NGUYỄN TRỌNG HIỀN
Cả Nguyên không kịp thay quần áo và vẫn mặc bộ quần áo làm việc bình thường khi vội vàng đi đáp ứng lệnh triệu hồi của Xã Long. Lúa đang lớn và ông ta không có việc gì để làm ngoài việc bảo trì dụng cụ và sửa chữa mọi thứ trong và xung quanh nhà. Cả Nguyên biết tại sao Xã Long muốn nói chuyện với mình, và đã nghĩ xem mình nên trả lời như thế nào. Bà vợ cầu xin ông chồng bằng ánh mắt, nhưng ông ta không để ý đến bà.
Xã Long, vợ và con gái của họ đã ngồi yên khi Cả Nguyên bước vào. Lúc đầu không ai nói gì, và ông phải đứng trước mặt họ, liên tiếp khoanh tay và duỗi tay một cách lo lắng. Sau một lúc lâu, vợ của Xã Long, nhận thấy rõ ràng là họ thiếu phép lịch sự đơn giản, đứng dậy và mời ông ta ngồi xuống một trong những chiếc ghế trống. Bà cũng nhờ một người hầu mang trà lên. Vừa nói xong, Xã Long đi thẳng vào vấn đề then chốt.
“Tôi đã cử bà mối đến nói chuyện với vợ chồng bác, và cho đến nay vẫn chưa nghe được tin tức gì của bác. Bà già đó đã trốn tôi kể từ khi bà ta nói chuyện với bác. Bây giờ bác đang ở đây, hãy để tôi hỏi bác trực tiếp: có vấn đề gì không?”
Cả Nguyên cố gắng hết sức lựa lời.
“Thưa ông xã trưởng, chúng tôi rất vinh dự được ông quan tâm đến.”
“Nói đi,” Xã Long ép.
“Không phải chúng tôi không muốn nhận vinh dự này, nhưng thực ra con gái chúng tôi còn quá nhỏ, cần phải đợi thêm vài năm nữa trước khi nó sẵn sàng”.
“Nghĩa là cô ấy không thích anh con,” Kim Liên ngắt lời. “Nghĩa là cô ấy đã đánh mất trái tim của mình cho người khác rồi.”
“Ồ, không, cô làm ơn đừng nói thế. Cháu còn quá trẻ, và không có ai…”
Xã Long đã kiềm chế cơn giận của mình trong khi chờ người thuê đất đến. Hắn biết rằng gia đình Cả Nguyên canh tác trên đất của tổ tiên họ và đã tìm cách mở rộng bằng cách thuê một số đất đai của hắn. Bởi vì đó là đất xấu cận biên, cho đến nay hắn đã cho Cả Nguyên hưởng mức địa tô thấp. Hắn dự định đợi cho đến khi đất có thể được canh tác dễ dàng hơn để tính địa tô cao hơn cho họ.
“Bác Nguyên, bác cho tôi hỏi: bao nhiêu năm nữa thì con gái bác mới sẵn sàng lấy chồng?”
“Thưa ông xã trưởng, tôi không biết. Điều đó quá khó đối với tôi.”
“Bác có thể nhìn vào lúa đang mọc và biết chính xác còn bao nhiêu ngày trước khi lúa sẵn sàng để gặt hái, phải không? Nhưng bác lại không thể cho tôi biết khi nào bác có thể lấy chồng cho cô con gái mình, phải không? Nào, bác hãy cố gắng nói cho tôi biết: một năm, ba năm hay năm năm?”
Không nhận được câu trả lời, Xã Long tiếp tục trong khi thưởng thức sự khó chịu của người đàn ông đang vặn vẹo trên ghế của mình. Hắn đưa tách trà lên môi, nhưng trước khi nhấp một ngụm, hắn thản nhiên nói một câu.
“Được, tôi đồng ý rằng bác không thể cho tôi một câu trả lời trung thực. Vậy, đây là những gì bác sẽ làm: bắt đầu từ năm nay, đối với mảnh đất mà bác đang canh tác cho tôi, tôi sẽ phải tăng tiền thuê từ 20 lên 40 phần trăm thu hoạch. Năm sau, nó sẽ là 50 phần trăm trong hai năm, và sau đó là 60 phần trăm.”
