HÀ GIANG
Những lần đến tòa soạn cầm tờ Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi còn thơm mùi mực trên tay, giữa niềm vui rào rạt, đôi lúc tôi chợt nghĩ có thể một ngày nào đó, hình ảnh thân yêu này sẽ chỉ còn là kỷ niệm.
Ngày ấy rốt cuộc cũng đã đến. Với số 63, tạp chí Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi chính thức khép lại hành trình trên giấy, để mở ra một chặng đường mới: hoàn toàn phát hành ấn bản online.
Khi quyết định này được công bố, một vài độc giả nhắn tin: “Không in nữa à? Ôi buồn quá!” “Không có báo giấy thì buồn thật, buồn như nghe tin báo đã chết…”
Vẫn biết với nhiều độc giả lớn tuổi, không quen đọc online, thì đây là một tin không vui. Nhưng có thật là khi trang báo giấy không còn thì những bài viết sẽ biến mất? Vẫn từng ấy cây bút, từng ấy tâm huyết; và giờ đây mọi người vẫn có thể vào mạng để lật từng trang đọc.
Nhưng nghĩ thế nào thì việc ngưng in báo cũng là một dấu mốc quan trọng, khiến tôi không khỏi bâng khuâng nhớ lại hành trình đã hơn ba năm với Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi: từ những ngày bắt đầu thiết lập website cho tạp chí (1/8/2022) đến khi giai phẩm Xuân Quý Mão – số báo đầu tay – phát hành năm tháng sau đó, ngày 15/1/2023, trước sự đón nhận nồng nhiệt và rất ngạc nhiên của độc giả.
Tâm huyết một đời và quyết định táo bạo
Ngạc nhiên là phải. Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi ra đời trong một hoàn cảnh hết sức nghịch lý. Khi giai phẩm Xuân Quý Mão xuất hiện – với nội dung phong phú, dù ban biên tập chỉ gồm vài người làm bán thời gian – nhiều thân hữu đã tò mò: “Ai là người chủ trương? Tiền đâu mà làm báo lúc này?” Một người bạn trong nghề nhận xét: “Thời buổi này mà còn in báo, có điên không? Bao nhiêu tạp chí lâu năm đã bỏ giấy, chỉ tồn tại trên mạng. Giờ in báo khác nào đi ngược dòng, quá táo bạo, thiếu thực tế.”
Đúng vậy, kể từ khoảng năm 2008, khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu trùng với sự bùng nổ internet và mạng xã hội, báo giấy ở hải ngoại cũng như ở Mỹ đều phải đối diện cơn bão: chi phí in ấn – phát hành ngày càng đắt đỏ, độc giả dần quen với điện thoại và màn hình, quầy báo vắng người. Một tờ báo in mới ra đời giữa bối cảnh ấy chẳng khác nào con thuyền nhỏ cố ngược dòng nước xiết.
Thế nhưng, chính vì sự “thiếu thực tế” ấy mà Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi lại trở nên đặc biệt. Nó khẳng định rằng, trong khi thế giới đua nhau chạy theo con chữ trên màn hình, vẫn còn những người tin vào giá trị của tờ giấy cầm trên tay, vẫn còn chỗ cho mùi mực và thói quen lật từng trang báo.
Quan trọng hơn, trong khi nhiều tạp chí mỏng dính, quảng cáo nhiều hơn nội dung – và nội dung thì thường lấy từ bài vở online biên tập lại – Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi đi con đường khác: rất ít quảng cáo, và chỉ đăng bài nguyên thủy, từ những cộng tác viên tha thiết yêu nghề, đổ hết tâm hồn và trí óc vào từng con chữ. Họ viết không vì những đồng nhuận bút nhỏ nhoi, mà vì đam mê và lý tưởng.
