BẮC KỲ DI CƯ
Bữa hổm, vô tình đọc được trên Facebook một mục kể lại chuyện một cô giáo đang giảng cho các cháu bé về chữ Việt, Sáu tui tá hỏa tam tinh về lời giảng của cô giáo:
“Để các em dễ nhớ, cô chỉ cho các em nhé. Các em có nhìn thấy chữ sờ cứng (S) này không?
Các em có thấy nó có cái mỏ như mỏ chim không? Còn đây là chữ sờ mềm (X), trông nó giống như cánh bướm đúng không nào? Sờ cứng là sờ chim, sờ mềm là sờ bướm…” thế là đồng loạt các cháu bé gào lên: “Sờ cứng là sờ chim, sờ mềm là sờ bướm!”
Thoạt đầu, Sáu tui nghĩ đây là một “clip” hài, nhưng rồi nghĩ lại, thấy có thể lắm. Đọc báo bây giờ, tui thấy chữ nghĩa Việt bây giờ thật lạ lùng. Nhiều câu, nhiều chữ làm Sáu tui, một thường dân Nam Bộ, nhức đầu vô cùng.
Này nhé, khi viết về âm nhạc, ca hát, văn nghệ, thì thấy những đề tài thật kêu, thật nổ nhưng chẳng có ý nghĩa gì, thí dụ như ca tụng một nhà thơ mới: “Sự bừng dậy của nàng Quận Chúa thơ Việt thời kỳ đổi mới!” Khi khen ngợi một ca sĩ hát hay, thì báo chí sử dụng tối đa các ngôn từ “nổ” hơn lựu đạn: “Combo của đỉnh chóp!”, “Giọng ca vượt chồng con!”, “Giọng ca hiển thị, chuẩn mực”, “Giọng ca siêu hiếm”, “Nhiều triệu người mới có một giọng ca rực lửa!”, “Giọng ca tỏa sáng trên sân khấu!”, “giọng ca quá đỉnh!”
Riêng mấy hàng chữ sau đây, khi đọc, Sáu tui đoán chừng là tất cả hàng trăm khán giả bật khóc như bé thơ đang đói, đòi bú mà nhìn thấy mẹ: “Khán giả vỡ òa khi ca sĩ bước ra!” (Cái chữ “vỡ òa” này được xài rất nhiều lần, thấy quả banh lọt lưới, cũng “vỡ òa,” một cô được trao vương miện Hoa Hậu, khán giả cũng “vỡ òa!”)
Về các danh hiệu tặng cho các ca sĩ hát Bolero (Nhạc Vàng hồi trước bị cấm!) cũng nổ tung như lựu đạn: “Quán quân Bolero, Giáo sư Bolero, Nữ hoàng Bolero, Ngôi sao Bolero, Bolero Star, Quán quân Thần Tượng…” Sáu tui không biết vị “Giáo sư Bolero” này là giảng viên hay giảng sư về nhạc Bolero ở trường đại học nào mà được tặng danh hiệu to lớn thế, và chắc bà này mỗi khi cất tiếng hát là “Tiếng thanh ngang như một khối liền!” Khâm phục luôn!
Ngược lại, khi chê một ca sĩ, thì viết: “Ca sĩ X. xử lý bản nhạc chưa được chuẩn!” (Xử lý cũng được dùng trong việc “xử lý cán bộ tham nhũng”).Lại có những câu mà người đọc không thể hiểu: “Hãy nghe tôi hát nhạc sĩ chủ đề.” (Ai giảng nghĩa được câu này, Sáu tui tặng một thùng bia!)
Về sinh hoạt xã hội thì cũng rất rắc rối, khó hiểu: “Nâng tầm con tôm Bạc Liêu!”, “Các doanh nghiệp đang chủ động nâng tầm giá trị cho con tôm!”, “Một số cá thể khỉ tấn công người và động vật.”, “Vườn cây ăn trái của tôi có hai mươi CÁ THỂ xoài, mười CÁ THỂ dừa, năm CÁ THỂ mít!”
Các tiêu đề trên báo cũng rất khó hiểu vì thiếu đầu, đuôi: “Đầm dự tiệc tôn dáng của ca sĩ X”, “Hứng chỉ trích vì bức ảnh nhóm phụ nữ tán gẫu trên vỉa hè”, “9X tái hiện bữa cơm quê thu hút người xem!”, “Hợp tác về chuyển đổi số và kinh tế số!”, “Con gái tỷ phú bị trêu chọc và cái kết”. Với nhóm chữ sau này, Sáu tui nặn óc ra cũng không thể đoán được “cái kết” là cái gì? Có phải chữ “kết” thường đi với chữ “cục” không? Đi với nhau mới có nghĩa như “Kết cục hạnh phúc,” bây giờ mà cắt đi một nửa như vậy, làm điên đầu người đọc.
Một danh từ kép (báo chí gọi là “cặp đôi” chữ!” (đã “cặp” lại còn “đôi”?) thường được dùng rất nhiều trong mọi trường hợp: “Kịch bản!” thí dụ như: “Kịch bản nào sắp có thể xảy ra với Nga Sô!”, “Lãnh đạo nước X áp dụng kịch bản với quốc tế!”. Ngay đến việc tả cuộc đá bóng, cũng “trọng tài áp dụng kịch bản…”. Sáu tui từ nhỏ vẫn nhớ là chữ “kịch bản” chỉ được dùng trên sân khấu, chứ chưa hề thấy các quốc gia, các lãnh đạo đóng kịch với nhau, thậm chí là không hề thấy có trọng tài đá bóng nào mà áp dụng kịch bản trên sân bóng!
