Thầy giáo làng, kỳ 61

by Tim Bui
Thầy giáo làng, kỳ 61

NGUYỄN TRỌNG HIỀN

Giang đã quan sát viên sĩ quan Pháp một thời gian. Xã Long vừa dứt lời, nàng biết ngay tình thế nguy ngập. Rõ ràng là sự xuất hiện của quan Tuần Phủ đã làm cho Xã Long bạo dạn hơn nữa, và hắn đã dốc toàn lực để buộc tội Tâm là một phần của phong trào nổi loạn. Giang hiểu tại sao Tâm không thể hoặc không chịu nói ra sự thật. Chàng sẽ không bao giờ chỉ tay vào Cơ để tự biện hộ cho mình. Giang cũng nghi ngờ rằng ngay cả khi chàng làm vậy, Xã Long sẽ không tha chàng chỉ vì có người khác chịu tội.

Chỉ còn một việc nữa Giang có thể làm được. Nàng không muốn phải làm điều đó, nhưng nàng không còn sự lựa chọn nào khác. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi viên sĩ quan Pháp nhấc nón cối Lê Dương lên để lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, nàng đã nhận ra anh ta. 

Giang rời khỏi chỗ của mình và tiến về phía Đại Úy St Arnaud.

Chỉ một hai giây sau, một người lính Pháp chạy ra và chặn đường nàng, khẩu súng trường chĩa thẳng vào nàng. Khuôn mặt người lính Pháp vừa tức giận vừa ngạc nhiên trước sự liều lĩnh của Giang. Trước khi anh lính có thể nói bất cứ điều gì, nàng đã nói to với anh ta bằng tiếng Pháp.

“Tôi tên là Françoise Bonneau, và tôi là công dân Pháp. Tôi muốn được nói chuyện với Đại Úy St Arnaud.”

Giọng nói tiếng Pháp bất ngờ đã làm cho anh lính Pháp dừng bước ngay. St Arnaud cũng đã nghe thấy nàng, và chỉ ngập ngừng trong giây lát trước khi ra lệnh cho anh lính.

“Hãy để cho cô ấy đi qua.”

***

Đại Úy St Arnaud vừa buồn cười vừa bực bội trước những diễn biến xung quanh mình. Anh ta hiểu khá rõ màn hài kịch của Xã Trưởng, mặc dù anh phải dựa vào viên thông ngôn của mình để hiểu những lời Xã Long nói. Người thông ngôn không thông thạo tiếng Pháp như thường lệ, nhưng cũng làm đủ bổn phận của mình.

Xã Long khua tay múa chân và hét to lên, nhưng dường như không thuyết phục được ai, nhất là đứa con trai của ông. Tuần Phủ Chính luôn luôn lắc đầu nhưng không dám công khai cãi lại cha mình. Mặt khác, nhiều người trong đám dân làng tỏ ra thù nghịch và tức giận với Xã Long.

St Arnaud muốn ông già ồn ào đó đừng nói nữa. Viên Đại Úy Pháp đã bằng lòng cho Chí đưa người tù về làng để xử tử trước sự chứng kiến của dân làng, như một lời cảnh báo cho mọi người rằng chế độ thực dân sẽ không dung thứ cho bất cứ hành động nổi loạn nào. Tuy nhiên, Xã Long quan tâm nhiều hơn đến việc buộc tội một thầy giáo làng và muốn xử tử cả người đó nữa. Nếu một mối trả thù cá nhân nào đó là lý do cho tất cả những gì đang diễn ra, thì Đại Úy St Arnaud không muốn dính vào chuyện đó.


