HÀ GIANG
Giữa một kỷ nguyên mà mọi thứ đều có thể “chốt đơn” trong tích tắc và thời trang nhanh đang bủa vây mọi ngõ ngách, thế hệ Gen Z lại chọn dừng lại bên cuộn len sợi chỉ. Không chỉ là thú vui cũ kỹ của thế hệ trước, đan móc đang trở thành một “liệu pháp tĩnh lặng” để những người trẻ như Alison Nguyễn và Xuân Vũ có những phút tĩnh lặng, khẳng định cá tính và phản kháng lại vòng xoáy tiêu dùng hối hả.
Xưa nay, đan móc thường được xem là thú vui lặng lẽ của những người bà, người mẹ, hay là kỹ năng được truyền tay nhau trong gia đình, chứ ít khi được xem là môn nghệ thuật lôi cuốn giới trẻ.
Giờ đây, điều đó không còn đúng nữa. Những cây kim đan, cái móc, cuộn len đủ màu xuất hiện mọi nơi mọi lúc: trong lúc giải lao, khi tụ họp bạn bè, hay giữa đêm dài tĩnh lặng. Trên các mạng xã hội, những nhóm yêu đan móc mọc lên như nấm, nơi các em tíu tít khoe nhau những món đồ làm dở, chia sẻ kinh nghiệm, cùng cười xòa trước mỗi móc lỗi. Nhìn những người trẻ tỉ mẩn bên cuộn len, ta thấy một sợi dây vô hình đang nối kết tháng năm, vượt qua những khoảng cách về tuổi tác.
Có một điều gì đó rất lạ đang diễn ra: giữa một thời đại mà mọi thứ đều phải nhanh, các em lại chọn thái độ rất chậm với từng mũi kim.
Trở về Mỹ sau bốn năm đi làm xa nhà, tôi nhận ra ngay sự hồi sinh của thú vui đan móc. Sự hồi sinh này rất kỳ thú khi nó thu hút chính những người vốn lớn lên giữa vòng xoáy của tốc độ và những màn hình điện tử.
Vậy điều gì đã khiến thế hệ gen Z chọn dừng chân bên những cuộn len sợi chỉ? Câu chuyện của Alison Nguyễn và Xuân Vũ sẽ giúp chúng ta tìm thấy câu trả lời.
Chiếc móc và cuộn len lẻ
Lớn lên ở Việt Nam, tôi vẫn nhớ hình ảnh những người phụ nữ — thường là khi mang thai — ngồi quây quần bên hiên nhà, đôi tay thoăn thoắt đưa kim, miệng râm ran trò chuyện. Thuở ấy, chẳng ai gọi đó là “sáng tạo” hay “nghệ thuật”; đan móc là một phần của cuộc sống hằng ngày. Trong ký ức tôi, ngồi đan là lúc mẹ trông thảnh thơi, an nhiên nhất, và lòng tôi cũng nhẹ nhàng theo sự bình yên ấy.
Một buổi chiều “định mệnh,” khi nấu ăn, mẹ sai tôi chạy ra đầu ngõ mua hành ngò. Nhưng khi đi ngang hiên nhà hàng xóm, mắt tôi bị cuốn chặt vào đôi tay móc len của các bà, các chị. Tôi chăm chú nhìn theo từng mũi kim, mải mê đến mức quên cả đường về. Lúc tôi lóp ngóp về đến nhà mâm cơm đã dọn sẵn, cha mẹ lo lắng đến phát sốt, và kết quả là tôi bị một trận đòn khá đích đáng.
Thế nhưng, tối ngày hôm sau, mẹ lặng lẽ đưa cho tôi chiếc móc cùng cuộn len lẻ: “Hôm qua xem người ta làm được những gì, làm thử cho mẹ coi.” Lúc đó, tôi chỉ mới móc được một hai hàng mũi đơn. “Giỏi!”, mẹ phán với một nụ cười khuyến khích. Sự ngầm hỗ trợ của mẹ là khởi đầu cho một đam mê lâu dài.
Sức hấp dẫn từ những sợi len ấy đang lặp lại với Alison và Xuân. Là chị em họ, dù lớn lên trong hai gia đình có thói quen khác nhau, nhưng những món đồ len thủ công vẫn là ký ức quen thuộc của các em.
Hành trình của họ bắt đầu từ những thôi thúc riêng. Với Xuân, đó là sự nối dài hình ảnh của người mẹ vốn vẫn hay ngồi đan len khi cô còn nhỏ. Còn với Alison, đan móc lại bắt đầu từ một thuật toán trên mạng xã hội, thay vì truyền thống gia đình. Lớn lên tại Mỹ, dù từng ngưỡng mộ những món đồ len cầu kỳ mà người dì hay làm, Alison lại luôn nghĩ chúng quá phức tạp và vượt quá sự kiên nhẫn của mình.

