NGUYỄN TRỌNG HIỀN
Xã Long tự nguyền rủa mình vì đã tin vào những điều Tuấn thuật lại cho hắn nghe về những chuyện diễn ra ở trường làng. Hắn ước gì đã tìm được một người nào biết chữ Quốc Ngữ và nhờ người đó xem những tài liệu mà viên Trương Tuần đã đánh cắp từ trường.
Những việc đã xảy ra trong thời gian qua, từ sự thành công trong kỳ thi của con trai hắn, vụ cô con gái hắn bị bắt cóc, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là nỗ lực sắp xếp cuộc hôn nhân của con trai hắn không có kết quả, tất cả những điều đó đã khiến Xã Long mắc phải một lỗi lầm căn bản. Tuy là một doanh nhân khôn ngoan, hắn đã quên xác nhận các giả định của mình trước khi hành động.
Bây giờ Xã Long biết rằng hắn phải đưa ra lời buộc tội mà hắn muốn trì hoãn cho đến khi con trai hắn về đến nhà. Không có thế lựa chọn nào khác. Nếu hắn muốn giữ thể diện, hắn phải làm điều đó ngay lập tức. Hắn giơ cả hai tay lên cao và vẫy để làm cho đám đông im lặng. Ngay sau khi họ im lặng trở lại, hắn thực hiện nỗ lực cuối cùng của mình để tiêu diệt kẻ mà hắn không còn coi là cái gai trước mắt mình nữa, mà là kẻ thù thực sự mà hắn cần phải nghiền nát để bảo toàn quyền lực và sức mạnh của mình.
“Chúng ta còn lâu mới kết thúc tất cả các cáo buộc đối với thầy Tâm. Có thể có nhiều cách nhìn khác nhau về những gì anh ta đã cố gắng thực hiện trong việc dạy học của mình. Tuy nhiên, tôi đảm bảo với mọi người rằng những gì tôi sắp tiết lộ sẽ cho thấy rõ anh ta là một phần tử thực sự nguy hiểm trong làng của chúng ta.”
Xã Long tạm dừng lại để tạo hiệu ứng và đám đông trở nên im lặng hơn, chờ đợi những lời tiếp theo của hắn.
“Chúng ta đều biết, sau khi con gái tôi bị bọn Cờ Đen bắt cóc, thầy Tâm đã đi đâu đó tìm và đem cháu về cho chúng tôi. Lúc đó tôi rất nhẹ nhõm vì cô ấy đã được cứu và tôi đã thành thật cảm ơn Thầy Tâm.”
Tất cả trong đám đông gật đầu và một số lại còn hét to: “Đúng! Đó là sự thật! Thả thầy Tâm ra ngay!”
Hắn giả vờ không nghe thấy và tiếp tục.
“Một thời gian sau, khi mọi chuyện lắng xuống và cuộc sống làng quê trở lại bình thường, tôi bắt đầu tự hỏi làm thế nào mà một thầy giáo làng chất phác có thể đến gặp bọn cướp và thuyết phục chúng thả con gái tôi ra. Tất cả chúng ta đều biết rằng quân Cờ Đen là những kẻ tàn nhẫn, sẵn sàng giết bất cứ ai vì bất cứ lý do nào, hoặc ngay cả khi không có lý do gì cả. Hiện tại, quân đội hoàng gia đã được gửi đi khắp nước, bao gồm cả khu vực của chúng ta, để tiêu diệt bọn cướp và khôi phục hòa bình. Ngay cả con trai tôi, quan Tuần Phủ mới, cũng được giao nhiệm vụ đầu tiên là truy bắt và tiêu diệt bọn cướp cùng hang ổ của chúng. Quan Tuần Phủ có hàng ngàn binh lính dưới tay Ngài, nhưng ngay cả với lực lượng hùng hậu như vậy, chuyện dẹp bọn cướp cũng không hẳn dễ dàng.”
Xã Long cúi đầu và giả vờ suy nghĩ sâu sắc để nhấn mạnh điểm cuối cùng đó. Trong suốt cuộc đời của hắn, ngôi làng chưa bao giờ trải qua chiến tranh, nhưng hắn biết rằng mọi người vẫn quan tâm. Tin tức và tin đồn về thổ phỉ và bọn Cần Vương chống chế độ ở Huế liên tục nhắc nhở mọi người rằng đất nước vẫn chưa được yên bình sau gần một thế kỷ dưới sự cai trị của nhà Nguyễn. Không ai thích thực dân Pháp, nhưng những người canh tác trên mảnh đất này không muốn nhìn thấy chiến tranh ngay trước cửa nhà họ và cản trở cuộc sống của họ.