Khi Giang rời khỏi đám đông và bước về phía anh, St Arnaud đã nhận ra nàng. Đặc Sứ Bonneau có nói với anh rằng cô con gái lớn của ông ở trên cùng một con tàu chở St Arnaud và đoàn lính Lê Dương ra Bắc Kỳ. Tuy nhiên, mải mê với kế hoạch và hoạt động quân sự của mình, anh đã hoàn toàn quên mất nàng. Anh nghĩ đã có lúc nhìn thấy một người đàn bà đi theo vị linh mục người Pháp trên tàu. Anh cho rằng cô ta là một người hầu Việt Nam và không để ý đến nữa. Bây giờ anh nhận ra rằng người đó chính là con gái của Bonneau.


Bất cứ khi nào St Arnaud đến gặp vị Đặc Sứ ở kinh đô, anh chỉ nhìn thấy hai chị em của nàng từ xa. Bonneau đã giới thiệu họ với anh ta, nhưng anh ta chưa thực sự nói chuyện với họ, chính thức hay không. Anh không biết phải đối phó với những đứa trẻ mang hai dòng máu như thế nào, và thường tránh xa chúng. Các sĩ quan và lính tráng của anh ta kết giao khá tự do với phụ nữ Việt Nam, chủ yếu là gái mại dâm, và do đó trẻ em lai không phải là hiếm xung quanh trại của họ và ngay cả khi họ đi hành quân.


Cá nhân St Arnaud không muốn đụng chạm gì đến phụ nữ bản xứ và cố tình xa lánh họ. Theo anh, hai cô con gái của ông chủ anh là người bản xứ, và anh luôn luôn có ý định tránh xa họ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy một trong hai cô ở một góc không thể tin được của Bắc Kỳ, anh ta đã đứng dậy và chào đón cô ấy cho rất đúng cách.


“Cô Bonneau, cô đang làm gì ở đây?”


“Đại Úy St Arnaud, tôi cần nói với ông về những gì mà ông Xã Trưởng đứng gần đó đang muốn làm. Ông ta đang bóp méo sự thật để thực hiện ý đồ xấu xa của mình.”


Đứng đối mặt với Đại Úy St Arnaud và nhìn thẳng vào mắt anh ta, Giang bắt đầu kể lại rất tỉ mỉ những điều mà anh ta không biết về thảm kịch đang diễn ra trước đình làng.


Trong khi nàng nói chuyện với Đại Úy người Pháp, Xã Long trừng mắt nhìn nàng trước khi cố gắng bắt người thông ngôn dịch cho hắn biết những gì Giang nói.


“Cô kia là ai? Đang nói gì với viên sĩ quan Pháp vậy?”

“Tôi không biết cô ấy là ai, nhưng có vẻ như Đại Úy biết cô ấy,” người thông ngôn trả lời. “Ông ta rất kính trọng cô ấy, đó là điều mà tôi chưa từng thấy ông ta biểu lộ với hầu hết mọi người. Nhưng hai người đang nói quá nhanh để tôi có thể theo kịp.”


Người thông ngôn thấy không cần phải phiên dịch điều gì cho người Xã Trưởng kiêu ngạo. Thực vậy anh ta chỉ làm việc cho Đại Úy người Pháp thôi. Anh xoay lưng lại với Xã Long và tận hưởng vài phút nghỉ ngơi xứng đáng. Kết quả là tất cả mọi người, từ các thành viên trong Hội Đồng Xã cho đến đám đông hiếu kỳ đều đành phải nhìn mà không hiểu lấy một lời về những gì diễn ra giữa Giang và viên Đại Uý người Pháp.


Tuần Phủ Chí cũng ở trong tình trạng khó khăn tương tự, nhưng anh ta đang nhớ lại quá khứ không xa lắm. Anh nhớ đến tin đồn tại kinh đô về một trong những sĩ tử có quan hệ tình cảm với con gái của một gia đình quyền thế ở Huế. Chí nhận ra rằng thiếu nữ mang phong cách quý tộc đang nói chuyện với Đại Úy St Arnaud chính là thiếu nữ được thiên hạ đồn đại, và học giả bí ẩn đã chiếm được trái tim nàng là bạn học cũ của mình.


