Thầy giáo làng, kỳ 50

by Tim Bui
Thầy giáo làng, kỳ 50

NGUYỄN TRỌNG HIỀN

Mỗi giác quan đều có phản ứng tích cực, tiêu cực hoặc thờ ơ, tạo thành 18 cảm giác. Mỗi cảm giác có thể vui sướng hay không, dẫn đến 36 đam mê. Mỗi đam mê lần lượt có thể được trải nghiệm trong quá khứ, hiện tại và tương lai, tổng cộng là 108 phiền não. Những âm thanh đó đánh thức nàng dậy vào buổi sáng sớm, và nàng hay tự hỏi có bao nhiêu phiền não có thể diễn tả chính xác nhất cảm giác cô đơn mà nàng cảm thấy lúc đó. Thay vì xoa dịu và an ủi, tiếng chuông chỉ làm tăng thêm niềm khao khát và nỗi buồn của nàng.

Một hôm nàng cưỡi con ngựa cái ra bãi biển Thuận An, đi theo những bước chân mà nàng và Tâm đã cùng nhau đi từ kinh đô ra bờ biển chỉ vài tháng trước đó. Nàng lang thang đi trên bãi biển rồi ngồi lại chỗ hai người đã trải qua một buổi chiều, khi mọi thứ thật bình dị và cuộc sống đang mỉm cười với cả hai. Một cơn bão dần dần nổi lên và một cơn gió mát thổi từng cơn đều đặn từ đại dương vào bờ. Những con sóng bắt đầu nổi lên bọt trắng không giúp ích được gì cho tâm trạng của nàng, khiến nàng lại buồn rầu như trước. Trên đường trở về, bầu trời đột ngột tối hẳn lại và bắt đầu đổ mưa, kèm theo nhiều tia sét đánh và tiếng sấm dữ dội. Nàng nhìn thấy một ngôi đền bên ven đường và dừng lại đó để tìm chỗ trú ẩn. Nàng buộc con ngựa vào một cái cột, xoa đầu nó và yêu cầu nó đừng sợ hãi mà bỏ chạy. May mắn thay, con ngựa ngoan ngoãn nghe lời, và một lúc sau Giang đi vào trong ngôi đền để trú mưa.

Không có ai bên trong, và căn phòng duy nhất của ngôi đền trống không. Không có bàn thờ, không có tượng, nhưng bức tường phía sau được bao phủ bởi một bức tranh đã phai màu của một nữ thần trông hiền lành đứng trên một bông sen khổng lồ ở giữa một cái ao. Trong cơn bốc đồng, Giang làm dấu thánh giá và quỳ xuống trước bức tranh. 

Nàng nhìn nữ thần thật lâu, mặc cho những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má. Một mình trong ngôi đền bỏ hoang, lần đầu tiên nàng khóc, không phải như một đứa bé, mà như một thiếu nữ đi những bước đầu tiên vào tuổi trưởng thành. Nàng đã cầu nguyện và trút bỏ gánh nặng của những lo lắng và khao khát của mình, bất chấp những lời khuyên của nhà thờ chống lại việc thờ hình tượng và các vị thần của mọi tôn giáo khác.

Vùng nông thôn và ngôi đền trong đó chìm trong bóng tối nhưng những tia sáng lóe lên làm cho bức tường phía sau được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng rực rỡ, siêu thường. Nữ thần dường như đang nhìn nàng với sự thông cảm và từ bi, và có lúc Giang nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một nụ cười khích lệ trên khuôn mặt hiền lành. Khi cơn bão qua rồi, Giang cảm thấy hồi sinh và khá hơn nhiều so với tình trạng của nàng trong thời gian dài trước đó. Nàng trở về nhà với quyết tâm nhận trách nhiệm cho cuộc sống của mình.


***

Giang nghe thấy tiếng xe ngựa của cha và đi xuống chào đón cha nàng và vị khách. Mẹ nàng và Mai đã ở trong phòng khách rồi. Ngay sau đó Đặc Sứ Bonneau bước vào cùng với một người đàn ông hốc hác và rám nắng trong bộ pháp y đen, với mái tóc lưa thưa trên đầu và bộ râu đỏ dày, gần như bù xù. 

Cha Stéphane giữ nụ cười thân thiện khi được giới thiệu. Đôi mắt ông từ từ lướt qua Mai trước khi tò mò nhìn Giang. Cùng với bà mẹ, cả hai chị em đều mặc váy phương Tây, nhưng hai cô trông khác hẳn nhau như hai người hoàn toàn xa lạ. Một người cao hơn với dáng người và khuôn mặt đặc biệt của người Tây phương, hơi tinh nghịch mặc dù vẻ ngoài thật thà. Người kia gần như hoàn toàn là người Việt Nam, ngoài đôi mắt xanh và nét mặt cởi mở, ấm áp mà linh mục không hay thấy, ngoại trừ ở những đứa trẻ nhỏ chưa được dạy phải nghi ngờ và tránh xa người nước ngoài.

