TRÙNG DƯƠNG
Vào cuối năm ngoái (2024), trước sự trông đợi của những ai đã từng đọc và bị lôi cuốn bởi tác phẩm văn học “One hundred years of solitude” của văn hào gốc Colombia Gabriel Garcia Marquez, hãng Netflix cho phát hành tám cuốn phim đầu của bộ phim dự trù gồm 16 cuốn dựa trên cuốn tiểu thuyết lừng danh cùng tên.
Dù do một hãng Mỹ tài trợ, bộ phim được dàn dựng tại quốc gia Colombia, do nhóm tài tử gốc bản xứ, nói tiếng Tây Ban Nha (Spanish), phụ đề tiếng Anh, như điều tác giả mong muốn. Gabriel Garcia Marquez đã từ chối không chịu bán bản quyền phim, vì ông không tin là cuốn truyện giàu tình tiết, nhân vật đa dạng đầy sắc màu, với nhiều tầng lớp ẩn dụ, lại có thể dựng thành phim để chiếu trong vòng hai hay ba tiếng. Người viết sẽ bàn về bộ phim này ở phần cuối của bài.
“One hundred years of solitude” (“Trăm năm hiu quạnh,” tựa theo bản dịch Việt ngữ của nhà văn Hoàng Hải Thủy), tiếng Tây Ban Nha là “Cien anos de soledad,” ra đời vào năm 1967, lập tức đưa tên tuổi của tác giả Marquez lên hàng quốc tế. Đó là một kiệt tác nhờ sự kết hợp độc đáo giữa hiện thực kỳ ảo (magical realism), chiều sâu lịch sử Châu Mỹ La Tinh và nghệ thuật kể chuyện lôi cuốn.
Cùng với một số tác phẩm quan trọng khác phản ảnh quan tâm đầy tính nhân bản của ông [như “El coronel no tiene quien le escriba” (Ngài đại tá chờ thư) phản ánh sự cô đơn và niềm hy vọng vô vọng của một cựu chiến binh, hay “El otoño del patriarca” (Mùa Thu của ngài trưởng lão) nhằm phê phán chế độ độc tài và sự tha hóa của quyền lực], vào năm 1982, Marquez nhận được giải Nobel văn chương danh giá toàn cầu.
Tại Việt Nam, trước năm 1975, nhà văn và phóng tác gia tài hoa Hoàng Hải Thủy đã dịch từ bản Anh ngữ “One hundred years of solitude” ra thành “Trăm năm hiu quạnh,” cuốn sách dịch ưng ý nhất của anh. Cuốn sách này đã bị Bộ Thông tin của Việt Nam Cộng Hòa cấm, viện lý do xúc phạm thuần phong mỹ tục. Song thực tế, theo Hoàng Hải Thủy, lý do chính là vì tác giả cuốn “Trăm năm hiu quạnh” có liên hệ mật thiết với trùm cộng sản Cuba Fidel Castro. Năm 2003, một dịch giả trong nước dịch thành “Trăm năm cô đơn,” không rõ từ bản tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha, đã tái bản nhiều lần, hiện cho tải xuống miễn phí tại đây.

Nội dung “Trăm năm hiu quạnh”
“Trăm năm hiu quạnh” (tựa sách dùng trong bài này, hoặc sẽ được viết nguyên tựa, hoặc tắt là TNHQ) kể về bảy thế hệ của dòng họ Buendía sống tại ngôi làng giả tưởng Macondo. Người sáng lập là José Arcadio Buendía, một người say mê kiến thức và khám phá, đã cùng vợ Ursula Iguarán, nguyên là cô em họ, dựng nên Macondo như một nơi ở lý tưởng. Tuy nhiên, qua thời gian, gia tộc Buendía rơi vào vòng xoáy của cô đơn, loạn luân, chiến tranh, và cuối cùng sự suy tàn. Tác phẩm kết thúc với sự diệt vong của dòng họ, khi người cuối cùng bị kiến ăn, như một biểu tượng cho sự lặp lại của định mệnh không thể thoát khỏi.
