Vợ tôi, người bạn đời tuyệt vời

by Hà Giang

CHU TẤT TIẾN

(Lời người viết: Cách đây hơn một tháng, tôi đã đọc một bài viết rất cảm động của một ông chồng viết về vợ, một người phụ nữ đảm đang, hy sinh cả đời cho chồng, con. Rất tiếc là bài viết đó được thực hiện sau khi người vợ đã quá vãng. Do đó, tôi phải viết bài này, khi nghĩ rằng thời gian còn lại trên đời của vợ chồng tôi rất mong manh, mục đích để cho vợ tôi đọc, khi Th. còn sống, sẽ hiểu được nỗi lòng của một ông chồng thất bại, không tạo được hạnh phúc cho vợ và con, nhưng tình thương gia đình luôn tràn trề như thác đổ.)

Vợ tôi, Th., tuổi Quý Mùi, nếu tính tuổi ta, thì đã 83. Người ta nói tuổi Quý Mùi là sung sướng lắm, nhưng thực tế, thì từ khi vợ tôi nhận lời lấy tôi đến nay, là 55 năm, có lẽ thời gian hạnh phúc của Th. rất ngắn ngủi trước 1975, và sau khi sang Mỹ dưới diện H.O.1, phải chịu khổ nạn cả năm năm trời chờ tôi có việc làm tốt. Từ đó, Th. mới được một thời gian yên bình, tương đối thoải mái, nhưng cũng không kéo dài được lâu, vì số tôi không khá, việc làm thay đổi luôn cho đến khi về hưu, tiền hưu không đủ để trả “bill,” tôi phải đi cầy thêm hai “job” part-time nữa mới tàm tạm đủ sống. Cuộc sống vợ chồng đầy trắc trở. Suốt đời làm vợ, Th. khổ nạn vì tôi nhiều hơn là hạnh phúc. Sau nhiều năm nghiền ngẫm mà không tìm ra lý do, tôi đành chấp nhận thuyết “tiền iếp”, có lẽ kiếp trước Th. nợ tôi điều gì đó, kiếp này nàng phải lấy tôi để trả nợ.

Rất có thể như thế, vì ngoài lý do số phận mà Th., một Hoa hậu Perlon lại nhận lời lấy tôi, một anh lính trẻ, không có nhà ở, phải ở đơn vị.

Hồi trước 1975, ở Saigon, Thủ Đô của miền Nam, có rất ít cuộc thi hoa hậu. Tôi chỉ nhớ có hai cuộc thi hoa hậu Saigon rất nổi tiếng, một là hoa hậu Thái Kim Hương, được mệnh danh là Hoa hậu Xe đạp, vì cuộc thi này do hãng chế tạo xe đạp tổ chức. Sau đó môt thời gian, cuộc thi hoa hậu Saigon thứ hai do hãng kem đánh răng Perlon của Mỹ tổ chức rất rầm rộ, hàng trăm thí sinh từ các tỉnh thành miền Nam đến dự, dĩ nhiên các người đẹp Saigon thì chiếm số đông hơn cả.

Sau phần thi sắc đẹp và phần thi ứng xử rất căng thẳng với giám khảo Mỹ -Việt, Th. thắng hai người đẹp trong vòng chung kết, được đăng quang, đội vương miện chính thức. Từ đó, cuộc sống của nàng bị đảo lộn với các cuộc gọi điện thoại suốt ngày, đề nghị Th. đóng phim hoặc làm người mẫu quảng cáo. Th. từ chối tất cả, và cũng từ chối nhiều lời đề nghị cầu hôn của các bác sĩ, giám đốc, thương gia, và trốn những cuộc thăm viếng của những người ái mộ. Tuy vậy, hàng xe Mercedes đậu dài dài trước cửa nhà Th. vẫn không ngừng đổ đến.

