Thầy giáo làng, kỳ 58

by Tim Bui
Thầy giáo làng, kỳ 59

NGUYỄN TRỌNG HIỀN

Giang đi về phía đình làng dọc theo con đường chính. Xã Long đã cấm nàng mang thức ăn hoặc đi vào trong đình, nhưng nàng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình, bất kể chuyện gì có thể xảy ra.

Trên đường đi, một nhóm trẻ em đi theo Giang nhưng giữ một khoảng cách kính trọng. Đó là những học trò ở trường làng mà cha mẹ giao cho những công việc nhỏ trong thời gian nghỉ học. Nhưng phần lớn bọn trẻ lợi dụng tự do mới có của mình để đi lang thang quanh làng. Giang nhìn thấy chúng qua khóe mắt và mỉm cười với chúng. Nàng không ngại bọn trẻ đi theo mình vì chúng không cản trở hay tạo ra sự phiền toái nào cho nàng.

Đến đình làng, Giang nhắm thẳng vào cửa chính. Khi chỉ còn cách đó một đoạn ngắn, viên Trương Tuần Tuấn xuất hiện và chặn đường.

“Theo lệnh của xã trưởng, không ai được phép vào,” Tuấn nói bằng giọng nghiêm khắc nhất.

“Tôi chỉ mang cho thầy Tâm một ít thức ăn thôi.”

Nàng nghe thấy bọn trẻ dừng lại và thì thầm với nhau sau lưng nàng.

“Không được phép mang thức ăn vào trong.”

“Nhưng anh không cho người ta ăn gì phải không?”

“Đó không phải là mối quan tâm của ngươi,” viên Trương Tuần trả lời cộc lốc.

Xã Long nói rằng một trong những người hầu của hắn sẽ mang thức ăn đến. Chưa có người hầu nào xuất hiện, nhưng Tuấn không muốn nói điều đó với người lạ đang đối mặt với mình.

“Ít nhất anh đưa cho thầy Tâm những gói thức ăn này chứ?” Giang hỏi, mặc dù biết trước câu trả lời rồi.

“Không, đi chỗ khác.”

“Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi anh cho tôi qua.”

Nàng quỳ xuống đất, trải một vạt áo ra và đặt những gói thức ăn lên trên tấm vải. Xong xuôi nàng hơi cúi đầu, nhắm mắt và chắp tay trước mặt như đang cầu nguyện.

“Kìa! Ngươi làm gì thế?” Tuấn lắp bắp.

***

Bọn trẻ chạy về nhà và loan tin khắp làng. Đến trưa, ngay cả những người ở ngoài đồng cũng đã nghe tin về thiếu nữ quỳ trước đình làng. Dân chúng ra đứng ngắm nhìn Giang, để tận mắt chứng kiến nàng thực sự ở đó, quỳ gối, bất động. Sau đó, họ đi gọi thêm dân làng nữa đến.

Ai cũng đều biết Giang đang phản đối chuyện gì. Các học trò im lặng và lễ phép một cách khác thường. Những người đàn ông lắc đầu, và trong số những người phụ nữ, một số người đã thương xót và rơi nước mắt. Một phụ nữ mang bát nước chè đưa đến cho Giang. Nàng mở mắt ra, cảm ơn, uống một ít rồi lại nhắm mắt. Khi mặt trời mọc lên cao và sức nóng ngày càng tăng, tất cả mọi người cảm thấy tội nghiệp tiếc cho nàng, nhưng họ không thể làm gì khác ngoài việc quan sát và thảo luận với nhau về chuyện trước mắt.

“Tại sao xã trưởng không cho cô ta vào thăm Thầy Tâm?”

“Xã trưởng phải đến đây và nhìn thấy cô ấy.”

“Phải, ước gì tôi có ai đó đứng về phía tôi như cô ấy. Thầy Tâm thật là may mắn!”

“Sao bác lại nói như thế? Không phải thầy Tâm đang ở trong tù sao? Điều đó có gì là may mắn?”

