TRẦN MỘNG TÚ
Gửi Hà Giang, tác giả bài Những nhà sư đi bộ ở Mỹ và lời dặn từ dốc núi Chiang Mai
Đường thênh thang
chân giầy cỏ
Ta đi một mình
hay Ta đi có bạn
vạt áo vàng
cũng nhuộm cả bình minh
Tâm tĩnh lặng
Tâm bình an
không hô khẩu hiệu
vì không khẩu hiệu nào tạo được tiếng vang
Tay không giơ cao
đầu không cúi thấp
Ta đi
như hơi thở nhẹ
Ta đi
như đi giữa chiêm bao
Mỗi bước đi
một hạt kinh rơi xuống
Ta chắp hai tay
hai bàn tay đầy ắp lời kinh
Ở bên kia đường
có ai đang lau lệ
mỗi bước ta đi
lời kinh vọng lại
Dù khác biệt đến đâu
ta cũng về một mối
về một điểm an bình
ngay giữa trái tim
Ta bước đi
nhắc nhở Hòa Bình
Ta bước đi
kêu gọi Hòa Bình
Hòa Bình có thật
Không phải trên tờ giấy
treo trên tường
mang chuyển nhượng
từ bàn tay này sang tay khác
Hòa Bình có thật
nằm trong trái tim ta
Đường thênh thang
Tâm tĩnh lặng
những vạt áo vàng
lấp lánh giữa bình minh.
Trần Mộng Tú
1/19/2026

