. Năm đó đã cực kỳ tốt lành đối với Chí, khi anh ta thi đỗ và được nhà Vua bổ nhiệm làm quan tuần phủ của cả một tỉnh rộng lớn. Trước khi hắn kịp thúc giục bà Bí tiếp tục, vợ và con gái hắn bước vào phòng. Tin tức về sự xuất hiện của bà mối đã làm cho hai mẹ con chạy đến phòng khách vả cả hai đã nghe những gì bà mối nói. Bà vợ Xã Long mừng ra mặt với tin lời giải đoán của thầy tử vi rất thuận lợi.

Xã Long nói: “Bà Bí, hãy kể cho chúng tôi nghe những tin vui còn lại của bà.”

“Tôi đã đến thăm mẹ của anh thầy giáo làng. Bà Lân nói với tôi rằng anh ấy không có ý định lấy con gái nhà Cả Nguyên.”

“Đó là tin vui à?” Kim Liên hoài nghi hỏi.

“Lẽ dĩ nhiên rồi thưa tiểu thư. Nghĩa là anh trai cô không có đối thủ, và con gái nhà Cả Nguyên chỉ còn cách vâng lời cha mẹ mình.”

Kim Liên thấy rõ bà mối đang cố gắng che giấu chuyện gì. Nàng kiên trì hỏi thêm.

“Nhưng bà đang nói rằng cô ấy có thể vẫn còn say mê thầy Tâm?”

“Không, tiểu thư, tôi không hề nói thế. Tuy nhiên, trong nghề của tôi, chúng tôi biết giới trẻ thường hay có những quan niệm lãng mạn về người bạn đời tương lai của mình. Nhiệm vụ của tôi với tư cách một bà mối là ngăn cản họ tin vào những ảo tưởng đó. Chúng tôi khuyên họ nên dựa vào sự khôn ngoan của những người lớn tuổi và để cha mẹ lựa chọn bạn đời đúng đắn cho họ.”

Kim Liên trợn mắt lên.

“Tôi không nghĩ bà sẽ thấy cô đó dễ bảo đâu. Nhưng bà là nhà chuyên gia. Tôi thì biết gì về các vấn đề hôn nhân? Chuyện này bây giờ hoàn toàn tùy thuộc vào cha mẹ tôi.”

Xã Long là một doanh nhân khôn ngoan, biết rằng mình phải thu thập càng nhiều dữ kiện càng tốt trước khi quyết định. Linh tính mách bảo hắn rằng Kim Liên nói đúng và bà mối cần phải thăm dò thêm nữa.

“Bà Bí, bà nên sang nhà Cả Nguyên nói chuyện với cô con gái, rồi báo cáo lại cho tôi. Cuộc hôn nhân này, nếu có xảy ra, không phải giữa hai bên có địa vị xã hội tương xứng. Con trai tôi dù sao cũng là một quan tuần phủ, và chúng tôi có quyền yêu cầu nó chỉ cưới một thiếu nữ tuyệt đối trung thành với chồng. Không thể có chuyện mang tiếng nào. Dù sao chăng nữa, cô ấy có gì mang đến nhà chồng ngoài đức hạnh của mình? Gia đình Cả Nguyên không thể nào so sánh được với gia đình tôi.”

Bà mối đã đoán trước được phản ứng của Xã Long. Bà ta vẫn giữ nguyên nụ cười và đáp lại.

“Tôi đang trên đường đến gặp họ, nhưng tôi nghĩ trước tiên tôi nên kể cho ông xã trưởng nghe kết quả giải đoán của ông thầy tử vi, và tình trạng thực sự của anh thầy giáo làng. Tôi hiểu mối quan tâm của gia đình ông, nhưng đừng ai lo lắng về bất cứ điều gì. Tôi sẽ bảo đảm rằng gia đình Cả Nguyên, nhất là cô con gái, sẽ hiểu rằng họ đã may mắn như thế nào khi được gia đình ông xã trưởng ngó đến.”

***

Bà Bí chuẩn bị đến nhà Cả Nguyên khi mọi người trong gia đình đều có mặt ở nhà. Bà ta ghé vào nhà hàng xóm và ngồi ở đó theo dõi cho đến khi người cha đi làm ruộng về và cả nhà có thời gian ăn bữa cơm tối. Trong khi chờ đợi, bà Bí dọ hỏi Bà Canh để biết thêm về nhà Cả Nguyên.

Bà được biết rằng họ là một gia đình nông dân lao động chăm chỉ, sở hữu một vài mảnh đất và thuê thêm đất mà người cha và hai người con trai chung nhau canh tác. Vào những năm thuận lợi, cả gia đình phát đạt và có phần dư giả. Vào những năm khó khăn, họ vẫn đứng vững nhờ tài quản lý mùa màng khéo léo. Cô con gái tên Thi đến muộn trong cuộc đời cha mẹ. Nàng là đứa con được mọi người, cha mẹ cũng như anh trai, yêu quý. Ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã chứng tỏ mình rất thông minh, hiếu học, giỏi chữ.

