Trung Hoa Mộng, phần 1 – Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ

by Tim Bui
Trung Hoa Mộng, phần 1 Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ

LÝ THÀNH PHƯƠNG

Đây là tiêu đề chính yếu trong quyển Đại Học, một trong bốn quyển Tứ thư cùng với Ngũ kinh được giảng dạy ở Trung Quốc trong mấy ngàn năm dưới thời kỳ phong kiến.

Khái niệm tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ đã xuất hiện vào những năm đầu tiên nhất của lịch sử trung Quốc khi nhà Chu lập quốc vào khoảng 1000 năm trước công nguyên (TCN). Trong thời kỳ này, Chu Công Đán, nhà triết gia có hùng tâm vào thời kỳ đó đã xây dựng ra chủ thuyết phong kiến với khái niệm vua là con trời có nhiệm vụ thay trời mà trị vì thiên hạ, ông có lẽ cũng là người đã đưa ra khái niệm này.

Dưới thời kỳ nhà Chu, Sử ký Trung Quốc gọi là Xuân Thu tức là lịch sử chuyển qua từng năm với bốn mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông, và Chiến quốc khi các quốc gia trong thiên hạ ở Trung Nguyên, cái nôi của đất nước Trung Quốc, tranh nhau bình thiên hạ để được ngôi bá chủ.

Trong thời kỳ chiến quốc, ở Trung Nguyên có bảy quốc gia mạnh nhất, đó là Tề, Yên, Tần, Sở, Hàn, Triệu, Ngụy. Bảy nước này đánh nhau liên tục trong hàng trăm năm nhằm thôn tính lẫn nhau, nhưng không nước nào có khả năng chinh phục hoàn toàn các nước khác. Mãi đến năm 221 TCN, nước Tần dưới thời Tần Vương Doanh Chính mới có khả năng đánh bại và thống nhất các nước khác để biến Trung Quốc thành một Đế quốc rộng lớn. Vì vậy Tần Vương Doanh Chính đã tự xưng là Tần Thủy Hoàng, có nghĩa là một vị vua mà tự cổ chí kim chưa từng có.

Vậy, nước Tần đã làm thế nào mà có để đánh bại các nước khác để trở thành một Đế quốc tự cổ chí kim chưa từng có?

Tần Thủy Hoàng

Khi nền văn minh sông Hoàng Hà phát triển rực rỡ ở Trung Nguyên, thì những người ở Trung Nguyên xem những bộ tộc bán khai ở xung quanh là Man (phía Nam)-Di (phía Tây)-Mọi (phía Nam)-và Rợ (phía Bắc). Nước Tần, vào lúc đó có vị trí ở miền núi ở phía Tây của Trung Nguyên, cho nên bị người Trung Nguyên coi rẻ và cho họ là những bộ tộc Di địch, có nghĩa là những người thiểu số kém văn minh ở miền núi. 

Tổ tiên của những bộ tộc Tần này rất có chí và có tham vọng một ngày nào đó sẽ chinh phục Trung Nguyên và biến lãnh thổ phì nhiêu đầy của cải này thành lãnh thổ của Tần. Vì vậy trong suốt chiều dài lịch sử, các vua Tần chủ trương chiêu hiền đãi sĩ với hy vọng tìm ra đối sách để làm nước Tần hùng mạnh lên để có thể thực hiện được hùng tâm đó.

Năm 655 TCN, Tần Mục Công phong Bá Lý Hề làm Thượng Khanh để xin đối sách: Bá Lý Hề khuyên Tần Mục Công, muốn xưng hùng với chư hầu phía đông thì trước nhất phải làm nước Tần mạnh lên, bằng cách chinh phục các bộ lạc người Khuyển Nhung ở phía tây, sáp nhập họ vào lãnh thổ của nước Tần. Làm như vậy, nước Tần sẽ có thêm đất đai, gia tăng dân số, có thêm lương thực, và nhất là có thêm nhiều chiến sĩ dũng mãnh, làm hùng mạnh thêm quân đội của nước Tần. Sau khi thực hiện đối sách này, nước Tần trở nên hùng mạnh, ngang hàng với các quốc gia văn minh khác ở Trung Nguyên.

