Thầy giáo làng, kỳ 56

by Tim Bui
Thầy giáo làng, kỳ 57

NGUYỄN TRỌNG HIỀN

Vào cuối một buổi chiều, để thoát khỏi những tư tưởng đang kéo tinh thần mình xuống, Lãnh Binh Chính bắt đầu một chuyến thị sát. Chàng băng qua cây cầu gỗ và đi ra tuyến phòng thủ đầu tiên ở bên kia sông.

Vì một cuộc tấn công của địch sẽ phải qua con đường chính dẫn vào thành phố, chàng đã phân phối hơn một nửa lực lượng của mình sang phía đó. Họ đã chiếm hết các ngôi nhà, đục lỗ qua tường để có thể di chuyển dễ dàng từ nhà này sang nhà khác, đào chiến hào, bố trí các chốt canh, và nói chung, tăng cường phòng thủ tại mọi chỗ cần thiết. Mỗi đêm, các nhóm phục kích được gửi đến để bảo vệ căn cứ xa hơn nữa.

Căn cứ quân nổi dậy là một thị trấn nhỏ ở phía bên kia sông, được bao quanh bởi những bức tường phòng thủ xây bằng đất sét và những chiếc cọc tre vót nhọn nhô ra giống như lông con nhím. Quân nổi dậy đã phải làm việc trong cả mùa Hè để xây dựng những bức tường đó. Xong xuôi thị trấn nhìn từ bên ngoài giống như một pháo đài bất khả xâm phạm.

Kể từ chiến thắng đầu tiên chống lại quân chính quyền hoàng gia, Chính liên tục nhắc nhở người của mình rằng cuộc tấn công tiếp theo chắc chắn sẽ đến và họ cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn nữa.

Sau khi qua cầu, chàng đi từ chốt gác này sang chốt gác khác và thấy hầu hết các chiến binh của mình đều ở vị trí được phân công. Họ biết rằng họ là tuyến phòng thủ đầu tiên, có nhiệm vụ ngăn chặn kẻ thù đến gần và vượt qua cầu để xâm chiếm căn cứ. Nếu cần, Chính sẵn sàng điều các lực lượng còn lại qua cầu tham gia chiến đấu. Hoặc chàng cũng có thể ra lệnh cho mọi người quay trở lại căn cứ và chiến đấu từ thành lũy của pháo đài. Có rất nhiều súng, đạn dược và các vật dụng được cất giữ bên trong căn cứ, đủ để giúp họ thiết lập một hàng phòng thủ vững chắc và dần dần tiêu diệt những kẻ tấn công.

Chính muốn chuẩn bị tốt hơn nữa nếu Ve gửi về thêm tin tình báo mới. Đã khá lâu rồi chưa có tin gì cả, và chàng bắt đầu lo lắng. Không có nàng, Chính kể như mù quáng về hành tung của quân đội hoàng gia.

Khi Chính đi bộ qua cầu để quay trở lại căn cứ, mặt trời lặn đang đưa lên một màn trình diễn đầy màu sắc trên nền trời và một vầng sáng đỏ rực tuyệt vời tràn ngập chân trời. Chàng nhìn về phía đó, rồi nhìn xuống dòng sông êm đềm chảy dưới chân cầu. Mặt nước phản chiếu ánh hoàng hôn và sắc đỏ của bầu trời khiến dòng sông như chứa đầy máu. Chàng hy vọng nó cũng sẽ có màu đỏ đó, khi người Pháp và các đồng minh hoàng gia của họ chết trước thành lũy của quân nổi dậy, máu của họ đổ thành suối xuống dòng sông.

***

Theo lời khuyên của Đặc Sứ Bonneau, St Arnaud không dùng đường bộ để di chuyển lực lượng của mình. Các pháo hạm cho phép anh ta đưa lực lượng của mình đến địa điểm chiến đấu nhanh hơn thông qua một con đường mà quân nổi dậy của kẻ thù chắc không ngờ anh ta sử dụng. Nếu Ve còn hoạt động với tư cách là gián điệp của kẻ thù, nàng có thể đã báo trước cho họ. Nhưng St Arnaud biết rằng mình sẽ chiếm căn cứ của quân nổi dậy trước khi họ khám phá ra việc Ve đã bị bắt.

Viên Đại Úy Pháp đâm ra ngưỡng mộ người thiếu nữ dũng cảm, người đã chống lại cuộc tra tấn dã man bởi một người Bắc Phi da đen có tài gây đau đớn tối đa với nỗ lực tối thiểu. Cuối cùng, Ve đã cắn lưỡi làm đôi và để cho máu chảy cho đến khi nàng chết hẳn. Khi St Arnaud nhìn thấy cô ta lần cuối cùng,  nàng vẫn không khai với họ bất cứ điều gì mà họ chưa biết: có một căn cứ được bảo vệ cẩn mật với nhiều quân nổi dậy tin tưởng vào Ve vì nàng đã cung cấp cho họ tin tình báo về các hoạt động di chuyển của quân đội hoàng gia. Mặc dù không thể ép ra chi tiết nào khác từ Ve, nhưng như thế là đủ đối với St Arnaud. Anh ta sẽ khai thác tối đa yếu tố bất ngờ bằng cách di chuyển quân của mình theo cách mà Bonneau đã dặn bảo.