Vài tháng trước, Chí và nhóm bạn bè đã cười chế nhạo chuyện Tâm dính vào một mối quan hệ như vậy, nhưng bằng chứng của chuyện đó hiện đang có ngay trước mắt mọi người. Đúng là đối thủ cũ của Chí, anh chàng thầy giáo làng khiêm tốn, đã đạt được một chiến công mà người khác chỉ có thể mơ ước và bàn tán với nhau.


Tuần Phủ Chí quan sát kỹ người thiếu nữ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tâm. Cô ấy rất hấp dẫn và đôi mắt xanh của cô ấy thật mãnh liệt. Càng nhìn nàng, Chí càng thấy nhiều nét Tây phương, từ chiều cao trên mức trung bình cho đến nước da trắng ngần. Cô ta hẳn là con gái của một người Pháp nào đó trong triều đình và một phụ nữ Việt, có thể là một người mang dòng máu hoàng tộc. Có hàng chục nghìn con và cháu gái hoàng gia, và một số được biết là đã kết hôn với người Pháp. Chí chợt hoảng hốt. Có phải cha mình đã đi quá xa quyền hạn của một Xã Trưởng, hay một Tuần Phủ, cho phép?

St Arnaud cân nhắc nhiều giải pháp trong khi cô con gái Bonneau nói. Anh ngạc nhiên trước khả năng ngôn ngữ tuyệt vời của Giang, ngay cả đối với một người lai Pháp, trước tình cảm mãnh liệt và sự quan tâm thực sự mà nàng dành cho anh thầy giáo làng. Viên Đại Úy Pháp thầm mong có được một người như cô ta ở bên mình. Kể từ khi rời khỏi nhà, St Arnaud đã sống một mình trên thế giới, không có ai chăm sóc cho anh ta, có lẽ ngoại trừ các lính Lê Dương của anh. St Arnaud vội vàng rũ bỏ ý nghĩ đó để quay lại với vấn đề cấp bách hiện tại.

Câu chuyện nàng kể cho St Arnaud nghe có ý nghĩa gì đó đối với màn bi kịch mà anh đã đang chứng kiến. Xã Long tương tự như một con ếch phồng mình lên để bằng một con bò. Không biết cuối cùng hắn có nổ tung, giống như trong truyện ngụ ngôn của La Fontaine hay không. Nếu cần St Arnaud dễ dàng phủ quyết cả Xã Trưởng lẫn Tuần Phủ. Chí là một người mới, không chỉ trong các vấn đề quân sự, mà dường như cả trong lĩnh vực hành chính và quản trị. Kể từ khi về đến làng, Tuần Phủ Chí đã ngoan ngoãn để cho cha mình dẫn đầu, dường như hài lòng với việc ngồi ở ghế sau và xem mọi sự như một khán giả.

Giang kiên nhẫn chờ đợi, sẵn sàng cung cấp thêm dữ kiện cho St Arnaud nếu anh ta muốn. Nàng đã kể chi tiết làm thế nào nàng đã quen biết Tâm, và chuỗi bất hạnh đã ập đến với cuộc đời chàng, bắt đầu từ việc bị đánh trượt trong kỳ thi Đình. Nàng đã yêu cầu St Arnaud sử dụng quyền lực của mình để ngăn chặn một hành động bất công khác đối với Tâm. Giang cố ý nói rằng nếu cha nàng có mặt lúc đó, ông cũng sẽ yêu cầu những gì nàng đang hy vọng Đại Úy St Arnaud sẽ làm.

“Xin cô vui lòng cho tôi một ít thời gian,” cuối cùng St Arnaud nói. “Cô hãy kiên nhẫn và đừng lo lắng nữa. Tôi đến đây để đảm bảo rằng phiến quân tù binh sẽ được xử lý thích đáng, và tôi muốn cho vị Tuần Phủ mới này một cơ hội làm điều đó. Tôi đảm bảo rằng không có gì khác sẽ xảy ra sau đó. Hãy để mọi việc cho tôi, và người thầy giáo làng của cô sẽ được trả tự do khi chuyện này kết thúc.”

