Trung Hoa Mộng – Phần 2

by Tim Bui
Trung Hoa Mộng, phần 1 Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ

LÝ THÀNH PHƯƠNG

Người có công nhất trong công cuộc biến Trung Quốc thành một cường quốc có thể nói là Đặng Tiểu Bình. Khi nắm được vai trò lãnh đạo, với chủ trương một quốc gia hai chế độ, Đặng xây dựng những đặc khu kinh tế dọc theo các tỉnh vùng biển ở Trung Quốc như Quảng Đông, Thượng Hải, Thiên Tân, và ngay cả Bắc Kinh… theo mô hình kinh tế tư bản thị trường, còn phía bên trong đại lục thì vẫn duy trì mô hình kinh tế Cộng sản hoạch định cứng rắn.

Với mục tiêu trở mình về kinh tế, Đặng thường nói: “Mèo trắng hay mèo đen, hể mèo nào bắt được chuột thì phải sử dụng để bắt cho được chuột.” Với quan điểm này, Đặng không ngại bắt tay với người Mỹ và nhờ Hong Kong, Taiwan, và Singapore, những quốc gia có quan hệ máu mủ với họ, đến Trung Quốc để dạy cho họ cách làm kinh tế theo kiểu Tư bản chủ nghĩa.

Đặng và những người thừa kế không ngại giúp cho những doanh nghiệp Trung Quốc đất đai, hạ tầng cơ sở, vốn liếng, và ưu đãi thuế vụ, để các doanh nghiệp này có điều kiện để cạnh tranh với các doanh nghiệp trên thế giới.

Chính quyền Trung Quốc kêu gọi các công ty Mỹ đến Trung Quốc đầu tư với miếng mồi hấp dẫn là thị trường Trung Quốc với hơn 1 tỷ người tiêu thụ. Để xây dựng nền kinh tế mới của họ, chính quyền Trung Quốc và các doanh nghiệp không ngại dùng những thủ đoạn như mua chuộc, dụ dỗ, gái đẹp để học hỏi, thôn tính, và đánh cắp các bí mật thương nghiệp và kỹ thuật của các công ty nước ngoài, đặc biệt là của Mỹ.

Trung Quốc sử dụng nguồn nhân công khổng lồ của họ với một giá rẻ mạt. Những người này từng sống đói khổ dưới thời kỳ Cộng sản, cho nên được làm việc dù là mười mấy tiếng một ngày, ở trong những khu công nhân tồi tệ, và làm việc trong một môi trường mất vệ sinh và ô nhiễm, họ cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với thời kỳ trước. Vì vậy họ rất cố gắng làm việc và không lâu sau Trung Quốc có được một lực lượng lao động cực kỳ lớn, có tay nghề vững chắc, và lúc nào cũng sẵn sàng làm bán mạng để kiếm tiền. Sau này khi nhu cầu lao động ngày càng tăng, chính quyền còn sử dụng đến hàng triệu tù nhân để làm việc miễn phí cho họ.

Để cho thành phẩm của họ ra được với giá rẻ nhất thế giới, chính quyền Trung Quốc kiềm chế hối suất đồng Yuan của họ thấp hơn theo thị trường thả nổi. Điều nầy có nghĩa là chính phủ không ngại dùng tiền của mình để bù lỗ sự sai biệt cho các doanh nghiệp hầu làm cho sản phẩm của họ được giá rẻ nhất.

Để có nguồn vốn đầu tư, chính quyền Trung Quốc cũng không ngại bán nội tạng của tù nhân, những món hàng cực kỳ khan hiếm và đắt giá và có một nhu cầu rất lớn trên khắp thế giới. Phần lớn là của các tù nhân trong các trại cải tạo chống đối chính quyền như của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, Nội Mông, còn lại là của các tử tội.

Với cách thức làm ăn như vậy, chỉ trong vòng mấy chục năm, Trung Quốc đã trở thành nơi cung cấp hầu hết các vật dụng tiêu dùng trong nhà, các loại thực phẩm chế biến, và vật liệu xây dựng cho cả thế giới.

Chính sách thôn tính nguyên vật liệu

Hệ thống sản xuất khổng lồ của Trung Quốc đòi hỏi một nguồn nguyên vật liệu cực kỳ lớn. Một mặt họ hạn chế xuất khẩu nguyên vật liệu, một mặt họ phải đi tìm các nguồn khác trên thế giới. Chính quyền Trung Quốc đã tìm đến các quốc gia chậm tiến trong thế giới thứ ba như Phi châu, Nam Mỹ và các quốc gia lạc hậu khác ở Á châu trong đó có Việt Nam, để tìm cách thu mua nguyên liệu.

