“Giả vờ đi làm”: Tiếng kêu cứu thầm lặng của giới rẻ Trung Quốc

by Năm Cư

Bạn có bao giờ tưởng tượng đến một ngày mình phải trả tiền để được đến một văn phòng, ngồi vào bàn làm việc, nhưng lại không có lương, không có công việc thực sự không? Nghe có vẻ thật phi lý và khó tin, nhưng đây lại là một thực tế đang ngày càng trở nên phổ biến trong giới trẻ thất nghiệp ở Trung Quốc.

Hiện tượng “giả vờ đi làm” này đang nở rộ, với ngày càng nhiều nhà cung cấp dịch vụ xuất hiện tại các thành phố lớn. Tại sao một người lại chấp nhận bỏ tiền túi chỉ để “giả vờ” bận rộn? Phải chăng đây là một trò đùa, hay là một triệu chứng của một vấn đề xã hội sâu sắc hơn đang âm ỉ trong lòng một quốc gia khổng lồ?

Để hiểu được gốc rễ của xu hướng lạ lùng này, chúng ta cần nhìn vào bối cảnh kinh tế và thị trường lao động ảm đạm của Trung Quốc. Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp vẫn ở mức cao một cách đáng lo ngại, hơn 14%. Trong một nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại, việc tìm được một công việc thực sự ngày càng trở nên khó khăn như mò kim đáy bể. Đối với nhiều người trẻ, viễn cảnh phải ở nhà và đối mặt với bốn bức tường, cùng với sự lo lắng của gia đình và áp lực từ xã hội, còn đáng sợ hơn cả việc phải trả tiền để ra khỏi nhà.

Thủy Chu, một thanh niên 30 tuổi, là một minh chứng sống động. Sau khi công việc kinh doanh thực phẩm của anh thất bại vào năm 2024, anh bắt đầu trả 30 nhân dân tệ mỗi ngày để đến một văn phòng mô phỏng của một doanh nghiệp có tên là “Công ty giả vờ đi làm” ở thành phố Đông Hoản. Thủy Chu không đơn độc. Năm “đồng nghiệp” khác của anh cũng đang làm điều tương tự. Anh chia sẻ rằng việc gửi những bức ảnh về văn phòng cho cha mẹ đã khiến họ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều về tình trạng thất nghiệp của anh.

Áp lực không chỉ đến từ gia đình. Trường hợp của Hiểu Văn Đường, một cô gái 23 tuổi, lại cho thấy một khía cạnh khác. Trường đại học của cô có một quy định bất thành văn rằng sinh viên phải ký hợp đồng lao động hoặc cung cấp bằng chứng thực tập trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp, nếu không sẽ không nhận được văn bằng. Vì vậy, cô đã thuê một chỗ làm việc giả ở Thượng Hải, gửi hình ảnh về cho trường để làm bằng chứng, trong khi thực tế cô ngồi đó viết tiểu thuyết trực tuyến để kiếm một ít tiền tiêu vặt. Lời thừa nhận của cô, “Nếu đã giả, thì hãy giả cho đến cùng,” chất chứa một sự chua chát và bất lực.

Vậy những không gian “giả vờ đi làm” này thực chất là gì? Chúng không phải là những căn phòng trống tuềnh toàng. Ngược lại, chúng thường trông giống hệt như những văn phòng đang hoạt động thực sự, được trang bị đầy đủ máy vi tính, truy cập internet, phòng họp và cả phòng trà. Với một khoản phí hàng ngày, thường dao động từ 30 đến 50 nhân dân tệ, người tham gia đôi khi còn được phục vụ bữa trưa, đồ ăn nhẹ và nước uống. Quan trọng hơn, họ không chỉ ngồi đó để giết thời gian. Họ có thể tận dụng các tiện nghi này để tích cực tìm kiếm việc làm trên mạng, hoặc thậm chí là cố gắng khởi động các dự án kinh doanh của riêng mình.