Đó là điều tốt nhất mình có thể hy vọng, Giang nghĩ. Nàng lễ phép cảm ơn viên Đại Úy Pháp, và quay trở lại nơi nhà sư Khánh, Thi và Cơ đang tụ tập. Trước những câu hỏi im lặng mà nàng nhìn thấy trong mắt họ, nàng chỉ gật đầu một cách tự tin.

***

“Quan Tuần Phủ, ngài định đối phó với tù nhân nổi loạn như thế nào?” viên sĩ quan Pháp hỏi qua người thông ngôn. “Đây chính là lý do chúng ta đến làng của Ngài, phải không?”

Tuần Phủ Chí vội vàng trả lời.

“Đúng như vậy, và tôi sẽ giải quyết vấn đề của hắn ngay bây giờ, đại úy.”

Chí đứng dậy và nhìn chằm chằm vào cha mình, im lặng yêu cầu ông ngồi xuống.

Xã Long không thể biết được những gì nói giữa đại úy người Pháp và người thiếu nữ bí ẩn đột nhiên xuất hiện để đứng về phía thầy Tâm. Hắn có cảm giác mọi điều sẽ không diễn ra theo như hắn muốn. Hắn không tin tưởng con trai mình sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn, nhưng hắn không thể làm được gì nhiều. Hắn ngồi xuống, hếch cằm, nhếch mép, cau mày và cam chịu nhìn con trai thi hành nhiệm vụ một quan Tuần Phủ.

Không ai nghi ngờ tội lỗi của tù binh trong lồng tre, và Chí chỉ muốn đưa tù binh về làng để cha mình chứng kiến ​​cuộc hành quyết. Chàng cũng muốn chứng tỏ rằng mình có đầy đủ khả năng của một vị quan được nhà Vua bổ nhiệm, một người có thể thực hiện những công tác ngoài phạm vi trách nhiệm bình thường của mình. Chí rút ra một cuộn giấy trên đó đã viết sẵn bản tóm tắt tội ác của tên phản nghịch và bản án sắp tuyên bố. Chí bắt đầu đọc to.


Ngay khi Chí bắt đầu, từ trong lồng tre phát ra một tiếng cười ma quỷ, một tiếng cười mà tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Người tù đứng dậy, hai tay chống nạnh, cái đầu bù xù hất ra sau, run lên vì vui sướng.

“Mày không có quyền phán xét tao, Chí! Mày đã không đánh bại tao, người Pháp đã làm chuyện đó. Tao biết tao sẽ chết, nhưng hãy để người nước ngoài ngồi cạnh mày hành quyết tao. Mày chỉ là con rối và tay sai của người ta.”

“Câm đi!” Xã Long nhảy thẳng lên và rống lên. “Ta cấm ngươi nói!”

“Tại sao vậy, sự thật quá khó nuốt đối với ngài hay sao, xã trưởng? Con trai của mày, Ngài Tuần Phủ, là một tên ngốc vụng về mà tao đã đuổi về nhà trong trận chiến đầu tiên chống lại chúng tao. Lần này, nó chỉ đi theo người Pháp, và quân Pháp đã thực sự đánh nhau với quân nổi dậy. Con mày có quyền gì để khệnh khạng làm như nó là kẻ chiến thắng?

Không đợi Chí và Xã Long phản ứng, tù binh Chính nói tiếp.


“Còn ông thầy giáo làng, tại sao mày cứ đòi tiêu diệt ông ta? Vì lòng tốt, thầy Tâm đã đến gặp tao để xin lại con gái của mày. Thầy Tâm không hề biết gì về những gì tao và những người của tao đã làm. Ngay từ đầu, mày chưa bao giờ thích thầy Tâm, và hiện đang còn cố tìm mọi cách gán tội nổi loạn cho thầy. Thật là chuyện vô lý! Mày có thể thấp đến mức nào, Xã Long? Mày còn một ít tư cách đạo đức nào còn sót lại trong lòng không?”