Năm 356 TCN Tần Hiếu Công phong Vệ Ưởng làm Tả thứ trưởng (Thừa tướng) để thay đổi pháp chế. Pháp chế của Vệ Ưởng dùng luật pháp rõ ràng, thưởng phạt công minh, với một số đặc điểm như sau:

Để đề phòng quân địch trà trộn vào dọ thám bí mật của nước Tần: Mỗi người dân phải có một hình thức như thẻ chứng minh nhân dân để tiện kiểm soát. Mỗi nhà phải có sổ hộ khẩu như bây giờ. Mỗi khu vực đều có nhân viên an ninh kiểm tra như công an khu vực. Ai chứa chấp người bất hợp pháp thì bị nghiêm trị.

Để tăng sức chiến đấu trong quân đội: Binh sĩ nào giết được ba địch quân sẽ được thăng một cấp; nếu được tăng nhiều cấp, thì nếu thuộc giai cấp nô lệ sẽ được chuyển thành giai cấp bình dân, còn nếu là giai cấp bình dân, sẽ được chuyển thành giai cấp quý tộc. Chính sách tưởng thưởng này kích thích quân Tần dũng mãnh hơn trên chiến trường, khi ra quân thì liều mạng giết địch. Không lâu sau, quân Tần nổi tiếng hung bạo, tranh nhau lấy đầu người để được thăng thưởng, đến nổi những bộ tộc văn minh ở Trung Nguyên thời đó gọi họ là bạo Tần.

Để tăng thêm sức sản xuất và đóng góp cho chính quyền thì cũng dùng biện pháp tương tự như trong quân đội là thăng cấp và chuyển đổi giai cấp. Điều này đã làm cho người dân hăng hái lao động và đóng thuế nhiều cho nhà nước. Chẳng bao lâu sau, ngân khố của nước Tần tăng thêm đáng kể so với các nước khác. 

Sau một thời gian biến pháp, nước Tần có khả năng đánh bại các chư hầu lân cận và mở rộng thêm nhiều lãnh thổ. Các quốc gia khác bắt đầu lo sợ bị Tần thôn tính và có những chủ trương liên hiệp để đối phó với Tần.

Năm 247 TCN, Lý Tư một môn hạ của Văn Tín Hầu Lã Bất Vi, thừa tướng nước Tần, được Tần Vương Doanh Chính (sau này là Tần Thủy Hoàng) cho làm Trưởng sử, rồi Khách khanh. 

Lý Tư bày kế liên minh với nước ở xa – chiếm nước ở gần, dùng tiền bạc để mua chuộc các quan viên của nước địch về với mình hoặc làm gián điệp cho nước mình. Nếu không mua chuộc được thì cho sát thủ đến ám sát để tiêu diệt nhân tài của địch. Tư làm quan đến Đình úy được hơn 20 năm và đã giúp nước Tần thôn tính hết các tất cả các chư hầu, thống nhất Trung Quốc. 

Mộng bình thiên hạ của nhà Tần cuối cùng đã thành sự thật. Đế quốc Tần bao gồm cả khắp Trung Nguyên và sau đó trải rộng xuống vùng Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc bây giờ. 

Nhưng Đế quốc Tần xây dựng chưa được bao lâu thì Tần Thủy Hoàng lại chết một cách đột ngột vào lúc 49 tuổi. Cái chết đầy bí ẩn này cho đến bây giờ khi khoa học được tiến bộ thì có giả thuyết cho rằng, ông ấy bị ngự y, người bị buộc phải chế ra thuốc trường sinh bất tử cho ông, đã dùng thủy ngân hòa vào thuốc trường sinh bất tử để đầu độc ông một cách tiệm tiến.