Chủ trương và người chủ nhiệm
Ngay từ ngày đầu, ông Lý Thành Phương – xuất thân nhà giáo – đã vạch ra một tôn chỉ rõ ràng: Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi không phải là tờ báo thương mại, mà là nhịp cầu văn hóa: phục vụ cộng đồng, xây dựng một mô hình văn hóa mới cho giới trẻ Việt Nam, và quảng bá văn hóa Việt ra thế giới. Ở ông, người ta vừa thấy sự nghiêm cẩn của người thầy, vừa cảm nhận trái tim nồng nhiệt của người dấn thân. Ông thường nhắc đi nhắc lại nguyên tắc “Slowly and surely achieving perfection” – câu nói sau này đã được in thành banner treo trên tường tòa soạn.
Thế nhưng, những chuyến đi về Việt Nam làm từ thiện, in sách tặng cho những trường học nghèo đã khiến ông từng đối diện sự dè dặt, thậm chí nghi ngại, từ một số người trong cộng đồng hải ngoại – nơi vết thương chiến tranh và chia cắt chính trị vẫn còn hằn sâu. Có người đặt câu hỏi về động cơ của ông, có người ban đầu ngần ngại khi cộng tác. Nhưng rồi, bằng sự kiên định và những bài viết đầy tâm huyết, ông đã dần chứng minh rằng Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi không bị chi phối bởi mục đích nào ngoài văn hóa – giáo dục, cho một nước Việt Nam tươi sáng hơn.
Khi tiền bạc không phải là mục tiêu
Có người nói, Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi là cuộc gặp hiếm có: một chủ nhiệm đầy lý tưởng, sẵn sàng hy sinh tài chính để nuôi tờ báo, và một ban biên tập phần nhiều là người đã về hưu, làm việc vì đam mê chữ nghĩa chứ không phải vì cơm áo.
Với riêng tôi, mọi chuyện bắt đầu từ một buổi gặp gỡ đầy nhân duyên vào cuối năm 2021, do nhiếp ảnh gia Dân Huỳnh – một đồng nghiệp cũ – sắp đặt. Lúc ấy, tôi vừa trở lại California, sau khi khép lại sự nghiệp hơn 15 năm làm báo, trong đó có quãng đường dài cùng Ban Việt ngữ BBC ở Bangkok. Tôi vẫn biết sau một thời gian nghỉ ngơi, rồi sẽ lại cầm bút, nhưng chưa rõ sẽ làm việc như thế nào, với ai.
Hóa ra, mọi sự dường như đã do ơn trên an bài.
Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên?
Cho đến giờ, tôi vẫn chưa quên buổi gặp đầu tiên với ông Lý Thành Phương tại San Diego, trong một bữa trưa cùng vài người bạn. Hôm ấy, ông – một thương gia – chia sẻ hoài bão ấp ủ bấy lâu: làm tờ báo để phục vụ lý tưởng xây dựng một Việt Nam tốt đẹp hơn. Trong câu chuyện tình cờ ngắn ngủi ấy, một điều gì rất chân thành đã chạm vào trái tim tôi. Và từ khoảnh khắc đó, mọi việc dường như đã thành định mệnh.
Mười tháng sau, sau vài buổi họp bàn, chúng tôi chính thức bắt tay vào việc. Những ngày đầu, để duy trì sinh hoạt đều đặn, mỗi tuần ông Phương đều phải – cùng Kevin Huỳnh, một người bạn trẻ đầy tâm huyết, người cũng góp phần vào quỹ tài chính của Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi – lái xe hơn hai tiếng đồng hồ từ San Diego lên Orange County, chỉ để họp và ăn trưa giản dị với ban biên tập. Giữa nhịp sống bận rộn và gánh nặng tài chính, hình ảnh ấy với tôi chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một tâm huyết không dễ gì lay chuyển.