Về phương diện văn hóa và lịch sử, TNHQ là phản ảnh lịch sử của quốc gia Colombia khi dựng nên ngôi làng Macondo với một nhóm người tụ tập sinh sống hồn nhiên đơn sơ như cây cỏ, chia sẻ với nhau từng miếng cơm manh áo. Macondo sau phát triển dần thành thành phố với những ngôi nhà gạch khang trang. Rồi bỗng một ngày nọ, chính quyền gửi tới một ông thị trưởng, dẫn theo một gia đình với một bầy con gái đang tuổi dậy thì, phục sức thành thị. Tiếp theo là những xung đột trong gia đình Buendia, giữa họ hàng, chòm xóm và giữa các phe phái theo khuynh hướng chính trị phóng khoáng hoặc bảo thủ. Đó là một xã hội Châu Mỹ La Tinh thu hẹp, từ thời kỳ khai hoang, chiến tranh, đến sự can thiệp của các công ty nước ngoài như United Fruit Company. Cuộc thảm sát công nhân trong truyện là dựa vào một biến cố có thật tại Colombia năm 1928.
Lồng trong đó là ẩn dụ về chủ nghĩa định mệnh và vòng luân hồi lịch sử, phản ảnh qua sự kiện các thế hệ Buendía lặp lại sai lầm của tổ tiên, như một lời cảnh tỉnh về sự bất lực của con người trước lịch sử và số phận. Ngoài ra, tác phẩm TNHQ còn phản ảnh lời phê phán về sự mục ruỗng của quyền lực, sự vô nghĩa của chiến tranh, và sự cô lập của con người trong xã hội văn minh hiện đại.
Một cuốn truyện với nhiều thay đổi, biến động, đam mê lẫn bạo lực, và kết thúc bi thảm như thế tại sao lại lôi cuốn người đọc miệt mài lật từ trang này qua trang khác?
Viết đến đây tôi không khỏi nghĩ tới một câu chuyện huyền thoại đọc được hồi còn thơ ấu, về một người nọ vớ được một cuộn chỉ thần chứa đựng toàn thể diễn biến đời anh ta. Đang lúc khốn khó, anh ta muốn biết liệu mình phải chịu đựng khốn khổ trong bao lâu. Khi giở cuộn chỉ tới lúc đời sống xuông chảy và hạnh phúc, anh ta lại thắc mắc liệu sự may mắn đó kéo dài được bao lâu, nên háo hức giở cuộn chỉ tới, và tới nữa, tới lúc cuộn chỉ hết chỉ, và anh ta lăn ra chết. Thì có lẽ độc giả đọc TNHQ cũng háo hức theo dõi như vậy tới trang cuối, vì lối kể chuyện lôi cuốn của tác giả, những đan bện tự nhiên giữa hiện thực và thế giới huyền bí. Có hơn một người viết ở đâu đó mà tôi đã đọc được, là giá biết tiếng Spanish đọc được nguyên tác để thưởng thức cả văn phong của tác giả TNHQ còn thú vị hơn.
Điều này nói lên nghệ thuật kể chuyện của Marquez, lồng trong bối cảnh pha trộn giữa hiện thực của đời thường và huyền thoại, với những yếu tố như hồn ma, linh tính, tiên tri và phép thuật—một đặc điểm của văn học Châu Mỹ La Tinh, được mệnh danh là văn chương hiện thực kỳ ảo (magical realism).
Thực ra, ai đã từng đọc Franz Kafka (1883-1924) cũng nhận thấy tính cách hiện thực kỳ ảo qua các tác phẩm của tác giả này và ảnh hưởng của ông trên dòng văn học thời hậu Đệ nhị Thế Chiến. Kafka được biết đến nhiều nhất qua các tác phẩm có sức ảnh hưởng mãnh liệt, như “The Metamorphosis” (Hóa thân), “The Trial” (Vụ án) và “The Castle” (Tòa lâu đài). Đây là những tác phẩm khai thác chủ đề về sự cách biệt và sự phi lý của cuộc sống hiện đại, vốn ảnh hưởng sâu đậm tới các tác giả hiện sinh của giai đoạn sau Thế Chiến thứ Hai. Ngoài ra, cũng phải kể tới cuốn tiểu thuyết ngắn đã ảnh hưởng và gợi hứng cho Marquez viết TNHQ là tác phẩm hiện thực kỳ ảo “Pedro Páramo” của tác giả gốc Mexico Juan Rulfo, và Netflix cũng đã quay thành phim. Chính Marquez cũng nhìn nhận ảnh hưởng này đã giúp ông tiếp tục viết văn vào thời kỳ ông bị bế tắc sáng tác trong thời gian sinh sống bằng nghề báo ở Mexico City vào thập niên 1960.
