NGUYỄN TRỌNG HIỀN
Chủ tịch Khê bao giờ cũng bắt đầu mọi phiên họp trước khi khéo léo trao quyền cho Xã Long. Vào ngày hôm đó, Quan Khê đang ở đỉnh cao phong độ sau khi hút thuốc phiện và ngủ một giấc trưa dài. Ông tỉnh dậy trong người khoan khoái và sẵn sàng chủ tọa phiên họp của hội đồng xã. Ngồi bên cạnh Xã Long, ông ngắm nhìn từng danh nhân khác, gật gù tán thưởng như là đang duyệt binh và phê duyệt từng người. Ông nói chậm rãi bằng giọng trầm và khỏe của một vị quan ngày xưa, và làm như đang đối thoại thân mật với từng người một.
“Chúng ta tập họp ở đây hôm nay vì một sự kiện mà ông Xã Trưởng đã lưu ý tôi. Thay vì nói với cả hội đồng xã sự kiện đó là gì, tôi sẽ yêu cầu ông Xã Trưởng làm chuyện đó sau khi tôi nói xong. Tuy nhiên, trước khi ông bắt đầu, tôi yêu cầu quý vị dành cho ông sự chú ý hoàn toàn vào những gì ông ấy sắp mô tả cho quý vị. Vấn đề này chưa bao giờ xảy ra trong làng của chúng ta trước đây. Nhưng bây giờ nó đã xảy ra, và chúng ta không thể bỏ qua được. Có thể một số quý vị sẽ không nhận ra đó thực sự là một vấn đề. Hãy để tôi đảm bảo với quý vị như thế này: chuyện đó có thật và chắc chắn nó là mối đe dọa cho làng và cho lối sống của chúng ta. Có người đã đến gặp ông Xã Trưởng và nói cho ông ta biết chuyện đó. Ông Xã Trưởng đã làm một cuộc điều tra và đã xác nhận sự thật của mối đe dọa này. Ông Xã Trưởng chưa bao giờ nói sai trước đây và lần này ông ấy vẫn không sai. Bây giờ tôi xin nhường lời cho ông ta, và để ông nói rõ cho quý vị biết từng chi tiết về chuyện này.”
Chủ tịch Khê quay sang Xã Long và hơi cúi đầu, hài lòng với sự quan tâm mà bài phát biểu ngắn của mình đã gợi ra cho các danh nhân trong hội đồng. Một số người ngồi thẳng lên, vươn cổ về phía trước, mắt dán vào Xã Trưởng, háo hức chờ đợi. Xã Long không làm họ thất vọng. Nhắc đến Khê bằng chức danh cũ, hắn bắt đầu.
“Điều mà quan Tuần Phủ Khê đề cập đến là sự khởi đầu của một chiến dịch nhằm cải đạo người dân trong làng này sang đạo Công Giáo và biến làng chúng ta thành một cộng đồng Công Giáo.”
Tiếng thở hổn hển gần như lấn áp những tiếng kêu la của các danh nhân trong hội đồng.
“Cái gì? Làm thế nào điều đó có thể? Không thể nào! Điều này không thể dung thứ được!”
Xã Long ung dung nói tiếp.
“Tôi có thể cho quý vị biết chính xác ai là người khởi sự chiến dịch này. Anh ấy không ai khác là thầy giáo làng của chúng ta, Lê Duy Tâm. Vâng, con người gần đây đã đi thi tại kinh đô và thất bại một cách đáng xấu hổ. Vâng, con người mà chúng ta gửi con hoặc cháu mỗi ngày đến trường làng để được giáo dục.”
Hắn dừng lại để cho ý nghĩa của lời nói của mình chìm vào trí não của toàn thể hội đồng. Hắn hài lòng nhận thấy một sự khó chịu đang dần dần thay thế sự ngạc nhiên ban đầu trên nhiều khuôn mặt.
“Lấy cớ dạy tất cả mọi người trong làng cách đọc và viết, Thầy Tâm đã dùng những đứa con lớn của chúng ta để giúp anh ta thực hiện kế hoạch xấu xa của mình. Học trò lớn tuổi đang được dạy không phải là ký tự Trung Quốc mà là mẫu tự mới mà các nhà truyền giáo nước ngoài tạo ra để giúp cho họ truyền bá đạo của họ. Một số quý vị có thể nghĩ rằng đó không phải là một ý tưởng xấu xa, và bình thường chúng ta có thể đồng ý với điều đó.”
Xã Long giơ ngón tay lên và ngoắc lên không trung.
