CHU TẤT TIẾN
Một vấn đề tối quan trọng trong sinh hoạt gia đình, xã hội của cộng đồng người Việt trên đất Mỹ là việc giáo dục con cái. Đa số những người Việt sang Mỹ theo diện di tản, bảo lãnh, tị nạn đều không có ý niệm về việc giáo dục trẻ em ở Mỹ và không biết rằng việc dạy dỗ con em tại Mỹ hoàn toàn khác hẳn với truyền thống của người Việt từ thế kỷ trước.
Khi còn ở Việt Nam, nhiều gia đình sống theo phương thức “tam đại đồng đường:” Ông bà ở chung với con cái và các cháu nội, cháu ngoại. Ít nhất thì cũng là cha mẹ sống chung với con cái cho đến khi các con lập gia đình và đi ở riêng, nhưng cũng không hiếm trường hợp có một người con phải hy sinh hạnh phúc của mình để ở lại nhà, lo cho cha mẹ. Theo phong tục và truyền thống từ ngàn xưa, người Cha là người lo sinh kế cho gia đình, người mẹ lo nội trợ, giữ cân bằng tài chánh mà người cha kiếm được.
Cũng nhiều khi cả cha và mẹ đều lo kinh tế gia đình, và người con trưởng, bất kể nam hay nữ thì quán xuyến việc dạy các em. Vì sinh hoạt theo kiểu quyền lực từ trên xuống dưới, cho nên cha mẹ là vua và hoàng hậu trong nhà, các con chỉ là lính phải răm rắp tuân theo lệnh của cha mẹ, không dám cãi lại. Trường hợp điển hình nhất là việc hôn nhân của con cái đều do thân sinh chỉ định hoặc phải được sự chấp thuận của bố mẹ trước khi hai trẻ chính thức yêu nhau.
Đôi khi chỉ vì nhận xét một chiều của người cha hay của người mẹ (đa số là từ ý kiến của bố), mà các cặp tình nhân phải đau đớn bỏ nhau. Cũng có thể là ông bố của chàng thanh niên có hiềm khích chút nào đó với ông bố hoặc bà mẹ của cô thiếu nữ kia, hoặc là vì khác tôn giáo, tín ngưỡng, giai cấp nên hôn nhân không thành. Rất nhiều trường hợp ông bố của người thiếu nữ không chấp nhận con rể kém sự nghiệp, hoặc ngược lại. Vì sự căng thẳng, đối đầu như thế mà đã nảy sinh ra nhiều trường hợp oan khuất đưa đến tự tử hoặc bỏ nhà ra đi mãi mãi. Cha mẹ mất con rồi ân hận nhưng đã quá trễ.
Trong sinh hoạt hàng ngày, việc dạy dỗ con cái là một sư may mắn có nghĩa là nếu mấy đứa con hạnh phúc có bà mẹ hiền thì có thể can ngăn những mệnh lệnh quái quắt của ông bố, tránh được cho các đứa con phải ăn đòn bằng roi mây, hay những cái tát nảy lửa, sưng cả mặt. Ngược lại, khi ông bố mất đi, thì bà mẹ với đời sống khó khăn, đôi khi trở thành một ác mẫu khó tính, đánh đập con cái túi bụi. Ít nhất thì cũng quát mắng ầm ĩ khiến cho các đứa trẻ co rúm người lại, sợ hãi. Điều chắc chắn là các đứa trẻ, khi mới biết đi, biết chạy, biết nói, đã được dạy là phải nghe theo lời người lớn, bất kể người lớn nói thế nào cũng phải tuân theo, và nếu không nghe lời thì coi như là bất hiếu, bất mục, phải bị trừng phạt, nếu cha mẹ không trừng phạt thì trời cũng xuống tay. Vì thế, mà khi trẻ lớn lên thành nhân, chúng có cơ hội nhận xét xã hội chung quanh, và nếu mà cảm thấy cha mẹ mình quá quắt, chúng sẽ lặng lẽ bỏ nhà đi. Trường hợp ở thôn quê lại khác, vì dân nghèo ăn nói chất phác, không văn chương gì, nên nhiều đứa trẻ khi lớn lên lại thô tục với bố mẹ, coi bố mẹ như ngang hàng, cư xử hỗn láo mà bố mẹ chỉ biết trơ mắt nhìn mà không có hành động gì. Tuy không có thống kê, nhưng theo nhận xét chung, thì các trường hợp có hiếu với cha mẹ đến trót đời thì ít hơn là trường hợp bất hiếu.