Khám phá trong kỷ nguyên số
Trả lời phỏng vấn qua email, Alison Nguyễn chia sẻ về cuộc sống bận rộn của một người đang đảm đương hai vai trò: bartender tại một nhà hàng và là một giáo viên mầm non. Vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tâm lý, cô gái 23 tuổi này nuôi hoài bão trở thành một nhà trị liệu lâm sàng để giúp những người đang đối mặt với sang chấn và áp lực cuộc sống.
Alison vẫn giữ định kiến rằng trò chơi này không dành cho mình: “Tôi luôn nghĩ đan móc trông phức tạp quá, chắc mình chẳng có đủ kiên nhẫn hay thời gian...”
Mọi thứ chỉ thay đổi vào tháng 12/2022, khi một quảng cáo Instagram về bộ dụng cụ làm thú bông (Amigurumi) khiến Alison chú ý. Cô mua hai bộ cho mình và người bạn thân Gina, nghĩ rằng đây là một việc thú vị để làm cùng nhau. Nhưng trong khi Gina sớm nản lòng vì những hướng dẫn rối rắm, Alison lại thấy mình như “cá gặp nước.” Cô hoàn thành chú hổ đầu tiên chỉ trong ba giờ.
“Thật ngạc nhiên là tôi thấy việc móc len đến với mình rất tự nhiên,” Alison chia sẻ. “Tôi nhớ mãi cảm giác phấn khích và thỏa mãn khi hoàn thành sản phẩm đầu tiên — nó giúp tôi nhận ra móc len đơn giản mà đa dạng đến thế nào. Tôi cảm thấy như mình có thể làm được mọi thứ chỉ từ một sợi len.”
Xuân Vũ, 24 tuổi, phác họa nên một hành trình khác — không phải sự khám phá mới mẻ như Alison, mà là cuộc tìm về ký ức tuổi thơ. Là một kỹ sư phần mềm tại Amazon, cuộc sống của Xuân xoay quanh những dòng mã và giải pháp công nghệ cao. Thế nhưng ẩn sau vẻ ngoài của một kỹ sư công nghệ là một tâm hồn luôn vấn vương với những điều xưa cũ.
Tuy nhiên, nhịp sống hiện đại khiến mong ước ấy ngủ quên trong nhiều năm, đến khi đại dịch COVID-19 ập đến. “Tôi học móc len từ năm 10 tuổi qua đôi tay của mẹ. Tôi lớn lên với hình ảnh bà ngồi móc len và luôn khao khát được giống như mẹ,” Xuân Vũ chia sẻ.
Sau một thời gian dài gián đoạn, cô tìm lại cây kim móc trong những ngày cách ly để tiêu khiển. Khi đó còn là một sinh viên, Xuân nhận ra đây là cách để tự tạo ra những trang phục cho riêng mình: “Tôi bắt đầu làm mũ bucket, áo crop-top, và thậm chí còn bán được vài món trên Depop. Đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ những chiếc mũ và băng đô mình tự làm cho các dịp Halloween.”
Đặc biệt, sau khi đã móc thành thạo, Xuân quyết định chinh phục kỹ thuật đan vì yêu thích mặt vải mềm mại của nó. Cô nhớ lại năm 10 tuổi từng thất bại vì không thể điều khiển hai cây kim đan cùng lúc, nhưng giờ đây, nhờ YouTube, cô đã tự tay hoàn thành chiếc áo len đầu tiên. Dù còn vài lỗi nhỏ, đó vẫn là món đồ cô tự hào nhất mỗi khi diện trên người.
Thuật toán: Tấm gương và cái loa phóng đại
Sau khi hoàn tất sản phẩm đầu tiên — chú hổ bằng len — Alison làm điều mà nhiều người trong thế hệ cô làm theo bản năng: lên Internet. Bài hướng dẫn trên YouTube giải thích từng thao tác, video trên TikTok trình diễn mọi hoa văn. Chẳng mấy chốc, bảng tin của cô ngập tràn nội dung từ thế giới len và sợi.
“Mạng xã hội đầu tiên đưa tôi đến với móc len là một quảng cáo trên Instagram. Nhưng khi thuật toán ngày càng hiện ra nhiều nội dung hơn, nhất là trên TikTok, tôi thực sự được truyền cảm hứng bởi khả năng sáng tạo vô tận,” Alison kể. Là người mê thời trang và luôn săn tìm đồ độc lạ để khẳng định cá tính, việc lạc vào thế giới đan móc với Alison như một phép màu. “Tôi cảm thấy mình vừa khám phá ra khả năng tự tay tạo ra bất cứ trang phục gì mình thích.”