“Vậy làm thế nào mà thầy Tâm có thể thuyết phục được những tên cướp đó trả tự do cho con gái tôi? Làm thế nào mà anh ta có thể bất chấp nguy hiểm và mạo hiểm mạng sống của mình để thực hiện một nhiệm vụ mà không một người bình thường nào, chắc chắn không ai trong số dân ở ngôi làng này, dám thử? Hãy nhớ rằng tôi không yêu cầu anh ấy làm điều đó. Anh ta tự mình đi, và mấy ngày sau đã đưa Kim Liên về. Làm thế nào anh ta có thể làm chuyện đó dễ dàng như vậy?”
Lúc này hắn vừa lớn tiếng vừa chỉ tay buộc tội Tâm.
“Đó là bởi vì Thầy Tâm biết họ là ai. Anh ta đã không thèm tuân theo sắc lệnh của nhà Vua và đã bí mật giao thiệp với bọn cướp. Anh ta là một kẻ phản bội sống giữa chúng ta. Với tất cả những gì chúng ta biết, Thầy Tâm có thể là một trong số bọn đó.”
Xã Long ngừng nói, và một sự im lặng nặng nề đè lên đám đông. Mọi người hoặc bị kinh ngạc trước những lời buộc tội của hắn hoặc quá choáng ngợp trước những sự ám chỉ của hắn. Các thành viên Hội Đồng Xã không biết trước Xã Long sẽ vu cáo người thầy giáo làng làm phản, nên hoàn toàn ngơ ngác.
Trong đám đông, ba người phụ nữ biết lời buộc tội của Thầy Tâm là một sự bóp méo sự thật trắng trợn. Cơ, mẹ của Chính, là người đầu tiên. Cô ấy quá sửng sốt để phản ứng, và không thể cử động hay nói được gì.
Đứng giữa đám học sinh, Thi muốn lên tiếng phản đối hành vi côn đồ của Xã Long. Cô đã từng chứng kiến cuộc nói chuyện giữa thầy Tâm và cha mẹ của Chính nên biết tại sao Tâm lại kín đáo đưa con gái Xã Long về. Thầy Tâm không phải là một kẻ nổi loạn. Tất cả những gì chàng muốn làm chỉ là để bảo vệ gia đình Cơ khỏi cơn thịnh nộ của Xã Long.
Lúc này Giang mới nhận ra sự nghiêm trọng trong lời buộc tội của Xã Trưởng. Nàng không hiểu tại sao Xã Long lại muốn lật ngược sự thật để trừng phạt những việc tốt mà Tâm đã làm cho con gái và gia đình hắn. Cơ đã nói với Giang lý do tại sao Tâm đi tìm và nói chuyện với con trai nàng để giải thoát cho con gái của Xã Long. Tâm là người thường hết mình giúp đỡ người khác, không quan tâm đến việc người khác diễn giải thế nào về hành động của mình.
Bây giờ Xã Long với lòng bội bạc ra mặt đang buộc tội phản quốc cho chàng và nếu Tâm không thể bác bỏ lời buộc tội đó, anh ta sẽ gặp nguy hiểm khủng khiếp. Các thủ lĩnh Cần Vương bị bắt và những người theo họ thường xuyên bị chặt đầu hoặc bị đày đến một hòn đảo xa xôi nào đó.
Giang rùng mình với ý nghĩ đó và trong khi tâm trí nàng làm việc điên cuồng để tìm một cái gì, bất cứ cái gì có thể dùng để chống lại Xã Long, nàng nhìn Cơ đang đứng cách đó không xa. Người phụ nữ tội nghiệp đó cũng đau khổ không kém Giang, với gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, mắt đảo qua đảo lại giữa Tâm và Xã Long.
Chỉ có nhà sư Khánh đứng bên cạnh là bình tĩnh lạ thường. Đôi mắt ông nhắm nghiền như ông đang cầu nguyện hoặc thiền định.
Đột nhiên, từ phía sau đám đông, một giọng nói hô lên.
“Quan Tuần Phủ đã về nhà! Quan Tuần Phủ đã về nhà!