Dù những người tham gia có thể đến và đi bất cứ lúc nào họ muốn, nhiều người như Thủy Chu vẫn duy trì một lịch trình nghiêm túc, đến văn phòng từ sáng sớm và đôi khi ở lại đến tận 11 giờ đêm. Điều mà anh và nhiều người khác tìm thấy ở đây không chỉ là một không gian làm việc. Đó là một cộng đồng. Họ cùng nhau làm việc chăm chỉ khi bận rộn tìm việc, và khi có thời gian rảnh, họ trò chuyện, đùa giỡn và chơi game. Họ thường ăn tối cùng nhau sau “giờ làm”. Thủy Chu nói rằng anh thích việc xây dựng đội nhóm này và cảm thấy vui hơn nhiều so với trước đây. Dường như, trong cái giả lại có cái thật.

Giới chuyên gia nhìn nhận hiện tượng này như một hệ quả tất yếu của hoàn cảnh. Tiến sĩ Biao Xiang, giám đốc Viện Nhân học Xã hội Max Planck ở Đức, cho rằng xu hướng này xuất phát từ “cảm giác thất vọng và bất lực” trước sự thiếu hụt cơ hội việc làm. Ông mô tả nó như “một cái vỏ mà những người trẻ tuổi tự tìm cho mình, tạo ra một khoảng cách nhỏ với xã hội chính thống và cho họ một chút không gian riêng.” Tiến sĩ Christian Yao từ Đại học Victoria ở Wellington cũng đồng tình, gọi các công ty văn phòng giả này là một trong những “giải pháp chuyển tiếp,” nơi những người trẻ có thể suy nghĩ về các bước đi tiếp theo của mình hoặc làm những công việc lặt vặt trong giai đoạn khó khăn.

Thật đáng ghi nhớ khi chính người sáng lập “Công ty giả vờ đi làm” ở Đông Hoản, một người đàn ông 30 tuổi tên Phi Vũ, cũng từng là một người thất nghiệp. Anh đã phải đóng cửa công việc kinh doanh bán lẻ của mình trong thời kỳ đại dịch Covid và đã trải qua thời kỳ “rất chán nản và có chút tự hủy hoại bản thân”. Kinh nghiệm đó đã thôi thúc anh tạo ra không gian này. Anh nói một câu đầy suy ngẫm: “Thứ tôi đang bán không phải là một chỗ làm việc, mà là phẩm giá của một người không phải là kẻ vô dụng.” Anh tiết lộ rằng 40% khách hàng của anh là những sinh viên mới tốt nghiệp cần hình ảnh để chứng minh kinh nghiệm thực tập, một số khác đến để giải quyết áp lực từ cha mẹ, và 60% còn lại là những người làm nghề tự do.

Tuy nhiên, Phi Vũ cũng nhận thức được sự mâu thuẫn trong mô hình kinh doanh của mình. Anh coi đây không chỉ là một công việc kinh doanh có lợi tức, mà còn là một “thí nghiệm xã hội”. Anh thừa nhận: “Nó dùng lời nói dối để duy trì sự đáng kính, nhưng nó cho phép một số người tìm thấy sự thật.” Anh hiểu rằng nếu cơ sở của anh chỉ giúp người dùng “kéo dài kỹ năng diễn xuất của họ,” thì anh cũng chỉ là kẻ đồng lõa trong một “sự lừa dối ngọt ngào”. Lời hứa thực sự của thí nghiệm xã hội này chỉ có thể được thực hiện khi nó giúp họ biến nơi làm việc giả mạo này thành một điểm khởi đầu thực sự.

Cuối cùng, “giả vờ đi làm” không chỉ là một xu hướng kỳ lạ hay một giải pháp tạm thời. Nó là một tấm gương phản ảnh sâu sắc những thách thức kinh tế và xã hội to lớn mà cả một thế hệ trẻ ở Trung Quốc đang phải đối mặt. Nó cho thấy một khao khát mãnh liệt về mục đích sống, về một cộng đồng, và về phẩm giá cá nhân, ngay cả khi những con đường truyền thống để đạt được chúng dường như đang dần khép lại.

Liệu những “văn phòng giả” này có thể trở thành bệ phóng cho những khởi đầu thật sự, hay chúng sẽ chỉ là một liều thuốc an thần tạm bợ? Câu trả lời có lẽ không nằm ở những người trẻ này, mà ở sự chuyển biến của cả một nền kinh tế.


Theo: BBC News

You may also like

Verified by MonsterInsights