Khuynh hướng sống một mình -bạn biết gì về hiện tượng ‘botchi’?

by Năm Cư

NGUYỄN THỊ VEN BIỂN

Đã lâu rồi tôi không có dịp quay lại xứ Phù Tang, một điều mà thuở còn đi làm, tôi vẫn thường xuyên thực hiện, ít nhất mỗi năm một lần, để tham dự các buổi họp mặt cùng đồng nghiệp. Những chuyến đi này cho tôi có dịp quan sát tận mắt một xã hội chuyển biến. Từ một đất nước vốn nổi tiếng với những truyền thống văn hóa lâu đời và một xã hội coi trọng sự gắn kết cộng đồng, Nhật bản đang ngày càng trở nên một xã hội coi trọng lối sống độc thân. Hiện tượng bình thường hóa cách sống độc thân, cách sống mà người Nhật gọi một cách thân mật mà cũng đầy ẩn ý là “botchi”.

Từ bị kỳ thị đến lối sống được chấp nhận

Chỉ một thập niên trước, từ “botchi” – viết tắt của “hitoribotchi”, có nghĩa là “một mình, đơn độc” – mang một hàm ý không mấy tích cực tại Nhật Bản. Ít người dám thừa nhận mình là “botchi,” nhất là trong những dịp lễ Tết quan trọng. Thử tưởng tượng xem, cô đơn giữa đêm Giáng Sinh ư? Chắc hẳn người ta sẽ nhìn bạn với ánh mắt đầy ái ngại, thậm chí có phần dò xét, “Cậu có vấn đề gì không vậy?”. Áp lực xã hội về việc phải tìm một người bạn đời, phải ổn định gia thất vô cùng lớn, đặc biệt đối với phụ nữ ở độ tuổi 20 và đầu 30. Mấy người bạn Nhật của tôi nhất là mấy người bạn nữ, phải tắt đèn, tránh mọi liên lạc trong dịp Giáng Sinh chỉ để né tránh những câu hỏi xoáy sâu như: “Thế, kế hoạch đêm 24 của cậu là gì?”.

Thế nhưng, đó là chuyện của ngày xưa. Ngày nay, “botchi” đã dần hòa vào nếp sống xã hội Nhật Bản. Trừ phi bạn là mẹ của ai đó, việc hỏi han về kế hoạch đêm Giáng Sinh của một người có thể xem là thiếu tế nhị. Mà ngay cả các bà mẹ, giờ đây họ cũng tỏ ra dè dặt hơn nhiều.

Khi áp lực xã hội đối với những người độc thân tại Nhật Bản giảm bớt, số lượng người chọn lối sống này đã tăng lên nhanh chóng. Mới đây trong một bài viết trên tạp chí kinh doanh President, nhà báo truyền thông, tác giả và cũng là “chuyên gia về người độc thân” Kazuhisa Arakawa đã trích dẫn một bạch thư của chính phủ. Bạch thư này cho thấy, vào năm 2020, tỷ lệ hộ gia đình một người trên toàn Nhật Bản đã tăng gấp đôi lên 38% so với năm 1980. Một con số thật đáng để chúng ta suy ngẫm. Tại thủ đô Tokyo, sự gia tăng của những người “độc thân” còn mạnh mẽ hơn nữa – theo Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia, có đến 52% tổng số hộ gia đình chỉ bao gồm một người.

Nền kinh tế ‘đơn thân’ nở rộ

Thay vì than vãn về việc vắng đám cưới và tỷ lệ sinh giảm sút, ông Arakawa cho rằng đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi góc nhìn và nhận diện cơ hội kinh doanh từ xu hướng này. Ông phỏng định thị trường tiêu thụ dành cho người độc thân sẽ vượt mốc 100 nghìn tỷ yên (tương đương 696 tỷ Mỹ kim) trong năm nay. “Xu hướng tiêu thụ của người độc thân ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng trong các dự báo thị trường,” ông viết. “Việc chỉ dựa vào dữ liệu dựa trên tuổi tác, giới tính và nghề nghiệp của người tiêu thụ đang nhanh chóng trở nên lỗi thời.”

Có lẽ đại dịch COVID-19 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Mặc dù Nhật Bản không phong tỏa toàn diện, nhiều người đã chọn ở nhà một mình, càng lâu và càng thường xuyên càng tốt. Anh bạn đồng nghiệp kể với tôi rằng khi các hạn chế được nới lỏng, anh không còn cảm thấy cô đơn nữa. “Bất ngờ,” anh nói, “dường như mọi người đều cùng chung một hoàn cảnh. Một gánh nặng lớn đã được trút khỏi vai tôi.”