Nhóm Trương Tuần thay phiên nhau đứng ở cửa chính, cấm không cho ai vào. Lúc đầu, họ nghĩ rằng thiếu nữ mà họ chặn ở cửa sẽ sớm ra đi. Nhưng nàng vẫn ở yên tại chỗ, quỳ dưới ánh mặt trời, bất động và không lay chuyển được. Không có luật lệ nào cấm điều nàng đang làm, và Xã Long không ở đó để bảo họ phải làm gì với nàng.

***

Nhà sư Khánh ít khi ra khỏi khuôn viên chùa của mình, nhưng đã hơn một tuần kể từ khi cháu trai của ông đến chùa, và nhà sư bắt đầu thấy lo lắng. Từ khi ở kinh đô về, tuần nào Tâm cũng đến chùa ít nhất một lần, dẫn theo cô bé Hồng. Trong khi chàng luyện võ hoặc làm việc trong khuôn viên chùa với chú mình và người giúp việc của ông ta, Hồng lang thang khắp nơi, hái hoa, đào khoai lang, đuổi chuồn chuồn hoặc làm những việc lặt vặt mà ba người đàn ông giao cho nàng làm để cho nàng vừa bận rộn vừa giải trí. Gần đây cả anh thầy giáo làng và cô học trò mới nhất đều không đến chùa, và nhà sư Khánh thấy chuyện đó không ổn. Giác quan thứ sáu của nhà sư đã quấy rầy ông ta, và cuối cùng sư Khánh quyết định đi đến trường làng và tự mình tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra.

Khi nhà sư Khánh chuẩn bị ra đi, Cơ đến chùa và vội vã đi về phía nhà sư. Nàng nhanh nhẹn chắp tay, cúi đầu chào, rồi cố gắng nói trong lúc nàng còn đang cố lấy lại hơi thở.

“Thưa thầy,… cháu trai của thầy đã bị… xã trưởng bắt giữ.”

Từ lâu, nhà sư Khánh có linh cảm một chuyện gì đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của Tâm. Lúc đầu ông cứ tưởng là vấn đề thi hỏng tại kinh đô, nhưng sau khi Tâm trở về và linh cảm bất an vẫn không tan đi, nhà sư bắt đầu băn khoăn, nhưng không biết làm gì hơn là chờ đợi những động lực nhân quả hình thành.

“Tại sao? Anh ta đã phạm tội gì?” nhà sư hỏi.

“Mọi người nói rằng xã trưởng muốn buộc tội anh ấy thúc đẩy sự truyền bá đạo Thiên Chúa.”

Nhà sư nhíu mày chờ cho Cơ nói xong.

“Mấy ngày trước có một thiếu nữ từ kinh đô lên đây gặp thầy Tâm. Nàng đang quỳ trước đình làng để xin cho anh ấy được thả ra”.

Ngay lập tức nhà sư Khánh bắt đầu bước đi và rời khỏi khuôn viên ngôi chùa. Thường ngày Cơ quen gánh vàng rất nhanh nhẹn nhưng nàng thấy mình khó theo kịp nhà sư lớn tuổi.

***

Quá trưa không lâu, đám đông thấy sư trụ trì Khánh tiến về phía Giang. Ông ta điềm tĩnh bước chân đều đặn khi tiến ra trước đình làng.

Dù không biết nhiều về Giang nhưng ông đã đoán được gần hết sự thật về nàng. Cháu trai của ông đã thay đổi kể từ khi từ kinh đô trở về, và ông đã nghi ngờ rằng có một sự rắc rối tình cảm mà Tâm không muốn chia sẻ với ai. Ngay cả trước khi gặp Giang, nhà sư Khánh đã phải khâm phục quyết định táo bạo của nàng. Khi nhìn thấy nàng đang quỳ rồi, ông biết mình có thể tin tưởng vào quyết tâm của nàng.

