MẮT NÂU
Hỏi: Thưa cô, cháu tên Ngọ 26 tuổi, nhà có bốn chị em gái. Ba mẹ đã qua đời. Người chị lớn lấy chồng người Hoa, có hai con, buôn bán nhỏ gia cảnh trung bình. Người chị thứ hai lấy chồng Mễ, có ba con, gia cảnh nghèo. Người chị thứ ba lấy chồng Đại Hàn. Ngày cưới chị mặc áo dài Việt Nam, mặc trang phục Hàn quốc. Chị hãnh diện đeo vàng rủng rỉnh đầy người và được các cô dì chú bác xầm xì tâng bốc khen tốt số.
Cháu có người yêu Việt Nam, gia đình hơi cổ hủ và tính anh ấy gia trưởng, đôi lúc cháu cũng khó chịu vì những gia phong cầu kỳ không cần thiết, và tâm sự với chị là hai đứa hay cự nhau. Chị ấy nói “Đàn ông Việt Nam gia trưởng, chồng chúa vợ tôi,” và đem về giới thiệu cho cháu một anh Đại Hàn, chị khuyên cháu lấy chồng Hàn quốc để được đeo vàng như chị. Trong khi cháu thấy vàng đeo nặng người và nhìn nó dị dị quê quê sao sao ấy.
Chị lớn và chị thứ hai cũng khuyên cháu lấy Đại Hàn. Cháu nghĩ có lẽ vì gia cảnh hai chị không khá so với chị thứ ba, nên mới khuyên cháu như vậy.
Cháu có nên nghe theo kinh nghiệm của người đi trước không? Hình như lấy chồng Hàn quốc đang là phong trào của người trong nước. Và cô ơi, có đúng là đàn ông Việt Nam gia trưởng, “chồng chúa vợ tôi không?”
Đáp: Ngọ thương mến,
Trước hết, cần nói rõ: gia trưởng không phải đặc sản riêng của đàn ông Việt Nam. Ở bất cứ xã hội nào, từ Đông sang Tây, vẫn có những người đàn ông áp đặt, coi mình là “chủ gia đình.” Điểm khác nhau là ở phương Tây, phụ nữ ít chấp nhận cam chịu, nên tính gia trưởng ít có đất sống. Còn phụ nữ Á Đông thường vì sợ điều tiếng, sợ thị phi mà nhẫn nhịn nhiều hơn. Nếu so ra, đàn ông Đại Hàn, Nhật, Ấn Độ hay Trung Hoa còn nổi tiếng… gia trưởng hơn. Cho nên không thể chỉ nhìn vào chuyện “chồng Việt” hay “chồng Hàn” để phán đoán.
Người đi trước để lại kinh nghiệm, dĩ nhiên đáng nghe. Nhưng đó chỉ là kinh nghiệm riêng của họ. Với chị ba của cháu, được đeo vàng trong ngày cưới, được bà con khen tốt số là niềm hãnh diện, chị xem đó như một loại hạnh phúc. Còn cháu, nhìn thấy vàng rườm rà lại thấy nặng nề, lạc hậu. Rõ ràng hai cách nhìn, hai sở thích khác hẳn nhau.
Vậy thì, kinh nghiệm của người này chưa chắc đúng cho người kia. Người xưa có câu: “Con ơi, số mình tốt, thì cái xấu vào tay cũng hóa hay. Số mình không may, thì cái hay vào tay cũng hóa dở.”
Câu nói nghe có vẻ cam chịu, nhưng nhắn nhủ rằng: mỗi số phận là một hành trình riêng. Không ai có thể bảo đảm mình sẽ hạnh phúc y như họ, chỉ vì “tôi từng đi qua con đường đó.”
