NGUYỄN KIM THOA
Thứ Bảy vừa qua, một lần nữa, thế giới chứng kiến cuộc nổi dậy của Gen Z chống lại chính quyền. Như những người trẻ quấn cờ đỏ-xanh bất khuất trước họng súng của chế độ độc tài Bangladesh, hoặc các sinh viên livestream đòi cải cách xã hội ở Nepal, ở Manila, ở Jakarta, ở Magadascar, và Morocco, lần này, thế hệ Gen Z của Mexico xuống đường để bày tỏ sự dồn nén, bực tức của họ trước nạn tham nhũng và bạo lực ma túy tàn khốc. Họ đã hành động vì một thị trưởng dũng cảm, ông Carlos Manzo, đã bị ám sát. Họ hành động vì, như một người biểu tình đã nói, họ “cần thêm an ninh”.
Có vẻ như các cuộc xuống đường của Gen Z đang lan rộng toàn cầu. Lướt qua các cuộc biểu tình của Gen Z trong thời gian gần đây, chúng ta thấy các phản ứng của chính phủ đối với các phong trào Thế hệ Z rất khác nhau, từ trấn áp bạo lực, đến các nhượng bộ cụ thể, kể cả sụp đổ.
- Nepal: Đây là trường hợp có hệ quả lớn nhất. Các cuộc biểu tình lớn nhất của “Thế hệ Z” diễn ra ở Nepal vào tháng Chín, sau lệnh cấm truyền thông xã hội. Chính phủ đã phản ứng bằng một cuộc trấn áp bạo lực, với việc cảnh sát được cho là đã sử dụng đạn thật, hơi cay và vòi rồng, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Cuộc khủng hoảng leo thang này đã trực tiếp dẫn đến việc Thủ tướng K.P. Sharma Oli phải từ chức.
- Madagascar: Tương tự như Nepal, các cuộc biểu tình của Thế hệ Z ban đầu bị chính quyền của Tổng thống Andry Rajoelina đối phó bằng bạo lực. Các lực lượng an ninh đã sử dụng đạn cao su, hơi cay, bắt giữ và thậm chí là đạn thật, gây ra nhiều cái chết. Truyền thông nhà nước cố gắng bôi nhọ người biểu tình là “những kẻ gây rối”. Tuy nhiên, khi các cuộc biểu tình lan rộng, Rajoelina đã cố gắng nhượng bộ bằng cách cách chức các bộ trưởng và kêu gọi đối thoại, nhưng đã quá muộn. Cuối cùng, quân đội đã đứng về phía người biểu tình, buộc tổng thống phải rời khỏi đất nước và dẫn đến một sự thay đổi chế độ do quân đội lãnh đạo.
- Morocco: Đối mặt với các cuộc biểu tình “Gen Z 212” phản đối tham nhũng và việc chi tiêu cho World Cup, chính phủ Morocco đã áp dụng cách tiếp cận hai mặt. Một mặt, họ đã trấn áp mạnh mẽ, với hơn 500 vụ bắt giữ được báo cáo trong tuần đầu tiên. Mặt khác, chính phủ đã đưa ra các nhượng bộ cụ thể để xoa dịu người biểu tình, cam kết tăng chi tiêu cho y tế và giáo dục, đồng thời đưa ra các dự luật mới để khuyến khích thanh niên tham gia chính trị.
- Philippines: Chính phủ Philippines đã sử dụng các chiến thuật đa dạng. Để đối phó với các cuộc biểu tình chống tham nhũng, chính quyền đã sử dụng kịch bản quen thuộc để làm mất tính chính danh của sự bất đồng chính kiến, bằng cách mô tả các hành động của giới trẻ là “bạo loạn”, “vô chính phủ” hoặc “do nước ngoài tài trợ”. Lực lượng an ninh cũng đã được triển khai, với vòi rồng được sử dụng để giải tán đám đông gần dinh tổng thống.
Và lần này, cách tiếp cận của Tổng thống Claudia Sheinbaum tại Mexico có những điểm tương đồng và khác biệt rõ rệt so với các quốc gia khác.