Vậy mà Th. lại lấy tôi, một người lính không tương lai, có lẽ chỉ có viễn ảnh là được phủ cờ trên quan tài là rõ nét nhất. Dĩ nhiên là cả gia đình nhà nàng chống đối cuộc hôn nhân này dữ dội. Ông anh của nàng, một thương gia có tiếng ở Saigon, gầm lên: “Sao mày ngu thế? Lấy ai không lấy, lại đi lấy thằng lính, sống nay, chết mai? Bạn tao, bác sĩ, kỹ sư đầy ra, đứa nào cũng mê mày!”

Th. chỉ mỉm cười: “Em lấy chồng chứ có phải anh lấy chồng đâu? Em có ngu thì ráng chịu thôi.” Thấy bản tính cương quyết của nàng, cả nhà đành chấp nhận cho Th. lấy tôi. Biết tôi không có tiền làm đám cưới lớn cho nở mặt bà con, ông anh cả đành bỏ ra vài trăm ngàn, tổ chức ăn ở nhà hàng lớn, còn bà mẹ đưa tiền cho nàng đi đánh vàng làm đồ sính lễ, rồi giao cho tôi để tôi đưa cho nàng trong hôn lễ, lấy tiếng! Bà mẹ nàng chấp nhận cho tôi ở rể, nhưng giao hẹn là chúng tôi phải ở ngoài một tháng, tránh dị nghị là tôi sống nhờ vợ. Nhờ một người bạn lính cho tôi đi thuê tầng dưới của một căn nhà ở đường Lê Văn Duyệt, chúng tôi ở đỡ một tháng rồi mới dọn về nhà nàng. Khi mới cưới, tôi chỉ có cái xe Vespa cũ, ông anh nàng cho tôi mượn chiếc xe hơi Corolla để chạy trong tháng tân hôn để cho bạn anh không dèm pha. Thật cảm động! Coi như cả gia đình nàng vì thương nàng, nên chấp nhận cho nàng hoa hậu lấy một anh lính quèn, không một lời chê trách. Cậu em trai của nàng, một luật sư tương lai, mới đầu cũng phản đối nàng ra mặt, vì cậu biết tôi từng có nhiều mối tình lăng nhăng, nhưng nàng gạt đi: “Đàn ông, ai lớn lên chẳng có vài mối tình trước khi lấy vợ. Điều quan trọng là sau khi lấy vợ thì phải chấm dứt lăng nhăng. Thế thôi!”

Thật ra, thì Th. nói đúng, nhưng số tôi bết bát. Ngay trước ngày cưới chừng tuần lễ, tôi đang trực ở Thủ Đức, nàng gọi điện thoại khẩn cấp nói tôi “về ngay, mẹ sắp mất!” Tôi hoảng hốt phóng xe về, gặp Th. ở nhà. Nàng lôi tôi vào phòng, nói một cách căng thẳng: “Anh nói thật đi! Đã có vợ chưa?” Tôi đớ lưỡi: “Đâu có! Đâu có!” Th. gằn giọng: “Hôm nay, em đi làm về, vừa tới cửa thì có một con nhỏ xông tới, nói nó là vợ anh, em phải buông anh ra, nếu không thì nó tạt atxít!” Tôi hoảng kinh, hỏi nàng tả lại dáng người và giọng nói, để rồi biết ngay con nhỏ đó là ai.


