Thầy giáo làng, kỳ 51

by Tim Bui
Thầy giáo làng, kỳ 52

NGUYỄN TRỌNG HIỀN

Vị linh mục thở dài: “Và đôi khi chúng tôi đã phải trả giá đắt để làm như vậy. Dù thế nào đi nữa, đó là điều khiến tôi bận rộn đi từ tỉnh này sang tỉnh khác, và tôi sẽ tiếp tục làm công việc của mình càng lâu càng tốt, nếu Chúa muốn.”

“Cha Phan, bao giờ Cha sẽ trở lại miền Bắc?” Giang hỏi.

“À, tôi cần thêm vài ngày nữa để thu thập tất cả những gì tôi phải mang theo, đặc biệt là cho thầy Tâm. Có lẽ ngài có thể giúp đỡ, ngài đặc sứ, và cho phép tôi lấy một số vật liệu trước đây dành cho trường học Pháp ở kinh đô.”

“Lẽ tất nhiên,” Bonneau trả lời. “Cha coi chuyện đó như là xong rồi.”

“Vậy thì tôi sẽ lên đường chậm nhất là hai tuần nữa, và có thể sớm hơn,” vị linh mục nói với Giang. “Có thứ gì mà cô nghĩ tôi nên mang theo trong chuyến đi này để tặng cho thầy Tâm không?”

Giang trả lời không một chút do dự.

“Với sự cho đồng ý của cha mẹ con, và nếu điều đó không làm phiền cha quá nhiều, con xin đi cùng cha.”

Căn phòng đột nhiên trở nên thật yên tĩnh. Vị linh mục nhìn từng người. Bonneau đã lấy chiếc tẩu thuốc của mình ở đâu đó và đang cố gắng làm sạch một cách tỉ mỉ. Vợ ông đã quay mặt đi nên cha Phan không thể nhìn thấy vẻ mặt của bà ta. Bà đang khó chịu, tức giận hay buồn bã? Cô em gái, Mai, đang mỉm cười với người chị của mình, gật đầu ủng hộ, và ngưỡng mộ Giang. 

Giang, cha Phan đã quyết định không dùng tên tiếng Pháp của nàng nữa, đang nhìn ông với đôi mắt màu xanh thẳm của biển, và háo hức chờ đợi câu trả lời của ông. Cha Phan nhìn thấy ở cặp mắt đó một cái gì đó hồn nhiên, chân thành, nhưng đồng thời cũng kiên quyết, gần như thách thức.

***

Sau khi linh mục dòng Tên đi về và mọi người trong gia đình vào phòng ngủ của mình, Đặc Sứ Boneau cuối cùng thấy thương hại vợ mình. 

Trong khi cha Phan còn đang nói chuyện với cả gia đình, nước mắt của bà Trang không thể trào ra mặc dầu một cơn khủng hoảng trầm trọng đang xảy ra trong nội tâm của bà. Khi chỉ còn hai vợ chồng trong phòng ngủ của họ, bà ngã gục vào một cái ghế và bắt đầu khóc nức nở. Bonneau đi lại chỗ bà, nhưng bà mở rộng một cánh tay để đẩy chồng trở lại. Người phụ nữ luôn luôn duy trì bàn tay sắt trong gia đình cũng như trong mọi công việc kinh doanh đã bị con gái của mình đánh bại. Bà nghẹn ngào cố gắng hỏi chồng:  

“Tại sao … anh … không … nói … với Giang … đừng …?”

Bonneau không trả lời ngay vì bản thân ông cũng không biết lý do thực sự là gì. Có một số lý do nhưng ông không biết cái nào là quan trọng hơn cả. Cuối cùng ông nói.

“Nói ra có làm cho Giang thay đổi ý kiến không? Ngoại trừ việc khóa con mình lại trong phòng của nó, chúng ta có thể làm gì được?”

“Nó là con gái của ông!” Bà Trang tranh luận với một nghị lực đáng ngạc nhiên. “Làm sao ông có thể để cho nó đi thăm con quái vật đã làm cho nó say mê?”

Boneau phản ứng mạnh mẽ hơn ông dự định.

“Vợ yêu của tôi ơi, bà phải bình tĩnh! Phản ứng này là bất thường cho bà. Người mà bà nên gọi là quái vật là con trai của Thượng Thư Bộ Lễ, người đã hãm hiếp vợ của cha mình. Một người mà bà đã vận động để cho kết hôn với con gái của mình! Bà phải quên đi chuyện tiên tri mà chú của bà, nhà sư trụ trì, đã dựng lên mà không dựa vào thực tế nào cả. Ông ấy chỉ muốn nói với bà những gì bà muốn nghe thôi, và đã nói xấu một người đàn ông tốt lành và vô tội! Bà có hiểu điều đó không?”