Anh ta ra lệnh cho những người lính Lê Dương lên hai trong số ba pháo hạm, và chỉ mang theo vũ khí, đạn dược và bất cứ thứ gì khác mà họ có thể mang trên lưng. Lực lượng hỗ trợ, đạn dược và các quân nhu khác sẽ đến sau trên con tàu thứ ba còn đang được chất hàng hóa. Quân đội hoàng gia Việt Nam và viên tuần phủ có thể đi cùng nếu họ muốn, nhưng St Arnaud sẽ không trì hoãn bất cứ điều gì để chờ đợi họ. Anh ta không thực sự cần họ để giành chiến thắng trong trận chiến, nhưng anh cảm thấy nên cho họ cơ hội tham gia cuộc chiến.

Cuối cùng đoàn quân Pháp rời bến lúc xế chiều. St Arnaud tính toán sẽ đến mục đích vào nửa đêm, dưới ánh trăng tròn. Đi ngược dòng và vào ban đêm sẽ mang lại cho quân Pháp lợi thế chiến thuật gấp đôi trước quân nổi dậy, những người cho rằng quân Pháp sẽ chỉ di chuyển trên các tuyến đường bộ vào ban ngày. Dòng sông vẫn chảy mạnh sau những cơn mưa gió mùa gần đây, nhưng các pháo hạm chạy bằng máy hơi nước có thể di chuyển ngược dòng mà không gặp khó khăn.

St Arnaud lo ngại rằng tiếng ồn mà các tàu chiến tạo ra sẽ đủ để đánh thức toàn bộ căn cứ của quân nổi dậy. Tuy nhiên, gió vừa cản trở chuyển động của tàu vừa đưa các âm thanh về phía sau tàu làm cho căn cứ quân nổi dậy khó lòng mà nghe được. Các lực lượng tấn công đến vào lúc tờ mờ sáng và thấy căn cứ im lặng, dân chúng và quân phòng thủ chắc còn đang ngủ say. Anh ta cho quân đổ bộ ngay bên ngoài những bức tường đất sét bao quanh thành phố và rất ngạc nhiên nhưng nhẹ nhõm vì không có lính canh nào nghe hoặc nhìn thấy họ. Điều đó xác nhận nghi ngờ của St Arnaud rằng quân nổi dậy chỉ chuẩn bị cho một cuộc tấn công trực diện dọc theo con đường chính ở bên kia sông chứ không phải cho mối đe dọa nào đến từ chính con sông. Một số quân của anh chuẩn bị chất nổ để cho nổ tung một đoạn tường trong khi một nhóm khác mang chất nổ của họ đi xa hơn về phía thượng nguồn và đặt chúng dưới chân cây cầu gỗ. Trong khi đó, lính Lê Dương và quân đội hoàng gia đứng sẵn vào vị trí của họ và chờ đợi bầu trời bình minh bắt đầu chuyển sang màu tím và đỏ.

Cuối cùng, khi chất nổ được đặt xong xuôi, St Arnaud nhờ một trong những anh lính Lê Dương thổi kèn binh. Vài giây sau, một loạt tiếng nổ chói tai bung lên. Khi tan khói, một đầu cầu đã đổ sập xuống sông trong khi một phần tường vỡ vụn để lại một khoảng trống rộng vẫn còn cháy âm ỉ. Tiếng hô tập thể vang lên trong đám lính Lê Dương và họ đứng dậy lao qua lỗ thủng trên các bức tường. Quân đội hoàng gia đi theo họ, lúc đầu còn rón rén. Tuần Phủ Chí quên bịt tai nên tạm thời bị điếc và mất phương hướng do các tiếng nổ. St Arnaud tiến đến gần và chỉ cho anh ta nơi lính hoàng gia đang tấn công. Chí hiểu và ngoan ngoãn đi theo Đại Úy Pháp khi St Arnaud, khẩu súng lục trong tay, bắt đầu chạy theo lính Lê Dương của mình.

Quân nổi dậy chạy về phía các đoạn cầu vẫn còn đứng vững ở hai bên sông, nhưng mọi người nhận ra ngay là họ không thể đi đâu được và hầu hết đều bị bắn phá bởi súng máy đặt ở mũi của hai con tàu. Những người khác bị hạ gục bởi những tay súng bắn tỉa Pháp đã nằm trên đỉnh của những bức tường bùn và bắt đầu chọn từng mục tiêu một.