Mọi người quay về phía phát ra âm thanh. Họ nhìn thấy một đám mây bụi lớn được tạo nên bởi những hình thù không rõ ràng của người và ngựa. Họ nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng binh lính với súng ống và khí giới tiến về đình làng. Khi đoàn quân đến gần hơn, mọi người nhìn thấy quan Tuần Phủ cưỡi ngựa kiêu hãnh đi đầu đoàn quân. Chính được bao quanh bởi các sĩ quan kỵ binh Pháp và hoàng gia. Sau lưng họ, trên một cái xe do hai con trâu kéo là một chiếc lồng bằng tre mới chặt còn xanh. Trong lồng ngồi một người đàn ông ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, người đầy bụi lẫn đất. Không ai trong làng, ngoại trừ một người, nhận ra anh ta hoặc biết anh ta là ai. Khi đám đông tách ra để đoàn quân đi qua, Cơ khẽ kêu lên.
“Con trai của tôi! Ôi, con trai tôi!”
Nhưng sự xuất hiện của quan Tuần Phủ và đoàn lính tráng đã thu hút sự chú ý của đám đông, và không một ai, ngoại trừ Giang và nhà sư Khánh, nghe thấy Cơ.
Phiến quân
Kim Liên bắt đầu ngày mới với tâm trạng tốt hơn so với những ngày tháng qua. Nàng đã thấy Xã Long vội vã bỏ nhà ra đình làng sau khi nói rằng sẽ “giải quyết” anh thầy giáo làng một lần cuối cho xong. Nàng biết cha mình đã bỏ tù thầy Tâm và đóng cửa trường học. Đó là lý do khiến tinh thần nàng phấn khởi hơn phần nào. Nàng mừng vì người đàn ông từng hờ hững với mình đã bị hạ bệ, và Thi, cô bé nhà Cả Nguyên mà thầy Tâm quý mến, không còn được cắp sách đến trường và tỏ ra hơn tất cả mọi người.
Chỉ có hai vấn đề vẫn còn làm phiền con gái của Xã Long. Trước hết, Kim Liên không biết kẻ bắt cóc mình đã phải chịu đựng như thế nào trong cuộc tấn công thứ hai mà anh trai nàng đã thực hiện nhằm vào căn cứ của quân nổi dậy. Có tin đồn rằng Tuần Phủ Chí đã chiến thắng vẻ vang trong lần ra quân thứ hai này, nhưng không có chi tiết nào khác. Có phải tất cả những phiến quân đã bị đuổi chạy hoặc bị giết? Thế người đó còn sống không?
Thứ hai, Kim Liên nghe nói có một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt xanh lạ lùng đã đến làng và đang ở trường làng. Người ta nói rằng thầy Tâm đã quen cô ấy khi đi thi ở kinh đô, và hai người thương yêu nhau. Ban đầu, Kim Liên cho đó là tin đồn vô lý, nhưng khi người ta cứ nói về người lạ xứ Huế, nàng phải thừa nhận đó không chỉ là tin đồn. Rồi khi cha nàng phải triệu tập Hội Đồng Xã vì người đàn bà đã biểu tình một mình và quỳ gối trước đình làng để xin tha cho anh thầy giáo làng, Kim Liên nhất quyết muốn đến tận nơi xem nàng là ai. Dù sao chăng nữa thì gần như cả làng đã có mặt tại đình làng, và nàng sẽ không ở nhà và bỏ lỡ cảnh tượng đó.
Cha vừa đi khỏi, Kim Liên mặc bộ quần áo đẹp nhất, chải tóc, búi tóc lên đầu và đi giày vào. Mẹ nàng ngăn lại trước khi nàng đi ra ngoài và hỏi.
“Con đi đâu vậy?”
“Con đi xem cha làm gì,” nàng trả lời. “Mẹ cũng nên đi cùng.”
Người mẹ bình thường trầm tính đột nhiên nói ra với vẻ bực tức.
“Những gì ông ta đang làm là điều không phải!”
“Tại sao mẹ lại nghĩ vậy?”
“Con đừng quên rằng cha của mẹ, ông ngoại của con, cũng là một thầy giáo làng. Mẹ không nghĩ thầy Tâm đã làm điều gì sai trái, bất chấp những gì mà cha của con đang tố cáo người ta. Rất nhiều người đang bắt đầu biết đọc biết viết. Con cũng nên học chữ viết mới đó vì con không muốn mất công học chữ Nho.”
“Con sẽ không học ngay bây giờ, và nếu có cũng không phải tại trường làng của thầy Tâm.”
“Con quên rằng thầy Tâm là người đã đến cứu con khỏi tay bọn cướp hay sao?”