Một bài báo cho ra một cái tựa không thể hiểu: “Ấm lòng tang lễ phụ nữ Việt gốc Hoa bị xe đụng chết ở Little Saigon!” Tang lễ mà ấm lòng thì Sáu tui xin ngả mũ chào thua!
Với những câu sau đây, Sáu tui xin nhường lại cho quý độc giả tìm hiểu: “Những cô gái tiên phong ngành khai vấn tình dục ở Việt Nam”, “Thăng hoa cảm xúc, bùng nổ đam mê”, “Chiến sĩ nhí”, “Tàu ngầm Kilo không nhận lính con gái”, “Cán bộ giải phóng mặt bằng!” (giải phóng cái mặt bằng không bị nô lệ nữa?) “Công nhân sở điện lực Hà Nội dùng gậy tự sướng để ghi số điện tiêu thụ trong đồng hồ điện”, (Gậy tự sướng là gậy gì vậy?) “Trung Quốc đang triển khai động thái đưa giàn khoan 981 đến gần Ðà Nẵng.”, “Thí sinh thi Hoa Hậu sở hữu thân hình hoành tráng!”, “Cô gái ây ăn mặc chỉnh chu!”, “Các cặp đôi cứ vô tư hôn nhau ngoài công viên.”
Các tĩnh từ, động từ được viết tùm lum: “Hôm nay, có khả năng mưa!”, “Tôi đã có một trải nghiệm khi đi du lịch”, “Tôi rất bức xúc, trăn trở về việc…” hoặc “tôi bức xúc mãi, “Tôi rất ấn tượng với ca sĩ X”, “Tôi thần tượng cô ấy!”..
Một bài báo tả cảnh nhiều người đổ xô đi mua hoa: “Saigon vỡ trận! Điểm nhấn của đường hoa Nguyễn Huệ!” Mới đọc câu này, tưởng có chiến tranh ở Saigon! Và cũng chẳng hiểu “điểm nhấn” là điểm gì? Nhấn nút điện, nhấn ga thì có nhưng “điểm nhấn của đường phố” thì xin “bótay.com”. Nhưng ghê gớm nhất là câu tả về việc một cầu thủ bóng đá tài năng: “Vận động viên X vừa thực hiện một cú CHỌC KHE tuyệt đẹp, vượt qua được hàng rào hậu vệ của đối phương.”
Sáu tui suy nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao lại có những thứ ngôn ngữ lạ tai làm hư hỏng tiếng Việt như thế, nên đi tìm đọc và mới biết rằng, đó là ảnh hưởng chung của toàn quốc.
Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Oanh, giảng viên Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền: “Tôi đã đọc báo Phụ Nữ việt Nam từ khi còn chưa biết chữ.” (Chưa biết chữ đã đọc báo, tài thật!)
Tiến Sĩ Bùi Hiền: Ngành Y Học Việt Nam vừa phát hiện mới nhất: “Người đã chết thì trái tim ngừng hoạt động.”
Phó giáo sư – Tiến Sĩ Phan Thị Hồng Xuân đề xuất sáng kiến nên trang bị lu nước cho người dân để phòng chống tình trạng ngập úng.
Đấy là phát ngôn của vài vị Tiến Sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Tìm hiểu thêm, thì Sáu tui mới biết rằng đại đa số các đề tài thi lấy bằng Tiến Sĩ từng được cấp hiện nay rất “hoành tráng.” Thí dụ như:
– Hành vi ngôn ngữ chửi thề trong tiếng Việt
– Lịch sự trong Phỏng vấn báo chí
– Phát huy tục chơi Diều ở đồng bằng Bắc bộ
– Sử dụng cà phê hòa tan của người tiêu dùng VN
– Pháp luật về thi đua, khen thưởng ở VN hiện nay
– Hứng thú rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên cao đẳng sư phạm
– Sự thích ứng với hoạt động dạy học của giáo viên tiểu học mới vào nghề
– Câu «bị động» trong tiếng Anh và các phương thức dịch sang tiếng Việt
–Phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp (khoảng 20 luận án các địa phương từ vùng, tỉnh trên khắp nước.
– Nâng cao chất lượng xuất khẩu lao động ở tỉnh Nghệ An ( khoảng 20 luận án về đề tài này)– Sinh kế các hộ nông dân tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (và các địa phương khác từ vùng, miền, đến tỉnh, huyện, xã…)
– Hệ thống bán lẻ trên địa bàn TP Đà Nẵng (và các công ty bán sỉ, bán lẻ các ngành, các địa phương, ngoại thương…)
– Sử dụng nguồn tài chính trong các cơ sở giáo dục đại học công lập ở VN (và các cơ quan chính phủ từ trung ương đến địa phương)
– Quản lý ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương (và các cơ quan lớn nhỏ khắp nước)
–Thủ tục xét hỏi tố tụng và tranh luận tại Tòa Sơ thẩm ở VN
– Cơ quan cảnh sát điều tra trong luật hình sự ở VN
Riêng có các loại bằng Tiến Sĩ mà Sáu tui nghĩ rằng đem ra ngoại quốc, chắc cả thế giới lè lưỡi, khâm phục:
-Tiến Sĩ về Thuật chơi diều.
-Tiến Sĩ về Thuật chơi cầu lông,
-Tiến Sĩ Bơi Lội
-Tiến Sĩ Lương Tiền!
Và Luận Án Tiến Sĩ Cấp Học Viện. Đề tài: Hành vi Nịnh trong Tiếng Việt.
Xin chào thua tiếng Việt “thời đại A còng.” Bắc Kỳ Di Cư.
Tháng 7, 2025
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/bac-ky-di-cu/
Chú thích:
Thời đại “A còng” là ngôn ngữ mới được chế ra từ “@”(gmail, Hotmail…)
