Tiền típ ở Mỹ – khi lòng tốt bị lợi dụng?

by Năm Cư

Khi Garrett Petters, một kiến trúc sư 29 tuổi ở Dallas, cùng bạn gái du lịch Paris năm ngoái, một trong những điều họ thích nhất là đi ăn ngoài. Họ không chỉ ngưỡng mộ ẩm thực Pháp mà còn cả văn hóa cho típ khác biệt. Petters kể: “Chúng tôi đã nói về việc ở châu Âu thật tuyệt vời khi họ trả lương cho nhân viên phục vụ và chúng tôi không phải bỏ típ vì điều đó.” Cảm giác này khác hẳn so với ở Mỹ, nơi anh thấy việc cho típ dường như “mất kiểm soát.”

Tiền típ từ lâu đã là một thông lệ ở các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nơi nhân viên dịch vụ thường kiếm được ít hơn mức lương căn bản tối thiểu của liên bang và trông cậy vào tiền típ của khách để có thêm lợi tức. Nhưng khoảng nửa thập kỷ trước, khi đại dịch làm đảo lộn cuộc sống thường nhật và khiến các công việc tuyến đầu trở nên nguy hiểm hơn, việc cho tiền típ đã gia tăng – và rồi bắt đầu len lỏi vào các lĩnh vực mới. Giờ đây, nhiều người nói rằng tình trạng này đã trở nên không thể tránh khỏi. Phải chăng một thông lệ vốn dựa trên sự hào phóng đang dần biến tướng?

Sự lan rộng đáng ngạc nhiên của việc cho típ

Trả lời thăm dò của The Guardian về việc thói quen cho típ gần đây có thay đổi không, nhiều người đã chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm, với không ít người cho rằng họ đang chống lại “sự lạm phát tiền típ” này.

Quầy tự thanh toán, quầy phục vụ tại xe, xe bán xúc xích, tiệm thuốc, quầy nước đóng chai ở lễ hội nhạc jazz, máy bán hàng tự động ở phi trường, hiệu sách cũ, phòng vé rạp chiếu phim, khu trò chơi trẻ em – đó chỉ là một vài trong số những nơi đáng ngạc nhiên mà mọi người kể rằng họ bị yêu cầu cho típ. Nhiều người cho rằng các công ty đang lợi dụng kỳ vọng mới của xã hội về việc cho típ. Petters nhận xét: “Trước đây, tiền típ được coi là sự hào phóng. Bây giờ, nó lại là về cảm giác tội lỗi.”

Một lý do khác cho sự lan rộng này là sự phổ biến của các máy tính tiền điện tử tại điểm bán (POS) – loại máy xoay màn hình về phía khách hàng và đưa ra tùy chọn số tiến cho típ. Ông Tom Schultz, 75 tuổi, một luật sư và nhạc sĩ đã nghỉ hưu ở Denver, Colorado, kể rằng gần đây tại một tiệm tạp hóa địa phương, khi ông mang một hộp dầu ô liu ra quầy, ông đã bị hỏi xin tiền típ. “Chúng ta phải đối mặt với điều này trong mọi giao dịch,” ông Schultz nói.

Ông Schultz thích trò chuyện với nhân viên thu ngân, chia sẻ nụ cười hay câu đùa và cảm nhận một sự kết nối ngắn ngủi. Dù thường cảm thấy “rất thoải mái khi nói ‘không típ'” khi không có dịch vụ thực sự, ông thừa nhận “luôn có một chút căng thẳng” vì người phục vụ thường đứng ngay đó. “Luôn có chút gì đó không ổn, không thoải mái,” ông nói, và thêm rằng chính những người lao động cũng thường có vẻ xấu hổ khi bị chủ buộc phải yêu cầu tiền típ. Hệ quả, theo ông Schultz, là điều này có thể trở thành “rào cản đối với giao tiếp thực sự với con người.”

Làn sóng phản kháng và những trăn trở

Tuy nhiên, một phản ứng dữ dội có thể đang hình thành, với số tiền típ trung bình giảm so với mức đỉnh điểm trong đại dịch. Theo dữ liệu từ Toast, tiền típ trung bình tại các nhà hàng trong quý IV năm 2024 đã giảm xuống 19,3%, mức thấp nhất trong sáu năm tại Mỹ và giảm từ mức cao 19,9% trong quý I năm 2021.