Ước gì thầy ấy đừng làm như thế, Kim Liên nghĩ, và có lẽ bây giờ mình đã quen với người chỉ huy quân nổi dậy rồi.
“Con nói gì?” mẹ nàng hỏi.
“Con có nói gì đâu!”
“Mẹ nghe con lẩm bẩm gì đó.”
“Không, con không lẩm bẩm gì cả. Con đi bây giờ. Mẹ vẫn không muốn đi theo?
Trái với ý muốn của mình, bà vợ của Xã Long đành đồng ý đi theo cô con gái. Họ đến đình làng và theo dõi toàn bộ phiên họp của Hội Đồng Xã từ phía sau công chúng. Khi đám đông chia ra làm đôi để cho quan Tuần Phủ và đoàn quân đi về phía đình làng, hai mẹ con trôi dần về phía trước.
***
Tuần Phủ Chí lúc này đang ngồi ở giữa sau khi Xa Long và Hội Đồng Xã nhường chỗ cho ngài và viên đại úy người Pháp. Người thông ngôn ngồi phía sau hai vị thượng khách. Xã Long vui vẻ ra mặt tự hào đặt mình bên phải con trai. Hội Đồng Khê, kiệt sức và cần tẩu thuốc phiện, đã được đưa về nhà. Phần còn lại của Hội Đồng ngồi im lặng, choáng ngợp bởi những người mới đến và bị mê hoặc bởi chiếc lồng tre đặt giữa sân trước đình làng. Một tá binh lính hoàng gia cầm súng trường tạo thành một vòng quanh lồng, khuôn mặt rám nắng của họ quay về phía đám đông. Các sĩ quan đã đưa những binh lính khác vào một số vị trí trong làng, và đã ra lệnh cho những người còn lại đóng trại ở phía sau đình làng.
Xã Long đứng dậy ra hiệu cho đám đông yên lặng trở lại. Hắn đã trao đổi vài lời với con trai mình và kết quả là hắn biết ai là tù nhân. Hắn tươi cười, tự hào và hạnh phúc như một người đàn ông trong ngày cưới.
“Thưa quý vị trong Hội Đồng Xã, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Quan Tuần Phủ, theo lệnh của nhà Vua, đã trở về đến đây sau khi dẹp tan quân nổi dậy. Đoàn quân chiến thắng đã bắt được kẻ chỉ huy phiến quân và đưa hắn đến làng của chúng ta. Đây chính là tên cướp vài tháng trước đã bắt cóc con gái tôi.”
Một làn sóng ngạc nhiên tràn qua đám đông. Bây giờ nhiều người hiểu tại sao Xã Long không còn buồn rầu và giận dữ nữa. Hắn tiếp tục.
“Trời đã thương xót chúng ta, giờ đây chúng ta có cả tên cướp và thầy giáo làng trong tay, và cả hai sẽ phải đối mặt với công lý.”
Người phiên dịch đang cố gắng hết sức để dịch lời Xã Trưởng cho viên sĩ quan người Pháp nghe. Lúc này, Đại Úy St Arnaud ra hiệu cho Tuần Phủ Chí.
“Ai là người thầy giáo làng, người đang theo phe nổi dậy? Anh ta ở đâu?”
Thay vì trả lời, Chí giơ tay chạm vào lưng cha. Xã Long quay lại.
“Tại sao cha lại bắt thầy Tâm?”
Xã Long chỉ vào người thầy giáo làng vẫn còn đang đứng trước mặt Hội Đồng Xã, mặc dù với sự xuất hiện của tên tù phiến quân, chàng không còn là trung tâm của mọi sự chú ý.
“Anh ta bị buộc hai tội. Tội đầu tiên là dạy một chữ viết mới của nước ngoài để truyền bá đạo Thiên Chúa trong làng ta. Tội thứ hai là không tuân theo sắc lệnh của nhà Vua và tham gia vào các hoạt động phản loạn.”
Chí không thể tin vào những lời lời mình đang nghe. Anh biết ngay rằng Tâm đang dạy chữ Quốc Ngữ cho học trò, và anh rất ngạc nhiên khi nghe cha anh nói rằng Tâm làm điều đó để truyền bá đạo Thiên Chúa. Còn việc tham gia phản động, phải chăng Tâm đã biến thành con người khác sau khi thi trượt?
