NGUYỄN TRỌNG HIỀN
Xã Long bắt đầu bằng một lời quở trách nhắm thẳng vào người thầy giáo làng.
“Thầy Tâm, thầy được một linh mục Pháp hay cô kia dạy, điều ấy thực sự không có gì quan trọng. Điều quan trọng là thầy đã dùng chữ Quốc Ngữ mới như một phương tiện giảng dạy vào một mục đích khác.”
Hắn dừng lại một lúc. Giọng nói của hắn vang lên và đám đông cảm nhận được tác dụng của nó khi con mắt mọi người tập trung vào vị xã trưởng toàn năng. Nhìn chằm chằm vào Tâm, hắn chỉ vào cái bọc mà Trương Tuần Tuấn đang ôm trong tay.
“Thầy có nhận ra cái gì mà Trương Tuần Tuấn đang cầm không?”
Tâm khẽ nhíu mày.
“Xã Trưởng, Trương Tuần Tuấn đang cầm những đồ vật của trường làng: một quyển sách và những mẩu giấy viết.”
“Thầy Tâm, Trương Tuần lấy những thứ đó theo lệnh của tôi. Vậy, thầy đồng ý rằng những thứ đó là của thầy?
“Đúng, nhưng ông không có quyền lấy chúng ra khỏi trường.”
Xã Long không để ý sự phản đối của Tâm.
“Có phải quyển sách đó là một quyển sách tôn giáo được dùng bởi những người theo đạo Thiên Chúa?”
Tâm không khỏi bật cười.
“Không, quyển sách đó là một quyển tự điển. Mấy chữ in ngoài bìa, nếu người nào đọc được, ghi là ‘Dictionaire Annamite-Français’, nghĩa là tự điển Việt-Pháp. Cô Giang đã đưa nó cho tôi để dùng trong vài tháng qua khi tôi đang cố gắng học tiếng Pháp. Tôi rất quen thuộc với nó và gần như thuộc lòng những trang trong đó. Chữ đầu tiên của ngôn ngữ chúng ta trên trang đầu tiên là A, định nghĩa là một tự cảm thán. Chữ thứ hai là Ác được dịch là xấu xa, gian ác. Chữ thứ ba là Ai… Tôi có thể tiếp tục, nhưng quý vị chắc hiểu rồi đấy.”
Xã Long không ý thức được chàng nói gì nhưng hắn vẫn tiếp tục chất vấn.
“Những mẩu giấy đó hay chính xác hơn là những gì trên đó: có phải chúng là những câu châm ngôn tôn giáo hay là những lời cầu nguyện của Thiên Chúa Giáo mà thầy đã chép lại? Có phải mục đích của thầy là cho học trò đọc những câu đó với lý do là học chữ viết mới?”
Tâm tiếp tục cười, không để ý Xã Long đang ra lệnh cho Trương Tuần Tuấn.
“Trương Tuần Tuấn, hãy giơ cao một trong những mảnh giấy đó để mọi người cùng xem… Như vậy được rồi. Bây giờ tôi sẽ nhờ ông thầy giáo làng ở đây cho hội đồng xã biết trên những mảnh giấy đó viết những gì.”
Tâm chỉ dừng lại một ít.
“Xã trưởng, ông có đồng ý để Cô Giang đọc cho hội đồng xã nghe những gì viết trên mảnh giấy không?”
Xã Long chần chừ, không biết mình sẽ rơi vào bẫy nào hay không. Hắn nhìn từ Tâm đến thiếu nữ lạ mặt. Hắn định từ chối lời yêu cầu, nhưng tin rằng mình không thể thua, hắn gật đầu và lầm bầm đồng ý.
“Mời Trương Tuần mang mảnh giấy đó lại gần cho Cô Giang đọc đi,” Tâm nói.
Khi Trương Tuần Tuấn cầm tờ giấy đến đứng trước mặt Giang, nàng nhẹ nhàng nói.
“Anh đang cầm ngược tờ giấy. Tôi không thể đọc như thế được.”
Có những tiếng chế nhạo và tiếng cười phát ra từ đám đông. Khuôn mặt của viên Trương Tuần đỏ bừng ngay lập tức.