Chính quay về phía đám đông.

“Hỡi dân làng, các người cứ đứng đó và để Xã Trưởng của mình muốn làm gì thì làm hay sao? Chém đầu tôi lúc nào cũng được, tôi sẵn sàng, nhưng không ai được động đến thầy Tâm dù chỉ là một sợi tóc. Thầy Tâm đã làm gì, ngoài việc cố gắng giáo dục con cái của làng này? Anh và người cha trước anh đã đấu tranh chống nạn dốt và mù chữ ở ngôi làng này. Các ngươi sẽ đứng đó và để cho anh ta bị hành quyết hay sao? Có phải vậy không?”

Anh quay lại đối mặt với Xã Long một lần nữa.

“Xã Long, mày cho rằng mày thông minh, nhưng thực ra mày chỉ là một tên ngu dốt, giỏi ức hiếp người khác mà thôi. Mày không thể đánh lừa tao hay bất cứ ai khác, kể cả tổ tiên nhà mày.”

Nhắc đến tổ tiên của ai đó là một sự xúc phạm tột độ, và Xã Long đã phản ứng ngay lập tức. Hắn bước một bước về phía cái lồng, với bàn tay giơ lên thành nắm đấm, sẵn sàng tấn công người tù.

“Câm miệng nếu không ta sẽ giết ngươi bằng chính đôi tay không của ta!”


Khi đến gần lồng tre, Xã Long đột ngột dừng lại, nhận ra rằng chỉ có một cách hữu hiệu để trút giận. Hắn quay lại và gầm lên với con trai mình.

“Tôi yêu cầu xử tử ngay phiến quân này. Ngài đã cho anh ta sống quá lâu rồi! Nếu Ngài muốn, tôi sẵn lòng giết nó.”

Hắn vừa dứt lời, hai người phụ nữ bước ra khỏi đám đông và bắt đầu nói cùng một lúc.

“Cha, đừng …,” con gái Xã Long buột miệng rồi ngừng lại. Kim Liên không dám công khai tuyên bố tại sao muốn cho phiến quân sống.

Kim Liên vừa dứt lời thì một giọng buồn bã cất lên.

“Xã Trưởng, ngươi không được giết con trai mình!”

Cơ đi về phía Xã Long, hai tay chắp trước ngực như đang cầu xin tha thứ. Khuôn mặt nàng đẫm nước mắt. Khi nàng đến giữa lồng tre và hắn, Xã Long theo linh tính lùi lại.

“Chính là con của ngươi, ngươi không được giết nó!” nàng Cơ nhắc lại.“Ngươi nói cái gì? Con trai tôi là quan Tuần Phủ đứng ngay kia,” Xã Long nói, giọng đứt quãng.

Gần như ngay lập tức, hắn cảm thấy có điều gì sắp xảy ra và sẽ vĩnh viễn thay đổi cuộc đời hắn. Một người đàn bà không bước ra khỏi đám đông mỗi ngày để thách thức anh ta một cách vô căn cứ. Những gì người ấy nói về việc người tù binh là con trai của hắn còn gây chấn động hơn, mặc dù tâm trí hắn vẫn chưa lường hết được ý nghĩa của lời tiết lộ đó.

“Ngươi đã quên rồi à?” Cơ hỏi Xã Long. “Vào một buổi sáng sớm, hơn hai mươi lăm năm trước, ngươi đã cưỡng bức tôi khi tôi đang thu gom rác thải phía sau nhà ngươi.”

Xã Long buông cánh tay đang chỉ vào người đàn bà. Hắn muốn ra lệnh ngưng nói. Trên thực tế, Cơ đã làm như vậy khi nàng ở giữa lồng tre và hắn, nhưng nàng chưa nói xong.