Sự bùng nổ làm cho Bonneau bình tĩnh lại phần nào, và ông nắm lấy một tay vợ và vỗ nhẹ vào.

“Anh biết em có chủ đích tốt nhất, và đó là lý do tại sao lúc đầu anh không can thiệp vào bất cứ kế hoạch nào của em. Đáng lý ra, anh phải làm chuyện đó, bởi vì ở đâu đó dọc theo con đường thời gian em đã quên mất mục tiêu thực sự của mình. Thay vì đảm bảo rằng Giang sẽ có được hạnh phúc, em chỉ quan tâm đến chuyện cưới gả con mình cho cậu ấm của một gia đình quan lại có thế lực. Trên hết, em chỉ muốn có được một người con rể không phải là anh thầy giáo làng đó.”

Bà Trang vẫn tiếp tục lắc đầu bên này sang bên kia, Bonneau tiếp tục.

“Anh đã suy nghĩ trong vài tháng qua về Giang và Tâm. Gọi chuyện hai đứa là nghiệp chướng, hoặc là một cái gì đó mà thượng đế, với trí tuệ vô hạn của ngài, đã xếp đặt, số phận của Giang va Tâm đã gắn liền với nhau. Chúng ta không nên can thiệp. Chúng ta không thể và không nên thay đổi số phận ấy, trừ phi muốn hành động một cách tàn nhẫn. Hãy nhìn vào những gì đã xảy ra khi em đưa con gái đến Tourane để gặp vị thượng thư và con trai của ngài. Giang cho thấy nàng cứng đầu như em và có khả năng hành động quyết liệt bằng cách quay lại kinh đô ngay khi nghe tin người yêu của mình đã bị bắt. Và chúng ta gần như đã mất Giang khi nàng rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Khi nàng thức dậy, anh biết con mình đã biến đổi và không còn là đứa trẻ mà chúng ta từng biết.”

Hai vợ chồng tiếp tục nói chuyện. Bonneau đã áp dụng những kỹ năng thuyết phục của mình, được mài dũa qua nhiều năm làm đặc sứ Pháp tại triều đình Việt Nam. Ông biết khi nào nên tận dụng lợi thế của mình, khi nào nên rút lui và quay trở lại từ một góc độ khác, nhưng không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình. Ông yêu cầu vợ nhìn lại quá khứ của họ, xem họ đã phải vượt qua bao nhiêu trở ngại từ cả hai phía, người Việt cũng như người Pháp, trước khi cuối cùng họ được phép trở thành vợ chồng.

Sau nhiều giờ trằn trọc trên giường, Bà Trang cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng phía chân trời. Nhưng chỉ sau vài phút, bà mở mắt ra và lay chồng mình dậy.

“Anh phải đi nói chuyện với cha Phan.”

Bonneau nhắm mắt trở lại và hỏi với giọng mệt mỏi.

“Sáng sớm thế này? Chuyện gì vậy?”

“Chuyện Giang đi lên miền Bắc tìm anh thầy giáo làng.”

Bonneau mở to mắt.

“Cuối cùng em cũng đồng ý để Giang đi à?”

“Phải, nhưng anh cần nói với cha Phan phải hành động thay mặt chúng ta và đảm bảo không có chuyện gì xấu xảy ra cho Giang.”

Đặc Sứ Bonneau thở dài nhưng trong lòng rất vui trước sự thay đổi của vợ. Sự căng thẳng ngầm liên tục trong vài tháng qua rốt cuộc đã nhường chỗ cho lý trí và thực tế. Ông nhìn đôi mắt sưng húp và những nếp nhăn mới bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt vẫn còn xinh đẹp của vợ.

“Em ngủ tiếp đi, anh biết phải làm gì và nói gì với cha Phan.”

Hội đồng xã

Gần một tháng đã qua kể từ khi con trai hắn bị bại trận một cách nhục nhã trong lần ra quân đầu tiên, và bây giờ Xã Long sẵn sàng hành động. Vào cuối buổi chiều, sau cơn mưa gió mùa làm nhiệt độ giảm đi một ít, các vị trong hội đồng xã đều có mặt tại đình làng theo như hắn yêu cầu.

