TRẦN NHẬT VY
Ngay từ thuở ban đầu, báo chí đã là công cụ góp phần khá lớn trong việc phổ biến chữ quốc ngữ, báo đặc biệt là tờ Gia Định Báo 1865-1910. Tờ báo này không chỉ là văn bản chữ quốc ngữ đầu tiên ra công chúng Nam Kỳ, mà còn cung cấp cho người học chữ quốc ngữ “thấy được mặt chữ,” điều mà trước đó người học thứ chữ này chưa hề thấy.
Song trước khi đi sâu vào nội dung tờ báo, cũng cần giải quyết vài vấn đề chung quanh tờ Gia Định Báo mà mấy chục năm qua vẫn còn tồn nghi dù được phổ biến khá rộng. Đó là:
- Gia Định Báo do ông Trương Vĩnh Ký đề nghị thành lập
- Ông tổ báo chí là ông Trương Vĩnh Ký
- Gia Định Báo là tờ báo có hai thứ chữ là chữ quốc ngữ và chữ Hán
- Gia Định Báo là công báo.
Đây không phải là lần đầu tôi nói đến vấn đề này, nhưng thiển nghĩ có nói thêm lần nữa cũng không thừa và cũng để các vị thức giả, những nhà nghiên cứu lịch sử báo chí quốc ngữ và chữ quốc ngữ sau này không phải lập lại những điều không cần thiết này nữa.
- Gia Định Báo có phải do ông Trương Vĩnh Ký đề nghị thành lập không?
Xin thưa liền là không!
Phải nói ngay như vậy với mấy lý do sau:
Hiện nay, hồ sơ, giấy tờ, sách vở của ông Ký hầu như có đủ trong các kho lưu trữ ở Pháp. Từ những bản viết tay, thư từ trao đổi của ông với nhiều người đến các văn bản ông viết cho nhà cầm quyền Pháp ở Nam Kỳ đều còn đầy đủ. Riêng văn bản “đề nghị thành lập Gia Định Báo” thì hoàn toàn không thấy.
Ông Ký là người cẩn trọng nên luôn ghi ngày tháng năm trong tất cả các thư từ. Trong khi đó, thông tin ông là người đề nghị ra Gia Định Báo lại hoàn toàn không có bất cứ thông tin nào về thời điểm!
Năm 1942, trong triển lãm về Gia Định Báo có ghi nhận “để in Gia Định Báo người Pháp phải mất hai năm đặt bộ chữ in tiếng Việt ở Pháp.” Ghi nhận này cho tới nay không có ý kiến nào phản bác.
Như vậy tờ báo này được người Pháp chuẩn bị từ năm 1863.
Tháng Năm,1862, theo Đại Nam quốc lược sử của Alfred Schreiner, Pháp cho lập trường Bổn Quốc trong khu vực đất của chùa Khải Tường, nay là trường Lê Quý Đôn, ở Sài Gòn. Đây là ngôi chùa lớn nhất Sài Gòn trong thời điểm ấy, cũng là nơi hoàng tử Đảm tức vua Minh Mạng sau này ra đời. Chùa đã bị quân Pháp chiếm để làm một cứ điểm quân sự và đặt nhiều súng đại bác từ năm 1859. Trường được lập phần lớn để đào tạo “thông ngôn” cho quân đội Pháp nên còn được dân chúng kêu là trường Thông ngôn. Để có sách tiếng Việt cho học sinh, Thống đốc Nam Kỳ khi đó là Charner đã cho in một cuốn tự điển Pháp-Việt. Cuốn sách được đặt in ở Ấn Độ, khi ấy kêu là Thiên Trúc, vì Sài Gòn không có bộ chữ in tiếng Việt.
Từ đầu năm 1861, thời điểm hạ Đại đồn Chí Hòa cho đến năm 1867, thời điểm Pháp chiếm trọn miền Nam, chiến trận liên miên vì các cuộc nổi dậy của người chống Pháp dưới sự cổ vũ ngầm của triều Nguyễn.
Trong tình hình như vậy thì việc “đề nghị ra một tờ báo” là điều không tưởng! Bởi in ra một tờ báo bằng tiếng Việt trong khi dân chúng hầu hết không biết chữ Việt, không có bộ chữ in tiếng Việt là điều không thể!
Ý kiến ông là người đề nghị ra báo có thể xuất phát từ ông Phù Viên Đặng Thúc Liêng trong tác phẩm Trương Vĩnh Ký hành trạng, xuất bản năm 1927. Ông Liêng tự coi mình là “học trò” của ông Ký. Khi viết cuốn sách này, ông đã ghi thêm một câu “ông Ký đã đề nghị với chánh quyền ra một tờ báo tên là Gia Định Báo.” Ý kiến này đã được các nhà nghiên cứu đời sau sao lại và cho rằng đó là ý kiến đúng!