Hán Sở tranh hùng

Sau cái chết của Tần Thủy Hoàng, các quý tộc của các quốc gia ở Trung Nguyên bắt đầu nổi dậy để lật đổ nhà Tần. Hai lực lượng mạnh nhất là của Hạng Võ và Lưu Bang. Hạng Võ và Lưu Bang vốn là hai anh em kết nghĩa. Hạng Võ nổi tiếng dũng mãnh và rất giỏi binh pháp. Ông này xây dựng được một đội quân rất thiện chiến. Trong khi đó Lưu Bang thì có khả năng biết dùng người và có một mưu sĩ tài giỏi là Trương Lương hiến kế.

Cuối cùng thì với các hoạt động ngoại giao, lực lượng của Lưu Bang tiến công chiếm được Hàm Dương, kinh đô của Đế quốc Tần trước. Nhưng vì lực lượng của Lưu Bang yếu kém hơn nhiều so với quân đội thiện chiến của Hạng Võ, cho nên theo kế của Trương Lương, Lưu Bang nhường cho Hạng Võ làm vua và chỉ xin cai trị một vùng đất xa xôi hẻo lánh là đất Hán Trung, nay là tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc.

Trong thời gian ở Hán Trung, Lưu Bang được một tướng tài Hàn Tín, là một người có hiềm khích với Hạng Võ về giúp sức. Lưu Bang, Hàn Tín với sự tham mưu của Trương Lương bí mật chiêu binh mãi mã và bất ngờ đưa quân vào Trung Nguyên lật đổ Hạng Võ. 

Vì Hạng Võ độc tài và tàn bạo, nên đa số chư hầu ngả về phe Lưu Bang, do đó về phía Lưu Bang, quân đội có quân số đông hơn rất nhiều so với quân đội thiện chiến của Hạng Võ. Cuộc chiến kéo dài mấy mươi năm bất phân thắng bại. Cuối cùng hai bên đồng ý giảng hòa và chia đôi lãnh thổ. Hạng Võ được nửa phần trong đó có nước Sở là quê hương của ông, còn nửa phần của Lưu Bang bao gồm nước Tần và kinh đô Hàm Dương.

Quân của Hạng Võ rất vui mừng vì chiến tranh chấm dứt, lũ lượt kéo nhau về Sở để hưởng thái bình. Không ngờ theo mưu kế của Trương Lương và Hàn Tín, quân Hán của Lưu Bang bí mật mai phục trên đường về của quân Hạng Võ và bất ngờ tấn công. Vì không phòng bị, quân của Hạng Võ Sở bị đại bại và Hạng Võ phải tự vẫn bên dòng sông Ô Giang.

 Hán Vũ Đế

Sau khi dùng mưu kế diệt được Hạng Võ, Lưu Bang kế thừa thành quả của Tần Thủy Hoàng và lập ra nhà Hán. 

Mặc dù là một Đế quốc, nhưng nhà Hán không khuất phục nổi các bộ tộc du mục ở phương bắc mà họ gọi là Hung Nô. Những người Hung Nô này rất thiện chiến với một đội kỵ binh rất hùng mạnh mà quân đội của Đế quốc Hán, chỉ sở trường về bộ binh, không phải là địch thủ của họ. Đó là lý do tại sao, dưới thời Đế quốc Tần, Tần Thủy Hoàng phải ra sức xây dựng Vạn Lý Trường Thành để cản vó ngựa của đám Hung Nô này.

Dưới thời Đế quốc Hán, triều đình chủ trương tránh xung đột với đám Hung Nô qua đường lối ngoại giao là cung cấp của cải và gả công chúa cho các Thiền Vu, là vị lãnh tụ của Hung Nô để đổi lấy hòa bình. Đây là một sự kiện rất nhục nhã cho Đế quốc Hán mà không vị hoàng đế nào có thể làm gì khác được.

Cho đến thời của Hán Vũ Đế, ông này là người đã xâm lược và thôn tính nước Nam Việt dưới thời kỳ nhà Triệu, hậu duệ của Triệu Đà. Hán Vũ Đế từ thuở nhỏ đã không chịu được nỗi nhục khi một người chị của mình bị đưa đi dâng cống cho Hung Nô. Ông luôn nuôi chí tiêu diệt Hung Nô để rửa nổi nhục của Đế quốc Hán.