Tiền thuê đất không dựa trên vụ thu hoạch thực sự, mà dựa trên những gì địa chủ nghĩ rằng đất sẽ mang lại. Ba năm trước, Xã Long quy định sản lượng nhưng đưa ra mức địa tô thấp để bù đắp cho đất xấu. Hắn biết rằng chỉ riêng việc tăng lên gấp đôi sẽ gây khó khăn cho người thuê đất, và tăng nó lên 50, chứ chưa nói đến 60 phần trăm sẽ là điều không thể chịu được đối với bất cứ nông dân nào.
“Nhưng, thưa ông xã trưởng, đất đó cằn cỗi lắm. Với mức địa tô hiện giờ, chúng tôi đã gần như không thể nạp số tiền chúng tôi nợ ông xã trưởng mỗi năm!” Cả Nguyên gần như hét lên phản đối.
Xã Long tạm ngưng để bình tĩnh thưởng thức chén trà nóng. Kim Liên biết những chi tiết về canh nông, và nhân dịp này nàng không ngần ngại hoàn tất thảm cảnh của Cả Nguyên đang bị cha nàng đưa vào con đường cùng.
“Bác Nguyên, bác sẽ không sao đâu. Xét cho cùng, bác và các con trai của bác nổi tiếng là những nông dân giỏi nhất ở vùng này. Trong ba năm qua, bác đã gia tăng năng suất những cánh đồng đó cho đến gần bằng những cánh đồng khác với những ý kiến rất bổ ích mà con gái bác đã cung cấp cho bác. Cha tôi chỉ bây giờ mới bắt kịp với sự tiến bộ của bác. Chúng tôi cũng không muốn những người thuê đất khác của chúng tôi phàn nàn về mức giá rất thấp mà bác đã được hưởng từ trước cho đến nay.”
“Làm ơn, không…, cô nhầm rồi. Mảnh đất đó vẫn có năng suất thấp, mặc dù chúng tôi đã tốn quá nhiều công lẫn của cho nó, tốn hơn bất cứ ruộng nào khác của chúng tôi. Tôi và các con trai đã phải dọn dẹp các bụi cây và loại bỏ những viên đá vẫn tiếp tục nổi lên trên mặt đất hàng năm. Sau đó, chúng tôi phải đào các mương thủy lợi và xây các đập nhỏ để chứa nước. Chúng tôi đã phải thực hiện hàng trăm nhiệm vụ khác mà cô có thể không hề hay biết.”
Xã Long không thấy cần thương lượng bất cứ điều gì khi đối phương đã nói không ngay từ đầu.
“Tôi biết nhiều hơn bác tưởng đấy. Đừng quên rằng khi còn trẻ, tôi từng là một nhà nông và làm những công việc như bác và các con trai bác đang làm. Bác không cần phải dạy tôi bất cứ điều gì. Bây giờ bác phải tha lỗi cho tôi, nhưng tôi có một số công việc khác phải giải quyết.”
Xã Long và một Cả Nguyên chán nản đồng thời đứng dậy. Người khách đi ra cửa trước, đầu cúi thấp, trong khi chủ nhà đi tìm ống điếu nước sau khi ném cho vợ và con gái một cái nhìn đắc thắng.
“Tôi sẽ họp Hội Đồng Xã trong vài ngày nữa, và tôi sẽ đối phó với anh thầy giáo làng,” hắn nói.
***
Kim Liên đi ra khu nhà bếp. Nàng cảm thấy được thêm năng lượng sau cuộc trao đổi ngắn giữa nàng và cha của đối thủ, hoặc có lẽ là đối thủ cũ vì giờ đây năng chỉ có tình cảm hờ hững với thầy Tâm. Tâm trạng của nàng không kéo dài được lâu. Ngay khi nàng bước qua khu vực trống trải nơi nàng bị tấn công và bắt làm tù binh của quân nổi dậy, sự phấn khích của nàng tan biến ngay. Nàng dừng lại ngay tại chỗ khi bị tóm lấy từ phía sau và một bàn tay mạnh mẽ bịt miệng nàng lại, trong khi một giọng nói trầm nhưng tự tin bảo nàng đừng chống cự.
Chiếc khăn bịt mắt khiến nàng không nhìn thấy anh ta, và thị lực của nàng không được phục hồi cho đến khi thầy Tâm gỡ bỏ khăn che mắt. Tuy nhiên, nàng không nghi ngờ gì về việc anh ta đẹp trai, và nàng sẽ nhận ra giọng nói và tiếng cười đó ở bất cứ đâu. Đôi khi, nàng có thể cảm thấy được hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy nàng, nâng nàng lên khỏi mặt đất và đặt nàng xuống thuyền tam bản. Nàng ghê tởm người đàn ông đó biết bao! Nang sẽ đánh đổi điều gì để có thể gặp anh ấy và khiến anh ta co rúm người lại như rất nhiều người mà nàng đã từng tiếp xúc trong làng!