Trước khi có Gia Định Báo, ông Ký không hề làm báo. Có thể ông đã biết báo chí thế giới trong thời gian học trong tu viện ở Penang. Song với điều kiện của Nam Kỳ sau khi Pháp chiếm thì tờ báo chữ quốc ngữ là một “xa xỉ phẩm,” bởi lúc đó có rất ít người biết chữ quốc ngữ thì ra báo để làm gì? Trong khi đó, người Pháp đã xuất bản một tờ báo tiếng Pháp từ năm 1861 đề người Pháp và giới chức làm việc cho Pháp đọc.
- Ông Trương Vĩnh Ký có phải là ông tổ báo chí quốc ngữ không?
Vấn đề này tôi còn lấn cấn!
Nếu hiểu chữ “tổ” nghĩa là người đầu tiên sáng lập, tạo dựng, phổ biến và theo ông Huỳnh Tịnh Paulus Của nghĩa là “ông đầu hết” thì ông Ký không phải là người như vậy.
Gia Định Báo ra số đầu tiên ngày 15/4/1865. Và người Việt có viết trên tờ báo này trong những số đầu ấy là ông Huỳnh Tịnh Paulus Của, bút danh Paulus Của, và một số người khác như Huỳnh Liễu Mai, Tôn Thọ Tường…chứ không phải ông Ký. Khi ấy ông Ký vẫn còn là thầy giáo ở trường Bổn quốc.
Hiện nay, Gia Định Báo năm 1865 các thư viện lớn trên thế giới, kể cả thư viện ở Sài Gòn, chỉ còn lưu trữ bằng vi phim được bốn tờ của các tháng Bảy, Tám, Chín và tháng Mười, năm 1865, tức các số 4, 5, 6 và 7. Trong các số báo này, tôi chỉ thấy có một bài viết của ông Ký ghi chép về cuộc sống của người Thượng. Và hầu hết các bài viết trên các số báo còn lại từ tin tức, bài viết, bài dịch, truyện… đều ký tên Paulus Của và những người khác.
Theo nghiên cứu của tôi về báo chí thời xưa, chủ bút một tờ báo là người “lãnh” viết tất cả những bài vở trên báo. Dù không có chức danh chánh thức, tôi cho rằng ông Của chính là “chủ bút” đầu tiên của Gia Định Báo. Chức danh chủ bút một tờ báo chỉ bắt đầu xuất hiện trên măng sét của báo từ đầu thế kỷ 20, đó là tờ Nông Cổ Mín Đàm.
Còn ông Ký chỉ bắt tay vào làm báo với chức danh Chánh Tổng Tài từ tháng Chín năm 1869 đến tháng Mười Hai năm 1871. Chánh Tổng Tài thời ấy chính là chức danh cao nhất dành cho một người phụ trách về văn hóa, lịch sử. Song trong hơn hai năm ngắn ngủi ấy, ông Ký cũng không bằng lòng lắm. Là Chánh Tổng Tài, chức danh tương đương với Chủ Nhiệm, Giám Đốc hoặc Tổng Biên Tập ngày nay, nhưng ông phải một mình làm báo mà không có ai phụ giúp. Ngay cả việc ông xin một người giúp việc và tự trả lương cũng không được nhà cầm quyền cho phép! Do đó, ngày 28/12/1871 ngay sau khi nhận được quyết định làm “giáo sư trường Sư Phạm thành phố” ông đã lập tức đi ngay. Phải nói ngay rằng, thuở ấy làm báo là cái nghề chẳng ai coi ra gì so với nghề dạy học. Dạy học thì có học trò, nhất là những học trò thuở ấy đều là công chức của nhà nước lương cao bổng hậu thì thầy cũng có chút tiếng tăm. Dạy học lại còn bán được sách, mà sách thì do chánh quyền tài trợ in ấn. Chớ còn làm báo, viết báo thì chỉ mỗi mình biết, chả ai quan tâm thậm chí không mấy ai biết!
Như vậy, nếu hiểu “tổ” như định nghĩa của Đại Nam quấc âm tự vị thì ông “tổ báo chí” phải là ông Của chứ không phải ông Ký.
Theo tôi, phải ghi nhận ông Ký là “một trong những ông tổ báo chí tiếng Việt” thì có lẽ phù hợp hơn. Vì sao?
Vì mấy lẽ sau.
Năm 1888, ông Ký cho xuất bản tạp chí Miscellanées ou lectures instructives thường được giới nghiên cứu về sau kêu là thông loại khóa trình, một tờ tạp chí bằng chữ quốc ngữ, khổ nhỏ như cuốn tập học, có 16 trang để phổ biến các vấn đề lịch sử, văn học truyền khẩu và các vấn đề văn hóa dân gian…Tờ tạp chí này ra hàng tháng [các số đầu không ghi tháng xuất bản] do ông làm chủ hoàn toàn, ông tự bỏ tiền in, tự bán và tự làm chủ nhiệm cũng như chủ bút. Trong tờ báo ông in lại tiểu sử các anh hùng dân tộc của Việt Nam, in lại các bài hịch, vè, thơ, ca, truyện cười, truyện kể, câu hát trong dân gian… Đặc biệt, một số bài hịch kêu gọi dân chúng đứng lên chống lại quân xâm lược lúc ấy là Pháp. Nhờ đó mà những bài hịch này còn lưu truyền bản chính thức cho tới ngày nay.