Những người trẻ Gen Z của Mexico xuống đường vì họ bực tức trước nạn tham nhũng và bạo lực ma túy tàn khốc. Đây là vấn đề hoàn toàn nằm trong quyền lực giải quyết của chính phủ. Thay vì duyệt xét nguyên nhân của những vấn nạn này, thay vì một lời cam kết mạnh mẽ để “giải quyết” gốc rễ của sự thối nát, bà Sheinbaum đã chọn một câu trả lời dễ dàng hơn nhiều.
Bà trình bày với các phóng viên rằng bà cáo buộc các đảng phái cánh hữu đang cố gắng thâm nhập phong trào. Bà nói về các “bot” trên mạng xã hội. Và đáng chú ý nhất, bà tuyên bố: “Đó là một phong trào được thúc đẩy từ nước ngoài chống lại chính phủ”.
Đây là một chiến thuật chính trị kinh điển. Khi có những sự “dồn nén, bực tức” trong nước—dù là về tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường, hay sự bất công xã hội—thay vì thừa nhận những thất bại về chính sách hay sự yếu kém trong việc thi hành luật pháp, người ta lại nhanh chóng vẽ nên một bức tranh về âm mưu.
Đáng nhẽ bà Sheinbaum phải đặt câu hỏi “Tại sao người dân đang phẫn uất và chính phủ phải làm gì tốt hơn?” bà đã đưa câu chuyện trở thành: “Những ‘thế lực thù địch’ từ bên ngoài đang kích động người dân của chúng ta. Đây là ‘diễn biến hòa bình’. Đây là một âm mưu nhằm lật đổ sự ổn định”.
Bằng cách tuyên bố phong trào được “thúc đẩy từ nước ngoài”, bà Sheinbaum ngay lập tức tước đi tính chính danh của những người biểu tình. Họ không còn là những công dân Mexico yêu nước đang đòi hỏi một tương lai tốt đẹp hơn. Họ bị hạ cấp xuống thành những con rối, bị giật dây bởi những thế lực bên ngoài.
Khi “vấn nạn” đến “từ nước ngoài”, thì chính phủ không cần phải chịu trách nhiệm về các “vấn nạn” trong nước. Vụ ám sát ông Manzo không còn là một thất bại an ninh nội bộ; nó trở thành một phần của một cuộc tấn công lớn hơn từ bên ngoài. Sự dồn nén của người dân không phải là kết quả của tham nhũng; nó là sản phẩm của sự tuyên truyền thù địch. Trách nhiệm đã được chuyển đi một cách gọn gàng.
Bà Sheinbaum đã không tuyên bố rằng những cuộc biểu tình này chống lại nhân dân Mexico, hay chống lại sự an toàn của người dân, mà bà đã tuyên bố: “Đây là một phong trào được thúc đẩy từ nước ngoài chống lại chính phủ”…“ Bà quy nó về một cuộc tấn công vào bộ máy “quản trị” của mình. Đây là một cách đánh đồng khái niệm “chính phủ” với “quốc gia”. Bà ngụ ý rằng bất kỳ ai chỉ trích chính phủ, vì bất kỳ lý do gì, cũng đều là kẻ thù của quốc gia.
Bằng cách sử dụng kịch bản “thế lực thù địch” này—một kịch bản mà Việt Nam đã sử dụng thành thạo trong nhiều thập kỷ để giải thích cho bất kỳ sự bất ổn xã hội nào—Tổng thống Sheinbaum đang dùng một tấm màn che cũ kỹ để che đậy những vết nứt nghiêm trọng trong xã hội của mình.
Nhưng thế hệ Z của Mexico xuống đường vì những lý do rất thật. Nỗi lo lắng của họ là thật. Cái chết của ông Manzo là thật. Bỏ qua những nỗi đau đó và đổ lỗi cho một kẻ thù vô hình “từ nước ngoài” không chỉ là một sự xúc phạm đến trí tuệ của người dân. Đó còn là một sự đảm bảo chắc chắn rằng những “vấn nạn” căn bản sẽ không bao giờ được “giải quyết” triệt để.
Nguyễn Kim Thoa
Seattle, WA