Đó là một cô nữ sinh, bụi đời. Tôi là ân nhân cứu mạng cô bé, 17 tuổi! Trước đó cả năm trời, hôm đó, tôi đi làm về trễ, khoảng sau bảy giờ tối, đang đi trên xa lộ, bỗng thấy xa xa, dưới bóng tối một cây to, một tà áo trắng nữ sinh đang bị một anh lính dí xuống, làm hỗn. Không chần chờ, tôi phóng xe vào, thấy tên nham nhở kia đang đè cô bé áo trắng xuống. Tôi thắng xe cái “két” sát ngay chân tên hiếp dâm kia, quát lớn: “Buông cô bé ra ngay, thằng khốn. Tao bắn chết mẹ mày bây giờ!” Thấy tôi mặc đồ sĩ quan, tên kia hoảng, bỏ chạy. Tôi giúp cô bé đứng dậy, gài cúc áo cho bé, rồi ra lệnh: “Lên xe!” Cô bé ríu ríu lên xe, tôi hỏi địa chỉ nhà bé, và chở cô bé về. Nhưng vừa đến trước cửa nhà, cô bé lại dùng dằng: “Không! Em không về nữa! Em muốn đi với anh!” Tôi quát lớn: “Vào nhà ngay! Đừng lộn xộn! Vớ vẩn!” Rồi đẩy em xuống. Thấy em mếu máo, tôi nói nhỏ: “Thôi, rảnh thì lên đơn vị anh! Bây giờ vào nhà!” Đó là lỗi lầm nguy hiểm của tôi khi cho em địa chỉ đơn vị. Từ đó, em cứ lèo nhèo lên, gọi tôi ra, tôi phải chở em về nhà. Một lần, đang gần tới nhà em, thì em dẫy dụa, không chịu vào nhà. Tôi dựng xe xuống, tát em hai cái nổ đom đóm mắt. Em khóc um sùm. Mấy chú nhân dân tự vệ nhào ra, chĩa súng carbin, định bắt tôi về tội hành hung con gái, tôi phải xưng đơn vị, cấp bậc, mấy chú mới thả tôi đi.

Đẩy em vào nhà, gặp bà mẹ gầy gò, bà nói: “Sao cậu không đưa phứt nó đi cho tôi? Nó còn là con tôi nữa đâu? Bỏ học, đi chơi bời suốt đêm.” Tôi ú ớ, chẳng biết nói sao, chỉ chào bà rồi dọt. Từ đó, tôi không gặp con bé nữa, cho dù con bé cứ lên đơn vị tôi hoài.

Nghe tôi giải thích có lý, Th. tha tào cho tôi. Nhưng với tôi, không dễ bỏ qua. Con nhỏ này bụi đời kinh khủng lắm. Chính tôi đã một lần vô tình nhìn thấy cô nữ sinh nhỏ bé kia nắm tay một anh lính Mỹ to kềnh đi trên Bonard! Ngày hôm sau, tôi đứng rình xa cửa nhà nàng, vì đoán thể nào con nhỏ bụi đời kia cũng đến nữa. Nó điên rồi! Quả đúng thế, gần tới giờ Th. đi làm về, nhỏ kia đi xe Lambretta Lôi, phóng đến, đậu gần cửa nhà Th. Tôi rú ga xe Vespa ào tới, một tay móc súng Colt ra chỉa vào con bé, quát lớn: “Cút ngay!” Thấy cây súng và mặt hung dữ của tôi, con bé bụi đời liền lấy tay đập vào lưng anh tài xe, dọt lẹ.

Thế là giải quyết xong một vụ. Tưởng êm, ai ngờ vợ tôi chưa hết khổ nạn vì cái quá khứ giang hồ của tôi. Sau khi sinh đứa thứ nhất, chừng hai tuổi, một hôm tôi đưa vợ đi xem xinê ở rạp trên đường Trần Hưng Đạo. Đang xem phim, thì có một tên khốn ném lựu đạn khói vào rạp. Cả rạp hoảng kinh bỏ chạy ùn ùn ra cửa. Tôi bế con, nhìn trước sau, thấy rằng nếu cũng chạy ra cửa thì thằng bé có thể bị đạp nhẹp, nên kéo vợ chạy vào một chỗ ban công, lúc đó cũng có một mớ người đứng đó.