Cách thức họ làm là dùng tiền để mua chuộc chính quyền với một hợp đồng béo bở là bán nguyên liệu cho họ để đổi lại là Trung Quốc sẽ giúp cho các quốc gia một khoản cho vay với phân lời thấp để các quốc gia này xây dựng hạ tầng cơ sở dân sự lẫn quân sự, cùng với sự tặng không những dinh thự nguy nga cho giới cầm quyền, và cung cấp vũ khí các loại để chính quyền có thể đàn áp những phe chống đối. Để đổi lấy sự hào phóng nầy của Trung Quốc, các quốc gia này phải trao quyền kiểm soát tài nguyên thiên nhiên của họ cho Trung Quốc và phải mở cửa độc quyền cho hàng hóa của Trung Quốc.

Với phương thức này, không lâu sau, hầu như Trung Quốc khống chế được thị trường nguyên liệu của các quốc gia chậm tiến trong thế giới thứ ba. Hàng hóa của Trung Quốc càng ngày càng rẻ hơn. Lúc này, ngoài đồ dùng trong nhà, thực phẩm chế biến, và vật liệu xây dựng, họ có khả năng cung cấp gần như 90% các thiết bị cho các loại hàng hóa cao cấp như máy bay dân sự, xe hơi các loại, giàn khoan dầu, trang thiết bị y khoa cao cấp, máy vi tính và các mặt hàng điện tử khác đến nổi có câu nói là Trung Quốc bây giờ là “công xưởng của thế giới.

Trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới

Có thể nói với một chính sách thương mại như vậy, với sự kiểm soát thị trường nguyên vật liệu của thế giới, và với một lực lượng lao động đông nhất thế giới, Trung Quốc nhanh chóng thu được một lợi nhuận khổng lồ. Nên nhớ rằng mặc dù theo kinh tế thị trường, nhưng Trung Quốc vẫn là một nước Cộng sản, với đại đa số là thương mại quốc doanh, do đó hầu hết lợi nhuận về tay chính quyền. Chính quyền Trung Quốc bắt đầu dùng tiền của họ kiếm được để xâm nhập vào thị trường chứng khoán, thôn tính các công ty tài chính của thế giới, và thậm chí mua chuộc chính quyền các cấp của các quốc gia tiên tiến bằng các cách thức cổ điển trong binh pháp của họ như hối lộ, dụ dỗ, uy hiếp, và mỹ nhân kế.

Một trong các cách thức hữu hiệu nhất để đạt được thành quả là họ dùng một hệ thống tin tặc khổng lồ để đánh cấp các bí mật về kỹ thuật, quân sự, và thậm chí là đời tư cá nhân để lũng đoạn đối tác của họ.

Vào thời điểm này (năm 2024) có thể nói Trung Quốc là một cường quốc hàng đầu thế giới với một nền kinh tế, mặc dù với chỉ số GDP đứng sau Mỹ, nhưng sẽ vượt trội Mỹ trong một thời gian ngắn. Họ, bây giờ, có khả năng làm được toàn bộ bất kể thứ gì mà các quốc gia trên thế giới có thể làm được, kể cả phi thuyền không gian và vũ khí hạt nhân.

Nói về quân sự, thì với những phương thức mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang thực hiện, hiện nay họ có một quân đội, dĩ nhiên là với số quân nhiều nhất thế giới, được trang bị vũ khí các loại không kém mấy so với Mỹ và Nga, nhưng đặc biệt là với một số lượng gấp nhiều lần so với Mỹ. Không ai biết là với một hệ thống gián điệp và tin tặc như vậy, chuyện “biết người – biết ta,” chưa biết nếu chiến tranh xảy ra thì phần thắng sẽ về phía bên nào.

Theo thống kê của các chuyên gia trên thế giới thì ngân sách quốc phòng của Trung Quốc chỉ bằng 1/5 của Mỹ, nhưng với những bộc lộ gần đây về hệ thống quân sự, gián điệp, tin tặc, và chương trình không gian, thì số chi tiêu này phải cực kỳ lớn hơn nhiều. Chuyện xây dựng một hệ thống quân sự khổng lồ như vậy không chỉ đơn giản như chính quyền Trung Quốc nói là để tự vệ. Giấc mộng “Bình thiên hạ” của Trung Quốc càng ngày càng bộc lộ rõ ràng ra như Tập Cận Bình đã mô tả một cách khiêm nhượng là: “Sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là giấc mơ lớn nhất của Trung Quốc.” Giấc mơ lớn nầy là gì nếu không phải là vị trí hàng đầu, làm bá chủ thế giới, thì còn là gì nữa.

