Bàn về sự kiện di dân từ Mexico vào Mỹ

by Tim Bui
Bàn về sự kiện di dân từ Mexico vào Mỹ

CHU TẤT TIẾN

Từ đầu năm 2025, vấn đề di dân bỗng sôi nổi hẳn lên, chiếm rất nhiều trang báo giấy, báo điện tử cũng như radio, truyền hình và Youtube.

Nhiều ý kiến trái ngược nhau. Một số lớn đồng thuận với vấn đề trục xuất di dân lậu, vì cho rằng di dân lậu chiếm mất việc làm của người Mỹ, ngoài ra còn làm cho chính phủ phải chi tiêu nhiều hơn để trợ cấp cho những người di dân lậu này về phương diện y tế. Lực lượng ICE trang bị súng đạn như đi hành quân, ào vào các tiểu bang mà họ cho là chỗ ẩn trú của di dân lậu, bất chấp sự phản đối của thống đốc tiểu bang hay thị trưởng nơi ICE tấn công vào, bắt giữ di dân lậu.

Trong khi đó, ý kiến trái ngược lại cho rằng, di dân lậu hoàn toàn không lấy mất việc làm của người Mỹ vì họ thường làm những công việc nặng nhọc mà người Mỹ không muốn làm. Di dân lậu cũng không được hưởng quyền lợi về y tế hay food stamp vì họ không có số an sinh xã hội. Những người chống đối cũng phản đối sự sử dụng võ lực thái quá làm giới quan sát bất bình. 

Để có thể có một tầm nhìn đầy đủ hơn, bài viết dưới đây sẽ phân tích nguyên nhân tại sao lại có những cuộc di dân rầm rộ từ phía Nam vào Hoa Kỳ, và hiện tượng di dân này sẽ ảnh hưởng đến nước Mỹ như thế nào.

Nguyên nhân các cuộc di cư từ Mexico vào Hoa Kỳ đã bắt nguồn từ các yếu tố kinh tế, chính trị hỗn loạn, và những thay đổi về văn hóa, bắt đầu từ giữa thế kỷ thứ 19 và tiếp tục cho đến ngày nay. 

Cuộc di cư lần thứ nhất (1848-1910)

Sau cuộc chiến tranh Mỹ và Mễ Tây Cơ trong hai năm: 1846-1848, kết quả là nhiều vùng trước đây thuộc Mễ Tây Cơ đã biến thành đất của Hoa Kỳ (thí dụ như Texas) làm cho một số dân Mễ trong vùng thấy mình đang ở nước Mỹ. Để tránh hậu quả chiến tranh tiếp diễn với sự kỳ thị, đố kỵ giữa hai sắc dân, một số dân Mễ di cư lên miền Bắc Mễ Tây Cơ tức là Nam Hoa kỳ để lập nghiệp.

Yếu tố thứ hai là trong suốt cuối thế kỷ thứ 19, tình hình kinh tế tại Mexico tồi tệ, trong khi đó nhu cầu cần nhân công trong các địa hạt nông nghiệp và khai mỏ cũng như sự phát triển của kỹ nghệ Hoa Kỳ đã thu hút một số lớn dân Mễ qua Mỹ sống, vì thời gian đó không có sự ngăn chặn việc di cư cứng rắn như thế kỷ 20. Hơn nữa, những công việc mới tạo ra từ nông nghiệp, kỹ nghệ và khai mỏ là những công việc tay chân nặng nhọc, lại ít lương, nên ít người Mỹ thích làm. Người Mễ có đặc tính làm việc lao động nặng như suốt ngày gò lưng hái dâu mà không thấy đau lưng như người Mỹ trắng. Họ cũng chấp nhận bị cai thợ đánh đập, chửi rủa mà vẫn im lặng làm việc với số tiền lương đủ ăn, và dành dụm một chút để gửi về quê nhà. Do đó, giấc mơ đi Mỹ là giấc mơ lớn nhất của mọi gia đình nông dân nghèo khổ ở Mễ. 