Căn cứ đã bị tràn ngập ngay sau khi mặt trời mọc bởi lực lượng kết hợp của Pháp và hoàng gia Việt Nam. Quân nổi dậy hoàn toàn không chuẩn bị cho trận mưa đạn đại bác và súng máy bất ngờ từ những chiếc thuyền trên sông và từ những người lính Pháp và Việt đã lên bờ và tràn qua các bức tường. Những kẻ tấn công đã bắn xuyên qua thành phố, làm cho mọi người chạy tán loạn đi khắp các hướng. Sau bất ngờ ban đầu, một số phiến quân bắn trả, nhưng số lượng quá ít. Hơn một nửa lực lượng nổi dậy bị kẹt và trở nên vô hiệu ở bên kia sông. Quân Pháp trên hai pháo hạm bắn vào bất cứ ai tìm cách bắn trả hoặc tìm cách bơi qua sông.

Trong bóng tối trước bình minh, quân nổi dậy còn sống sót có thể chạy về phía những ngọn núi và khu rừng xung quanh căn cứ. Những kẻ ở lại và có bất cứ dấu hiệu phản kháng nào, ngay cả một cử chỉ thách thức, đều lần lượt bị giết. Lính Lê Dương không chừa một người nào và bắn bất cứ ai mà họ gặp phải, kể cả phụ nữ và trẻ em không chạy trốn kịp thời. Họ cũng đốt nhà cửa và khói dày đặc bốc lên làm bầu trời tối lại, che khuất mặt trời.

***

Lãnh Binh Chính cố gắng tổ chức quân của mình nhưng chỉ có thể tập hợp được một số ít người. Một người nói với anh rằng Cô Nhân và những nhóm phụ nữ đã bị giết trong những phút đầu tiên của trận chiến. Chính và người của chàng vừa chiến đấu vừa rút lui vào một nhà kho nơi cất giữ đạn dược và thuốc súng. Bị bao vây tứ phía và không có lối thoát, nhóm quân nổi dậy thề với nhau là sẽ không đầu hàng và chiến đấu đến chết.

Họ có rất nhiều vũ khí và đạn dược trong tay. Điểm này cho phép họ chiến đấu ác liệt và bắn ra một lượng hỏa lực lớn hơn nhiều so với số người của họ. Các lực lượng chính quyền đã bị cản trở và phải tạm dừng bước tiến của họ. Trong khi phần còn lại của căn cứ trở nên im lặng vì hầu hết quân phòng thủ đã bị giết hoặc bỏ chạy, những quân trong nhà kho đã ngăn chặn được những kẻ tấn công họ. Khi thương vong về phía anh ta tăng lên, St Arnaud đến tại chỗ, xem xét tình hình và đưa ra một quyết định nhanh chóng và khôn ngoan, một cá tính đã từng làm cho anh nổi tiếng.

St Arnaud ra lệnh cho các tay súng bắn tỉa liên tục bắn xuyên qua làn khói dày đặc chung quanh nhà kho trong khi anh ta cho đem hai khẩu đại bác từ phía sau lên. Phải tốn mất hơn một giờ, và khi hai khẩu đại bác đã vào vị trí, anh ta ra lệnh hạ nòng súng xuống và nhắm thẳng vào nhà kho. Loạt đạn đại bác đầu tiên tạo ra một đám mây bụi và khói, nhưng ngay sau khi đám mây đó tan biến, bên trong lại tiếp tục bắn ra gần như với cường độ như trước. Hai đại bác cùng bắn loạt thứ hai và tạo ra một tiếng nổ khổng lồ theo sau là vô số tiếng nổ nhỏ. Kho vũ khí tiếp tục nổ trong nửa giờ, sau đó mọi thứ mới trở nên yên tĩnh. Ổ kháng cự cuối cùng của quân nổi dậy đã bị dập tắt.

St Arnaud và Tuần Phủ Chí đến xem xét những bức tường đổ nát, tất cả những gì còn lại của nhà kho. Những người lính đi trước họ thỉnh thoảng dùng lưỡi lê chọc vào các thi thể rải rác nằm la liệt để biết chắc quân nổi dậy đã thực sự chết.

Tuần Phủ Chí cảm thấy khó chịu trước cảnh tượng trước mắt, nhưng giữ im lặng. Anh ta đang đi bên cạnh viên đại úy người Pháp, người cao hơn anh ta một đầu. Chí đã tìm thấy ở St Arnaud hình mẫu của một chiến binh mà anh chỉ đọc qua chứ chưa từng thấy bao giờ. Anh tự đặt mục tiêu noi theo viên Đại Úy Pháp và quan sát kỹ tác phong quân nhân của St Arnaud để sau này cố gắng bắt chước.Trước mặt họ, đột nhiên họ thấy một lính Lê Dương vung cao một cây súng trường và kêu lên.