Từ buổi đầu, ông chủ nhiệm dùng chính nguồn thu từ cơ sở thương mại riêng, và sự góp vốn của Kevin Huỳnh, lập hẳn một ngân quỹ để duy trì tờ báo. Ngân quỹ ấy gánh hết mọi chi phí: từ in ấn vốn đắt đỏ, phát hành, cho đến nhuận bút trả cho cộng tác viên – những khoản mà nhiều tạp chí khác thường lờ đi bằng cách đăng lại bài trên internet.
Trong thực tế, tiền quảng cáo gần như không đáng kể. Không có người đi bán quảng cáo, cũng chẳng ai thích đi thu tiền. Tất cả chỉ làm vì lý tưởng. Chính vì thế, mỗi số báo gần 80 trang nội dung khi ra đời đều là một gánh nặng tài chính. Nhiều lúc tôi đã tỏ ý băn khoăn, khi thấy tiền in, tiền nhuận bút cứ chồng chất, nhưng chủ nhiệm luôn trấn an: “Hà Giang cứ yên tâm lo cho nội dung tờ báo, chuyện tài chính để tôi lo.”
Những khuôn mặt đồng hành
Không tờ báo nào có thể tồn tại chỉ nhờ vào một người, Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi cũng vậy. Ngày quyết định nhận trách nhiệm chủ bút và quản trị website, tôi tâm sự với hai người bạn gần gũi nhất, khẩn khoản nhờ sự tiếp tay của họ.
“Em không thể tự một mình lo cho tờ báo. Chị chịu khó viết bài giúp em nhé?” – tôi nói với chị Trùng Dương, một đàn chị mà tôi quý yêu và kính nể. Chị bảo chưa biết ông Lý Thành Phương là ai, cũng ít viết vì đã nghỉ hưu lâu rồi, nhưng em nhờ thì chị sẵn sàng giúp.
Thế là chị gắn bó ngay với Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi, và mang đến uy tín cho tạp chí từ số báo đầu tiên. Nhà văn nhà báo Trùng Dương (Nguyễn Thị Thái) là một tên tuổi đặc biệt. Từng là chủ nhiệm nhật báo Sóng Thần trước 1975, chị là một trong số ít nữ nhà báo, nhà văn dấn thân mạnh mẽ vào đời sống chính trị – xã hội thời bấy giờ. Nơi hải ngoại, ngòi bút của chị vẫn giữ độ sắc bén và tầm nhìn rộng, trải dài từ chính trị, văn hóa đến thế hệ trẻ. Mỗi trang viết của Trùng Dương là kết quả của sự dày công nghiên cứu, chừng mực và lý luận chặt chẽ, góp thêm chiều sâu và uy tín cho tờ báo.
Tác giả Yến Tuyết, lúc ấy đã ít viết vì nghỉ hưu, cũng bị “cô bạn nhỏ” lôi ra làm việc lại. Là người gắn bó lâu năm với công tác thiện nguyện, chị có giọng văn dịu dàng, giàu cảm xúc. Văn của chị biến những chi tiết bình thường trong đời sống thành lát cắt thấm đẫm nỗi niềm và kỷ niệm. Độc giả thường tìm thấy trong các bài viết của chị sự đồng cảm, một chút bâng khuâng về thời gian, và niềm an ủi nhẹ nhàng như được sẻ chia.
Trần Nhật Vy là cây bút dày dạn kinh nghiệm, với hơn bốn mươi năm làm báo ở Việt Nam, gắn bó lâu năm cùng báo Tuổi Trẻ. Định cư tại Mỹ mới khoảng năm – sáu năm, anh nhanh chóng hòa nhập vào sinh hoạt báo chí hải ngoại, tiếp tục giữ cho ngòi bút của mình sự sắc sảo và vững vàng. Văn của anh thường kết hợp kiến thức lịch sử, văn hóa và giáo dục với giọng mạch lạc, trang trọng, mang lại cho Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi chiều sâu và độ tin cậy.
Lý Thành Phương không chỉ là chủ nhiệm, mà còn là cây bút viết sâu về lịch sử, văn hóa, văn chương cổ điển và những giá trị truyền thống. Ở ông, người ta thấy sự nghiêm túc, dấn thân, và tình yêu cái đẹp – điều khiến mỗi bài viết như sợi dây nối giữa ký ức và tương lai.