Để thực hiện tham vọng này, đối thủ lớn nhất cần phải triệt hạ là Mỹ. Nhưng nước Mỹ qua mấy trăm năm lập quốc, với một lãnh thổ mới đầy tài nguyên, với một hệ thống chính trị dân chủ cởi mở thu hút nhiều nhân tài và của cải trên thế giới đến góp sức, và với một nền kinh tế thị trường tốt đề cao quyền sở hữu đã tạo điều kiện cho những phát minh, sáng kiến đã làm cho nước Mỹ ngày càng giàu mạnh thêm.

Nhưng cái gì có nhiều điểm mạnh thì tất cũng phải có điểm yếu. Cái nhược điểm của sự dân chủ là con người dễ  thỏa hiệp.  Chính quyền các cấp và lãnh đạo công ty rất dễ bị mua chuộc nếu như đối tượng trả một giá đúng mức. Qua cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2020, nhiều bí mật quốc gia của Mỹ đã bị lộ ra, ĐCSTQ không những lũng đoạn được tổ chức y tế thế giới WHO trong vấn đề virus COVID-19, họ cũng đã lũng đoạn tổ chức thương mại thế giới WTO, mà còn lũng đoạn một cách trầm trọng chính quyền các cấp từ các tiểu bang và thậm chí liên bang của nước Mỹ.

Hậu quả của tham vọng bá quyền

Sử dụng hóa chất vào các hàng hóa để tăng thêm lợi nhuận đã trở thành một phương thức làm ăn ngày nay của các thương nghiệp Trung Quốc. Việc sử dụng hóa nhất như vậy, về lâu về dài sẽ gây tổn hại đến sức khỏe cho người tiêu dùng nhiều nhất là bệnh ung thư, giảm tuổi thọ, và gây hại lớn đến môi trường sống của con người. Những quốc gia tiên tiến nếu như khám phá ra thủ đoạn này thì họ sẽ sửa đổi, nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục xuất khẩu các loại hàng hóa này đến các quốc gia chậm tiến. 

Một vài thí dụ cho vấn đề này như sử dụng Melanin vào thực phẩm chế biến như sữa bột làm tăng lượng protein nhưng nếu sử dụng số lượng nhiều thì sẽ gây ra bệnh ung thư và suy thận.

Dùng formaldehyde để làm cho soup tăng thêm vị ngon. Dùng hydrochloric acid cùng với tóc người để thay cho xương bò heo để tăng thêm chất đạm trong xì dầu, và cùng với formaldehyde, có thể nói là xì dầu của Trung Quốc rất ngon và rẻ nhất thế giới. Các loại nước mắm cũng sản xuất theo phương thức nầy và không cần dùng đến cá cơm.

Dùng nhiều loại hóa chất để có chứa chất arsenic trị sâu rầy hầu bảo đảm vụ mùa và làm cho sản phẩm mau chín hơn để giảm thời gian thu hoạch.

Dùng hormone, thuốc kháng sinh, hóa chất chống nấm, chống vi khuẩn, thuốc nhuộm màu, formone trong chăn nuôi và chế biến thực phẩm các loại như thịt, cá, và hải sản. Không kể đến các thủ thuật hóa học để làm ra gạo, trứng, mực giả và hải sản các loại.

Dùng chất chì trong sơn để sơn mau khô. Dùng các loại hóa chất cấm dễ gây ra tai nạn trong các thiết bị điện tử. Các loại trang sức tẩm chất cadmium làm tăng thêm sức quyến rũ.

Và còn rất nhiều, rất nhiều nữa …

Sự thực hiện chủ nghĩa Cộng sản ở Trung Quốc đã xóa bỏ hệ thống luân thường đạo lý Khổng Mạnh và thay vào đó một loại đạo đức không tưởng Xã hội chủ nghĩa đã tạo ra một tỷ công nhân và thương gia sẵn sàng làm bất cái gì để kiếm được lợi nhuận tốt hơn, bất chấp mọi thủ đoạn. Hiện tượng ăn cắp bản quyền và bí mật thương nghiệp, làm hàng nhái hàng giả, và các thủ đoạn lường gạt thương nghiệp khác đã trở thành một kiểu cách văn hóa mới của thương nghiệp Trung Quốc. Ai có từng đi du lịch Trung Quốc, chắc chắn cũng từng trải nghiệm là nạn nhân của những sản phẩm tơ lụa Tô Châu giả, thuốc Bắc từng trị bệnh cho Mao Trạch Đông giả, Sâm cao ly – Đông trùng thảo giả, và rất nhiều rất nhiều sự giả mạo và lừa gạt khác.