Không giống như hai anh trai của mình, Thi nhất định đòi đi học tại trường làng. Tại đó nàng đã chứng tỏ mình là một ngôi sao sáng nhất trong đám học trò. Ngoài ra, tính tình nhân hậu và vẻ đẹp hồn nhiên của nàng khiến cho nhiều người trong và ngoài trường làng quý mến. Vì thế, trong một gia đình mà công việc chân tay là tối cần thiết cho sự thịnh vượng của dòng tộc, một mình Thi đã tỏa sáng bởi sự thông minh và duyên dáng của mình. Quả thực là một viên ngọc trai, bà Bí thở dài, một viên ngọc đang làm cho công việc của bà nặng nhọc hơn tất cả những vụ mai mối khác mà bà đã thực hiện với kết quả tốt đẹp.

Bà mối băng qua đường và, bỏ sang một bên những lễ nghi phiền phức hàng ngày, bước thẳng vào nhà Cả Nguyên.

Người cha vẫn bận rộn ngay cả sau bữa tối. Ngồi trên ghế Cả Nguyên đang đan một cái bẫy cá bằng những dải tre chất đống gần đó. Bây giờ lúa mùa mới gieo và đang lớn, việc bắt cá trở thành mối quan tâm hàng đầu và ông lại bận làm thêm một chiếc bẫy nữa để đặt ở các con kênh và con suối chằng chịt khắp vùng quê. Ông miễn cưỡng đứng dậy khi bà mối được đưa vào phòng trước. Bà Cả Nguyên loay hoay với chiếc ghế để đưa cho bà mối. Bà Bí từ chối và ngồi lên chiếc giường gỗ.

“Bác cứ ngồi tiếp tục công việc của bác,” Bà Bí thúc giục cha của Thi. “Đừng để ý đến tôi, tôi chỉ cần nói chuyện với vợ bác một chút, sau đó tôi sẽ lên đường đi về.”

Thi đang ngồi ở một góc bên cạnh chiếc bàn nhỏ với một quyển sách và một số tờ giấy mà nàng đang chăm chú viết. Nàng miễn cưỡng đặt bút lông xuống, định đứng dậy ra khỏi phòng, nhưng bà mối đã gọi nàng lại.

“Thi, cháu đừng biến mất như lần trước. Chúng ta cũng cần nói chuyện.”

Mẹ nàng dịu dàng nói: “Con đi bưng nước chè ra, rồi ở lại đây nói chuyện.”

Vài phút sau, hai người đàn bà có hai tách chè nghi ngút khói đặt trước mặt họ. Thi trở về chỗ cũ, cầm bút lông lên và tiếp tục chuyển thơ từ chữ Nôm sang chữ Quốc Ngữ. Bà mối không bỏ qua việc Thi đang làm và tò mò nhìn nét chữ kỳ lạ liên tiếp hiện ra nhanh chóng dưới đầu cây bút lông mà Thi đang điều khiển rất thành thạo.

“Những ký tự mà cháu đang viết là gì vậy?”

“Đó là chữ Quốc Ngữ mới mà thầy Tâm đã dạy chúng con viết.”

Bà Bí tặc lưỡi giễu cợt: “Đối với tôi, chúng không giống ký tự Trung Quốc tí nào. Tại sao Thầy Tâm lại dạy thứ đó?

Thị ngừng bút ngước nhìn bà mối.

“Sau này thầy muốn chúng con dạy chữ Quốc Ngữ cho những kẻ khác, cho càng nhiều người càng tốt. Chữ viết mới này rất dễ và ai cũng có thể học được trong một thời gian ngắn. Mục tiêu của thầy Tâm là làm cho cả làng sớm biết đọc và biết viết.”

Bà Bí đành thở thật dài.

“Cả làng thế đấy! Những học giả như thầy Tâm thường nổi tiếng với những mục tiêu cao cả không dựa trên thực tế.”

Tiếp theo, bà ta quay sang người mẹ đang mải mê trong những suy nghĩ của riêng mình.

“Bây giờ mình hãy quay lại lý do tôi đến đây tối nay. Trước tiên tôi có một tin tốt lành: ông thầy tử vi nói với tôi rằng cung phu thê trong lá số tử vi của cô con gái nhà này và của quan tuần phủ hoàn toàn thuận hòa với nhau.”Thi cúi mắt xuống, nỗi bất an bắt đầu khi Bà Bí đến nay dâng lên dần. Nàng không nhìn thấy cha nàng đang cau mày trong khi mẹ nàng thì vui mừng không nói nên lời. Bà Bí, thấy không ai thách thức lời nói của mình, như bà đã biết trước, không chờ đợi để khai thác lợi thế mình đang có.

(Còn tiếp)

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/nguyen-trong-hien/

You may also like

Verified by MonsterInsights