“Xin hãy lật tờ giấy như thế này,” Giang giơ tay ra hiệu. “Đó… Bây giờ thì tôi đọc được những chữ trên đó.”
Nàng lặng lẽ đọc mảnh giấy, mỉm cười buồn bã, rồi bắt đầu đọc thành tiếng.
“Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.
Xanh kia thăm thẳm từng trên,
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?”
Đó là bốn câu đầu trong bài “Chinh Phụ Ngâm Diễn Ca” của Đoàn Thị Điểm, nữ thi sĩ nổi tiếng vào đầu thế kỷ 18. Nhiều người trong cả nước, kể cả những người không biết chữ Hán, chữ Nôm, đều thuộc lòng cả bài thơ hoặc những đoạn trong đó.
Đến dòng cuối cùng Giang đọc chậm lại và dừng lại một cách miễn cưỡng. Giọng nói của nàng không vang dội như Xã Long, nhưng dường như tất cả mọi người đã nghe thấy nàng. Giang ngước mắt khỏi tờ giấy và hướng về phía Tâm. Trong một khoảnh khắc, họ chỉ nhìn thấy nhau. Những khao khát họ dành cho nhau đã xóa mờ mọi người khác, ngôi đình và cả làng quê.
Hình như thế giới tàn khốc xung quanh họ đã không còn đó nữa, và những nỗi đau lòng cùng như những khó khăn về thể chất mà Giang và Tâm từng phải chịu đựng đã biến mất, hoặc không làm thay đổi điều gì. Hai người đang đứng ở đó, lẻ loi trên thế gian nhưng hy vọng được gần nhau và thì thầm với nhau những lời yêu thương mà họ đã phải đè nén trong những tháng qua.
Nhiều năm sau, giới phụ nữ trong làng vẫn thuật lại hình ảnh thầy Tâm và Giang âu yếm nhìn nhau, và họ tự hào đã có mặt hôm ấy để chứng kiến khoảnh khắc độc nhất và vô giá đó.
Hội đồng xã và đa số những người có mặt trong sân trước đình làng đều choáng váng và im lặng. Khi nhận định rằng đám đông đã hoàn toàn cảm nhận được những gì Giang đã đọc, nhà sư Khánh bắt đầu phát biểu.
“Thưa quý vị trong hội đồng xã, đến bây giờ quý vị đã thấy một văn kiện tôn giáo nào ở đâu chưa? Quyển sách là một quyển tự điển, và những mẩu giấy chứa đựng những gì? Những câu thơ từ một trong những tác phẩm bất hủ của nước nhà! Điều đó có biện minh cho việc xã trưởng đến bắt thầy giáo làng của chúng ta không? Ai là người có tội ở đây? Phải chăng xã trưởng đã đánh lừa quý vị vì ông ấy biết rõ rằng không ai trong hội đồng xã có thể đọc được chữ Quốc Ngữ mới?”
Các thành viên hội đồng xã vặn vẹo và bắt đầu liếc nhìn Xã Long như là họ đang cần được ai giúp đỡ. Xã Long đứng phắt dậy, run rẩy trong cơn thịnh nộ.
“Im!” hắn gầm lên. Sức mạnh và âm lượng của lệnh đó đã cắt ngang tất cả các cuộc trò chuyện bên lề. Đôi mắt lồi của hắn trừng trừng nhìn nhà sư Khánh, Giang, và bất cứ ai trong đám đông dám nhìn lại hắn. Bọn trẻ con lùi lại và quay đi vì sợ hãi trước sức mạnh ma quỷ của hắn.
“Tôi sẽ yêu cầu Trương Tuần trục xuất bất cứ người nào đứng ra nói trừ khi được tôi mời nói.”
Hắn dừng lại và từ từ nhìn quanh, thách thức bất cứ ai không đồng ý với hắn. Sau đó, hắn chuyển sang một lối tấn công khác.
“Hôm nay tôi cũng có nhiệm vụ nói cho các danh nhân trong hội đồng xã biết rằng trong vài tháng qua, một cô bé đã sống ở trường làng và tham gia các lớp học ở đó. Cô ấy không xuất thân từ gia đình nào trong làng của chúng ta, và trên thực tế, chúng tôi không biết xuất xứ của cô ấy hay cha mẹ cô ấy là ai. Nguyên nhân điều này là vì thầy Tâm đã tự quyết định không cho hội đồng xã biết gì về việc cô ấy đến làng của chúng ta.”