Petters cho biết giờ đây anh cho típ ít hơn, với hy vọng các chủ lao động sẽ buộc phải tăng lương cho nhân viên. Nhưng khi anh đề cập điều này với những người quen làm trong ngành dịch vụ, một số người đã tức giận. “Tôi chỉ nói, ‘Tại sao các bạn không tức giận với chủ của mình vì không trả cho bạn một mức lương đủ sống?’ Tôi nghĩ các chủ doanh nghiệp thực sự đang lợi dụng tình thế.” Anh lo ngại việc các công ty dựa vào tiền típ để có thêm lợi tức cho nhân viên có thể khiến người lao động dễ bị tổn thương trước mức hào phóng của khách hàng – điều này có thể gây ra thảm họa trong thời kỳ suy thoái.

Ellen, một đầu bếp 33 tuổi ở Worcester, Massachusetts, nhớ lại các quy tắc tiền típ khi cô lớn lên rất dễ hiểu: 18% là tiêu chuẩn cho nhà hàng, có thể điều chỉnh tăng thêm 5% cho dịch vụ xuất sắc. Giờ đây, cô cảm thấy như các quy tắc xã hội về tiền típ đã không còn nữa, và các cơ sở thường đưa ra “mức típ đề nghị” bắt đầu từ 25%. “Đối với tôi, điều đó có vẻ quá đáng,” cô nói. Gần đây, cô thường chọn mức thấp nhất, hoặc không típ gì cả cho những người lao động được luật lương tối thiểu thông thường bảo vệ, như ở các tiệm tạp hóa và quầy tự phục vụ.

Ian, một người chăm sóc tại nhà 46 tuổi ở Springfield, Missouri, cũng cảm thấy mệt mỏi vì sự phổ biến của các màn hình yêu cầu cho típ. “Tôi sẽ không để bị những hệ thống POS đó làm cho cảm thấy tội lỗi nữa. Quy tắc của tôi từ nay sẽ là, chỉ boa ở các quán cà phê, nhà hàng và quán bar,” hoặc những nơi có dịch vụ cá nhân hóa như mát-xa hay cắt tóc.

Tuy nhiên, một số người lại chọn trở nên hào phóng hơn với tiền típ gần đây. Robert Healey, một tài xế xe buýt 68 tuổi ở San Jose, California, nói: “Tôi típ nhiều hơn bây giờ vì tôi tin rằng, nhờ kinh tế hợp đồng thời vụ, nhiều người đang làm việc vất vả hơn để kiếm được ít hơn.” Sandra, 62 tuổi, ở Tampa, Florida, cũng đã tăng tỷ lệ típ của mình từ 15% lên 20% hoặc 25% gần đây để đối phó với thời kỳ khó khăn tại địa phương. “Có lẽ một khoản típ hậu hĩnh sẽ không thay đổi cuộc đời họ, nhưng có thể nó giúp họ đổ xăng hoặc mua thực phẩm.”

Ông Healey còn chia sẻ một cách làm khác. Khi ở một nhà hàng Mexico với gia đình gần đây, cuối bữa ăn, ông ghi “tiền típ – 0 đô la” cho khoản thanh toán bằng thẻ của mình. Ông lo lắng sau khi thấy những câu chuyện “thái quá” về việc các công ty bỏ túi tiền típ của nhân viên. Vì vậy, khi họ rời đi, ông đã đưa trực tiếp một khoản tiền típ hậu hĩnh bằng tiền mặt cho những người phục vụ. “Đây mới là những người làm việc thực sự,” ông nói.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng ông muốn loại bỏ thuế đối với tiền típ, nhưng các nhà phê bình cho rằng điều này sẽ càng khuyến khích sự lan rộng của văn hóa típ và lương thấp – khiến thu nhập của nhiều người lao động dễ bị ảnh hưởng bởi mức hào phóng của khách hàng. Dù kết quả chính sách của tổng thống ra sao, hiện tại có vẻ như văn hóa tiền típ của Mỹ vẫn sẽ tồn tại.

Câu hỏi đặt ra là liệu xã hội có tìm lại được sự quân bình, nơi lòng tốt được thể hiện một cách tự nguyện thay vì bị áp đặt, và quan trọng hơn, người lao động nhận được một mức lương công bằng cho công sức của họ.


Nguồn: The Guardian

You may also like

Verified by MonsterInsights