Chu Tất Tiến là cây bút thời sự sắc sảo, luôn theo dõi sát các biến chuyển trong xã hội, chính trị và tôn giáo. Văn của ông thẳng thắn, trực diện, gợi cho độc giả không chỉ thông tin mà còn là sự suy ngẫm về vai trò và trách nhiệm công dân.
Còn nhiều cộng tác viên khác nữa – có người xuất hiện đều đặn, có người chỉ thỉnh thoảng gửi một bài – nhưng tất cả đã góp phần dệt nên tấm thảm nhiều màu sắc của Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi. Mỗi người một giọng điệu, một góc nhìn, để khi gộp lại thành một số báo, độc giả có thể nghe thấy hợp âm đa thanh của cả một tập thể.
Nỗ lực của cả một cộng đồng
Nhưng để một tờ báo có thể đi xa, ngoài chữ nghĩa của những người cầm bút, còn cần đến sự nâng đỡ từ cộng đồng – những tấm lòng đứng phía sau, âm thầm nhưng quyết định.
Tôi vẫn nhớ rất rõ, trong buổi phỏng vấn dân biểu Trí Tạ cho giai phẩm Xuân Quý Mão – số báo đầu tiên của Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi – trước khi trả lời, ông đã chợt kêu lên đầy xót xa: “Ngày chị Hà Giang đi Bangkok làm việc với BBC, tôi đã mừng cho chị thoát ra được khỏi chỗ gió tanh mưa máu, thế mà nay chị lại về đây…” Ông nhắc tôi rằng cộng đồng này rất phức tạp, rằng những tờ báo mới bao giờ cũng bị soi xét từng li từng tí, nhất là khi người chủ trương như ông Lý Thành Phương còn chưa ai biết nhiều. “Chị phải hết sức cẩn thận với từng cách dùng chữ. Không thể dùng chữ của Việt Nam sau năm 1975.”
Rồi ông ân cần đề nghị: “Để tôi giúp chị thế này. Chị gửi bản PDF của báo Xuân cho tôi trước khi đi in. Tôi và bà xã sẽ chia nhau đọc từng chữ, góp ý chỉnh sửa. Nếu sơ suất và bị đánh ngay từ số báo đầu tiên thì khó mà ngóc đầu lên được.” Chính sự hỗ trợ tận tình ấy – từ một người từng trải qua nhiều kinh nghiệm đau thương với cộng đồng – đã trở thành chỗ dựa quý giá cho chúng tôi trong những bước đi ban đầu.
Song song đó, nhà báo và chuyên gia địa ốc Kiều Mỹ Duyên luôn dành cho Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi không chỉ những bài viết về cộng đồng, mà còn chỗ đứng trong các chương trình phát thanh – phát hình của bà, và tích cực mang báo đi phát ở chùa, nhà thờ. Bằng cách ấy, tờ báo được nhắc tên, được giới thiệu, và dần trở nên quen thuộc hơn với thính giả – khán giả.
Những hỗ trợ khác, có khi chỉ là một lời giới thiệu, một nhịp cầu thông tin, nhưng lại có sức nâng rất lớn. Bởi để duy trì một tờ báo cộng đồng, không chỉ cần chữ nghĩa và tài chính, mà còn cần cả niềm tin và sự đồng hành từ nhiều phía. Và chính những nỗ lực âm thầm này đã góp thêm sức mạnh để Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi vững vàng trên hành trình ba năm qua.
Những bàn tay thầm lặng
Dĩ nhiên, ngoài những cây bút và ban biên tập, Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi còn đứng vững nhờ những bàn tay lặng lẽ ở hậu trường – những công đoạn ít ai để ý nhưng không thể thiếu.