Tất cả những kiểu cách giáo dục này, nếu sau khi sang Mỹ, mà vẫn giữ như thế thì sẽ vấp phải vấn nạn lớn. Ở các trường học từ mẫu giáo đến tiểu học, các trẻ nhỏ đã được huấn luyện về sự tôn trọng lẫn nhau. Cha mẹ tôn trọng con cái, con cái tôn trọng bố mẹ và thầy, cô. Đến trung học, thì sẽ học phương pháp tự tin vào chính mình, và phải can đảm đối thoại với cha mẹ, khi thấy những điều mà bố mẹ dạy mình có điều chi không đúng với sự hiểu biết của mình.
Cá nhân tôi, trước khi là thầy giáo dạy mẫu giáo rồi tiểu học, rồi trung học tại Quận Cam, California, đã được học những phương pháp sư phạm rất nhân bản, và sự tôn trọng học trò, ngay cả với những trường hợp học sinh quậy phá.
Trong một lớp học dành cho trung học đệ nhất cấp, từ lớp 6 đến lớp 9, có một bài thi khảo với những câu hỏi như sau:
-Em có dám nói “không” với bố mẹ khi em thấy việc mà bố mẹ em sai làm là không cần thiết?
-Em có tự tin khi phải trao đổi với bố mẹ về việc học của mình không?
-Khi nhận thấy bố mẹ em làm không đúng với những điều đã dạy em, em có dám phản ứng không?
Do đó, khi đứng lớp, dù là với học trò nhỏ xíu, tôi cũng ân cần đối xử với các cháu, mục đích là để cho học trò quý mến mình, tuyệt đối không làm cho học trò sợ mình như ở Việt Nam, không ít thầy giáo la mắng học trò ầm ĩ. Lý do mà thầy giáo ở đây phải thận trọng trong từng câu, chữ với học trò, là vì con trẻ ở Mỹ khá thông minh, chúng chú trọng đến từng lời, từng chữ của người dạy chúng, và nếu thấy có một câu, chữ nào mà chúng thắc mắc, thì một là chúng sẽ chất vấn ngay tại chỗ, hoặc là về nhà hỏi bố mẹ, lập tức bố mẹ chúng sẽ đặt vấn đề với hiệu trưởng, và ông thầy bị mất việc ngay.
Đại khái là việc giáo dục con trẻ ở Mỹ chú trọng đến nhân phẩm và tư cách cũng như sự tự do chọn lựa của các cháu. Bố mẹ chỉ là cố vấn, không phải là những người làm chủ đời sống của các con, cho dù bố mẹ là những người cung cấp cho các con mọi tiện nghi đi học, và vui chơi với các bạn, giúp đỡ cho các con tiến bộ, và chi trả tiền học phí cho các em khi đến hết bậc trung học, lớp 12. Một số lớn bố mẹ còn coi con mình như bạn (buddy) nên chia sẻ mọi rắc rối trong đời của mình với các con, như vậy được các con yêu quý cho đến hết đời.
