“Thiên Thần” Scrunchie và sức mạnh chữa lành của thú vật

by Năm Cư

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà y học tối tân dường như có thể làm được mọi thứ. Chúng ta tin tưởng vào máy móc, vào dữ liệu, vào các quy trình phức tạp và các loại thuốc được nghiên cứu kỹ lưỡng. Khi một người rơi vào tình trạng nguy kịch, chúng ta tìm đến khoa học.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi khoa học đã làm tất cả những gì có thể, khi các bác sĩ tài giỏi nhất cũng phải lắc đầu?

Đây chính là hoàn cảnh mà cô Priscilla Timmons, 39 tuổi, ở Florida đã phải đối mặt. Cô không chỉ gặp một vấn nạn sức khỏe; cô đã trải qua một cơn ác mộng y tế: thuyên tắc phổi hàng loạt, dẫn đến ba lần ngưng tim và suy đa tạng.

Tình hình của cô thật sự rất ảm đạm. Các bác sĩ đã thông báo cho gia đình cô một tin tức tàn khốc: cô chỉ có 10% cơ hội sống sót. Đó là một con số, một dữ liệu khoa học, gần như là một bản án tử.

Tuy nhiên, điều mang cô trở về từ cõi chết, điều đã tạo nên một “phép màu”, lại không phải là một cỗ máy hay một loại thuốc mới. Đó là một chú chó tha mồi lông vàng tên là Scrunchie.


Khi Y học tới hạn

Chúng ta phải ghi công lớn cho hàng ngũ y tế tại Bệnh viện Memorial West. Họ là những anh hùng thực sự. Họ đã từ chối bỏ cuộc, ngay cả khi tim của Timmons không co bóp trong suốt 40 phút. Đó chính là phép màu của y học tối tân và lòng kiên trì của con người.

Nhưng ngay cả sau khi họ giành lại được sự sống cho cô, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Cô Timmons phải trải qua 21 ngày gian khổ trong bệnh viện, chiến đấu với các cơ quan nội tạng đang ngừng hoạt động. Cuối cùng, cô được đặt trong tình trạng hôn mê nhân tạo.

Và đây là phần đáng sợ nhất: cô ấy vẫn ở đó, bị mắc kẹt bên trong cơ thể mình. Cô Timmons kể lại rằng cô hoàn toàn nhận thức được giọng nói xung quanh mình. “Tôi đã nghĩ, lạy Chúa, mình đang bị hôn mê. Và rồi tôi nhận ra, ồ, ai cũng có thể nghe thấy khi đang hôn mê,” cô nói. Hãy tưởng tượng sự kinh hãi đó. Cô có thể nghe, nhưng cô không thể cử động, không thể mở mắt. Khoa học đã giữ cho cô sống, nhưng dường như không thể đưa cô trở lại.


“Thiên Thần” bốn chân

Đó là lúc Scrunchie xuất hiện.

Hành động này vô cùng đơn giản. Người điều khiển chú chó đặt một miếng bánh thưởng gần bàn tay đang nằm phẳng lỳ của cô Timmons. Khi Scrunchie tìm miếng bánh, nó bắt đầu rúc mõm vào tay cô.

Chỉ một cái chạm đó thôi.

Trong khoảnh khắc đó, một điều gì đó đã vượt qua bức tường hôn mê. Timmons, người tự mô tả mình là “một người yêu chó cuồng nhiệt”, đã cảm thấy được “cái chân của nó”.

Đó không phải là giọng nói của bác sĩ, không phải là lời cầu xin của gia đình (những thứ cô đã nghe thấy). Đó là một kết nối thuần khiết, một sự tiếp xúc không đòi hỏi. Và chính điều đó đã cho cô “tất cả động thái (động lực) để cố gắng vươn tới nó nhiều nhất có thể”. Đó là khi cô cử động được ngón tay và nhấc bàn tay mình lên khỏi giường. Cô đã tỉnh lại.


Bài học về sự chữa lành

Câu chuyện này bắt buộc chúng ta phải suy nghĩ lại. Chúng ta thường coi động vật trị liệu là một thứ gì đó “dễ thương”, một sự xa xỉ, một cách làm bệnh nhân vui vẻ. Nhưng câu chuyện của Timmons chứng minh rằng chúng là một phần thiết yếu của quá trình chữa lành.

Chính cô đã gọi chúng là “những thiên thần”. Và cô hoàn toàn đúng. Tại sao một chú chó lại thành công trong khi lời nói của con người thất bại? Có lẽ bởi vì động vật mang đến sự hiện diện mà không phán xét, không kỳ vọng. Chúng chỉ đơn thuần là ở đó, chia sẻ hơi ấm.

Điều này liên kết trực tiếp với triết lý của chính cô Timmons sau khi hồi phục: “Trong mắt tôi, đức tin và y học song hành với nhau”. Y học là khoa học giữ cho cơ thể cô hoạt động. Nhưng “đức tin” – hay hy vọng, ý chí sống – đã được thắp lên bởi một chú chó. Cô nói rằng “Chúa bảo tôi phải chiến đấu và tôi đã chiến đấu bằng cả trái tim mình”. Có lẽ, Scrunchie chính là sứ giả đã mang thông điệp đó đến được với cô.

Sự hồi phục của Priscilla Timmons thật đáng nhớ. Phổi của cô, một cách kỳ diệu, đã “trong sạch một trăm phần trăm… như thể chưa có chuyện gì xảy ra với tôi”. Giờ đây, cô thề sẽ “không để phép màu này bị lãng phí” bằng cách bắt đầu một tài khoản Instagram để truyền bá nhận thức về các cục máu đông.

Câu chuyện của cô, cùng với Scrunchie và cả chú chó trị liệu khác là Honey Crisp, là một lời nhắc nhở mạnh mẽ. Y học tối tân là không thể thiếu, nhưng sự chữa lành thực sự đòi hỏi nhiều hơn thế. Đôi khi, liều thuốc mạnh nhất không nằm trong ống tim, mà nằm ở cái rúc mõm đầy yêu thương và kiên nhẫn của một “thiên thần” bốn chân.


Nguồn tham khảo: People.com

You may also like

Verified by MonsterInsights