Khi ông đến đứng cạnh Giang, nàng ngẩng đầu lên. Tâm đã kể cho nàng nghe về người chú là nhà sư trụ trì một ngôi chùa nhỏ gần làng, cho nên nàng biết ông ta là ai. Ông trông hơi giống ông chú của nàng, nhưng gầy hơn nhiều và có vẻ tốt bụng và mạnh mẽ hơn. Nàng nhìn thấy trong mắt ông cùng một quyết tâm mà nàng đang tìm cách hình thành trong chính mình. Nàng biết rằng mình đã tìm được một đồng minh sẽ giúp nàng chấm dứt tình trạng khó khăn của Tâm.

Dân làng thấy nhà sư nói chuyện với Giang một vài phút. Sau cuộc trao đổi đó, nhà sư quỳ xuống bên cạnh nàng và giữ tư thế giống như nàng. Đầu ông cúi xuống cầu nguyện, và hai tay chắp lại trước mặt, mân mê một chuỗi hạt.

“Cái gì nữa bây giờ?” Trương Tuần Tuấn kêu lên. “Tại sao nhà sư lại quỳ xuống với cô kia?”

Tuấn chán nản vô cùng. Khi ngày hôm đó mới bắt đầu, nhiệm vụ chính thức của anh chỉ là thỉnh thoảng nhìn vào ông thầy giáo làng trong phòng giam. Anh và nhóm người của anh ta đã không chuẩn bị cho cuộc biểu tình thụ động diễn ra ngay trước mắt họ, với số dân đứng chứng kiến ngày càng gia tăng. Tuấn hét vào mặt một nhân viên đang đứng gần anh ta.

“Đi đến nhà ông xã trưởng ngay! Nói với ngài rằng ít nhất một nửa dân làng đang ở đây để theo dõi hai… kẻ cầu xin này.”

Đám đông đã gia tăng với sự xuất hiện của nhà sư Khánh, và nhiều người vẫn còn đang đến.

***

Tâm đang thiền trong phòng giam và đã ngồi thế kiết già từ giữa buổi sáng. Nhân viên Trương Tuần nhìn thoáng qua trước khi đi ra ngoài. Chàng nghe tiếng họ nói chuyện với ai đó ở bên ngoài và đoán người đó là Giang. Một lúc sau không thấy nàng vào, chàng bắt đầu ngồi thiền.

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Xã Long cho người đến trường làng để bắt tràng đi. Khi bị bắt, Tâm hy vọng được ra trước hội đồng xã và ngay lập tức minh oan cho những lời buộc tội lố bịch của Xã Long. Kể từ đó không có một cuộc họp hội đồng xã nào. Chàng còn không được gặp Xã Long, và cả Trương Tuần Tuấn lẫn người của anh ta đều không có tin hữu ích nào mà họ muốn chia sẻ với Tâm.

Mỗi ngày Giang đến thăm chàng hai lần. Lần nào gặp, nàng cũng cố tỏ ra vui vẻ. Tâm tìm kiếm các dấu hiệu căng thẳng hoặc lo lắng, nhưng ngoài mặt Giang không bày tỏ điều gì. Thay vào đó, nàng là người liên tục nói rằng chàng sẽ sớm được xóa bỏ mọi tội trạng và được trả tự do.

Tâm nhắm mắt lại, cố tập trung tâm trí. Một hình ảnh hiện lên trong đầu chàng, một hình ảnh mà đôi khi anh nhìn thấy dọc theo con đường cái quan trên lộ trình từ kinh đô về nhà. Chàng hình dung nàng đang quỳ trên mặt đất, mắt cũng nhắm nghiền, và nàng đang cố nói với chàng một điều gì đó. Lúc đó Tâm biết rằng đó sẽ là một ngày đầy thử thách và định mệnh, nhưng nàng sẽ ở đó cùng với và vì chàng. Tâm cảm thấy được an ủi và một nguồn năng lượng dự trữ mới lan ra khắp cơ thể chàng.