Kim Liên cụp mắt xuống và thở dài. Trong hai người đàn ông mà nàng ngưỡng mộ nhất, ngoài cha cô, thầy Tâm là một. Nàng biết rằng nàng đã mất anh thầy giáo làng. Thật ra chàng chưa bao giờ thuộc về nàng, bởi vì cô gái họ Nguyên đã chiếm được tình cảm của chàng ngay từ hôm đầu tiên bước chân vào trường làng. Đó là lý do tại sao trong suốt thời gian cùng chàng đi xuôi dòng trên chiếc thuyền tam bản, chàng hầu như không để ý hay nói chuyện với nàng. Thay vào đó chàng đi trò chuyện với người chủ thuyền và con gái của người ấy.
Tên phiến loạn là người đàn ông thứ hai, một giấc mơ không tưởng. Nàng sẽ không bao giờ có thể nhìn chàng ngoại trừ như một kẻ thù hay một kẻ phản loạn mà cái đầu sớm muộn gì cũng sẽ bị cắm trên một cây sào tre. Chàng có quan tâm không đến chuyện đó không? Chàng có một ý niệm mơ hồ nào về cảm tình của nàng không? Nàng lắc đầu và thở dài một lần nữa.
Mẹ nàng từ phía sau đi tới, ngạc nhiên khi thấy cô con gái vốn năng động và mạnh mẽ của mình ra ngoài trời và hành động như một nữ sinh mới trúng tiếng sét ái tình.
“Kim Liên, con đang làm gì ở đây? Điều gì đang làm phiền con?
Kim Liên nhanh chóng hồi phục sau giây phút tuyệt vọng.
“Con đang định kiếm gì đó để ăn, nhưng bây giờ con không còn thèm ăn nữa. Con đi vào nhà trở lại.”
Nàng quay người, tránh mắt của mẹ và đi lên phòng.
***
Tin tức về sự thảm bại của lực lượng hoàng gia do quân nổi dậy gây ra lan truyền nhanh chóng. Chưa đầy một ngày sau khi quan tuần phủ chán nản trở về tổng hành dinh của mình tại tỉnh, cả tỉnh biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Mọi người dừng lại với nhau trên đường hoặc trên cánh đồng để chia sẻ những tin đồn mới nhất. Mỗi khi lời đồn được truyền lại cho người khác, quy mô của sự thảm bại của quan tuần phủ lại càng tăng thêm và biến dạng.
Vào cuối ngày, có tin đồn rằng một lực lượng nhỏ quân nổi dậy đã phục kích đoàn quân hoàng gia của Tuần phủ Chính khi họ đang tiến gần đến căn cứ của quân nổi dậy. Quân đội chính quyền tưởng chỉ có một vài tên cướp được tổ chức yếu kém và do những kẻ lưu manh không có kiến thức quân sự cầm đầu.
Họ tiến lên như thể họ đang diễn hành, không biết rằng lộ trình chuyển động, sức mạnh và cách bố trí của họ đều đã được quân nổi dậy biết trước. Trước tiên, quân chính quyền bị pháo kích cắt thành hai nửa mất phương hướng. Sau đó, những người sống sót đã bị hạ gục bởi hỏa lực chính xác từ các xạ thủ của quân nổi dậy núp trong các vị trí đã được đào sẵn. Quân nổi dậy không sử dụng súng hỏa mai cũ mà sử dụng súng trường có tầm bắn xa hơn và chính xác hơn.
Tuần phủ Chính, các sĩ quan và binh lính của ông ta chạy thục mạng, bỏ lại hầu hết vũ khí. Các sĩ quan và binh lính Pháp không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chạy theo quân hoàng gia, bỏ lại những khẩu đại bác mà họ không có đủ thời gian để bố trí. Tất cả các xe hàng tiếp tế đều bị mất, đem lại một cơ hội hiếm có cho quân nổi dậy.
Xã Long hầu như tan hoang. Hắn tự nhốt mình trong nhà và từ chối tất cả những người đến thăm. Vợ hắn khi biết tin đã chạy đi tìm hắn để xem chồng có biết thêm điều gì có thể trấn an bà rằng con trai của bà vẫn an toàn và không hề hấn gì. Thay vì trả lời câu hỏi của bà, hắn gầm gừ đe dọa, khiến bà vội vã rút lui ra khỏi phòng. Người duy nhất hắn không đuổi đi là cô con gái.