Để thực hiện kế hoạch này, một mặt ông làm cho kinh tế mạnh lên và tích trữ lương thảo, một mặt ông chiêu binh mãi mã, và dùng những vị tướng tài sở trường về kỵ binh.

Ông cho người nghiên cứu các chiến lược và chiến thuật của kỵ binh Hung Nô, phân tích điểm mạnh điểm yếu và bí mật luyện tập một đội kỵ binh hùng hậu hơn với vũ khí lợi hại hơn cả đội kỵ binh của Hung Nô. Sau khi đã nắm chắc phần thắng, với ưu điểm nhân số, vật lực, trang bị, biết người – biết ta, và kết hợp với hậu cần bộ binh, chỉ trong vài năm, quân của Đế quốc Hán nhanh chóng tiến vào lãnh thổ Hung Nô, đánh bại, và đẩy quân Hung Nô chạy sâu về sa mạc phương bắc.

Các Đế quốc Trung Hoa

Đế quốc Hán kéo dài tổng cộng gần 400 năm, kế tiếp đến Đế quốc Đường 300 năm, rồi đến Đế quốc Tống kéo dài 300 năm trước khi bị Đế quốc Mông Cổ thôn tính và cai trị Trung Nguyên trong khoảng 100 năm.

Khi Đế quốc Mông Cổ suy tàn, cuộc nổi dậy lãnh đạo bởi Chu Nguyên Chương đánh bại quân Mông Cổ và lập ra nhà Minh. Triều đại nhà Minh cũng kéo dài gần 300 năm. Trong thời gian này, Đô đốc Hải quân Trịnh Hòa dẫn đầu một hạm đội với hơn 300 chiến thuyền và gần 30 ngàn thủy quân đi phô trương lực lượng của Đế quốc Minh khắp thế giới.

Cuối thời nhà Minh, loạn lạc xảy ra khắp nơi. Nhân cơ hội đó, người Mãn Châu, ở phía bắc Trung quốc nhập quan chiếm lấy Trung Quốc và lập ra Nhà Thanh.

Cái đặc điểm chung của các giới thống trị ở Trung Quốc là dù cho họ xuất thân từ những bộ tộc khác với những người Trung Nguyên, nhưng khi chiếm được Trung Nguyên, thì họ cũng kế thừa nền văn minh cũng như chữ viết của Trung Nguyên và cũng kế thừa tham vọng Đế quốc – bình thiên hạ của Trung Nguyên.

Đế quốc Thanh dưới thời Từ Hi Thái Hậu, chính trị hủ bại, quan lại tham nhũng, quân đội yếu kém, cho nên bị thảm bại trong chiến tranh Trung Nhật rồi những thất bại trong hai cuộc chiến tranh nha phiến với các cường quốc phương Tây dẫn đến việc ký kết các hòa ước nhục nhã và thiệt thòi nhất trong lịch sử của Đế quốc Trung Hoa. Đế quốc Trung Hoa đã tỏ ra rất lạc hậu và chậm tiến so với các nhóm Thực dân-Đế quốc Tây Âu.

Trong thời kỳ cận đại, các cuộc vận động cải cách lãnh đạo bởi Tôn Dật Tiên đã mang làn không khí dân chủ đến Trung Hoa. Tuy nhiên cuộc xâm lăng của Nhật Bản, một quốc gia mới nổi lên, với lãnh thổ và dân số chỉ bằng 1/20 Đế quốc Trung Hoa, cuối cùng đã đẩy người Trung Quốc ngã theo chiều hướng Cộng sản.

Cộng sản Trung Hoa

Sau khi chiến tranh Thế giới thứ hai chấm dứt, cuộc nội chiến bùng nổ giữa lực lượng lãnh đạo Quốc gia Tưởng Giới Thạch và nhóm Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo bởi Mao Trạch Đông với sự kiện nổi tiếng là cuộc Vạn lý trường chinh. Cuối cùng phe Cộng sản đánh bại lực lượng Quốc gia và đẩy lãnh tụ Tưởng Giới Thạch và chính phủ của ông ra đảo Đài Loan vào năm 1949.