Nina Huỳnh phụ trách phát hành, theo dõi từng thùng báo chuyển ra tiệm sách, tiệm ăn, bảo đảm báo đến tay độc giả đúng ngày.
Nguyễn Thanh Vân lo phần layout, ngồi hàng giờ trước màn hình, cẩn thận dàn trang từng cột chữ, từng tấm hình, mang lại cho tờ báo diện mạo chỉn chu.
Dân Huỳnh, nhiếp ảnh gia – bạn tôi – vốn quen biết rộng, vô hình chung trở thành người phụ trách public relations: kết nối cơ sở thương mại, tổ chức sự kiện, hay đơn giản là giới thiệu tạp chí đến độc giả mới.
Và không thể không nhắc đến Tim Bùi, office manager – người đứng mũi chịu sào cho tất cả những việc “linh tinh” mà nếu không ai làm thì tờ báo sẽ lập tức rối loạn: điện thoại, thư từ, sắp xếp giấy tờ, trả bill, thanh toán nhuận bút… những chuyện tưởng nhỏ nhưng lại quyết định sự trơn tru của cả guồng máy. Quan trọng hơn hết, Tim Bùi là cánh tay phải, là đôi mắt thứ hai của tôi, xem kỹ lại mỗi bài sau khi tôi đã biên tập, để cùng hỗ trợ và cùng giúp nhau đi đúng con đường tạp chí đã vạch ra. Thú thật, nếu không có Tim Bùi, công việc của tôi sẽ rất vất vả, khó khăn, và phải đối diện với cảm giác đơn độc.
Chính những đóng góp thầm lặng này đã làm nên nền tảng để tạp chí tồn tại suốt ba năm qua, để từng trang báo đến được với nhiều người hơn, và để tiếng Việt còn ngân vang trong đời sống hằng ngày nơi xứ người.
Hành trình 63 số báo in
Từ số Xuân đầu tiên ngày 15/1/2023 đến số báo in cuối cùng, 63 số báo đã lần lượt ra đời. Mỗi số báo là một câu chuyện, một hơi thở cộng đồng.
Số 24 đánh dấu bước khẳng định: tạp chí không chỉ là hứng khởi ban đầu.
Số 36 mở ra những chuyên đề quy tụ nhiều cây bút.
Số 48 trở thành một cột mốc tự hào.
Trong 63 số ấy, có những số tôi vẫn nhớ như in. Như những số đặc biệt viết về biến cố 30/4, chúng tôi dành hẳn nhiều trang cho hồi ức, phỏng vấn, và bài viết của thế hệ thứ hai. Độc giả trẻ đọc, nhiều người lần đầu hiểu rõ hơn lịch sử mà cha mẹ họ đã đi qua. Độc giả lớn tuổi đọc, rưng rưng nước mắt, nói rằng họ như được sống lại một phần ký ức từng bị chôn giấu.
Có những số khiến độc giả rơi nước mắt. Có những số trở thành “món ăn tinh thần” quen thuộc. Có người đọc xong còn gói gửi về Việt Nam như một món quà. Tất cả cho thấy: báo in vẫn có sức sống, miễn là còn có người trân trọng chữ nghĩa.
Bước ngoặt mới
Nhưng thói quen đọc thay đổi, chi phí in ấn ngày càng cao, buộc chúng tôi phải đưa ra quyết định khó khăn: khép lại hành trình báo in, chuyển sang phát hành hoàn toàn online.
Ngày công bố tin báo sẽ không còn in nữa, điện thoại của tôi reo liên tục. Một bác tám mươi tuổi nghẹn ngào: “Cô ơi, tôi không biết mở máy tính, cũng không có điện thoại thông minh. Vậy từ nay tôi còn gặp lại tờ báo thân quen ở đâu?” Tôi im lặng một lúc, rồi dỗ dành rằng chúng tôi sẽ in hướng dẫn từng bước, thậm chí sẽ có người trẻ đến tận nhà giúp bác.