***

Gần trưa Xã Long mới đến đình làng. Bình thường vào giờ đó, dân làng ở trong nhà hoặc nghỉ ngơi dưới bóng râm ngoài đồng. Tuy nhiên, ngày hôm đó, hắn phải lách qua nhiều hàng khán giả vây quanh hai nhân vật đang quỳ trước cửa chính. Đám đông đang bồn chồn và một tiếng ồn ào không rõ ràng tràn ngập mọi chỗ, với hàng trăm người hạ giọng nói chuyện với nhau. Hắn nghe thấy những lời cảm thông hay thương xót đối với hai người cầu xin và chàng thầy giáo làng trong nhà tù của ngôi đình. Mọi người quá tập trung vào những gì đang xảy ra trước mặt họ đến nỗi hầu hết không nhận thấy hắn đang cố đi vào trong đình. 

Cảm thấy cơn giận dâng lên, hắn hùng hổ bước đến đứng trước nhà sư Khánh và Giang, đối mặt với họ và dân làng. Trương Tuần Tuấn đứng phía sau, luân phiên quan sát chủ mình, hai người đang quỳ, và dân làng.

“Các ngươi đang làm gì ở đây?” Xã Long hét lên, mắt lồi ra hung dữ hơn bao giờ hết. Hắn muốn những lời nói của mình cũng được những người dân làng có mặt ở đó nghe thấy, một cách cảnh cáo không tế nhị cho tất cả mọi người phải lo chuyện riêng của mình và giải tán đi về nhà.

Giang mở mắt ra, nhưng nhà sư Khánh lên tiếng trước. Giọng nói của ông, được luyện qua biết bao giờ cầu nguyện và tụng kinh, không lớn nhưng vang dội và rõ ràng, đến tai cả những người ở phía ngoài cùng của đám đông.

“Chúng tôi đến đây để hỏi tại sao thầy Tâm bị giam giữ mà không được gặp hội đồng xã. Thầy Tâm đã không có một cơ hội nào để tự bảo chữa cho mình.”

“Ai cho phép nhà sư đặt vấn đề với quyết định của hội đồng xã?” Xã Long gầm lên.

“Tôi là chú của thầy Tâm. Mẹ anh lúc này đang ốm và phải nằm giường. Người thiếu nữ bên cạnh tôi đã được bà ấy cử đến để đảm bảo rằng con trai bà được chăm sóc hẳn hoi trong nhà tù của xã. Chúng tôi chỉ muốn yêu cầu xã trưởng triệu tập hội đồng xã và đưa thầy Tâm ra trước hội đồng.”

Những tiếng xì xầm nổi lên từ đám đông, nhiều người trong số họ là học trò và cha mẹ của chúng. Có người còn mạnh dạn đến mức đề nghị trả tự do vô điều kiện cho ông thầy giáo làng. Những người khác yêu cầu triệu tập hội đồng xã ngay lập tức. 

Đó là một hiện tượng chưa từng có trong làng. Dân chúng thường chỉ tập trung tại đình làng vào những dịp lễ hội hàng năm trong bầu không khí vui vẻ. Xã Long hiểu vì sao nhân viên của mình e sợ đám đông này. Tất cả đều không vui, khó chịu, và một số bắt đầu tức giận thực sự.

Với tư cách một nhà kinh doanh giỏi, Xã Long biết khi nào cần phải lùi một bước. Hắn chỉ muốn đợi cho đến khi con trai mình trở về nhà sau cuộc tấn công thắng lợi vào căn cứ của quân nổi dậy. Lúc đó, hắn sẽ làm cho thầy Tâm liên lụy với quân nổi dậy. Nhưng hắn vẫn có thể làm chuyện đó sau này, và tạo ra một bất ngờ khác cho anh thầy giáo làng. Hắn nói với hai người đang quỳ trước mặt hắn và đám đông đứng đằng sau.