Cách mạng Mexico (1910-1920)

Cuộc Cách Mạng, đảo chánh tại Mexico đã làm cho hàng loạt người Mễ chạy trốn sang Mỹ. Theo báo cáo của Bộ Lao Động Mỹ, thì con số di dân Mễ đã vọt lên từ 20,000 một năm lên đến 50,000, thậm chí là 100,000. 

Sau thế chiến thứ II

Số người Mễ chạy sang Mỹ càng ngày càng tăng vì khi thế chiến thứ II chấm dứt, với những đổ nát từ Pearl Harbor đến những cải tiến về vũ khí, nước Mỹ cần nhiều công nhân hơn nữa. Từ năm 1945, Mỹ thành lập chương trình có tên là “Bracero Program” cho phép người Mễ được vào Mỹ làm việc, với điều kiện phải xin phép và được “Permit.” Người có “Permit” làm việc phải trở về quê nhà của họ ở Mễ sau khi hợp đồng chấm dứt. 

Thực tế lịch sử cho thấy là Tiểu bang Texas đã từng là một phần của Mexico. 

1) Texas cũng như mọi phần đất của Hoa Kỳ từng là đất của người bản xứ, đã sống tại đây từ ngàn năm trước, mà chúng ta gọi là “Người Da Đỏ.” Khi người Tây Ban Nha đi tìm thuộc địa, họ đã chiếm đóng miền này, lập ra một hệ thống cai trị ở đây từ 1690 đến 1821. 

2) Mexico và người Spanish (Tây Ban Nha) đánh nhau dành phần đất này (1821-1836), người Spanish vì không có đủ lực lượng trấn giữ và cũng vì có những xáo trộn chính trị tại cố quốc, nên đành chào thua, bỏ đi, nhường lại phần đất này cho Mexico. Từ đó, vùng mà chúng ta gọi là Texas có tên là Coahuila y Tejas hoặc là Mexican Texas. 

3-Cuộc cách mạng Texas (1835-1836). Người Mỹ da trắng (Anglo-Americans) đến lập nghiệp ở miền này dần dần đông lên. Họ không chấp nhận Texas thuộc Mexico. Nhiều nhà cách mạng đi khắp tiểu bang, kêu gọi đứng lên lật đổ chính quyền Mexico. Được sự đồng thuận của đa số dân Mỹ, cuộc cách mạng Texas đã đánh bại Tướng Santa Ana, Tổng Thống Mexico, người đã thắng hơn 100 dũng sĩ Mỹ tại trận chiến Alamo, trong đó có những nhân vật anh hùng của mọi thời đại: David Crockett, James Bowie, và William Barret Travis. 

4-Sau đó, lại một lần nữa, các chính khách Mỹ kêu gọi sáp nhập Texas vào The U.S.A. Cuộc vận động này cũng căng thẳng, khi có một số chính khách không thuận sáp nhập. Sau cuộc bỏ phiếu, Texas đã trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ. Như thế, số người Mễ trở thành người Mỹ là chuyện đương nhiên, sau khi họ có quyền công dân Mỹ, họ kêu gọi anh em, bà con từ Mễ sang. Từ đấy mới có những cuộc di cư từ phía Nam vào Mỹ. 

Những biến cố kế tiếp

Nhưng rồi, chính trị thay đổi. Nước Mỹ hạn chế di dân từ Mễ vào Mỹ. Diễn tiến sự thay đổi quan điểm về người di dân từ Mễ sang Mỹ như sau: 

-1965: Chính phủ đòi hỏi Visa mới được vào Mỹ. Ngay sau đó, những cuộc di dân chính thức gần như chấm dứt, nhường chỗ cho các cuộc di dân bất hợp pháp tăng lên. 

-1970-1980: Mỹ tăng cường bảo vệ biên giới, nhưng số di dân lậu lại tiếp tục tăng. Không cho vào Mỹ chính thức thì đi lậu. 