“Françoise, đôi mắt của cô cho thấy cô là con gái của cha cô. Nếu không, cô gần như có thể được coi là người Việt Nam,” ông ta nói, rồi quay trở lại Bà Trang. “Và cảm ơn bà đã mang đến cho thế giới hai cô gái quyến rũ như vậy, mỗi người đẹp theo cách riêng của mình.”

Bà Trang cười nhẹ lắc đầu.

“Cha Stéphane, họ có vẻ quyến rũ, và tôi không cần phải nói thêm. Nhưng chúng ta hãy sang phòng ăn, nơi chúng ta có thể nói chuyện trong bữa ăn đơn giản mà chúng tôi đã chuẩn bị để vinh danh Cha.”

Bữa ăn không có gì đơn giản, và các món ăn Pháp làm cho vị linh mục tưởng nhớ đến quê hương, mặc dầu ông đã quen với thức ăn cay của miền Trung Việt. Đến cuối bữa ăn, trong khi phô mai, trái cây và cà phê được đem ra, cuộc nói chuyện quanh bàn giảm dần cường độ. Bonneau hơi cao giọng để cho mọi người chú ý và giải thích sự hiện diện của vị linh mục.

“Cha Stéphane, hay là cha Phan như người Việt thường gọi, đã ở đất nước này hơn một mười năm rồi. Cha nói tiếng Việt như người bản xứ, và đã sống hoặc đi khắp các nơi tại ba miền Bắc, Trung, Nam.”

Khi nói đến đây, Bonneau liếc nhìn đứa con gái lớn của mình với ánh mắt lấp lánh. Có điều gì đó trong đôi mắt đó nói với Giang rằng nàng cần tập trung tất cả sự chú ý của mình vào lời nói của vị Đặc Sứ.

“Cha Phan gần đây đã đến trụ sở chính của Dòng Tên tại Huế với một yêu cầu đặc biệt với các bề trên của mình. Dòng Tên đã chuyển lời yêu cầu của cha Phan cho chính quyền thuộc địa, và đó là lý do tại sao cha muốn mời ông ấy đến đây hôm nay để chúng ta trực tiếp nghe những gì ông muốn phát biểu. Cha Phan, hãy cho chúng tôi biết cha cần gì và tại sao.”

“Danh sách những thứ tôi cần không dài,” vị linh mục bắt đầu. “Nó bao gồm các tài liệu học tập, chẳng hạn như vở, bút mực, bút chì, bảng đen, phấn, mực và sách học. Sách in bằng chữ quốc ngữ mới rất được hoan nghênh, nhưng sách giáo khoa tiếng Pháp về bất cứ chủ đề nào cũng được hoan nghênh. Người thầy giáo của trường học sẽ nhận được tất cả những tài liệu này là một học giả trẻ, thông minh, một người muốn đưa học trò của mình khỏi truyền thống Hán-Việt cổ điển, và hướng họ về phương Tây. Anh ấy muốn hiện đại hóa hệ thống giáo dục, bắt đầu từ ngôi trường làng của mình.”

Cha Phan nhận thấy Françoise, hay Giang, đang nhìn ông rất chăm chú và lắng nghe lời nói của ông.

“Tôi đoán gia đình này đã quen với người thầy giáo làng này,” Cha Phan nói thêm. Ông bắt đầu hiểu tại sao Đặc Sứ Bonneau lại mời ông đến ăn tối và gặp gỡ gia đình.

“Anh ấy tên là Lê Duy Tâm phải không?” Giang hỏi với một giọng yếu ớt.

“Phải, chính là người đã thi trượt một cách oan uổng, bị bỏ tù và bị đánh đập một thời gian ngắn, trước khi được nhà Vua ân xá.”

“Cha đã gặp và nói chuyện với anh ấy chưa? Anh ấy như thế nào?”

Giang không lưu ý đến những dấu hiệu mà mẹ nàng đang làm để yêu cầu nàng tự kiềm chế. Bonneau nhìn con gái mình, ngạc nhiên trước cảm xúc mãnh liệt đột ngột của cô. Ông muốn Giang nghe tin tức trực tiếp từ vị linh mục, hy vọng sẽ làm nàng vui lên, nhưng phản ứng của nàng cho thấy điều gì khác mà ông chưa từng thấy ở con gái mình trước đây. Cha Phan, một người quen quan sát cảm xúc của con người, nhận thấy có lẽ ông đang chứng kiến một bi kịch gia đình xảy ra ngay trước mắt mình.

“Tôi đã đến gặp thầy Tâm. Anh ấy vẫn khỏe mạnh và an toàn trong ngôi làng của mình, và đã tiếp tục làm thầy giáo làng. Anh ấy đã bắt đầu dạy cho học trò của mình chữ quốc ngữ và họ đã tiến bộ rất nhiều. Anh ấy là một người đàn ông tốt, rất tận tâm với nghề mình đã chọn. Nếu đó là đạo thiên chúa mà anh ấy đang theo đuổi, anh ấy sẽ là một tu sĩ Dòng Tên gương mẫu.”