Đình là kiến trúc quan trọng nhất trong làng, với một mái nhà uy nghi được chống đỡ bởi 60 cột gỗ lim dày và những bức tường kiên cố mà một số người cho rằng có thể chịu được cả đạn bắn trực diện. Bằng tiền của hắn và sức lao động do nhân dân trong làng đóng góp trong nhiều năm, Xã Long đã tài trợ và chỉ huy công việc trùng tu đình. Mục đích là biến nó từ một ngôi đình đơn sơ, bề ngoài bình thường thành một đình làng uy nghi, niềm tự hào của dân làng và một cái gì đó làm cho tất cả các làng khác trong vùng phải ghen tị. 

Sau khi trùng tu lại, đình làng gồm có bảy phòng, trong đó phòng lớn nhất là hội trường, nơi diễn ra các nghi lễ hoặc các buổi trình diễn cộng đồng. Phòng lớn này cũng là nơi hội đồng xã thường họp. Hội trường phục vụ như một loại tòa án để giải quyết các vụ tranh chấp, nhất là khi nào có kẻ vi phạm các quy tắc và luật lệ của làng. 

Một căn phòng không có cửa sổ và có một bức tường gồm toàn những cây cột bằng gỗ lim, đóng khít vào nhau. Đó là nơi giam giữ tạm thời những tội phạm bị bắt trong làng cho đến khi họ được xét xử và kết án, hoặc cho đến khi họ được chuyển lên cơ quan cao hơn ở cấp tỉnh.

Trong khi chờ đợi những danh nhân ngồi xuống ghế xung quanh mình, Xã Long đã suy ngẫm về bối cảnh và những nhân vật chính trước mắt.

Xã Trưởng thường là thành viên cấp thấp nhất, người thi hành các quyết định của hội đồng xã. Thành viên có ảnh hưởng nhiều nhất theo truyền thống là một vị quan lớn tuổi đã về hưu. Nhờ kiến thức và kinh nghiệm của mình, vị quan đó được giao việc quản lý các công việc của làng một cách khôn ngoan và hiệu quả. Những địa chủ lớn nhất, những thợ thủ công giàu có nhất, và đôi khi một ông thầy giáo làng được kính trọng là những người còn lại trong hội đồng.

Một thanh niên trẻ, Tuấn, được chọn làm trương tuần vì khả năng thể chất và lòng trung thành với Xã Long. Dưới sự chỉ huy của xã trưởng, trương tuần có bổn phận thi hành mệnh lệnh của hội đồng xã. Cùng với một số thanh niên vạm vỡ hành sự bán thời gian, Tuấn là lực lượng vũ trang khu vực để trừng phạt hoặc bắt giữ những người vi phạm  các quy tắc và luật lệ của làng.

Trong nhiều năm qua, Xã Long đã xây dựng cơ cấu quyền lực của mình bằng cách thuyết phục, mua chuộc, sử dụng vũ lực, và sự kết hợp của cả ba phương cách đó tùy theo trường hợp. Hắn giao dịch với nhiều dân làng vì nhu cầu kinh doanh hoặc vì bổn phận chính thức của chức vụ xã trưởng đòi hỏi. Hắn có một mạng lưới đồng minh tốt và dùng họ như tai mắt của mình.

Hơn nữa, vì Xã Long là doanh nhân giàu có với nhiều đất đai và một nhà máy xay lúa, mọi gia đình trong làng sớm muộn gì cũng phải giao tiếp với hắn. Nhiều người đã phải trả cho hắn một phần hoa màu để trả tiền thuê đất hoặc trang trải chi phí sử dụng nhà máy của hắn. Một số người đã phải nợ số tiền hắn để giúp họ sau một vụ mùa thất bại, hạn hán trầm trọng, lũ lụt lớn hoặc để trả nợ cờ bạc.

Một số người khác được hưởng lợi từ những ân huệ mà Xã Long thỉnh thoảng ban cho một cách khôn ngoan để kết bạn và vô hiệu hóa kẻ thù. Các thành viên hội đồng xã đứng trong số những người nợ hắn nhiều ân huệ nhất.

Ông quan già Phạm Văn Khê, đáng lẽ phải làm chủ tịch hội đồng xã, nhưng bây giờ chỉ là một công cụ của Xã Long. Sở dĩ như vậy là vì Xã Long đã kín đáo cung cấp cho ông quan già thuốc phiện để hút với giá tượng trưng. Khê, con người có học thức mẫu mực khi còn trẻ, giờ đây có một bộ óc thường hay quên các sự kiện và luật lệ thích hợp vào những thời điểm cần thiết. Mỗi khi có một vấn đề quan trọng phải đưa ra trước hội đồng, Xã Long lại ra lệnh cho một trong những người hầu của hắn phải đảm bảo rằng ông quan già được hút thuốc phiện trước khi đến họp một cách vui vẻ và ngoan ngoãn, sẵn sàng để lên tiếng bênh vực phe nào mà Xã Long đã lựa chọn. Những lúc đó quan Khê sẽ sẵn sàng trích dẫn các tiền lệ lịch sử và các luật lệ của quốc gia hoặc địa phương để ủng hộ phe mà Xã Long muốn thắng. Vì quan Khê là người được công nhận là có thẩm quyền trong những vấn đề như vậy, các lời tuyên bố của ông thường là quyết định cuối cùng chấm dứt mọi cuộc thảo luận.