“Tôi đã sinh con trai của ngươi chín tháng sau đó. Bây giờ anh ấy là người trong cái lồng kia.”

Hắn không quên. Hắn biết rằng một người đàn bà và chồng của nàng đi khắp nơi nhặt phân từ mỗi nhà vào mỗi buổi sáng. Họ làm công việc của họ như vậy mỗi ngày. Hầu như tất cả dân làng đều không nhìn thấy họ vì ai cũng tránh họ như tránh người hủi.

Mặc dù Xã Long chưa bao giờ nhìn rõ mặt, hắn vẫn nhớ người đàn bà cao lớn mà hắn đã vật lộn trên mặt đất để giải tỏa dục vọng của mình. Nàng càng vùng vẫy và chống cự, dục vọng của hắn càng lên cao. Trong cơn điên cuồng, hắn không đếm xỉa đến mùi hôi thối gần đó và lời cầu xin của nàng. Hắn dùng sức đè nàng xuống và vượt qua sự kháng cự của nàng bằng vũ lực. Sau đó, hắn bỏ đi, để nàng nằm trên mặt đất nức nở và suy sụp. Hắn không bao giờ gặp lại nàng, và trong suốt những năm qua, hắn chỉ nghĩ đến nàng một hoặc hai lần.

“Đó là một chuyện bịa đặt,” Xã Long nói to. “Nó là con trai của ngươi, và con trai của chồng ngươi.”

“Chồng tôi mắc bệnh đậu mùa khi còn trẻ và anh ấy không thể có con. Chính là đứa con duy nhất của tôi. Chính là con của ngươi.”

Kim Liên nghe Cơ nói như nghe thấy một loạt sấm sét. Mặc dù cha nàng gọi người đàn bà là kẻ nói láo, nhưng Kim Liên biết lời buộc tội đó chỉ có thể là sự thật. Nàng biết tại sao kẻ phiến quân lại khiến nàng nhớ đến một người nào đó, từ giọng nói cho đến sự tự tin hống hách của anh ta. Chính là con của cha nàng, Chính là em cùng cha khác mẹ. Nàng đau khổ quay lại tìm mẹ mình, nhưng không thấy bà ở bên cạnh nữa. Vợ của Xã Long đã hòa vào đám đông và biến mất. Kim Liên bắt đầu len lỏi qua những người dân làng hỏi xem họ có thấy mẹ nàng không. Có người chỉ nàng về hướng bà mẹ nàng đã đi, và nàng chạy theo hướng đó.

Chí đứng bất động, không thể nói hay làm gì vì những cảm xúc trái ngược nhau. Chỉ có đôi mắt chàng di chuyển, nhìn cha, người tù, rồi người đàn bà đã đứng ra tố cáo Xã Trưởng can tội hiếp dâm. Chàng cố gắng tìm mọi cách để bác bỏ lời tiết lộ của người đàn bà kia, nhưng vẻ mặt Xã Long cho biết điều đó là vô vọng.

Xã Long thay đổi rõ rệt chỉ trong vài phút. Đôi vai của hắn sụp xuống, và hắn khom người về phía trước. Hắn muốn làm điều gì đó, nhưng không có hành động nào hấp dẫn cả. Hắn không thể tiếp tục kêu gọi hành quyết đứa con trai mới tìm được. Hắn đã nhận ra ở Chính những dấu hiệu của chính mình, từ vẻ ngoài cứng cáp đến sự gan lì, và lòng dũng cảm ngay cả khi đối mặt với cái chết.

Người này sẽ xứng đáng với mình, có thể còn hơn cả người được bổ nhiệm làm quan Tuần Phủ. Giá như Xã Long có thể biết về người con này sớm hơn. Tại sao bà mẹ không bao giờ đến gặp hắn để nói rằng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của họ đã sinh ra một đứa con trai, con trai hắn, con trai của họ?