Dĩ nhiên, sự việc gì trên đời cũng có hai mặt: Tốt và xấu, sáng và tối. Dạy con với lòng yêu thương, tôn trọng sự tự chủ của con cái thì sẽ được con có hiếu đến khi chúng lập gia đình và khi cha mẹ về già, nhưng cô đơn. Thường thì các con sau khi đến tuổi 18 thì cha mẹ không còn quyền trên chúng nữa, chúng có quyền làm việc theo ý chúng, và kết hôn với bất cứ ai, ngay cả kết hôn với người đồng tính hoặc chúng muốn chuyển giống, cha mẹ chỉ biết nghe theo.
Đa số con cái rời nhà khi đến tuổi 18, không ở với cha mẹ nữa mà đi thuê phòng ở riêng. Thiếu nữ có thể chọn thuê nhà ở với bạn trai, để thử thách, không phải để lập gia đình. Các thiếu nữ đều biết cách ngừa thai, và vì xã hội Mỹ không còn coi trọng trinh tiết nữa, nên các cháu có thể thay đổi việc ở chung với nhiều bạn trai khác. Cha mẹ có đau lòng cũng phải nín thinh. Nếu vui vẻ chấp nhận chúng thì chúng sẽ thỉnh thoảng về thăm, nếu khó khăn, thì chúng đi luôn.
Điều đáng nói là con trai lại hay thương bố mẹ hơn con gái. Con trai, vì được bố coi như “buddy” nên thương bố nhiều. Nhưng như đã nêu trên, chuyện đời không đơn giản như thế. Thế kỷ này, vẫn còn những ông bố dữ dằn (thường là gia đình không sung túc), đánh con, nạt cái. Vẫn có những bà mẹ bỏ bê con để theo tình nhân, hoặc cờ bạc. Báo chí vẫn đăng những trường hợp bố đi lấy vợ khác, mẹ cũng theo trai, để bốn, năm đứa con ở nhà dơ bẩn như heo, không có đồ ăn, nước uống, bệnh tật đầy người. Có nhiều bà mẹ bị bắt vì mê cờ bạc, bỏ con đói meo, hoặc chết nóng trong xe khi mẹ đang say sưa quay máy.
Riêng với người Việt không có trình độ cao để hiểu con cái, thì lại run sợ trước viễn ảnh bị cảnh sát bắt vì không biết nuôi con, nên bỏ mặc con muốn làm gì thì làm, để gặp nhiều tai ương. Một bà mẹ có con gái 14 tuổi có bầu mà không biết bố đứa trẻ trong bụng là ai, chỉ vì bà mẹ chiều con quá, muốn đi ngủ đêm ở nhà bạn là thuận ngay, rồi không theo dõi sinh hoạt của con, để đến khi con mang thai tầm bậy mới té xỉu. Nhiều trường hợp bố mẹ có học thức, bằng cấp cao mà thích ly dị, chồng bác sĩ lấy hai, ba bà, vợ cũng bác sĩ, đi chơi lung tung, bỏ bê con để con thành ăn cướp, du đãng hoặc đi tù rồi thành homeless.
Cho nên, việc giáo dục con cái cho thành nhân ở Mỹ là khó khăn hơn ở Việt Nam nhiều. Bố mẹ phải biết chia sẻ với con cái, dạy con theo khoa học và lưu ý đến từng chuyện nhỏ nhặt của con, không nên lấy quyền làm bố mà cấm con học cái này, bắt con học cái khác. Cũng không thể thả con gái cho đi “ngủ đêm” (Sleep out) ở nhà bạn (đa số nói là “con ngủ ở nhà bạn gái,” nhưng có trời mới biết con ngủ ở nhà ai?). Cũng nên cho con đi party nhưng hẹn giờ về hoặc hẹn đến đón về. Nếu chậm trễ về một lần là cấm luôn. Có những cái party ở trường, không cần thiết cho con tham dự. Nói chung, giáo dục con cái ở Mỹ là một nghệ thuật, tùy theo sự khôn ngoan của Bố Mẹ mà con thành công lớn, hoặc thất bại.
Chu Tất Tiến
Tháng 11, 2025
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/chu-tat-tien/