“Tôi khởi đầu với mũ bucket, mũ len (beanie) và những miếng ô vuông granny square, sau đó chuyển sang làm những thứ lớn hơn như áo, túi xách và cả quần nữa.”
Chính sự phổ biến trên không gian số đã thay đổi định kiến của Alison về bộ môn này. “Trước khi mạng xã hội có ảnh hưởng lớn như hiện nay, tôi nghĩ nhiều người trong thế hệ tôi có cái nhìn rất hạn hẹp và đan móc — cứ hình dung đó là việc mà mấy bà cụ hay làm khi ngồi trên ghế bành thôi. Nhưng giờ đây, có vô số nghệ sĩ trên mạng đang trưng bày những thiết kế hiện đại, đầy tính sáng tạo và có thể cuốn hút mọi lứa tuổi.”
Với Xuân, sự bùng nổ của đan móc trên mạng không chỉ là một trào lưu thoáng qua, mà trở thành nguồn cảm hứng để cô “nhập cuộc.” “Nhìn thấy mọi người tạo ra những bộ đồ đẹp như vậy trên mạng khiến tôi không thể ngồi yên mà phải bắt tay tạo ra tác phẩm của riêng mình.”
Là kỹ sư phần mềm quen viết ứng dụng từ những dòng mã khô khan, đan móc như một ‘lối thoát’ để cô tìm về giá trị hữu hình. “Tôi luôn tìm thấy niềm vui khi tạo ra những thứ từ con số không. Hồi nhỏ tôi thích vẽ, lớn lên thích thử những công thức nấu ăn mới, và công việc lập trình cũng là tạo ra ứng dụng từ đầu — thế nên đan móc là một không gian sáng tạo khác của tôi. Thật sự rất ‘ngầu’ khi thấy một thứ do chính tay mình làm ra và có thể dùng trong đời sống hàng ngày.”
Giờ đây, niềm vui của cô không còn gói gọn trên máy tính hay bảng tin mạng xã hội, mà nằm ở sự kiêu hãnh: “Sản phẩm đầu tiên làm tôi tự hào lắm. Mỗi khi có ai đó khen bộ đồ mình đang mặc, tôi lại được dịp khoe: ‘Cảm ơn nhé, mình tự tay làm đấy!’.” Sự thay đổi này cho thấy mạng xã hội không phát minh ra móc len, nhưng nó đã khuếch đại cách bộ môn này được học và được nhìn nhận.
Khác với sách vở, các nền tảng như TikTok khiến quá trình học tập sống động và mang tính cộng đồng hơn — nơi người mới bắt đầu chứng kiến sự cùng chật vật, cùng tiến bộ, và những lỗi sai không cần phải che giấu mà trở thành bài học chung cho tất cả.

Khi đôi tay vỗ về tâm trí
Với thời gian, những sản phẩm Alison làm trở nên cầu kỳ và đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, cũng là lúc cô nhận ra một thay đổi lớn trong sự tập trung của mình. “Trước khi đan móc, tôi cực kỳ khó chú tâm lâu dài vào một việc gì. Cảm giác lúc nào cũng có hàng triệu thứ chạy nhảy trong đầu cùng một lúc,” cô nhớ lại.
Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý,) Alison mới hiểu tại sao những sợi len lại có tác động mạnh đến mình như vậy. “Sự phối hợp giữa tay và mắt, đếm mũi khâu và giải quyết lỗi kỹ thuật tạo ra một “trạng thái trôi chảy” (flow state) khiến tôi hoàn toàn bị cuốn vào món đồ mình đang làm trong nhiều giờ liền,” cô giải thích. “Móc len giống như một liệu pháp giúp làm dịu đi những tiếng xôn xao không dứt trong đầu tôi.”
Nhiều người trẻ Gen Z tìm đến len sợi cũng vì lẽ đó. Khác với sự thư giãn thụ động, ngồi tỉ mẩn với cây móc và sợi len mang lại sự nghỉ ngơi đầy hứng khởi: đôi tay nhịp nhàng chuyển động, trí óc thong thả tính toán hoa văn, và cảm giác thỏa mãn khi thấy món đồ mình đang làm thành hình dần sau mỗi mũi kim.
Xuân Vũ cũng tìm thấy sự bình yên tương tự qua sợi len. “Đó là một quá trình thiền định thú vị khi ngồi yên lặng và đan,” cô nói, thường là trong lúc bật một cuốn phim làm nền. “Nó làm tôi cảm thấy mình vẫn đang làm việc gì đó hữu hiệu ngay cả khi đang thư giãn hay nằm một cách lười biếng.” Sự cân bằng đó — thảnh thơi mà không thấy tội lỗi — có sức hút đặc biệt đối với một thế hệ vốn luôn bị áp lực phải cao “năng suất” mới.