“Truyền thống và luật lệ của làng ta quy định rằng tất cả những người lạ đến làng đều phải báo cáo với hội đồng xã và với tôi. Thầy Tâm đáng lý phải làm điều đó, nhưng thầy đã không làm. Tại sao? Vì kiêu ngạo, hay coi thường hội đồng chăng? Thực ra, lý do nghiêm trọng hơn nhiều. Người ta thấy cô bé làm dấu thánh giá trong trường làng. Người ta đã nghe cô đọc những lời cầu nguyện của mình, cầu khẩn không phải Đức Phật mà là Chúa của những người nước ngoài. Cô bé này là người theo đạo Thiên Chúa!”
Sau đó, hắn chỉ tay vào mặt Tâm. “Thầy có thừa nhận rằng thầy đã đưa cô ấy đến làng của chúng ta hay không?”
“Tôi đã làm điều đó,” Tâm trả lời một cách thách thức. Dù chính mẹ của Hồng là người đưa nàng đến trường nhưng chàng sẵn lòng nhận hết trách nhiệm.
“Vậy hãy cho chúng tôi biết lý do tại sao thầy không thông báo cho hội đồng xã về sự kiện đó.”
“Xã trưởng, Hồng chỉ là một đứa trẻ và sự hiện diện của cô bé giữa chúng ta không cần phải có sự chấp thuận của hội đồng xã. Hồng không phải là một người lao động hay một nông dân đến đây để thay thế một trong những người dân làng của chúng ta, hoặc để đòi chiếm một mảnh đất. Hồng đến đây để đi học tại trường làng, và sẽ trở về làng của mình sau khi hoàn thành việc đó.”
Xã Long công khai khinh thường lời giải thích.
“Ý định thực sự của thầy là đưa cô ta đến đây để khởi sự cải đạo cả làng sang đạo Thiên Chúa. Có phải không?”
Tâm nhìn kỹ mặt Xã Long để xem hắn có bị loạn trí không. Chàng biết xã trưởng là một doanh nhân sắc sảo, một nhà lãnh đạo có năng lực với trí thông minh và khôn ngoan không ai phủ nhận được. Chàng tự hỏi điều gì đã khiến Xã Long bóp méo sự thật và bịa ra những lời buộc tội lạ lùng như vậy.
“Không, tôi không có ý định đó, và tôi không nghĩ một người như bé Hồng có thể bị coi là người truyền đạo cho một tôn giáo ngoại lai. Em không phải là mối đe dọa cho chúng ta. Ngược lại, Hồng đã chứng tỏ mình là một học trò gương mẫu cho toàn thể trường làng, một mẫu mực cho giới trẻ của chúng ta học hỏi và thi đua. Hồng không đại diện cho một tôn giáo mà cho một chế độ giáo dục mà đất nước chúng ta cần có.”
Quên đi lệnh giữ im lặng của Xã Long, mọi người trong đám đông xì xào bàn tán với nhau. Nhiều người đã nhìn thấy cô bé đi dạo quanh làng hoặc chơi với những đứa trẻ khác, và chỉ nghĩ cô bé rất xinh và đáng mến. Các bậc cha mẹ đã nghe con cái của họ báo cáo với họ về trí thông minh tuyệt vời của cô ta cũng như những kỹ năng và kiến thức mới của cô ấy.
Không ai tin rằng thầy Tâm dung cô ấy để cải đạo mọi người. Gần như ngày nào thầy cũng đến chùa của chú mình, dắt theo Hồng. Và chẳng phải đích thân nhà sư Khánh đã đến quỳ bên cô Giang để cầu xin tha cho chàng hay sao?
Xã Long không thể chấp nhận phản ứng của đám đông. Hắn quay đầu sang hai bên và nói với các thành viên hội đồng, những người đã duy trì sự im lặng khó chịu trong khi anh ta nói.