Đang lúc tinh thần hoảng hốt, lo cho đứa con bị ngạt khói, chợt nghe tiếng gọi nhỏ: “Anh!” Tôi thất thần quay lại, thấy người yêu cũ cũng đang bế con đứng cạnh. Khói mịt mù, cay mắt và trong khi mất bình tĩnh, tôi đáp lại: “Em!” Buột miệng xong, tôi biết mình chết tới nơi, không phải vì khói, vì ngộp mà vì mình ngu quá! Không biết cải chính cái gì, tôi lẳng lặng kéo tay vợ đi ra khỏi chỗ đó, tiến ra cửa, chen lấn để ra ngoài. Hồi đó, tôi may mắn tậu được chiếc xe “Con cóc” Citroen, tôi mở cửa cho vợ con vào, rồi lái xe chạy thẳng, miệng câm như hến vì tội lỗi quá sức tưởng tượng.

Đang lúc lái xe trên đường Trần Hưng Đạo, bất ngờ vợ tôi mở cửa xe, định phóng ra ngoài, tính tự sát giữa đường! May mắn cho tôi là khi thấy thái độ trầm ngâm của vợ, và thấy Th. cứ nắm lấy cái nắm cửa, tôi đã nghi nghi cho nên khi vợ vừa bật cửa ra là tôi với tay lôi Th. vào, rồi lái vào lề. Hú hồn! Tới lúc đó, thì tôi đành phải năn nỉ, thú thật về phương diện tâm lý, tôi bị hoảng hốt, mất bình tĩnh, thế thôi. Ngoài ra không có gì, chuyện xưa rồi, nhiều năm rồi. Nghe tôi khẩn khoản chân tình, nàng thở dài, chịu đựng và tha tào!

Cuộc hôn nhân hạnh phúc của chúng tôi được năm năm thì trở ngại, sau khi nàng sinh đứa con thứ hai (*) được ba tháng, thì ngày 30 tháng Tư ập đến, cuốn tôi đi vào các trại tù khổ sai, nơi tôi suýt chết mấy lần, đã thấy tử thần đứng rình đầu giường, nhưng có lẽ số nợ nàng trả chưa hết nên tôi phải sống, để Th. tiếp tục làm người vợ cực kỳ vất vả. Những năm tháng tôi ở tù trong nhà, thì nàng cũng ở tù trong cuộc sống của người vợ tù. Trước tháng Tư, nàng là General Secretary cho tổng công ty Mekong, gồm Mekong Ford, Mekong Dầu Hỏa, Mekong Bảo Hiểm, và Mekong Thủy Sản đánh bắt cá. Nhiệm vụ của Th. là giao dịch giữa các công ty, chuyển lệnh “order” của công ty mẹ đến các công ty con, báo cáo tài chánh cho tổng giám đốc. Bất ngờ, tháng Tư đen ập đến, mấy anh du kích, lớp ba trường làng, ra chiếm lĩnh công ty. Thấy sắc đẹp của nàng, các anh du kích xông đến, tán tỉnh, dụ dỗ và hăm dọa. Nhưng Th. cương quyết không nhượng bộ. Dụ không xong, chúng đầy cô tổng bí thư xuống làm nhiệm vụ rót nước cho cán bộ, lau nhà, quét rác. Nàng bình tĩnh quét rác, lau nhà, rót nước cho lũ mường mán. Tức tối trước thái độ bất phục tùng của Th., chúng đầy nàng thêm một bậc: ra đứng nắng, giữ xe đạp cho các công nhân khác. Nàng mỉm cười, đội nón lá ra giữ xe, không một lời than thở.