Với nhiều người – ngay cả những người đang trong một mối quan hệ – sự tĩnh lặng một mình là điều quý giá, thậm chí là điều họ đi tìm. Ngày càng có nhiều người tìm cách tăng “thời gian cho riêng mình,” từ việc thuê một căn studio riêng biệt với gia đình trong tuần làm việc, đến những chuyến cắm trại một mình vào dịp lễ. Một người bạn nữ của tôi, mẹ của hai đứa con đang tuổi thiếu niên, chia sẻ rằng cô chỉ có thể thực sự thư thái khi ở một mình, “xa rời những đòi hỏi của gia đình và công việc nhà.” Người chồng tế nhị của cô luôn tạo không gian riêng cho vợ và không bao giờ nhắn tin cho cô trong những chuyến đi một mình như vậy.

Theo Viện Nghiên cứu Yano, một công ty nghiên cứu thị trường, doanh thu từ các thực khách đi một mình tại các nhà hàng đã đạt 7,9 nghìn tỷ yên vào năm 2020 và không ngừng tăng lên kể từ đó. Năm năm sau, bất kỳ cơ sở ăn uống nào muốn tồn tại và phát triển đều phải có những gian riêng cho một người, đảm bảo sự riêng tư và yên tĩnh.

Những người độc thân thậm chí còn có những “vận động viên” riêng trên các loạt phim truyền hình nổi tiếng, nơi những nhân vật chính sống theo kiểu “botchi”. Một trong những bộ phim được yêu thích nhất là “Gurume Hitoritabi” (tạm dịch: Ẩm thực Cô độc), hiện đang chuẩn bị bước vào mùa thứ 13. Nhân vật chính, Goro Inogashira (do Yutaka Matsushige thủ vai), là một người đàn ông không có những mối ràng buộc sâu sắc. Chăm chỉ và tháo vát, Goro được nhiều người yêu mến nhưng luôn tránh né sự gần gũi quá mức. Trong mùa đầu tiên, anh đã từ chối lời cầu hôn của bạn gái mình.

Niềm đam mê duy nhất của Goro là ẩm thực. Anh lùng sục khắp nơi để tìm những quán ăn hoàn hảo, sau đó gọi hết món này đến món khác, toàn những món ngon lành hấp dẫn. Trong tâm trí, anh liên tục bình phẩm về từng miếng ăn – điều mà khán giả nghe được qua giọng đọc nội tâm. Việc xem một người đàn ông trung niên ngấu nghiến thức ăn có vẻ không phải là một hình thức giải trí hiển nhiên, nhưng lạ thay, nó lại cuốn hút một cách kỳ lạ.

Những thách thức và góc nhìn đa chiều

Tuy nhiên, lối sống độc thân cũng đi kèm với những thách thức riêng, đặc biệt là khi đối mặt với điểm cuối của cuộc đời. Chẳng hạn, một ngôi đền ở quận Asakusa của Tokyo tính phí 1,9 triệu yên cho một lô đất chôn cất cá nhân, nhưng chỉ 980.000 yên cho những người có gia đình. Tờ quảng cáo của đền này gợi ý rằng những người độc thân có thể chia sẻ lô đất với những người độc thân khác để giảm chi phí. Sự thực dụng này phản ảnh một thực tế rằng việc kết hôn không nhất thiết bảo đảm một sự gắn kết vĩnh cửu. Chẳng hạn, một người bạn góa bụa của mẹ tôi từ chối chôn cùng người chồng quá cố và đã hợp tác với hai người phụ nữ khác để có một không gian tại một nghĩa trang cảnh đẹp gần Tokyo. “Chúng tôi đang tìm thêm ba quý bà nữa để chia sẻ chi phí,” bà mỉm cười nói.

Cuốn cẩm nang sinh tồn cho người độc thân bán chạy nhất của tác giả Karin Amemiya – “Cẩm nang làm sao để không chết” – cung cấp vô vàn thông tin về những việc cần làm khi bạn đơn độc và túng thiếu, cần chăm sóc y tế, hoặc phải chăm lo cho cha mẹ già. Quy tắc đầu tiên là gì? Đừng hoảng sợ. Hãy trang bị cho mình dữ liệu và kiến thức thay vì cuống cuồng tìm kiếm một người bạn đời, điều mà bà chỉ ra là cũng đi kèm với những rủi ro riêng.

Thế nhưng, liệu bức tranh về cuộc sống độc thân ở Nhật Bản có hoàn toàn màu hồng?

Ký giả Jake Sturmer của đài ABC, sau bốn năm làm việc tại Tokyo, đã thừa nhận rằng có “điều gì đó vô cùng đáng lo ngại đang diễn ra.” Ông đặt câu hỏi tại sao ở một cường quốc kinh tế như vậy, “hàng triệu người lại đang ẩn mình khỏi thế giới? Hàng chục ngàn người đang chết dần trong cô đơn và bị lãng quên. Số lượng trẻ sơ sinh sụt giảm nghiêm trọng và ngày càng nhiều người chọn sống độc thân.”