“Tôi sẽ cho Trương Tuần đi mời các vị trong hội đồng xã đến đây họp hôm nay. Các ngươi hãy sẵn sàng chấp nhận hậu quả. Đừng nói rằng tôi không báo trước.”

***

Trương Tuần Tuấn dẫn Tâm ra khoảng sân rộng trước đình, nơi hội đồng xã đang ngồi trên những cái ghế xếp vội thành hình bán nguyệt. Vì đình làng không đủ chỗ cho một đám đông như vậy, Xã Long đành phải đưa phiên họp ra ngoài trời. May mắn thay, thời tiết tương đối dễ chịu, với ánh nắng mặt trời và nhiệt độ không quá khắc nghiệt.

Hội Đồng Khê ngồi ghế giữa, bên cạnh Xã Long. Khê không kịp hút tẩu thuốc phiện của mình và đang bị bối rối khó chịu. Các thành viên còn lại của hội đồng cũng không hài lòng với cuộc họp vội vã và nhìn anh thầy giáo làng với hận thù.

Tâm thấy cả Giang và chú mình đứng ở hàng đầu trong đám đông chật cứng, được nhóm Trương Tuần chặn giữ ở một khoảng cách an toàn cho các thành viên hội đồng. Giang nhìn chàng trìu mến và mỉm cười. Chú Khánh gật đầu một cách tự tin, đưa mắt theo dõi Tâm khi chàng được dẫn đến đứng ở trung tâm đối diện với hội đồng xã. Các học trò của Tâm chen chúc với cha mẹ của chúng trong đám đông.

Với tư cách là thành viên cao cấp nhất, Hội Đồng Khê ra hiệu cho Tưởng Tuần Tuấn ông ta muốn bắt đầu cuộc họp. Mỗi phút quý báu mà ông phải dành cho cuộc họp đều bắt ông phải ở xa hoạt động yêu thích nhất của mình. Viên Trương Tuần khua hai thanh gỗ gõ nhịp nhàng vào chiếc trống lớn được đẩy ra đặt cạnh cửa chính. Sau ba hồi dài và một hồi ngắn cuối cùng, anh ấy dừng lại và lớn tiếng yêu cầu khán giả ngưng nói chuyện và giữ im lặng. Đám đông im lặng dần, và Trương Tuần không cần phải nhắc lại. Hội Đồng Khê bắt đầu nói.

“Thầy Tâm, hội đồng xã được báo cáo rằng thầy đã vi phạm hai lệ làng nghiêm trọng. Cả hai đều xuất phát từ việc thầy muốn truyền bá đạo ngoại lai vào cộng đồng chúng ta. Thầy có thừa nhận những vi phạm đó và có sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì mà hội đồng này sẽ quyết định là hình phạt dành cho thầy không?”

Tâm đáp lại ngay:

“Thưa hội đồng, tôi không vi phạm điều nào cả. Tôi chưa bao giờ có ý định truyền bá bất cứ tôn giáo của nước ngoài nào vào trong cộng đồng của chúng ta. Nếu hội đồng hỏi các học trò của tôi, họ có thể nói với hội đồng rằng những cáo buộc chống lại tôi là hoàn toàn vô căn cứ. Tôi muốn biết dựa trên căn bản nào mà hội đồng đã đưa ra những lời buộc tội tôi.”

Xã Long ra hiệu cho Trương Tuần Tuấn rời hiện trường đi vào trong đình. Trong khi đó Hội Đồng Khê tiếp tục bằng cái giọng mũi khó chịu của mình.

“Thầy Tâm, thay vì dạy chữ Nho cho học trò, phải chăng thầy đã bắt đầu dạy các em loại chữ do người ngoại quốc nghĩ ra để phiên âm sách kinh của họ sang tiếng Việt?”