“Nhưng quý vị có biết những tài liệu nào mà thầy Tâm đang sử dụng để dạy, đầu tiên là trẻ em, và bây giờ là người lớn không? Trương Tuần Tuấn sẽ cho quý vị thấy những gì anh ta đã tìm thấy tại trường làng.”
Tuấn cảm thấy không thoải mái vì bị đặt vào trung tâm chú ý của cả hội đồng. Anh ta cúi xuống bên cạnh và mang lên một quyển sách sờn cũ mà anh ta giơ lên cao cho mọi người xem. Xã Long tuyên bố:
“Đây là quyển sách bằng hai thứ tiếng Pháp và Việt, viết bằng chữ của người nước ngoài. Trương Tuần Tuấn bây giờ sẽ truyền quyển sách cho Hội Đồng xem.”
Tuấn thận trọng đưa quyển sách cho một điền chủ lớn tuổi tên là Bác Thông. Bác bắt đầu xem xét nó và mở quyển sách ở trang đầu tiên. Xã Long chỉ đợi vài giây trước khi tiếp tục.
“Tôi biết rằng không ai trong số các bạn, ngay cả khi biết chữ Nho và chữ Nôm, có thể đọc được quyển sách này. Tôi cũng không đọc được. Tôi chỉ biết nó có hai ngôn ngữ vì có hai loại chữ in trên đó. Một loại có chữ in thẳng, loại kia in nghiêng. Loại trước rất có thể là một hoặc nhiều chữ tiếng Pháp, và loại sau là một hoặc nhiều chữ tiếng Việt tương ứng. Hoặc có thể là ngược lại. Khi quyển sách được chuyền đến từng quý vị, tôi mời quý vị xem kỹ trang bìa của nó. Vì Bác Thông đang cầm quyển sách, chúng ta hãy bắt đầu với Bác.”
Bác Thông đang đọc lướt qua quyển sách nhanh chóng đóng nó lại.
“Bác có thể cho chúng tôi biết có đọc được gì trên trang bìa không?”
Sau khi xem xét kỹ trang bìa, Bác Thông chậm rãi đáp.
“Tôi không thể đọc bất cứ thứ gì, nhưng tôi nhận ra số mười. Đó là ký tự lớn nhất ở giữa trang bìa.”
Xã Long không nhịn được cười, dù không có ý giễu cợt Bác Thông.
“Bác nói đúng, nếu quyển sách được viết bằng chữ Nho. Tuy nhiên, đó là một quyển sách Pháp-Việt, và những gì Bác nhận ra là số mười thực ra là ký hiệu của cây thánh giá, ký hiệu của người nước ngoài đối với tôn giáo của họ. Bác vui lòng chuyển quyển sách cho mọi người để tất cả chúng ta thấy những gì tôi vừa nói.”
Trong khi các danh nhân trong hội đồng xã thay phiên nhau xem xét quyển sách, Xã Long ra hiệu cho Trương Tuần chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.
Mỗi danh nhân trong hội đồng xã đều nhìn vào bìa sách và lo lắng chuyển ngay quyển sách cho người ngồi bên cạnh như thể đang cầm miếng than đang cháy đỏ. Không ai muốn giữ một quyển sách Thiên Chúa Giáo.
Khi nó quay trở lại hắn, Xã Long tiếp tục.
“Đó là quyển sách mà người ta thấy thầy Tâm dùng để dạy lũ học trò, rồi sau đó là những người lớn tuổi trong làng này.”
Vài người đồng thanh lên tiếng.
“Làm sao anh ta dám?”
“Ai đã ủy quyền cho anh ấy dạy … tôn giáo Cơ Đốc cho con cái chúng ta? Tất cả chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy?”
Một trong số những giọng nói đã cố gắng hỏi một câu hỏi đơn giản.
“Làm sao chúng ta biết thầy Tâm thực sự đã sử dụng quyển sách này?”
Xã Long đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
“Câu hỏi đó rất xác đáng. Một số học trò đã cho biết thầy Tâm có mang theo quyển sách, và Trương Tuần Tuấn đã tìm cách mượn nó ngay trước mũi anh ấy. Không phải thầy Tâm giữ bí mật hay giấu diếm gì đâu. Anh ta hay có quyển sách bên cạnh mình, và để quyển sách ngay trong lớp học, cho dù có học trò hay không.”
Xã Long chỉ tay vào viên Trương Tuần: “Còn một thứ nữa tôi sẽ nhờ Trương Tuần Tuấn cho quý vị xem.”
Theo hiệu lệnh của hắn, Tuấn mang ra một vật giống như giấy cuộn và đưa cho Xã Long. Hắn giở cuộn giấy trước mặt để cho mọi người nhìn thấy. Có những hàng chữ ngay ngắn và đều đặn chạy trên giấy.