Kim Liên biết rõ tâm trạng của cha mình. Sau khi thoáng nhìn Xã Long nàng đã khôn ngoan quyết định không hỏi cha câu nào. Những tin tức và tin đồn đã làm cho nàng hoan hỉ một cách lạ lùng. Nàng biết ai đã làm bẽ mặt anh trai mình, và nàng rất vui vì mọi chuyện đã không xảy ra theo như Chí mong muốn. Nàng sẽ chết đi nếu anh trai nàng thắng trận và bắt được thủ lĩnh quân nổi dậy và mang hắn về trong một cái lồng, hoặc tệ hơn nữa, như một thủ cấp ở đầu một cột tre.
Giang
Cha nàng bất ngờ thông báo cho mọi người biết tối hôm đó sẽ có một người khách đến ăn cơm với cả gia đình. Bonneau tiết lộ rất ít về người khách lạ ngoài việc người đó là một linh mục vừa trở về sau một chuyến mục vụ lâu dài ở các tỉnh miền Bắc. Ngay lập tức Giang muốn tìm hiểu thêm, nhưng nàng đành phải chờ đợi cho đến khi được nói chuyện trực diện với vị linh mục. Dù sao chăng nữa, bất cứ điều gì mà cha nàng kể lại sẽ chỉ là tin tức gián tiếp qua một người trung gian.
Giang đã hoàn toàn bình phục sau bệnh tình bí ẩn của mình. Nàng đã trở lại thăm cô nhi viện hàng tuần và tiếp tục công việc của mình tại gian hàng ở chợ Đông Ba với Mai. Cha của hai cô bây giờ đã có một người lính vũ trang theo sát hai chị em mỗi khi đi ra chợ hoặc đi từ chợ về và không có chuyện gì xảy ra.
Tại cô nhi viện, những lời bàn tán và đồn đại về cô bé Lượm và địa vị mới của nàng trong gia đình Thượng Thư Toản ít dần đi, và sự ngạc nhiên và mới lạ cũng bớt đi. Nhiều lúc Giang không khỏi mường tượng ra cảnh Lượm theo Tâm như hình với bóng mỗi khi chàng đến cô nhi viện, nhưng nàng biết những hình ảnh đó là của một thời đã qua không bao giờ trở lại. Cô bé được mẹ và ông ngoại, quan Thượng Thư Bộ lễ, nuông chiều. Tâm, thần tượng của nàng đã về quê làng, và chắc sẽ chẳng bao giờ đặt chân trở lại kinh đô nữa.
Kể từ khi thoát ra khỏi trạng thái hôn mê, Giang ít nhất đã tiếp tục các hoạt động hàng ngày của mình. Có một khoảng trống lớn trong cuộc sống của nàng, một cảm giác mà nàng giấu kín trong lòng. Mai, cô em gái, có linh cảm rằng có điều gì đó không ổn với chị mình so với trước kia và đã nhiều lần cố gắng nói chuyện với Giang về điều đó. Mỗi lần như vậy, Giang lái câu chuyện sang đề tài khác. Mai không cố chấp, cho rằng thái độ của chị nàng là kết quả hoặc tác dụng phụ của căn bệnh kéo dài trước đây.
Giang không muốn ai, nhất là mẹ nàng, biết nàng đang kiên nhẫn chờ đợi. Nàng nghĩ đến Tâm hàng ngày, và tim nàng đau nhói những lúc đó. Gần như đi đến đâu nàng cũng thấy nhớ lại khoảng thời gian hai người ở bên nhau trong một mùa Hè quá ngắn ngủi nhưng chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm.
Cô nhi viện không thay đổi gì, và một số đứa trẻ hay nhắc đến chàng và những truyền thuyết lịch sử mà chàng kể cho chúng nghe. Nàng vẫn nhìn thấy Tháp chùa Thiên Mụ ở đằng xa. Hai lần mỗi ngày 108 tiếng chuông của chùa vọng đến tận nhà nàng. Ông Chú của nàng, nhà sư trụ trì tại chùa Thiên Mụ, đã từng nói với nàng rằng số tiếng chuông bắt nguồn từ sáu giác quan.
(Còn tiếp)
Đọc thêm: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/thay-giao-lang-ky-48/