“Thưa Hội Đồng, tôi đã dạy học trò chữ viết do các linh mục Bồ Đào Nha và Pháp sáng tạo cách đây hai thế kỷ để thay thế chữ Nho mà chúng ta sử dụng cho đến nay. Ngoài ra, tôi và các học trò cũng đã bắt đầu dạy chữ Quốc Ngữ đó cho một số vị cao tuổi trong làng. Dạy chữ Quốc Ngữ không thể hiểu là truyền bá tôn giáo ngoại lai. Trong chuyến từ kinh đô trở về nhà, tôi được biết càng ngày càng có nhiều học giả trong nước chúng ta, kể cả một số người thân cận với nhà Vua, đã nhận ra rằng chữ viết mới dễ học hơn nhiều so với chữ Nho và có thể là một công cụ hữu hiệu để phổ biến kiến thức trong dân gian.”

Hội Đồng Khê cười khẩy và phẩy bàn tay có những đầu ngón màu nâu ra hiệu bác bỏ ý tưởng đó.

“Trong hơn 30 năm phục vụ công ích ở hầu hết các tỉnh của nước nhà, tôi chưa từng gặp học giả nào nói với tôi như vậy. Đừng mong đợi tôi bây giờ phải tin thầy. Tuy nhiên, hãy để tôi chuyển sang chủ đề khác.”

Ông ta liếc sang Xã Long ngồi bên cạnh, cho mọi người thấy rõ lời buộc tội tiếp theo xuất phát từ đâu.

“Có phải thầy học chữ viết mới này từ một linh mục người Pháp mà thầy đã gặp và làm quen trong khi đi thi ở kinh đô hay không?”

Tâm đã phải mỉm cười khi nghe thấy câu hỏi. Chàng quay sang nhìn Giang. Nàng gật đầu, đồng ý với câu hỏi im lặng của chàng. Tâm quay lại phía các thành viên hội đồng.

“Tôi trả lời không cho câu hỏi của Hội Đồng Khê. Tôi đã không gặp bất cứ linh mục nước ngoài nào trong thời gian tôi ở kinh đô. Người đã dạy tôi chữ Quốc Ngữ là ngươi đang đứng ngay trước mặt quý vị.”

Tâm chỉ Giang đứng giữa đám đông.

“Đó là cô Giang đứng ở đằng kia. Tôi gặp cô ấy ở Huế và chính cô ấy là cô giáo của tôi.”

Dù không ai mời nàng nói, Giang đã lên tiếng bằng giọng Bắc thuần túy nhất.

“Đúng vậy, tôi là người đã dạy cho thầy Tâm chữ Quốc Ngữ mới.”

Hội Đồng Khê và hầu hết các thành viên hội đồng trố mắt nhìn người thiếu nữ mà họ đã nghe nói nhưng chưa từng gặp cho đến lúc đó. Xã Long là người duy nhất không tỏ ra ngạc nhiên. Hắn không biết Giang là người dạy ông thầy giáo làng chữ Quốc Ngữ, nhưng điều đó với hắn không quan trọng lắm.

Cảm thấy bực bội dâng lên, hắn nhìn quanh xem Trương Tuần Tuấn đã đi làm công việc hắn sai chưa. Đúng lúc đó, Tuấn xuất hiện, tay cầm một chồng giấy, trên đó có một quyển sách. Tay vẫn ôm cái bọc đó, Tuấn quát tháo, yêu cầu những dân làng ngừng nói chuyện và giữ im lặng.

Sau câu hỏi cuối cùng, Hội Đồng Khê cạn kiệt sức lực và động lực. Cơn thèm thuốc phiện của ông cuối cùng đã vượt qua các giác quan của ông và ông ta đã quên đi mình đang nói gì. Ông quan già nghiện không thể tiếp tục nữa. Ông ta ngả người ra sau ghế, miệng méo xệch, hơi thở nặng nhọc và đôi mắt đờ đẫn. Sau khi Xã Long đẩy Hội Đồng Khê mấy cái mà không thấy phản ứng, hắn bèn ném cho lão quan già một cái nhìn khinh bỉ. Hắn biết đến lúc phải tự mình ra tay. 

(Còn tiếp)

You may also like

Verified by MonsterInsights