Chí trước đây đặc biệt không thích Tâm, nhưng anh không còn cảm thấy bạn học cũ là đối thủ nữa. Kể từ khi Tâm thất bại trong kỳ thi, sự ghen tuông cũ hầu như đã biến mất, có lẽ ngoại trừ vấn đề nàng Thi. Thực ra, anh quá bận rộn với nhiệm vụ mới nên đã không nghĩ nhiều về nàng trong những tuần lễ vừa qua.
Khi người thông ngôn dịch xong những lời cuối cùng của cha mình, Chí liếc nhìn viên Đại Úy người Pháp và lắc đầu, cố gắng thể hiện sự hoài nghi. St Arnaud nhướn mày và nhún vai.
Chí cúi người về phía cha thì thầm.
“Cha có biết nhà Vua sắp ban hành một sắc lệnh mới nói rằng chữ viết mới này sẽ phải được dạy trong tất cả các trường học trên toàn quốc không?”
Xã Long sửng sốt, nhưng liền khôi phục lại tinh thần rất nhanh.
“Được rồi, nhưng thầy Tâm có đi liên lạc với phiến quân trong vụ bắt cóc em gái con, đúng không?”
Tuần Phủ Chí bực bội với cha mình.
“Thưa Cha, mình sẽ nói chuyện này sau,” Chí nói, vẫn giữ giọng trầm. “Bây giờ mình sang vấn đề khác, kẻ phiến loạn mà con đã mang về đây.”
Xã Long quay lại cử tọa.
“Vì vậy, bây giờ khi chúng ta có tên cướp này trước mắt, quan Tuần Phủ đã cho phép tôi hỏi tất cả những câu hỏi mà tôi cần hỏi để tìm ra sự thật về vụ bắt cóc con gái tôi.”
Chỉ tay vào người đàn ông trong lồng, Xã Long lớn tiếng.
“Ngươi có phải là người đến làng này để bắt cóc con gái tôi và lấy cắp vũ khí từ những người lính hoàng gia không?”
Giọng nói to của Xã Trưởng không làm Chính bối rối. Anh ta đã nhìn thấy mẹ mình trong đám đông và đột nhiên sự thách thức của anh ta chống lại những kẻ bắt giữ mình đã trở thành tuyệt vọng. Chính biết họ sẽ hành quyết mình, nhưng anh không muốn bà mẹ chứng kiến giây phút cuối cùng của anh trên trái đất.
Trong những ngày qua, Chính đã nhiều lần mong được chết trong trận chiến, hoặc được một người lính đâm hoặc bắn chết trong lồng. Để rồi chàng sẽ cùng nhập bọn với Ve và Cô Nhân ở nơi chín suối mà không cho bà mẹ phải đau đớn thấy con bị chặt đầu. Mặc dù Chính không nhìn thấy cha mình trong đám đông, nhưng chàng cũng biết rằng cái chết của mình sẽ chỉ là sự thất vọng cuối cùng và hoàn toàn đối với ông.
“Thằng kia! Trả lời ngay!” Xã Long quát.
Giận số phận mình còn hơn là giận Xã Long, Chính gầm gừ đáp.
“Phải, tôi là người đã bắt con gái ông đi. Tôi không muốn, nhưng cô ấy đã cản đường chúng tôi. Vì vậy, hãy giết tôi ngay bây giờ và kết thúc trò hề này.”
Tiếng khóc của một người phụ nữ đau khổ phát ra từ đám đông.
“Không! Giời ơi, không!”
Một tiếng kêu khác theo sau.
“Cha, đừng!”
Tiếng đầu tiên đến từ Cơ, tiếng thứ hai đến từ Kim Liên, người đang đứng với mẹ ở phía trước đám đông. Với tất cả sức lực, Kim Liên đã chen qua đám đông và dân làng, sau khi nhận ra nàng là ai, đã nhường cho nàng tiến về phía trước.
Kim Liên đã tò mò quan sát người đàn ông trong lồng, tự hỏi liệu anh ta có phải là người mà nàng hằng khao khát hay không. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của kẻ bắt cóc mình, nhưng bề ngoài của tù nhân, với tay chân cứng cỏi và khỏe mạnh, và hành vi của anh ta, giống như một con thú bị mắc bẫy nhưng vẫn còn kiêu hãnh, đã thuyết phục nàng. Tim Kim Liên đập nhanh hơn, và mặt tái nhợt. Khi Chính lên tiếng, mọi nghi ngờ của nàng tan biến. Nàng có thể nhận ra giọng nói đó ở bất cứ chỗ nào.