Trong khi những tác giả cùng thời và tác phẩm của họ đã đi vào văn học sử và ít còn được nhắc tới trừ trong giới học thuật, thì “Trăm năm hiu quạnh” vẫn lưu hành, được dựng thành phim, được thẩm bàn, đủ thấy sự bền bỉ với thời gian của tác phẩm này vì tính cách đại chúng và cả biểu tượng của tác phẩm, phản ảnh qua nhiều cảnh huống trải dài trên mấy trăm trang sách.
“Trăm năm hiu quạnh” không chỉ là câu chuyện của một gia đình, dòng họ, mà còn là sử thi của cả một quốc gia và một châu lục, dường như còn vang vọng tới các diễn biến của thời sự hiện tại. Với sự kết hợp giữa hiện thực kỳ ảo, chiều sâu lịch sử và nghệ thuật kể chuyện độc đáo, Gabriel García Marquez đã tạo nên một tác phẩm bất hủ, đưa ông lên đỉnh cao văn học thế giới và, như đã nói ở trên, giành giải Nobel Văn học danh giá toàn cầu vào năm 1982.
Tiểu sử tác giả
Gabriel Garcia Marquez, được người mến mộ trong cộng đồng Châu Mỹ La Tinh gọi là “Gabo,” ra đời ngày 6/3/1927 tại Aracataca, một tỉnh nhỏ thuộc miền Bắc quốc gia Colombia, tên là mà ông đã mượn nó để xây dựng nên tỉnh Macondo, trung tâm điểm của “Trăm năm hiu quạnh.” Ông còn đem nơi chôn nhau cắt rốn đó vào hai tác phẩm nữa, đó là hai tuyển tập truyện “Leaf Storm” và “In Evil Hour.”

Khi ông còn nhỏ, cha mẹ phải đi làm ăn xa, nên Marquez được ông bà ngoại nuôi dưỡng. Ông ngoại ông, Đại tá Nicolá Ricardo Marquez Mejía, một cựu quân nhân có tư tưởng cấp tiến, từng trải, trực tính và có biệt tài kể chuyện, đã rót vào tai cậu bé Gabo những mẩu chuyện của thời ông và các chiến hữu chống lại giới bảo thủ và những tình tiết lịch sử, xã hội đã đưa tới những tranh chấp và nội chiến. Trong khi đó, bà ngoại ông, bà Doña Tranquilina Iguarán Cotes, lại thường kể cho ông nghe những chuyện không tưởng, ma quái, huyễn hoặc bằng giọng nghiêm chỉnh như thể đó là sự thật, những chuyện mà chồng bà cho là mê tín dị đoan, nhưng cậu bé Gabo thì lại như bị hút hồn, và đã dùng làm chất liệu cho cuốn “Trăm năm” sau này.
Marquez khởi nghiệp bằng nghề viết báo trong lúc theo học luật tại trường Đại học Quốc gia Colombia. Vào thập niên 1950, ông cộng tác với nhiều báo tại thành phố Barranquilla ở phía Bắc Colombia bên bờ biển Caribbean. Cũng trong thời gian này ông gia nhập một nhóm gồm các nhà văn, nhà báo tên là Barranquilla Group rất có ảnh hưởng tới văn học Châu Mỹ La Tinh, và làm quen với những tác phẩm của các tác giả Mỹ như James Joyce, Virginia Woolf và đặc biệt William Faulkner. Văn phong của tác giả Faulkner, cũng như của Franz Kafka, đã ảnh hưởng nhiều tới ông.
Vào giữa thập niên 1950, Marquez dời Colombia đi Âu Châu, một phần vì một loạt bài phóng sự điều tra tựa là “The story of a shipwrecked sailor” (Câu chuyện của một gã thủy thủ bị đắm tàu) đã khiến chính quyền địa phương không bằng lòng vì nội dung đi ngược lại với lời giải thích của nhà cầm quyền về nguyên nhân đưa đến vụ đắm tàu, nên tờ El Espectador mà ông cộng tác đã cử ông đi làm phóng viên nước ngoài.
Kinh nghiệm báo chí đã xây nền cho sự nghiệp viết văn của ông sau này. “Chính nhờ những kinh nghiệm báo chí này mà Garcia Marquez, giống như nhiều nhà văn lớn còn sinh tiền, là người gần gụi nhất với thực tại thường nhật vậy,” nhà phê bình Gene H. Bell-Villada nhận xét.