Để có được những sản phẩm giá rẻ để cạnh tranh trên thị trường thế giới. Giới lãnh đạo Trung Quốc với kiến thức khoa học thấp kém đã bỏ qua vấn đề ô nhiễm môi trường. Các khu vực xung quanh các nhà máy của Trung Quốc luôn bao phủ bởi một tầng mây đen như là một tấm vải tẩm thuốc độc. Các thành phố công nghiệp lớn như Thượng Hải, Thiên Tân, Quảng Châu, và thậm chí cả Bắc Kinh là những thành phố có mức độ ô nhiễm lớn nhất thế giới. Hiện nay hơn 70% kênh rạch sông hồ ở Trung Quốc đều trong tình trạng ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí phía dưới các dòng sông nổi tiếng như sông Dương Tử không còn loài thủy sản nào sống được và nhiều khúc sông bốc ra mùi hôi thối, còn bên trên thì không còn thấy chim chóc bay qua bay lại nữa.

Mặc dù hàng hóa Trung Quốc được tiêu dùng khắp nơi trên thế giới, tuy nhiên người tiêu dùng rất lo sợ các loại độc chất trong hàng hóa của họ, nhưng vì giới tiêu thụ hiện nay không có lựa chọn nào khác.  

Những người trên thế giới đều rất coi thường sự thiếu văn minh và đạo đức của người Trung Quốc khi họ đến du lịch ở các nơi trên thế giới. 

Sự ô nhiễm của Trung Quốc không chỉ giới hạn ở đất nước họ, mà còn tràn lan qua các quốc gia lân cận, ảnh hưởng nghiệm trọng đến độ nóng của toàn cầu, và truyền qua các nước khác qua hàng hóa xuất khẩu của họ. Còn ĐCSTQ thì với một lực lượng quân sự khổng lồ, lúc nào cũng hung hăng, sẵn sàng đánh đấm với bất cứ địch thủ nào muốn đối chọi với họ.

ĐCSTQ đang hé lộ bộ mặt thật của họ với tham vọng bá quyền. Họ hủy bỏ các lời hứa và thẳng tay đàn áp Hong Kong, lăm le chiếm lấy Taiwan, đem hạm đội khống chế vùng biển Thái Bình Dương với chiến dịch “Đường lưỡi bò,” tung hàng loạt các phi thuyền không gian lên để khống chế bầu trời, và thách thức đối đầu với Mỹ. Họ đã quên ơn và trở mặt với những quốc gia này, những quốc gia đã từng giúp cho họ được trở mình và có một địa vị kinh tế ngày nay.

Những sử gia trên thế giới cho rằng Trung Quốc là một đế quốc thực dân kiểu mới. Thực dân kiểu cũ thì chiếm chính quyền, vơ vét tài nguyên, và bóc lột thuộc địa. Còn ĐCSTQ ngày nay chỉ cần lũng đoạn chính quyền thì có thể vơ vét tài nguyên, bóc lột thuộc địa, mà còn độc quyền bán được sản phẩm.

Không những thế họ còn mang nặng hình thức Phát xít với chủ nghĩa dân tộc và đè bẹp các dân tộc nhược tiểu khác. 

Và họ là đại diện cho một chế độ Cộng sản độc tài toàn trị, còn độc tài hơn nhiều so với thời kỳ Đế quốc Trung Hoa trong thời kỳ quân chủ chuyên chế. Ngày xưa chế độ Quân chủ chuyên chế chỉ cha truyền con nối ngôi vua. Còn chế độ Cộng sản độc tài toàn trị của Trung Quốc thì cha truyền con nối từ trung ương cho đến toàn địa phương, chỉ truyền cho con cháu của ĐCSTQ.

Họ là đại diện của những cái tồi tệ nhất, giả mạo – dối trá – lường gạt – và lật lọng; ác ôn – tiêu diệt nhân loại và giết người một cách tiệm tiến, và lúc nào cùng hung hăng ác đấu. 

Mộng bá chủ thế giới của họ đang từ từ được phơi bày và thách thức cả thế giới. Nước Mỹ, sau nhiệm kỳ của Joe Biden, đang trở nên suy yếu. Với vật giá leo thang, thất bại trong việc rút quân ở Afghanistan, và khủng hoảng biên giới, liệu họ có còn đủ bản lĩnh để đương đầu với con khủng long hung hãn đang trỗi dậy này không?

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/i-to-p/ly-thanh-phuong/

You may also like

Verified by MonsterInsights