Xã Long đắc thắng, sau khi dễ dàng rút ra lời thú tội đầu tiên. Hắn không đếm xỉa đến tiếng la hét, và tiếp tục với câu hỏi của mình.
“Thầy Tâm có đến gặp mày để yêu cầu mày trả lại tự do cho con gái của ta không?”
“Có, và mày đã lấy lại được con gái của mày, phải không? Vậy hãy giết tao ngay bây giờ cho xong chuyện!”
Xã Long muốn chứng minh sự đồng lõa của Tâm bằng câu hỏi tiếp theo.
“Làm thế nào thầy Tâm biết tìm mày ở đâu?”
“Tao không biết! Nhưng thầy Tâm không phải là người của chúng tao. Thầy Tâm không phải là quân nổi dậy,” Chính trả lời.
Từ khi đến trước đình làng, Chính đã thấy Thầy Tâm đứng đối diện với Hội Đồng Xã, và đoán ngay thầy giáo cũ của mình đang gặp nạn. Nghe Xã Long hỏi, chàng biết Xã Long đang tìm cách buộc thầy Tâm vào tội đồng lõa với quân nổi dậy.
Xã Long quay sang mục tiêu khác của mình.
“Thầy Tâm, sao thầy lại biết chính tên cướp này đã bắt cóc con gái tôi?”
Tâm không ngạc nhiên. Chàng hiểu Xã Long muốn đưa ra điều gì, và đã dự trù hắn hỏi câu hỏi đó. Chàng liếc nhìn Cơ, bà mẹ của Chính và thấy sự đau khổ tột cùng trên gương mặt của bà.
“Tôi không biết kẻ đó là anh ấy. Tôi chỉ đi đến căn cứ của phiến quân, hy vọng tìm thấy con gái của Ngài ở đó.”
Xã Long phá lên cười một cách giễu cợt, khiến mọi người xung quanh giật mình. Tuy nhiên, anh ta đột ngột ngưng cười và ngoắc tay với anh thầy giáo làng.
“Thầy Tâm, thầy coi tôi là đứa học trò ngây thơ của thầy à? Thầy có hy vọng tôi, hoặc bất cứ thành viên Hội Đồng Xã nào ở đây, hoặc quan Tuần Phủ, tin thầy không?
Hắn mỉm cười và quay về phía các thành viên Hội Đồng Xã đang ngồi phía sau mình.
“Lời nói dối đó đã cho chúng ta bằng chứng cần thiết. Thầy giáo làng của chúng ta đã duy trì liên lạc với quân nổi dậy, và không phải đoán bất cứ điều gì. Anh ta biết chính xác cần đi đâu để tìm con gái tôi. Có thể anh ta còn đứng sau toàn bộ âm mưu bắt cóc cô ấy. Thầy Tâm cũng phạm tội phản quốc như người mà quan Tuần Phủ đã mang về đây trong cái lồng kia.”
Hắn ngưng nói như để lấy lại hơi, và nhìn từng thành viên của Hội Đồng Xã. Một số bắt gặp ánh mắt của hắn nhưng không thể không đồng ý với kết luận của hắn. Những người khác chỉ nhìn đi chỗ khác hoặc nhìn xuống đất, không muốn đối đầu với anh ta. Sự hiện diện của quan Tuần Phủ và viên Đại Úy Pháp cũng khiến nhiều người không muốn lên tiếng.
Sau một thời gian không quá lâu, Xã Long coi sự im lặng của họ như một sự đồng ý với lời buộc tội của hắn. Hắn gật đầu, rồi quay lại và tuyên bố một cách dứt khoát.
“Tôi sẽ đề nghị với quan Tuần Phủ rằng thầy Tâm này đáng bị trừng phạt giống bằng như hình phạt mà Ngài dành cho tên cướp nổi loạn.”
Khi những lời nói của Xã Long chìm vào trí óc mọi người và trước khi tất cả ỳ thức hậu quả của chúng, một sự im lặng đáng ngại bao trùm lên đám đông. Rồi sau đó, bỗng nhiên dân làng phản đối và tiếng la hét hoang mang nổi lên từ khắp nơi xung quanh Hội Đồng Xã. Tiếng ồn ào tăng dần lên, khiến những người lính canh gác lồng tre hoảng sợ và khiến nhiều thành viên Hội Đồng Xã lo lắng. Tuy nhiên, trước khi mọi người kịp lên tiếng hay có hành động nào, một thiếu nữ bước ra khỏi đám đông.
(Còn tiếp)
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/nguyen-trong-hien/