-1986: chính phủ càn quét di dân lậu tại các hãng xưởng, nông trại. Ngay sau đó thì số lượng dân Mễ xin giấy phép làm việc tạm thời tăng lên. 

-1990: Quân đội và lực lượng an ninh tăng cường tại các vùng biên giới. Số lượng di dân lậu giảm bớt vì nguy hiểm, di dân lậu có thể bị bọn “đầu gấu” dụ dỗ rồi giết chết giữa đường, thiếu nữ bị bán làm gái gọi ở Mỹ. Nếu chống cự bọn “đầu gấu,” có thể cả gia đình bị giết.  

-1996: Hình phạt áp dụng cho di dân lậu nặng hơn: Trục xuất hoặc nhốt tù. 

-2000-2010: Hình phạt tăng nặng hơn, hạn chế cấp visa cho dân Mẽ. Số lượng bị trục xuất cũng tăng lên làm cho các cuộc di dân của người Mễ giảm bớt trong khi dân từ các xứ Nam Mỹ lại tăng lên, bất chấp nguy hiểm. Cũng theo báo cáo của chính phủ Mỹ, năm 2010 hoàn toàn không có di dân lậu là người Mễ chính gốc, mà có thể là Venezuela, Honduras, và El Salvador… 

-2020: Căng thẳng giữa hai quốc gia Mỹ – Mễ vì Mỹ tố cáo chính phủ Mễ không ngăn chặn những đợt di dân từ phía Nam Mexico. Chính phủ Mexico chối bỏ trách nhiệm. Chính phủ Mỹ tăng cường tuần tra bằng chó săn, bằng sensor điện tử, bằng hàng rào, nhưng di dân lậu là tìm cách băng qua các điểm xa xôi hơn. Một hiện tượng mới xảy ra: những dân Mễ được phép làm việc tại các nông trại, khi hết hạn thì trốn ở lại, vì nếu trở về sẽ bị bắt tù, hoặc bị giết vì bị nghi làm gián điệp cho Mỹ. Vì thế, số nông dân Mễ làm việc theo Mùa ở Mỹ đột nhiên giảm hẳn, làm các nông trại thiếu người làm, số lượng ngũ cốc bán trên thị trường giảm hẳn.

Lý do tại sao Mỹ lại thay đổi chính sách cho người Mễ vào Mỹ làm việc?

Từ 1942- đến 1964, Mỹ và Mễ đồng ý chương trình “Bracero Labor” nghĩa là cho phép nông dân Mễ vào Mỹ làm việc tại các nông trại và đường xe hỏa. Nhưng đến thập niên 1960, nhiều dư luận lên tiếng phản đối chương trình này vì các nông trại Mỹ trả lương nông dân Mỹ quá thấp trong khi đó lại khai thác nhân công Mễ vì họ chấp nhận lương bèo, dù sao cũng còn hơn ở Mễ chẳng có đồng nào. Các cơ quan luật pháp miễn phí tấn công việc này vì cho là vi phạm Luật Lao Động trầm trọng, khiến chính phủ phải suy nghĩ lại, và hủy chương trình “Bracero Program”. Đồng thời ra luật hạn chế nông dân vào Mỹ, một năm chỉ cho 20,000 thẻ làm việc theo mùa từ tất cả các quốc gia miền Nam nước Mỹ, kể cả Mexico.

Tuy nhiên, sự thực là luật cung – cầu đã khiến cho Mỹ vẫn nhẹ tay với di dân, khi các nông trại vẫn cần nông dân (cầu) mà số người được phép làm việc theo mùa (cung) ít hơn, do đó, các nông trại phía Nam vẫn lén lút cho phép di dân leo rào vào Mỹ, và nhận cho họ làm việc. Các công trường, nông trại của Mỹ nhận thấy việc thuê mướn di dân lậu làm tăng thu nhập của công ty lên, mà lại không phải trả tiền bảo hiểm lao động. Hễ chấp nhận làm là chấp nhận tai nạn, từ bị thương đến chết, nông trại không phải lo.  