Ông Sturmer cho rằng, những quy tắc xã hội cũ, nơi đàn ông hy sinh cả đời cho công ty và gia đình, còn phụ nữ ở nhà chăm sóc con cái, đã không còn phù hợp với thế giới mới. Phép màu kinh tế được xây dựng trên nền tảng đó đã tan vỡ vào thập niên 1990. Mọi thứ thay đổi – phụ nữ có thể đi làm, và công việc trở nên bấp bênh và cạnh tranh hơn. “Những quy tắc cũ không phù hợp với thế giới hiện đại,” ông nhận định, “nhưng những quy tắc mới lại chưa kịp hình thành để thay thế. Đó là một nghịch lý gây ra sự bất an xã hội sâu sắc.”

Cô Sayaka Kinjo, một phụ nữ thành đạt trong ngành thời trang, không có ý định tuân theo những quy tắc cũ của xã hội là kết hôn và sinh con. Thay vào đó, cô dành tình yêu thương cho những chú chó cưng của mình. Theo dự báo, đến năm 2040, gần một nửa dân số Nhật Bản sẽ là người độc thân. Một cuộc khảo sát về sinh sản gần đây cho thấy một phần tư phụ nữ ở độ tuổi 30 còn độc thân và một nửa trong số họ không quan tâm đến các mối quan hệ.

Đi sâu hơn vào mặt tối của hiện tượng này, chúng ta không thể không nhắc đến “hikikomori” – những người tự giam mình trong phòng, né tránh hoàn toàn thế giới bên ngoài. Anh Hidehiro Shinmasu, 40 tuổi, đã sống như vậy gần 20 năm. Anh sống cùng cha mẹ và đã phải chuẩn bị tinh thần nhiều ngày cho cuộc gặp gỡ với phóng viên. Căn phòng ngủ đã trở thành vũ trụ của anh. Vòng xoáy đi xuống của Hidehiro bắt đầu khi anh không thể đáp ứng những kỳ vọng của gia đình và xã hội. Anh cảm thấy mình đã mang lại sự hổ thẹn cho gia đình, bởi anh khác biệt trong một nền văn hóa vốn coi trọng sự đồng nhất.

Vấn đề ngày càng có nhiều người “ẩn dật” này nghiêm trọng đến mức chính phủ Nhật Bản đã phải vào cuộc. Bà Seiko Gotto, người đã từng trải qua thử thách khi con trai mình là một hikikomori, hiện đang nỗ lực giúp đỡ những người khác. Bà cho rằng, chìa khóa nằm ở việc thay đổi nhận thức, không chỉ của người trong cuộc mà còn của cả xã hội.

Nỗi cô đơn còn ám ảnh quốc gia đông dân 125 triệu người này qua những cái chết thầm lặng, được gọi là “kodokushi”. Ông Masatomi Yokoo, người chuyên thi hành công việc dọn dẹp hiện trường những cái chết đơn độc, kể rằng ông làm khoảng ba đến bốn vụ mỗi tuần. Ông ước tính có khoảng 40.000 người qua đời một mình mỗi năm tại Nhật Bản. Một con số khiến chúng ta phải rùng mình và suy tư về sự kết nối mong manh trong xã hội hiện đại.

Tìm kiếm sự cân bằng

Bà tôi từng nói rằng hôn nhân là việc hệ trọng nhất trong đời người. Hôn nhân cho tôi một người bạn đời để cùng chia sẻ và đở đần nhau trong giai đoạn vào đời, và nhất là ở cuối đời khi tôi cần sự giúp đỡ và bầu bạn. “Những năm tháng ở giữa là những năm tháng rất nhiều công việc khó khăn, vì vậy phải chuẩn bị tinh thần,” bà nói với tôi khi tôi kết hôn. Đấy là ở tuổi của chúng tôi thời đó. Còn bây giờ, có khi lại thật tốt khi người Nhật có thêm một chọn lựa mới về cách sống, bao gồm cả lựa chọn ở một mình.

Lối sống “botchi” ở Nhật Bản là một hiện tượng phức tạp, phản ảnh sự thay đổi sâu sắc trong cấu trúc xã hội, kinh tế và cả những giá trị cá nhân. Nó vừa mở ra những cơ hội mới, những không gian tự do cho cá nhân, nhưng cũng đặt ra những câu hỏi lớn về sự cô đơn, kết nối cộng đồng và trách nhiệm xã hội trong một thế giới đang không ngừng biến đổi.

Phải chăng, ẩn sau sự lựa chọn độc thân là những hạt mầm trí tuệ về sự tự chủ, hay đó chỉ là một biểu hiện của một xã hội đang vật lộn để tìm lại sự hài hòa?

Đây là điều mà không chỉ Nhật Bản, mà có lẽ nhiều quốc gia khác, cũng cần phải tiếp tục suy ngẫm.

Nguyễn Thị Ven Biển
Washington D.C.

You may also like

Verified by MonsterInsights