Những mũi kim khẳng định quan điểm
Cuộc trò chuyện với Alison và Xuân cho thấy người trẻ tìm đến đan móc cũng giống như cách họ đi mua đồ cũ (thrifting) — một phản ứng trước xu hướng ‘thời trang nhanh,’ nơi những món đồ được sản xuất chớp nhoáng, rẻ và phẩm chất kém chỉ mặc được vài lần rồi bỏ.
Theo thống kê từ Crochet Penguin, có đến 73% người đan móc hiện nay nằm trong độ tuổi từ 18 đến 34. Việc các nghệ nhân chia sẻ tác phẩm trên mạng xã hội thôi thúc người trẻ tự làm đồ mình mặc, thay vì đi mua quần áo may sẵn rồi ít lâu sau lại vứt đi.
Alison thừa nhận từng có cái nhìn hạn hẹp về đan móc là thú vui của các bà cụ, nhưng khi thấy vô vàn khả năng sáng tạo trên Instagram và TikTok, cô nhận ra đây là cách để tránh những quần áo rẻ tiền, phẩm chất thấp và thiếu bản sắc: “Tự làm quần áo và phụ kiện là một cách để đẩy lùi vòng xoáy thời trang nhanh và tạo ra thứ gì đó độc đáo và bền hơn.”
Cô cho biết thậm chí đang tìm những nguồn nguyên liệu thân thiện với môi trường hơn, như việc tháo len từ những chiếc áo cũ mua ở tiệm đồ si (thrift store) hay cắt áo phông cũ thành sợi để tái sinh chúng trong những hình hài mới. Cô tin rằng: “Bất kể bạn có dùng loại len sợi nguồn gốc đạo đức – loại len được sản xuất mà không ngược đãi động vật hay bóc lột nhân công – hay không, thì ít nhất bạn cũng đang tránh được vòng lặp lãng phí bất tận của ngành sản xuất áo quần hàng loạt”.
Xuân nói cô nhận thấy “nhiều người trên mạng coi đan móc là một hành động nổi loạn nhỏ chống lại chủ nghĩa tư bản,” nhưng ở góc độ cá nhân, cô tìm thấy sự thư giãn và cảm giác thực sự “bõ công” khi tự tay tạo ra một món đồ bắt đầu từ sợi chỉ. Sự ‘bõ công’ đó thay đổi cách cô nhìn tủ quần áo của mình: “Nó khiến tôi hiểu sự kỳ công phải có để làm ra một món đồ độc đáo. Vì thế tôi không còn dễ dãi khi mua sắm, luôn phải khựng lại cân nhắc thật kỹ trước khi bỏ thêm bất cứ thứ gì vào tủ.”
Tìm về cái thực
Những người trẻ như Alison và Xuân đang cho thấy đan móc không đơn thuần là trào lưu, mà là sự tự hiệu chỉnh.
Lớn lên giữa nỗi lo khí hậu và hệ quả của thời trang nhanh, họ dần khước từ quần áo may sẵn để tìm đến sự chậm rãi, bền bỉ và trân trọng khi tạo ra trang phục cho mình. Giữa thế giới sản xuất hàng loạt, đan lát mang lại quyền tự quyết từ màu sắc, vật liệu đến kiểu dáng. Món đồ khi làm xong thấm đượm cá tính của người tạo ra nó.
Đan móc còn là cách để họ tìm về cái thực. Một mũi đan lỗi hay sợi len xù xì đều có thực chất riêng, khác hẳn thế giới trên màn hình — nơi mọi bức ảnh đều được chỉnh sửa cho hoàn hảo. Độ dày mỏng của sợi len mang lại cảm giác về một thứ gì có thật, có thể chạm tay vào, thay vì chỉ là những gì lướt qua trên điện thoại.
Trong nhịp sống vội vã luôn đòi hỏi kết quả tức thì, đan lát buộc người ta phải chậm, phải miệt mài và chuyên cần. Bạn không thể thúc ép một chiếc áo len, cũng không thể làm qua quýt những hoa văn rắc rối. Khi đôi tay bận rộn với những mũi đan, đầu óc tự nhiên cũng bớt lo nghĩ. Giữa một thế giới đầy rẫy những bất an và xáo động, giới trẻ đã tìm về một sở thích xưa cũ. Không phải vì nó thời thượng — mà vì nó mang đến cho họ sự bình an và tĩnh lặng.
Từng mũi, từng mũi một./.
Hà Giang
1/15/2026
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/ha-giang/