Cháu và người yêu đã nhiều lần cãi vã vì tính gia trưởng, vì lễ nghĩa rườm rà. Đây là dấu hiệu cần cân nhắc một cách nghiêm túc. Khi mới yêu, người ta thường cố chiều nhau, vậy mà đã bất hòa, thì thử nghĩ sau này khi sống chung, gánh nặng cơm áo, việc con cái, áp lực cuộc sống… những va chạm ấy sẽ nhân lên thế nào.
Đám cưới chỉ là ngày vui, vàng bạc chỉ là một thoáng hào nhoáng. Nhưng hôn nhân là chuyện đường dài. Nó cần sự tôn trọng và thấu hiểu hơn là “có bao nhiêu chỉ vàng trên cổ.”
Với câu hỏi đàn ông Việt Nam có đúng là “chồng chúa vợ tôi?” Câu trả lời là nói chung, không nên gom tất cả vào một rọ. Đúng là có những ông chồng gia trưởng, bắt vợ phải răm rắp phục tùng. Nhưng cũng có không ít đàn ông Việt rất tôn trọng vợ, biết chia sẻ, biết vun đắp.
Đàn ông Đại Hàn hay bất kỳ quốc tịch nào cũng vậy: người tốt, người không tốt. Có gia đình Việt – Hàn hòa hợp, nhưng cũng có nhiều trường hợp đổ vỡ vì khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, thói quen.
Điều quyết định không phải là quốc tịch, mà là tính cách người ấy ra sao, hai người có thật sự hợp nhau không.
Vậy, nên làm gì?
Để trả lời câu hỏi này, Ngọ hãy tự hỏi mình: Khi ở bên anh ấy, cháu có thấy bình an, thoải mái không? Anh ấy có biết lắng nghe, có tôn trọng ý kiến cháu không? Những điều cháu thấy khó chịu, anh ấy có chịu thay đổi phần nào không?
Nếu câu trả lời đa phần là “không,” thì đó đã là câu trả lời rõ ràng rồi. Ngược lại, nếu anh ấy có nhược điểm nhưng cũng có điểm tốt khiến cháu thương, và cả hai có thể cùng nhau điều chỉnh, học cách dung hòa, thì vẫn có cơ hội.
Hạnh phúc không có công thức chung. Người ta thường mơ về hôn nhân như một bức tranh hoàn hảo. Nhưng thật ra, có những cặp vợ chồng chẳng ai thấy hợp, vẫn sống vui với nhau. Cũng có những cặp “trời sinh một đôi,” cuối cùng vẫn chia tay.
Nói cho cùng, hôn nhân không thể đo bằng kinh nghiệm người ngoài. Nó giống như con thuyền xuôi ngược dòng sông: có khúc trong, khúc đục; có đoạn êm ả, có đoạn ghềnh thác. Người chèo chính là hai vợ chồng, không ai chèo thay được.
Ngọ hãy lắng nghe kinh nghiệm của chị em, của người đi trước để chiêm nghiệm. Nhưng đừng để những lời đó thành cái khung bó buộc mình. Hạnh phúc không ai định sẵn giùm.
Đeo vàng nhiều hay ít, lấy chồng Hàn hay Việt, tất cả chỉ là vỏ ngoài. Quan trọng nhất là: ở bên người ấy, cháu có được sống là chính mình, có được tôn trọng, có được sẻ chia hay không.
Đời con gái mười hai bến nước, trong đục khó lường. Cứ thong thả quan sát, chọn lựa bằng trái tim tỉnh táo và đôi mắt mở. Cứ cho nhau thêm thời gian để cháu và người yêu cùng có thêm nhiều kinh nghiệm và sự va chạm trước khi quyết định.
Chúc Ngọ nhiều sáng suốt, kiên nhẫn và ngàn lần may mắn.
Lênh đênh bến đục bến trong.
Sống bớt trăn trở cho lòng thảnh thơi.
Dòng sông bên lở bên bồi
Lúc khoan lúc nhặt, thuyển trôi theo dòng
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/i-to-p/mat-nau/