Một thời gian sau, một tay cán bộ khác đến, tay này già dặn đời hơn, rút nàng ra khỏi chân giữ xe, nhưng đẩy nàng đi xa, cách Saigon vài cây số. Nàng đạp xe đạp đi làm ngày hai buổi giữa nắng mưa. Điều làm cho bọn cối cán tức giận hơn là đối với lệnh cấm áo dài, buộc mặc quần áo đen hay nâu, nàng vẫn tỉnh bơ mặc áo dài đi làm, ai nói gì thì nói, nàng vẫn giữ nguyên tắc của người phụ nữ có giáo dục của miền Nam. Nàng chỉ mặc áo ngắn khi đi thăm nuôi tôi mà thôi. Suốt sáu năm tần tảo, cô hoa hậu kia đã không còn yểu điệu thục nữ mà lao vào chợ trời, gặp gì mua nấy, gặp gì bán nấy, nhặt chỗ này, đi chỗ khác mời mua. Nắng mưa làm da nàng hơi sạm lại, nhưng nụ cười an phận vẫn không ngừng nở. Với đồng lương chết đói, không đủ tiền mua sữa cho con, lấy đâu ra nuôi chồng tù? Mới đầu thì nàng phải bán dần đồ đạc trong nhà, sau thì gỡ bánh xe hơi Renault của tôi ra bán từng chiếc, rồi bán cái máy, bán cái vỏ xe. Bán hết thì lôi quần áo cũ của nàng ra bán, lúc độ, bộ đội gái mê lắm. Bán được ít tiền, nàng để dành mua đường, đậu cho tôi trong tù, trong khi phải chắt chiu nuôi hai đứa con, đứa lớn lên bốn, đứa nhỏ mới năm tháng, cực khổ không thể tả (*). Trong khi đó, nàng lại phải chiến đấu với phường khóm. Bọn công an nhòm căn nhà của tôi, muốn cướp, ngày ngày giục giã nàng đi kinh tế mới. Th. khăng khăng nói: “Tôi giao nhà cho các anh cũng được, nhưng phải chờ chồng tôi về!” Một hôm, bọn năm, sáu tên công an mang xe chở lính đến, tính xông vào nhà, lôi đồ đạc quăng lên xe. Lúc đó, cô hoa hậu hiền lành mới nổi cơn, nàng lăn ra đường, gào to cho cả khu nghe: “Trời ơi! Người ta đến cướp nhà tôi! Cướp! Cướp! Tôi là công nhân viên nhà nước mà bị chúng cướp nhà! Bà con ơi!” Thấy nàng làm dữ quá, bọn kia hoảng, lẳng lặng rút. Từ đó, chúng bỏ ý định cướp nhà chúng tôi.

Nói đến thăm nuôi tù mới là kinh khủng! Tôi ở tù trại Cà Tum, cách Tây Ninh nhiều cây số đường rừng, không có xe nào đi vào, phải thuê xe trâu kéo. Mẹ vợ tôi, vợ tôi và cậu em ôm đồ đi thăm nuôi, té lên té xuống. Cả nhà phải nhịn ăn cho tôi khỏi chết trong tù. Sáu năm ròng rã. Tuy vậy, trời vẫn giữ gìn nhan sắc cho vợ tôi. Một hôm, tôi cùng với một số bạn y sĩ trong tổ y tế đang nắm than bùn cho cai tù, tên công an đứng canh chúng tôi làm việc, đột nhiên buột miệng: “Trong số vợ của toàn bộ các anh ở đây, chỉ có chị vợ anh Tiến là đẹp nhất!” Tôi đớ lưỡi, không trả lời được. Chắc là tay công an kia đã mê vợ tôi rồi! Nhưng tôi biết là cho dù sét nổ trên đầu, Th. vẫn là người vợ chung thủy.

Thật đúng như vậy, tôi ra tù, đi xe ôm về nhà, gặp cậu em vợ mừng rỡ cho tôi địa chỉ nơi làm việc của vợ. Tôi lại lên xe ôm, trực chỉ chỗ vợ tôi đang làm việc. Nhìn thấy tôi, Th. lặng lẽ khóc, rồi cả hai vợ chồng cùng khóc trước cặp mắt chia xẻ của những công nhân kia.