“Trương Tuần thông minh lắm cũng mượn được cái này của anh thầy giáo làng. Thầy Tâm đã sao chép bản tiếng Việt của quyển sách Thiên Chúa giáo trên tờ giấy này và những mẩu giấy tương tự khác. Thầy Tâm chưa nói với ai về điều đó, nhưng chúng tôi hiểu rằng một khi các học trò đọc thông thạo chữ viết mới, thầy Tâm sẽ sử dụng những bản phiên âm này làm sách giáo khoa. Thầy Tâm quyết tâm sử dụng chữ Quốc Ngữ mới để cho con cái chúng ta tiếp cận với tôn giáo của người nước ngoài. Hãy để tôi đưa những thứ này cho mọi người xem để quý vị tự mình nhìn thấy những điều tôi trình bày.”
Dĩ nhiên không ai trong hội đồng xã đọc được chữ viết trên các mảnh giấy. Mọi người đều không muốn nhìn chúng lâu hơn là cần thiết, và vội vàng chuyển sang cho người ngồi bên cạnh. Xã Long hài lòng với phản ứng của họ. Theo truyền thống, một người thầy giáo được kính trọng như cha mẹ của mình, nhưng hắn đã gieo mầm mống nghi ngờ và ác ý đối với thầy Tâm trong hội đồng xã. Và hắn vẫn chưa xong.
“Thưa các thành viên đáng kính của hội đồng xã, bây giờ tôi muốn lưu ý quý vị một vấn đề khác có liên quan đến chuyện này. Gần đây, hầu hết chúng ta đều biết rằng thầy Tâm đã nhận một bé gái đến sống với anh ta và bà mẹ tại trường làng. Anh đã cho phép cô bé gái học tại trường làng, giống như bất cứ đứa trẻ nào khác trong làng này. Anh ấy có hỏi chúng ta cho phép như thế hay không? Không. Anh ấy có thông báo cho chúng ta điều đó không? Không. Anh ta coi như không có hội đồng xã này, như thể lệ làng và truyền thống không có giá trị gì cả. Thầy Tâm đang điều hành trường học của mình mà không quan tâm đến cộng đồng của mình. Tôi chắc rằng quý vị đều biết câu nói nổi tiếng ‘phép vua thua lệ làng.’ Thầy Tâm của chúng ta đang nói với chúng ta rằng ‘lệ làng dừng lại ở ngưỡng cửa của trường học.’”
“Đứa bé đó là ai? Nó có phải là con gái của anh ấy không?” một danh nhân lớn tuổi trong hội đồng hỏi.
Xã Long nhận ra người nói là một ông quan về hưu khác. Thời còn trẻ ông nổi tiếng là người đã có con rơi tại mỗi nhiệm sở tại khắp các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Xã Long không muốn người đàn ông ấy bỗng dưng nảy sinh tình cảm với thầy Tâm.
“Không, cô bé không phải là con gái của anh thầy giáo làng. Mẹ cô bằng cách nào đó đã thuyết phục thầy Tâm nhận cô bé làm học trò, nhưng điều đó làm cho tôi ít lo lắng nhất. Điều mà chúng ta nên quan tâm đến là việc cô bé theo đạo Thiên Chúa, người đầu tiên mà làng chúng ta biết đến.”
Căn phòng bùng nổ. Toàn thể hội đồng xã rõ ràng đã bị kích động và không ai còn giữ được điềm tĩnh như trong hầu hết các phiên họp của hội đồng trước đây. Ai cũng xôn xao, cố gắng đặt câu hỏi hoặc bắt đầu thảo luận với các người ngồi bên cạnh.
“Làm sao có thể có chuyện này được ? Ai để chuyện này xảy ra?”
“Anh ấy có phát điên không?”
“Anh ấy đã thi trượt, và bây giờ anh ấy đã làm chuyện này với làng của mình? Chúng ta đã cho cha con hắn sinh kế hơn ba mươi năm nay, bây giờ hắn dám đối xử với chúng ta như vậy sao?”
“Phải đóng cửa trường học ngay, trừ khi tất cả chúng ta đều muốn theo tà đạo đó và đạp đổ bàn thờ tổ tiên của chúng ta.”
Xã Long thản nhiên để mọi người nói chuyện với nhau và trút sự bực tức của họ trong khi ông nhấp một ngụm trà trước khi tiếp tục buộc tội thêm.