Garcia Marquez tiếp tục sáng tác truyện cho các tạp chí Châu Mỹ La Tinh trong nhiều năm. Truyện “Leaf storm” nằm trong tuyển tập cùng tên, là một truyện ngắn dài (novella) viết xong tới cả năm năm mới có nhà xuất bản chịu in vào năm 1955, là truyện mà ông thích nhất, ông cho biết, vì nó thành thực và bột phát. Đó là một câu chuyện với mọi diễn biến xảy ra trong một căn phòng vào một ngày thứ Tư 12/9/1928 khi một ông đại tá già (giống như ông ngoại của Marquez) tìm cách tổ chức một cuộc chôn cất theo lễ nghi Thiên Chúa giáo cho ông bác sĩ người Pháp không ai ưa khi còn sống, do đấy họ không muốn ông ta được hưởng nghi lễ đó. Mọi người phản đối trừ cô con gái và đứa cháu ngoại. Truyện cũng phản ánh kinh nghiệm của một đứa bé lần đầu đối diện với cái chết, và lần đầu được viết từ góc nhìn của người con gái.
Phải chờ tới năm 1967 với sự ra đời của “One hundred years of solitude,” Garcia Marquez mới trở nên một tác giả được quảng đại quần chúng tìm đọc.
Từ hồi mới 18 tuổi Garcia Marquez đã muốn viết một cuốn tiểu thuyết về ngôi nhà của ông bà ngoại nơi ông đã sống thời thơ ấu và nghe ông bà kể đủ thứ chuyện. Tuy nhiên ông đã lần lữa trì hoãn vì chưa tìm ra được đúng văn phong cho tới một ngày nọ trong lúc lái xe đưa gia đình đi nghỉ mát, ý tưởng chợt đến trong đầu. Thế là ông vòng xe đưa gia đình về nhà và cặm cụi viết từ đó. Phải 18 tháng sau, sau khi bán xe và những đồ vật giá trị trong nhà, kể cả vay nợ để chi dùng, ông hoàn tất “Trăm năm hiu quạnh.”
Tuy thành công tột cùng trong văn chương, Garcia Marquez không từ bỏ báo chí. “Tôi luôn tin rằng nghề nghiệp chính của tôi là một nhà báo,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí The Paris Review. “Cái mà tôi không thích trong báo chí là điều kiện làm việc. Bây giờ, sau khi làm việc với tư cách là nhà tiểu thuyết, và đã đạt được sự độc lập về tài chính, tôi có thể thực sự chọn những chủ đề mà tôi thích và hạp với tư tưởng của tôi.”

‘Trăm năm hiu quạnh’ lên màn ảnh
Thừa kế của Gabriel Garcia Marquez đã đồng ý cho Netflix chuyển thể tác phẩm “Trăm năm hiu quạnh” vì họ tin rằng hình thức phát trực tuyến cuối cùng sẽ có thể lột tả được sự phức tạp của cuốn tiểu thuyết, và họ đã tham gia tích cực vào quá trình sản xuất để bảo toàn tính toàn vẹn của nó.
Đây là một quyết định mang tính lịch sử vì trong nhiều thập kỷ, như đã nói ở trên, Marquez đã từ chối lời đề nghị chuyển cuốn tiểu thuyết kinh điển này của mình thành phim, vì tin rằng cấu trúc tường thuật phức tạp, chủ nghĩa hiện thực huyền ảo và nguồn gốc văn hóa sâu sắc của nó không thể được chuyển thể một cách trung thực lên màn ảnh. Mặc dù trên thực tế giới thưởng ngoạn điện ảnh đã từng có dịp thưởng thức hai tác phẩm dầy hàng ngàn trang được đưa lên màn bạc khá thành công, đó là “Chiến tranh và hòa bình” của Leo Tolstoy và “Gone with the Wind” của Margaret Mitchell.
Lý do các con trai của tác giả TNHQ, là Rodrigo García và Gonzalo García Barcha, sau khi đã cân nhắc lại, cuối cùng vào năm 2019 chọn Netflix là công ty có thể đáp ứng được những yêu cầu của cuốn tiểu thuyết. Theo họ, một bộ phim truyền thống sẽ khó có thể nắm bắt được hết phạm vi của TNHQ, nhưng một loạt phim nhiều tập sẽ mang đến không gian cần thiết để khám phá chiều sâu của nó.