“Thưa quý vị hội đồng, tôi không thể phủ nhận rằng thầy Tâm là người rất khéo léo trong lời nói. Anh ta đã cố gắng thuyết phục chúng ta rằng quyển sách nước ngoài là một quyển tự điển, và những chữ chép trên giấy là của một bài thơ. Anh ta còn nhờ người được gọi là cô giáo của mình đọc vài dòng trong bài thơ cho chúng ta nghe. Điều đó gần như có thể tin được, nhưng hãy để tôi chỉ ra cho quý vị thấy rằng không ai trong chúng ta có thể đọc được chữ viết mới, và do đó không có cách nào để bất cứ ai trong chúng ta xác minh sự thật của vấn đề. Làm sao chúng ta biết được liệu cô Giang đó không đọc một vài câu thơ đã học thuộc lòng rồi và giả vờ đọc từ mảnh giấy đó hay không?”
Hắn quay đầu sang phải và sang trái để đảm bảo rằng những danh nhân trong hội đồng đồng ý với hắn, và một số có gật đầu. Tâm nhân cơ hội này chen vào.
“Xã Trưởng và các vị hội đồng đáng kính, tôi xin đưa ra một đề nghị. Ở trường làng, chúng tôi đã dạy một số người lớn tuổi trong làng đọc và viết chữ Quốc Ngữ mới. Tôi muốn đề nghị bất cứ ai trong số những vị cao niên đó lên đây và đọc những gì được sao chép trên những mảnh giấy mà Trương Tuần Tuấn đang cầm trong tay.”
Không đợi Xã Long trả lời, Tâm quay lại và hô to.
“Có ai sẵn sàng tiến lên và đọc cho chúng tôi không? Tôi biết có một số trong quý vị cao niên có thể làm được chuyện này.”
Tâm nhìn trong đám đông, nhận ra vài người đàn ông đến lớp vào buổi tối. Chàng và các học trò của mình, trong đó có Thi, đã đích thân giúp từng người tiến bộ từ việc nhận dạng chữ cái La Mã trong bảng chữ cái, đến việc viết chúng ra bằng bàn tay run rẩy, rồi đến đọc to, từng chữ một và cuối cùng là cả câu. Chàng nhớ những nụ cười biết ơn và tự hào xuất hiện trên những khuôn mặt đó khi họ bỗng nhiên ý thức rằng họ đã có thể đọc và viết chữ Quốc Ngữ. Nếu chỉ có một người trong số họ tình nguyện!
“Thầy Tâm, tôi sẽ làm chuyện đó.”
Đám đông tách ra và một người đàn ông lớn tuổi bước tới. Đó là ông Bài, một quan về hưu và cũng là cha của Trương Tuần Tuấn. Từ khi đến đình làng vào sáng hôm đó, ông đã vô cùng tức giận vì việc Xã Long trắng trợn gài bẫy ông thầy giáo làng và việc con trai ông tiếp tay cho Xã Long trong mưu mô đó.
Trương Tuần Tuấn là nỗi thất vọng lớn nhất trong đời của vị quan già. Khi lớn lên, Tuần được cho đi học tại trường làng với hy vọng một ngày nào đó sẽ đỗ đạt làm quan. Thay vào đó, anh ta tỏ ra không quan tâm đến việc học của mình và khi lớn hơn, anh ta chịu ảnh hưởng của viên xã trưởng. Tuấn trở thành một trong những thanh niên có nhiều cơ bắp hơn trí óc mà Xã Long đã chiêu mộ để làm Trương Tuần cho hắn.
Niềm an ủi duy nhất cho ông Bài là đứa cháu nội, đứa bé có tất cả những gì mà con trai ông không có. Cậu bé thích đi học. Trong khi cha chọn Xã Long để làm gương, thì thần tượng của cậu bé là thầy Tâm. Chính cậu bé là người đã thúc giục ông nội học chữ Quốc Ngữ, và với nhiều thời giờ rảnh rỗi, ông Bài sẵn sàng đến trường làng vì mục đích đó. Ở nhà, cả ông và cháu đều đọc tài liệu do thầy Tâm phát, hoặc cùng nhau tập viết chữ Quốc Ngữ. Cả hai đều ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết khi thấy rằng họ tiến bộ nhanh hơn rất nhiều so với những sự mong ước của hai ông cháu.
“Tuấn, mang cho cha một trong những mảnh giấy mà con đã ăn cắp từ trường làng,” ông ra lệnh cho con trai mình.