Cơ cầu xin mạng sống cho con, nhưng Xã Long sẽ làm gì được? Người con trai khác của ông, quan Tuần Phủ, phải thi hành mệnh lệnh của nhà Vua, dưới sự giám sát của viên sĩ quan Pháp. Với cả làng chứng kiến tất cả những gì đã diễn ra trước đình làng, Xã Long biết mình không thể nào che dấu gì nữa.

Dân làng sững sờ và im lặng theo dõi, không nói chuyện hay bình luận gì với nhau. Nhà sư Khánh trố mắt khi Cơ bước ra khỏi đám đông để đối đầu với Xã Long. Từ lâu, nhà sư đã biết sẽ có ngày nàng sẽ gọi Xã Long ra nhận tội ác mà hắn đã gây ra cho nàng. Nhiều lần Cơ đến chùa cầu nguyện để vượt qua cảm giác tội lỗi với chồng vì đã nuôi một đứa con không phải của anh ấy. Tuy nhiên, nàng không bao giờ có đủ nghị lực và can đảm để làm điều hiển nhiên, tức là đối đầu với người Xã Trưởng. Nàng không muốn chồng biết sự thật, và, nhất là lúc đầu, nàng sợ Xã Long sẽ cướp mất con mình.

Cơ tiếp tục đau khổ trong im lặng trong nhiều năm, nhìn thấy đứa con của mình trở thành một thanh niên đã bỏ nhà ra đi để tham gia vào phong trào quân nổi dậy. Sau một phần tư thế kỷ, với tính mạng của đứa con trai đang bị đe dọa, cuối cùng Cơ đã ra mặt Xã Long. Nhà sư Khánh quan sát nàng đứng vững vàng và không nao núng trong quyết tâm của mình. Không hiểu sao, hành động phơi bày trước cả làng sự thật đã che dấu trong một phần tư thế kỷ đã trút bỏ được gánh nặng cho Cơ và nàng đứng thẳng như pho tượng so với Xã Long một con người tàn tạ, đổ nát.

Số phận đã tạo ra một tình trạng trong đó Xã Trưởng không phải là người duy nhất có quyền hành. Ai cũng thấy viên Đại Úy người Pháp dù ít nói nhưng lại nắm giữ quyền lực hơn bất cứ ai. Người thông ngôn đã trở nên rất hoạt bát khi phiên dịch cho Đại Úy nghe cuộc trao đổi giữa Xã Trưởng và người đàn bà bước ra khỏi đám đông.

Không ai ngoài bản thân St Arnaud biết liệu sự thật mà Cơ tiết lộ có quan trọng đối với anh ta hay không. Không, và anh ta chỉ muốn xem Tuần Phủ Chí sẽ thi hành việc hành quyết người em cùng cha khác mẹ mới được phát hiện của mình như thế nào.

Bản thân người tù cũng đã dịu hẳn đi. Chính đau lòng nhìn mẹ đứng đó cầu xin cho mình, bí mật đen tối nhất cuộc đời bà bị phơi bày cho mọi người nghe và thấy. Chính không thể tưởng tượng nổi mẹ mình đã phải chịu khổ biết bao trong suốt những năm qua.

Trong cả cuộc đời mình, Chính hay tự hỏi tại sao mẹ mình dường như giấu chàng điều gì đó và tại sao người đàn ông mà chàng gọi là cha lại tỏ ra xa cách và không quan tâm đến chàng. Chính hiểu vì sao mẹ bao giờ cũng nhắc chàng phải tránh xa Xã Long. Dù sao thì chàng cũng chẳng ưa thích người đàn ông đó, và sẽ không bao giờ rút lại những lời lăng mạ mà anh đã hét vào mặt Xã Long. Chừng nào chàng còn sống, chàng sẽ không bao giờ thừa nhận Xã Long là cha của mình.

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/nguyen-trong-hien/

You may also like

Verified by MonsterInsights