Ngoài ra, vì nhu cầu duy trì tính chân thực về ngôn ngữ và văn hóa, Netflix cam kết sản xuất loạt phim bằng tiếng Tây Ban Nha, với việc quay phim thực hiện tại Colombia, quê hương của Garcia Marquez. Điều này rất quan trọng để duy trì tính toàn vẹn về văn hóa của câu chuyện. Các con trai của tác giả đồng thời cũng đã tích cực tham gia với tư cách là nhà sản xuất điều hành, đảm bảo bản chuyển thể vẫn trung thành với tầm nhìn của cha họ. Và cuối cùng là hệ thống phát hành toàn cầu của Netflix cho phép gia tộc Garcia Marquez chia sẻ câu chuyện với khán giả toàn cầu trong khi vẫn giữ được bản sắc Mỹ Latinh của “Trăm năm hiu quạnh.”
Thường tôi ít khi xem phim bộ. Tôi muốn xem phim nào là dứt phim đó. Tôi thích cái cô đọng của một phim truyện truyền thống, nhất là khi dựa vào một cuốn tiểu thuyết có thể là rất dài, như “Chiến tranh và hòa bình” hay “Cuốn theo chiều gió,” nói lên cả cái tài cô đọng của nhà viết truyện phim, của đạo diễn và của nghệ thuật ráp nối. Vả lại, một cuốn phim, dù là dựa vào một cuốn tiểu thuyết, theo tôi, tự nó là một tác phẩm, hình thành trong hoàn cảnh với những điều kiện riêng biệt của nó, và hạn định thời gian từ hai đến ba tiếng trình chiếu. Nên khi đánh giá một phim dựa vào sách, ta nên hiểu hoàn cảnh và điều kiện đặc thù của việc thực hiện phim, và nhất là coi đó như một tác phẩm tự nó đứng một mình được, không chỉ là cái bóng của tác phẩm gốc.
Vốn không thích xem phim bộ, nhưng tôi cũng dành hai buổi tối liền ngồi xem tám cuốn đầu của TNHQ. Tám cuốn sau của bộ phim hiện đang hay đã được thực hiện, chưa có ngày phát hành. Tôi bỏ thì giờ xem phim bộ “Trăm năm hiu quạnh” vì lòng yêu mến tác phẩm văn chương này. Song có lẽ cũng còn vì một kỷ niệm đặc biệt về một hành trình không tới nơi với người đầu tiên dịch tác phẩm này từ tiếng Anh sang tiếng Việt, là bạn tôi nhà văn và dịch giả tên tuổi Hoàng Hải Thủy (1933-2020). Tôi nghĩ chắc anh Thủy nếu còn sống chắc sẽ rất hào hứng khi nghe tin. Anh Thủy vốn chỉ chuyên về phóng tác, “Trăm năm hiu quạnh” là cuốn truyện dịch đầu tiên và anh rất yêu nó, anh nói.
Chắc anh Thủy cũng rất hài lòng về phim vì phải nhận là nhóm thực hiện bộ phim đã không phụ lòng độc giả của “Trăm năm hiu quạnh.” Mặc dù theo các nhà phê bình và người hâm mộ ước tính độ chính xác của bản chuyển thể so với nguyên tác là vào khoảng 80–85%, bộ phim (đúng ra là tám cuốn đầu của bộ phim 16 cuốn) được khen ngợi vì đã tôn vinh tinh thần và chủ đề của tiểu thuyết, ngay cả khi một số cảnh được sắp xếp lại hoặc lược bỏ vì lý do đặc thù điện ảnh.
Ngoài ra, khán giả cũng có dịp chiêm ngưỡng những cảnh trí đầy màu sắc và cá tính địa phương gợi cảm của một quốc gia Mỹ La tinh. Dù vậy, cá nhân tôi chắc khó có thể ngồi xem lại tám cuốn này lần thứ hai. Nhưng tôi mong đợi dịp xem tám cuốn phim tới.
Sau đây là vài hình ảnh nơi phim trường “Trăm năm hiu quạnh” do Netflix cung cấp, qua bài tường thuật linh động của The New York Times.



[td2025/10]
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/trung-duong/