Lời nhận xét của cha Phan khiến mọi người mỉm cười và làm rạng rỡ khuôn mặt của thiếu nữ đang rất muốn nhận được tin tức về người thầy giáo làng. Để chiều lòng cô, vị linh mục mô tả tường tận những gì ông đã nhìn thấy trong vài giờ thăm viếng thầy Tâm.

Ngôi trường làng chỉ có những thứ cần thiết cho một cuộc sống thanh đạm và không có những vật dụng sang trọng và tiện nghi hiện đại của một dinh thự thời Pháp thuộc ở Huế vào cuối thế kỷ 19. Vị linh mục người Pháp đã rất nể phục Tâm khi gặp anh, và ông ca ngợi lý tưởng của anh xen lẫn với những đòi hỏi thực tế của nghề thầy giáo làng. Ông ngạc nhiên là ở tuổi này thầy Tâm vẫn còn độc thân, nhưng ông không có thời gian hay ý định hỏi tại sao. Bây giờ, ông đã biết hoặc ít nhất ông nghĩ rằng mình biết.

Cha Phan tự hỏi làm thế nào một học giả nghèo ở một ngôi làng xa kinh đô lại có thể chiếm được trái tim của cô con gái Đặc Sứ Pháp tại triều đình Huế. Ông phải công nhận chính bản thân ông đã nhìn thấy ở anh thầy giáo làng nhiều đặc điểm và tính cách khiến anh có phần khác thường, nhưng liệu những yếu tố có đủ để chiếm lấy trái tim của người nào không? Blaise Pascal đã nói “Trái tim có lý lẽ mà lý trí không thể biết đến.” Là một người tu hành, cha Phan nghĩ rằng câu đó một lời giải thích tốt nhất mà ông có thể có được.

“Thầy Tâm rất được yêu thích, hay tôi có thể nói là được tôn thờ, bởi các học trò của anh ấy. Họ sẽ làm bất cứ điều gì cho anh. Khi tôi ở đó, họ đang sửa soạn giúp anh ấy dạy những người lớn tuổi cách đọc và viết chữ quốc ngữ. Họ rất hào hứng với ý tưởng này, ngay cả khi tất cả mọi người, kể cả thầy giáo của họ, chỉ mới học chữ Quốc Ngữ gần đây.”

Cha Phan dừng lại để nhấp một ngụm cà phê. Ông để ý đến nụ cười và vẻ mơ màng trên gương mặt của Giang. Ông không biết cô là người đã dạy Tâm nên nói tiếp.

“Thầy Tâm cũng đang dùng một bé gái mà ông ấy nhận nuôi làm tấm gương cho cả lớp và cho cả làng. Cô bé là học sinh nhỏ tuổi nhất của anh ấy, nhưng cô ấy đã có thể đọc và viết chữ viết mới mà không gặp khó khăn gì.”

“Cha nói rằng thầy Tâm đã nhận nuôi cô bé?” Giang hỏi.

“Có và không. Cô bé đang ở trong nhà của thầy Tâm, tức là ngôi trường, nhưng cô có một người mẹ đến thăm hàng tháng. Cô bé đó tên là Hồng, là người mà tôi đã cố gắng giúp đỡ từ mấy năm nay, sau khi cha cô thiệt mạng trong một trận đánh với quân Pháp. Cô ấy là một đứa trẻ có năng khiếu, xứng đáng được giáo dục trong môi trường học đường, thay vì theo mẹ trên chiếc thuyền tam bản. Thầy Tâm không khó khăn gì khi nhận cô làm học trò, và thực ra chính thầy là người có ý tưởng này. Tôi đã thuyết phục mẹ cô ấy, lúc đầu còn do dự, chấp nhận lời đề nghị của Thầy Tâm.”

Đến đây, Bà Trang không kìm được nữa và phải hỏi một câu hỏi lởn vởn trong đầu bà. “Vậy Thầy Tâm không có vợ à?”

“Không có ai mà tôi nhìn thấy được. Anh ấy chỉ sống với mẹ sau trường. Bây giờ có thêm Hồng, và có lẽ cô bé ấy đã mang thêm một cái gì đó vào cuộc sống của họ.”

Giang đăm chiêu nhìn đi chỗ khác, chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình.Cha nàng nói: “Ước gì trong triều có mấy vị quan bao dung như thầy Tâm. Quá nhiều người Việt Nam đã thiệt mạng, và đất nước này đã lãng phí quá nhiều thời gian, bởi vì những kẻ cầm quyền bị ám ảnh bởi việc giết hại các tín đồ Thiên Chúa. Làm như vậy chẳng những không ngăn chặn mà ngược lại đã làm cho đạo Công Giáo lan tràn mạnh mẽ hơn nữa, như cha Phan đã biết rõ. Dòng Tên tiếp tục bành trướng ở khắp mọi nơi trên đất nước này.”

(Còn tiếp)

Những kỳ khác: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/nguyen-trong-hien/

You may also like

Verified by MonsterInsights