Một bác trung niên thì cười buồn: “Thế là hết rồi.” Nhưng vài tuần sau, chính chú lại nhắn: “Tôi đã nhờ con chỉ cách vào website, giờ thì lúc nào muốn cũng vào đọc được – và giờ mới biết trang mạng có bài mới mỗi ngày.”
Những phản ứng ấy khiến tôi hiểu rõ: thay đổi nào cũng đem lại hụt hẫng. Nhưng nếu có lòng kiên nhẫn và sự đồng hành, độc giả rồi cũng sẽ bước sang cùng ta. Phần việc của chúng tôi không chỉ là tiếp tục xuất bản, mà còn là giữ cho những người lớn tuổi không bị bỏ lại phía sau.
Chúng tôi không đơn độc. Newsweek (2012), Teen Vogue (2017) đều đã phải đi vào con đường này. Bản sắc của từng tạp chí và độc giả vẫn còn, chỉ khác là gặp nhau trên không gian số. Với Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi, đây không phải dấu chấm hết, mà là một khởi đầu mới.
Con đường tiếp tục
Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi sẽ đi tiếp vì lý tưởng cho quê hương, vì tình yêu chữ nghĩa, vì niềm vui được viết và chia sẻ – vì cộng đồng vẫn cần một tờ báo giữ sự nghiêm cẩn, nuôi dưỡng văn hóa, kết nối thế hệ.
Online đã mở ra biên giới mới. Với sự tiếp tay của Jason Vu, thành viên giỏi kỹ thuật điện toán mới nhất của Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi, chúng tôi đã âm thầm và miệt mài phát triển website. Nhờ đó, độc giả không chỉ ở quanh Little Saigon hay San Diego, mà cả bà con ở Úc, châu Âu, Việt Nam, thậm chí có người ở Phi Châu đều đã vào trang mạng để đọc cùng một số báo. Dù không còn mùi mực và trang giấy để lật, nhưng tờ báo lại có sức sống lan tỏa hơn bao giờ hết.

Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi online sẽ không chỉ là bản sao của báo in, mà là một không gian văn hóa số. Ở đó, độc giả có thể:
Tiếp tục đọc các số báo mới sẽ tiếp tục được phát hành mỗi tháng hai lần. Đọc lại toàn bộ kho lưu trữ 63 số báo in – như một thư viện ký ức. Gửi bài, góp ý, bình luận trực tiếp – để tờ báo là diễn đàn hai chiều. Jason nói với tôi rằng dần dà sẽ chuyển những bài viết thành podcast và video ngắn – để ai không quen đọc dài vẫn có thể nghe, xem.
Quan trọng nhất, chúng tôi tin rằng báo online sẽ giúp kết nối thế hệ. Người lớn tuổi đọc để ôn lại; người trẻ đọc để khám phá; và cả hai gặp nhau ở một điểm chung: tình yêu tiếng Việt, tình yêu quê hương.
63 số báo in là một hành trình đáng nhớ, với bao nước mắt và nụ cười. Chúng tôi biết ơn từng độc giả, từng cộng tác viên đã cùng và tiếp tục hợp tác.
Độc giả lớn tuổi ơi, chúng tôi hiểu sự hụt hẫng khi không còn tờ báo in để nâng niu. Nhưng xin tin rằng Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi chưa bao giờ mất đi. Nó chỉ đang thay đổi để tồn tại lâu hơn, đi được xa hơn và dài hơn.
Nếu tờ báo in là cây đèn dầu soi sáng một góc nhỏ, thì báo online là ngọn lửa được chuyền tay, để ánh sáng ấy đi xa – đến bất cứ nơi đâu có người Việt tha thiết với tiếng nói và văn hóa của mình.
Con đường phía trước chắc chắn còn gian nan. Nhưng chỉ cần còn người yêu tiếng Việt, yêu văn hóa Việt, Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi vẫn còn lý do để tồn tại.
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/ha-giang/