Tôi về, bương bả đi tìm việc làm, cay đắng không cùng, nhưng cũng không bằng trong tù. Sau hơn một năm làm “ngựa thồ” (thồ nước ngọt, thồ bia, thồ đồ hộp, ai sai thồ gì, thì làm nấy), bị chửi mắng tàn tệ, một ngày kia, nghe nói ở Trung tâm Nghiên cứu Dịch thuật Thành phố cần giáo sự Anh văn, tôi vội nộp đơn, bằng cấp và được nhận dạy thử. Ngày dạy thử, cả đoàn giám hiệu bước vào lớp, ngồi dưới cùng nghe tôi giảng Anh ngữ bằng tiếng Anh, thế là tôi được nhận ngay và dạy tại trường Trung học Phú Nhuận (Saint Thomas cũ), dạy Anh Văn cho các thầy, cô giáo tại chức. Tôi được cử làm giáo sư dạy mẫu cho các phái đoàn thanh tra từ Hà Nội vào, từ Saigon và các tỉnh đến (Hồi đó, đa số các giáo sư Anh Văn đều giảng cho học sinh nghe bằng tiếng Việt, với âm ngữ Pháp rất nặng). Từ đó, đời tôi lên hương, tôi nhận dạy tại gia cho những người chờ đi Mỹ. Học trò quý mến tôi vô cùng, trả lương hậu hĩ lại còn quà cáp tưng bừng cho các ngày Giáng sinh, Tết ta, Trung Thu… Đời vợ tôi từ đó đỡ vất vả.

Rồi ngày đi Mỹ cũng tới. Như đã viết ở trên, cuộc sống gia đình chúng tôi cũng lên lên, xuống xuống tùy theo công việc tôi làm. Hiện thời, tôi đã về hưu, viết báo, viết sách cho qua ngày. Các con tôi đã trưởng thành, nhưng vẫn nhớ ngày mẹ chúng đạp xe đạp Mini chở chúng đi chơi lòng vòng. Tạ ơn trời, tạ ơn em, người vợ đẹp hiếm có, cô hoa hậu tài sắc vẹn toàn.

(*) Nhờ cháu bé thứ hai này mà tôi sống sót và cũng vì cháu mà tôi kẹt lại ở tù. Ngày 29 tháng 4, tôi mưu lược đưa cả gia đình bà chị vào Tân Sơn Nhất qua cổng số 10. Sau khi đưa bà chị vào phòng làm Manifest, tôi lững thững bước đến chiếc phi cơ Mỹ đậu gần đó. Một anh Quân Cảnh Mỹ giơ tay, xua tôi đi. Tôi móc túi ra cho anh coi tấm thẻ Thiếu Úy cấp từ trường Sĩ Quan Lục Quân Hoa Kỳ, anh Quân Cảnh chào tôi và mời tôi lên máy bay, nhưng tôi từ chối, vì nhớ đến vợ và hai đứa con nhỏ ở nhà. Đêm 29 rạng 30, khi nghe tiếng pháo kích vào Tân Sơn Nhất và chung quanh thủ đô, tôi tuyệt vọng, biết là Việt Nam Cộng Hòa đã mất hẳn rồi, tôi khóc lặng lẽ một lúc lâu, rồi rút súng Colt ra, lên đạn, chĩa vào đầu, định bóp cò. Vừa lúc đó, thằng bé thứ hai đột nhiên khóc ré lên, vợ tôi mệt quá, ngủ say không nghe con khóc, lương tâm của người bố chợt đến làm tôi vội buông súng xuống, chạy đến, ôm con, ru cháu ngủ lại. Vừa nựng con, vừa khóc với con, một lúc sau, cháu ngủ lại. Tôi thở ra, cầm khẩu súng, rút băng đạn, tháo cơ bẩm để súng bất khiển dụng, rồi mang ra ngoài đường dúi vào đống rác mỗi nơi một miếng.

You may also like

Verified by MonsterInsights