Những thành viên hội đồng xã là địa chủ giàu được đối xử ưu đãi và giảm lệ phí tại nhà máy xay lúa của Xã Long. Họ chẳng bao giờ nghi ngờ rằng nhà máy đã ăn bớt một số gạo của họ để bù cho mức lệ phí thấp hơn. Có thể một số người đã nuôi dưỡng những sự ngờ vực như vậy, nhưng họ đã khôn ngoan giữ im lặng. Sống và để cho sống, như một số người đã nói. Vì vậy, khi hội đồng xã thảo luận và đưa ra quyết định, mọi người đều tuân theo Xã Long, nghiêng về phía hắn hoặc cho thêm kiến thức của mình khi nào cần thiết để hỗ trợ hắn.

Người duy nhất mà Xã Long không kiềm chế được là ông thầy giáo làng Lê Duy Lân, cha của Tâm. Trong nhiều năm, ông là người được kính trọng nhất trong làng và do lời yêu cầu của dân làng, ông đã trở thành thành viên của hội đồng xã từ rất lâu trước thời Xã Long. Dù không phải là người giàu có, những chính sách, biện pháp mà ông đốc thúc hội đồng thi hành đều có lợi cho cả làng. Ông không phải mua chuộc hay ép buộc ai, vậy mà các thành viên hội đồng đều lắng nghe ông như một con người khôn ngoan và liêm khiết nhất. Sức mạnh duy nhất mà ông nắm giữ là đạo đức, và sự thuyết phục duy nhất của ông là cuộc sống thanh đạm của bản thân mình với tư cách là thầy giáo của con cháu mọi người. Không ai có thể buộc tội ông là có những lý do thầm kín, hoặc có xung đột lợi ích vì chính cá nhân ông chưa bao giờ được hưởng lợi từ bất cứ điều gì mà ông đã ủng hộ hay cổ võ.

May thay cho Xã Long, ngay sau khi hắn gia nhập hội đồng xã, ông thầy giáo làng già đã qua đời. Con trai của ông, Tâm, còn quá trẻ và phải đối phó với nhiều khó khăn khi khởi sự làm thầy giáo làng thay cha mình. Anh ta không có thời giờ để tham gia hội đồng, và cả Xã Long cũng như những danh nhân còn lại đều không nghĩ đến việc yêu cầu Tâm thay thế cha mình. Một số thành viên, trong đó có Xã Trưởng, thực sự cảm thấy nhẹ nhõm vì họ không phải đối phó với một thành viên trung thực khác trong hội đồng.

Sau khi Chí, con trai của Xã Long, thi đỗ và được rước vinh quy về nhà, Xã Long biết rằng quyền lực của mình lúc đó trở nên tuyệt đối. Không ai có thể thách thức hắn về bất cứ điều gì, và cũng chẳng có người nào dám làm chuyện đó. Nhìn thấy hắn mọi người cúi đầu sâu hơn so với trước đây, và một đám đông gồm những kẻ chúc tụng và nịnh bợ bắt đầu tập họp gần như hàng ngày tại nhà xã trưởng.Vậy mà Xã Long vẫn không vui. Hắn đang ngồi trong đình làng và chuẩn bị đưa ra cho hội đồng xã xét xử kẻ đã kế nghiệp cha mình ở trường làng, kẻ đã trượt kỳ thi ở kinh đô. Sự thất bại đó đã làm thầy Tâm giảm sút uy tín trong mắt dân làng không?

Không, anh chàng thầy giáo làng đã trở nên nổi tiếng hơn, đặc biệt là khi Tâm và các học trò của mình bắt đầu dạy những người lớn tuổi trong làng cách đọc và viết chữ Quốc Ngữ mới. Trong khi đó, con trai Xã Long đã bị đánh bại trong trận chiến đầu tiên chống lại quân nổi dậy, và trở thành đối tượng của những lời chê bai và những trò cười nhục nhã trong làng và có lẽ khắp cả nước. Xã Long quyết tâm sử dụng ảnh hưởng và quyền lực của mình để xoay chuyển tình thế.

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/nguyen-trong-hien/

You may also like

Verified by MonsterInsights