Ông còn đưa vào tờ báo những câu đố, câu thai để đoán số đề, ca dao, hò vè, giải nghĩa các chữ Nôm, chữ Pháp, các câu tục ngữ, đồng dao… nhằm bổ túc sự hiểu biết cho người đọc.

Mục tiêu ban đầu của ông là “nhắm vào các học sinh học chữ quốc ngữ,” song trong thực tế tờ tạp chí của ông đã đi xa hơn mục tiêu ấy và được dân chúng hoan nghinh vì bổ ích cho sự hiểu biết chung, gần gũi với dân chúng và “dám nói” những điều mà dân chúng buộc phải im lặng! Đầu năm 1889, ông cho đăng bài Vè Khâm Sai có nội dung “chộ” việc nhà cầm quyền nhà Nguyễn và quân Pháp đàn áp cuộc kháng chiến chống Pháp ở miền Trung có nhiều hành động trái luân thường đã khiến người Pháp không vui! Sau đó ông cho đăng tiếp bài hịch của ông Nguyễn Tri Phương. Đây là bài hịch kêu gọi dân chúng đứng lên chống quân Pháp đang đóng quân ở Sài Gòn từ năm 1859-1860 trước khi trận Đại đồn Chí Hòa diễn ra.
Trong hịch có những câu:
Cớ chi một góc Tây Gi
Khác lòng trâu ngựa
Quen những mấy năm đông Việt
Mông dạ sài lang
Vịnh Trà San nhớ nẻo thông thương
Tàu đa sách thẳng buồm vào bến cũ
Cửa Cần Hải chia đàng tấn thực
Thuyền khí cơ tuôn khói lọt sông trong!
Quỉ trắng đâu vùng vẫy dưới trời
Dân đen xảy bùn bôi trên đất!…

Không chỉ vậy, ông còn đăng thơ của ông Bùi Hữu Nghĩa.
Ai khiến thằng Tây tới vậy à
Đất bằng bỗng chúc nổi phong ba
Hẳn hòi ít mặt đền ơn nước
Nháo nhác nhiều tay bận nỗi nhà
Đá sắc ôm lòng cam với trẻ
Nước non có mắt thấy cho già
Nam Kỳ chi thiếu người trung nghĩa
Báo quấc cần vương dễ một ta.
Đến lúc này thì người Pháp dù rất tin tưởng ông Ký nhưng không chịu nỗi cảnh “ăn cơm tao mà hại tôi” nên ngưng việc mua báo của ông cà răn đe công chức nếu đọc báo này. Xin nhớ rằng, thuở ấy, phần lớn người đọc báo chữ quốc ngữ là viên chức, thông ngôn, thầy giáo… làm việc trong bộ máy chính quyền. Việc Pháp ngưng mua báo lập tức có ảnh hưởng đến mức phát hành và dẫn tới việc đình bản sau khi ra số 6 vào tháng Mười năm 1889 sau khi ra được 18 số báo. Trong số này, ông Ký viết “Nay nhân vì bởi không có vốn cho đủ mà in luôn sách Thông Loại Khóa Trình nữa, nên ta cực chẳng đã phải đình in… Phải chi mỗi sở Tham biện anh em đồng chí lo giùm cho có được chừng 200-250 người xin mua mà coi thì có lẽ lấy vốn ấy nhen nhóm mà làm thì còn trông xấp xỉ đủ sở phí… Năm ngoái năm nay, sách Thông Loại Khóa Trình có người mua hết thảy chừng ba bốn trăm; nên còn đọng lại nhiều lắm; không biết lấy đâu mà chịu tiền in…”

Ông Ký nói hết tiền in để nghe cho “dễ chịu” chứ nếu các tham biện tức Hội đồng các tỉnh chịu mua thì đâu đến nỗi!
Về nghề báo, gộp lại hai lần làm báo ông có thâm niên gần năm năm. Ông là người Việt làm Chánh tổng tài đầu tiên của Gia Định Báo từ tháng Chín 1869 đến tháng Mười Hai 1871. Ông là người Việt đầu tiên làm báo tư nhân là tạp chí Thông Loại Khóa Trình từ 1888 đến tháng Mười 1889. Song ông lại không phải là người đầu tiên làm báo quốc ngữ, ít nhất là so với ông Huỳnh Tịnh Của. Dù ông là một trí thức rất đáng tôn vinh vì nhiều công trình văn hóa đáng trân trọng, nhưng với nghề báo ông vẫn còn đứng sau nhiều người. Vì vậy, theo tôi, nên kêu ông “hậu tổ nghề báo” thì chính xác hơn.
(còn tiếp)
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/tran-nhat-vy/