“Đại Úy, người này mang theo một súng trường Mỹ, một khẩu Winchester!”

Họ đến gần anh lính Lê Dương và một xác chết nằm trên mặt đất. Người lính đưa cho Đại Úy của mình chiếc Winchester Mỹ để xem. Lính bộ binh Pháp được trang bị súng trường Gras, một loại súng bắn một phát. Súng trường Gras hiệu nghiệm nhưng phải nạp đạn lại sau mỗi lần bắn. Súng Winchester là một loại súng trường có khả năng bắn tới 15 viên đạn mà không cần phải nạp đạn lại.

St Arnaud nói: “Mình chưa từng thấy nhiều loại súng này của Mỹ ở trên đất nước này. Chắc hẳn anh này lấy súng này từ quân Cờ Đen khi họ rút về Trung Quốc. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao đạn bắn ra từ nha kho lại nhiều như vậy. Lật xác lại để tôi nhìn thấy mặt người này.”

Người lính Lê Dương dung chân tay của mình để làm những gì Đại Úy ra lệnh. Ngay khi xác chết nằm ngửa, mọi người đều nghe được tiểng rên rỉ. St Arnaud ngay lập tức chĩa khẩu súng lục của mình vào người đàn ông bất động tuy vẫn còn đang thở. Anh ta nhận thấy người đàn ông bê bết đất nhưng không có vết thương rõ ràng và không có vết máu ở bất cứ đâu ngoại trừ trên khuôn mặt đen sạm và đầy những vết trầy xước.

“Tên này vẫn còn sống! Hãy bắt hắn làm tù binh và tôi sẽ thẩm vấn hắn sau. Nói với bác sĩ đừng để cho nó chết.”

“Chí,” người đàn ông trên mặt đất gọi. Hắn đã mở mắt và đang nhìn thẳng vào vị Tuần Phủ đang cúi xuống để nhìn kỹ hơn khuôn mặt của quân nổi dậy.

Chí đứng dậy ngay lập tức. Kể từ khi trở thành quan Tuần Phủ, rất ít người, kể cả cha mẹ ruột, dám gọi Chí bằng tên riêng. Người đàn ông nằm trên mặt đất ho khan một tiếng, khạc ra một ít đất rồi khẽ cười.

“Chí, chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh bất thường như thế này! Anh có nhớ tôi không?”

“Không,” Tuần Phủ Chí trả lời với giọng bực tức. “Mày là ai?”

St Arnaud và tên lính Lê Dương trao đổi cái nhìn với nhau. Họ không hiểu gì về những gì đang được nói bằng tiếng Việt, nhưng rõ ràng là tên quân nổi dậy quen biết quan Tuần Phủ.

“Đi gọi người thông ngôn đến đây cho tôi,” St Arnaud nói với người lính.

(Còn tiếp)

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/nguyen-trong-hien/



________________

Bí quyết của nồi cơm điện

Nồi cơm điện nhà tôi không chỉ biết nấu, mà còn biết… dạy đạo lý.

Trên thân nó chỉ có hai đèn: “Cooking”“Warm.” Một cái là lửa, một cái là… đời.

Hôm nọ, tôi mở nắp khi nó vừa nhảy sang “Warm.” Cơm chưa chín hẳn, tôi định nổi nóng thì mẹ nói:

“Con cứ để đó, nó đang nghỉ. Nấu hoài thì khét, mà nghỉ sớm thì sống sượng. Cơm cũng cần thời gian tự thấm lấy hơi nóng của mình.”

Tôi bật cười, nhưng sau này nghĩ lại thấy câu nói của mẹ đáng nhớ lạ lùng.

Cơm cũng như người. Chúng ta ai cũng có giai đoạn “Cooking,” sôi sục, bận rộn, hăng hái làm việc, chứng tỏ mình hữu ích. Nhưng mấy ai biết bấm nút “Warm?”

Warm là khi dừng lại không phải vì lười, mà để giữ ấm cho chính mình, để hơi nóng không biến thành mệt mỏi.

Bao năm nay, tôi sống như nồi cơm bị kẹt nút “Cooking:” lúc nào cũng bật, cũng sôi, cũng đổ mồ hôi hột. Tôi chưa bao giờ biết chuyển sang nút “Warm” cho mình.

Giờ mỗi lần nhìn cơm chín, tôi chợt thấy thương cái im lặng của nó.

Nó chẳng kêu, chẳng giục, chỉ lặng lẽ chuyển từ sôi sang ấm, như cách một người trưởng thành học cách im lặng trước những biến cố của cuộc đời.Và nhờ mẹ mà tôi học được một bí quyết đơn giản mà khó làm nhất: biết khi nào cần nung nấu, và khi nào nên để mình ngơi nghỉ.


You may also like

Verified by MonsterInsights