Cho đến năm nay, chính sách cứng rắn của Tòa Bạch Ốc đang dấy lên một niềm lo ngại là có thể có những nạn nhân bị danh sách ghi sai lạc nên bị họa. Hiện tại, chính sách trục xuất mạnh tay vẫn đang tiếp diễn, chưa biết khi nào thì thay đổi có lợi cho nước Mỹ thật sự.

Chu Tất Tiến
Tháng 1/2026

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/chu-tat-tien/

Tham chiếu

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Texas

https://www.bing.com/search?FORM=RA75DF&PC=RA75&q=history+of+immigration+from+mexico+to+america

https://oxfordre.com/americanhistory/display/10.1093/acrefore/9780199329175.001.0001/acrefore-9780199329175-e-146?d=%2F10.1093%2Facrefore%2F9780199329175.001.0001%2Facrefore-9780199329175-e-146&p=emailA4LDkxY5.mKB6

__________________

MỘT NGÀY CỦA MIGUEL

Buổi sáng nắng tràn qua bãi đậu xe trước khu chung cư cũ kỹ, rọi lên những chậu xương rồng xếp ngay ngắn bên cửa sổ. Miguel thức dậy sớm hơn thường lệ. Anh đứng rất lâu trước gương, chỉnh lại chiếc áo sơ-mi đã sờn cổ, như chỉ cần phẳng phiu hơn một chút thì mọi chuyện sẽ bớt nghiêm trọng.

Miguel là người Mễ. Anh đến đây đã lâu, đủ lâu để quen mùi cà-phê loãng ở tiệm đầu phố, quen tiếng xe buýt nghiến bánh lúc rẽ, quen cả thói quen cúi đầu khi gặp cảnh sát. Anh làm thợ sửa mái nhà, công việc đòi hỏi sự chắc tay nhưng đời sống thì lúc nào cũng treo lơ lửng. Gần đây, tin tức về trục xuất dội xuống như mưa trái mùa. Mỗi thông báo, mỗi lời đồn, đều làm tim anh co lại.

Buổi trưa, Miguel ăn vội chiếc bánh burrito nguội ngắt. Trên bàn là tờ giấy hẹn của luật sư, mép giấy đã nhàu. Anh đọc đi đọc lại, chữ nghĩa như trôi tuột khỏi đầu. Anh nghĩ đến Rosa, vợ anh, đang làm ca sáng ở tiệm giặt ủi. Nghĩ đến đứa con trai nhỏ học lớp đầu tiểu học, tối nào cũng hỏi: “Ba ơi, ngày mai ba có đón con không?” Miguel luôn trả lời có, dù trong lòng không chắc.

Chiều xuống, Miguel trèo lên mái một căn nhà ở Santa Ana. Trên cao, thành phố trải ra yên bình đến lạ. Người ta lái xe, dắt chó đi dạo, tưới cây. Không ai biết anh đang đếm từng giờ. Mỗi tiếng còi xe phía dưới làm anh giật mình, như thể đó là dấu hiệu của một cuộc chia tay bất ngờ.

Tối về, Miguel ngồi bên bàn ăn nhỏ. Rosa đặt tay lên tay anh, không nói gì. Hai người hiểu nhau bằng im lặng. Trên tường là tấm ảnh chụp gia đình ở công viên, một ngày nắng giống hôm nay. Miguel nhìn thật lâu. Anh nghĩ đến việc phải rời đi, nghĩ đến quê nhà xa xôi, nghĩ đến đứa con nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Tây Ban Nha.Trước khi ngủ, Miguel mở cửa sổ. Nắng đã tắt, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt. Anh hít sâu, như để ghi nhớ mùi của nơi này. Dù ngày mai ra sao, anh vẫn muốn thức dậy, đi làm, đón con, sống thêm một ngày trọn vẹn. Ở California, điều giản dị ấy đôi khi cũng là một ước mơ.

You may also like

Verified by MonsterInsights