Với chiến thắng oanh liệt, lật đổ được cả một hệ thống chính quyền khổng lồ được sự giúp đỡ của khối đồng minh và Mỹ, và lại được sự ủng hộ của đại đa số quần chúng nông dân với số lượng gần một tỷ người, Mao Trạch Đông và đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu xây dựng mộng bá chủ, nhưng lần này không phải là bá chủ Trung Nguyên mà là bá chủ thế giới.

Để xây dựng giấc mộng này, đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra nhiều chỉ tiêu và kế hoạch với mục tiêu công nghiệp hóa đất nước và trở mình trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên những nhược điểm trong kế hoạch này bao gồm khái niệm phủ định quyền tư hữu trong chủ nghĩa xã hội đã không kích thích được sức sản xuất của người lao động, và việc dùng giai cấp vô sản là những người không có kiến thức về việc quản trị xã hội, kinh tế, và khoa học kỹ thuật đã đẩy xã hội Trung Quốc càng lạc hậu và chậm tiến hơn.

Các kế hoạch như Đại nhảy vọt, Trăm hoa đua nở …  chỉ nhận được những bản báo cáo không tưởng từ các cấp dưới để đạt được chỉ tiêu mà trung ương đảng đề ra. Hậu quả là trong thời kỳ này hàng chục triệu người đã bị chết đói.

Sau 23 năm vật lộn với khái niệm xây dựng xã hội chủ nghĩa kinh qua giai đoạn phát triển tư bản, đảng Cộng sản Trung Quốc cuối cùng đã nhận thức được khái niệm đó là một khái niệm bất khả thi. 

Vào năm 1972, đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu chuyển hướng. Họ nhân định rằng phải phát triển kinh tế theo khuynh hướng thị trường theo mô hình của các quốc gia tư bản tiên tiến nhưng về chính trị thì vẫn tiếp tục dùng đảng Cộng sản để quản lý. Mô hình tư bản nhà nước (State Capitalism) lần đầu tiên ra đời.

Để thực hiện mô hình này, đảng Cộng sản Trung Quốc trở mặt với đồng chí Liên Xô và bắt tay với Mỹ với chủ trương chính phủ Mỹ sẽ giúp cho Trung Quốc từ từ xây dựng kinh tế theo mô hình của Mỹ và dần dần sẽ chuyển hướng xã hội theo khuynh hướng dân chủ như Mỹ và các quốc gia tiên tiến khác. Mặt khác, đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không ngại kêu gọi sự đầu tư, giúp đỡ kỹ thuật, và kiến thức khoa học từ các quốc gia có liên hệ máu mủ với họ là Hong Kong, Taiwan, và Singapore.

Chỉ trong vòng 20 năm từ khi chuyển sang hướng kinh tế tư bản, kinh tế Trung Quốc đạt được nhiều bước tiến ngoạn mục và kỳ này họ đã sẵn sàng cho một kế hoạch Đại nhảy vọt lần thứ hai.

Trung Hoa Mộng

Giấc mộng Trung Quốc là một học thuyết mới trong các tư tưởng chỉ đạo xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc, được sử dụng trên báo chí, Đảng Nhà nước và các hoạt động khác.

Năm 2013, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã nêu ra học thuyết tại kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc. Sau đó, chủ thuyết này được sử dụng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Trong đó, Tập Cận Bình đã mô tả: “Sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là giấc mơ lớn nhất của Trung Quốc.” Ông nói rằng những người trẻ tuổi nên “dám ước mơ, làm việc cần mẫn để thực hiện những ước mơ và đóng góp vào sự phục hồi của quốc gia.” 

Vậy thì đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm gì để thực hiện mục tiêu và cùng  đích của Giấc mộng Trung Hoa này thực sự là gì?

(Xin đón đọc phần 2 vào kỳ tới)

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/i-to-p/ly-thanh-phuong/

You may also like

Verified by MonsterInsights