“Đúng vậy, cô bé đó là một người Công Giáo sống ngay giữa chúng ta. Có người đã thấy nó làm dấu thánh giá và cầu nguyện, không phải lén lút mà là công khai trước mặt thầy Tâm. Anh ấy đã mang cô bé đến với chúng ta, và câu hỏi quý vị muốn hỏi không phải là nó là ai, hay nó đến từ đâu. Không, điều quý vị muốn hỏi là tại sao thầy Tâm lại đưa nó đến làng này?”
Xã Long nhìn mặt của từng người trong phòng, thách thức trả lời câu hỏi của hắn. Vì cảm thấy mệt mỏi và không muốn cuộc họp kéo dài quá lâu, Hội Đồng Khê trả lời Xã Long.
“Rõ ràng là thầy Tâm đang dùng cô bé để đem tôn giáo của người nước ngoài đến làng ta.”
“Tại sao thầy Tâm lại làm vậy? Anh ấy không giống như chúng ta hay sao? Anh ấy không phải là một người Công Giáo, phải không?” một thành viên khác trong Hội Đồng lớn tiếng thắc mắc, không phải với riêng cá nhân nào, nhưng Xã Long cảm thấy những câu hỏi đó là để cho hắn trả lời.
“Nào ai biết được điều gì diễn ra trong tâm trí hay trái tim anh thầy giáo làng ấy? Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng cô bé này đang sống giữa chúng ta. Điều đáng lo ngại hơn nữa là cách đây vài tuần, mẹ của cô gái đã đến trường làng cùng với một linh mục người Pháp, một người đàn ông có râu đỏ, tự xưng là Cha Phan. Người đó đã nói chuyện rất lâu với thầy Tâm. Họ đã thảo luận những gì? Không ai biết và thầy Tâm cũng không nói.”
Đến đây Xã Long thấy mình phải thận trọng. Vị linh mục người Pháp chắc chắn được sự hậu thuẫn của chính quyền thuộc địa, và hắn không muốn nói bất cứ điều gì mà người ta có thể báo cáo lên chính quyền. Chính con trai của hắn, quan Tuần Phủ Chính, đã bắt tay với người Pháp để tiêu diệt tàn dư của phong trào Cần Vương.
Hắn đã gặp những người Việt theo đạo Công Giáo trong các giao dịch kinh doanh và đã bắt đầu ngưỡng mộ họ. Không những họ rất chăm chỉ mà còn đoàn kết và trung thành với nhau và với tín ngưỡng của họ. Một đặc điểm khác là họ sẵn sàng học hỏi và áp dụng các cách thức và kỹ thuật của Tây phương, vượt xa những người Việt khác với nỗi sợ hãi sâu xa về những tiến bộ hiện đại.
Mục tiêu của Xã Long là anh thầy giáo làng, không phải cô bé theo đạo Công Giáo, cũng không phải linh mục ngoại quốc, càng không phải quyển sách và tài liệu mà viên Trương Tuần đã tịch thu. Chúng chỉ là đồ vật hoặc hình ảnh để Xã Long sử dụng trong việc thao túng các danh nhân trong hội đồng xã và hướng dư luận chống lại kẻ thù thực sự của hắn. Mối đe dọa thực sự không phải là đạo Thiên Chúa, mà là một người đàn ông chận ngang đường, coi thường quyền lực của hắn và có thể đã góp phần khiến con trai hắn thất bại cả trên chiến trường lẫn trong đời tư.
Xã Long tiếp tục: “Bây giờ, chúng ta nên đổ lỗi cho ai đây? Đứa bé gái Công Giáo? Linh mục nước ngoài đã đến làng của chúng ta? Thay vào đó, chúng ta nên đổ lỗi cho anh thầy giáo làng của chúng ta, người đã mời họ đến ngay từ đầu. Quý vị đừng quên rằng anh ấy chưa bao giờ thông báo cho Hội Đồng Xã hoặc hỏi ý kiến và sự chấp thuận của chúng ta trong những vấn đề này. Đối với thầy Tâm, Hội Đồng Xã như không có trong làng này, và quý vị, những danh nhân đại diện cho cả làng không nghĩa lý gì với anh ta. Đối với thầy Tâm, chúng ta trong hội đồng xã này chẳng hơn gì những con rối nước.”
Đúng lúc đó, Hội Đồng Khê, vẫn muốn chóng đi đến kết luận, quyết định đưa ra ý kiến của mình để xúc tiến mọi việc. Quan Khê bắt đầu hạ thấp giọng của mình.
“Xã Trưởng hãy để tôi nói điều này: dù chúng ta đã từng quý mến cha của thầy Tâm, chúng ta phải chấp nhận một sự thật không thể phủ nhận rằng con trai ông ấy đã phản bội lòng tin tưởng mà làng mình đã đặt vào anh ta.”
(Còn tiếp)
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/nguyen-trong-hien/