Trương Tuần Tuấn định phản đối việc cha gọi mình là kẻ ăn cắp, nhưng ngậm miệng lại trước cái nhìn nghiêm khắc mà viên quan già dành cho anh. Tuấn rút ra một tờ giấy, đến gần cha mình và ngoan ngoãn đưa cho cha. Ông Bài nheo mắt và giơ tờ giấy ra xa một sải tay để nhìn rõ những chữ trên đó. Một lần nữa đám đông im lặng và hầu như tất cả các ủy viên hội đồng đều nghiêng người về phía trước để xem điều gì sẽ xảy ra. Sau một lúc lâu, ông Bài gật đầu tán thưởng và mỉm cười hài lòng.
“Tôi rất thích bốn câu thơ này từ Chinh Phụ Ngâm! Hãy để tôi đọc cho tất cả mọi người ở đây.”
“Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.
Ngàn dâu xanh ngắt một màu,
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?”
Ông Bài dừng lại, nhìn lên những danh nhân trong hội đồng xã, và với bàn tay run rẩy chỉ một ngón về phía con trai mình.
“Kính thưa các thành viên của hội đồng! Tôi xấu hổ khi phải nói rằng chính con trai tôi, Trương Tuần Tuấn, đã lấy cắp quyển sách và những giấy tờ này của trường làng. Nó đã làm điều đó mà tôi không hề hay biết. Cháu trai tôi đã đến trường làng từ khi nó mới năm tuổi. Bây giờ nó mười tuổi và chính nó là người đã thuyết phục tôi đến trường vào buổi tối để học chữ Quốc Ngữ với thầy Tâm. Đó là những gì tôi đã và đang làm, và đó là lý do tôi có thể đọc được những dòng tuyệt vời này.”
Ông dừng lại một chút và lắc ngón tay về phía Trương Tuần Tuấn.
“Tôi rất tiếc phải nói rằng đứa con trai khờ khạo của tôi, từ nhỏ đã chểnh mảng việc học hành, đã đứng về phía xã trưởng và giúp ông ta thu thập cái gọi là bằng chứng này để đổ tội cho một người lương thiện và bắt ông ta với tội danh hoàn toàn bịa đặt. Quyển sách và những mảnh giấy này không phải là sách tôn giáo nào cả, và thầy Tâm đã không làm gì khác hơn là khuyến khích con cái chúng ta, cha mẹ của chúng, và đôi khi cả ông bà của chúng, học đọc và viết theo một cách mới. Phải chi tôi đã được dạy bởi một người như thầy Tâm nhiều năm trước đây. Tuy nhiên, vẫn chưa quá muộn. Cháu trai tôi là người đã nghe theo lời thầy và động viên tôi đi học lại sau ngần ấy năm.”
Ông tìm cháu mình trong đám đông. Cậu bé đứng cùng một nhóm bạn học, ngượng nghịu mỉm cười nhưng không quay đi trước sự chú ý bất ngờ của công chúng. Cậu bé tự hào về ông của mình, cũng như ông tự hào về cháu nội. Ông Bài lại đối mặt với hội đồng xã và nâng giọng lên một tầm cao mới.
“Trò hề công lý mà xã trưởng đã dàn dựng cho quý vị ngày hôm nay đã diễn ra quá lâu rồi. Tôi yêu cầu quý vị trả lại tự do cho thầy Tâm! Hãy trả tự do cho thầy Tâm trước khi toàn bộ tình huống này được biết đến bên ngoài biên giới của làng ta, trước khi làng của chúng ta trở thành trò cười cho cả nước. Chúng ta đừng để mình bị thao túng bởi người xã trưởng ngu dốt này.”
Đám đông bùng nổ trong tiếng la hét ủng hộ. Các thành viên hội đồng xã nhìn nhau, lùi lại và co dúm mình lại trong khi tiếng ồn ào mỗi phút càng lên cao. Xã Long ném một cái nhìn gay gắt về phía các thành viên hội đồng của mình, muốn truyền cho mỗi người một bộ xương sống cứng rắn và một tính chịu đựng dẻo dai mà tất cả đều thiếu. Hắn cũng ghi nhận tác phong của mỗi danh nhân trong hội đồng để giữ lại những đặc ân cho họ trong tương lai.
(Còn tiếp)
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/nguyen-trong-hien/

