Lâm hạnh và sủng hạnh

by Tim Bui
Lâm hạnh và sủng hạnh

VƯƠNG TRUNG HIẾU

Hai chữ này có lẽ quý vị đã nghe nhiều khi coi phim…Tàu! Thế nhưng nghĩa nó như thế nào? Và tại sao các hoàng đế thời xưa không dùng những chữ như chúng ta dùng hiện nay mà cứ “lâm hạnh” và “sủng hạnh”? Hai Dốt xin giới thiệu bài viết của nhà nghiên cứu ngôn ngữ Vương Trung Hiếu dưới đây.

Ngày xưa, chuyện phòng the của hoàng đế là chuyện thâm cung bí sử, người ngoài khó mà biết được, song qua những thuật ngữ dưới đây, phần nào đã hé lộ sinh hoạt riêng tư của các nhà vua.

Có hai từ chính liên quan trực tiếp đến chuyện phòng the của hoàng đế, đó là lâm hạnh (臨幸) và sủng hạnh (寵幸). Đây là hai thuật ngữ thường xuyên xuất hiện trong những bộ phim cổ trang và phim truyền hình có bối cảnh xã hội phong kiến trước đây. 

Lâm hạnh chỉ sự quan hệ tình dục bình thường giữa hoàng đế với phi tần, đôi khi phải căn cứ theo quy định mà xác định phi tần nào được lâm hạnh; nhưng sủng hạnh lại khác, đó là việc hoàng đế ăn nằm với những thê thiếp mà hoàng đế yêu quý.

Lâm hạnh có hai ý nghĩa: một là đề cập việc hoàng đế đích thân đến một nơi nào đó, ví dụ trong phần Tạp truyện của Tân ngũ đại sử có câu: Lập phòng trong Cơ mật viện là cực kỳ xa hoa, mời Thái Tổ lâm hạnh (nghĩa là mời vua đến). Hai là nói về việc hoàng đế ân ái với các phi tần của mình. Điều này đã được ghi nhận trong chương hai quyển Hán cung thu của Mã Trí Viễn đời nhà Nguyên. Trong chương 5 của Nam Bao Công, tác giả Tưởng Kính Sinh viết: “Hoàng đế muốn đến cung của phi tần nào thì không thể gọi là “trụ túc”(nghỉ trọ qua đêm), mà phải gọi là “lâm hạnh.” Vào những lúc như vậy, các phi tần sẽ cố gắng hết sức để sinh con cho hoàng đế để đổi lấy sự chú ý và quyền lực của hoàng đế trong hậu cung. Do đó, việc hoàng đế và phi tần ngủ chung gọi là “lâm hạnh” – một thuật ngữ đã được chứng thực trong Thế thuyết tân ngữ. Thức giám.

Sủng hạnh cũng có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên là nói về tình yêu của hoàng đế dành cho thê thiếp và sự ưu ái dành cho quan lại của mình, về sau mở rộng nghĩa thành tình yêu hoặc sự ưu ái của người có địa vị cao đối với người có địa vị thấp. Chẳng hạn như trong Đông Chu liệt quốc chí của Phùng Mộng Long thời nhà Minh có đoạn: “Trang Gia còn trẻ và kiêu ngạo. Ông ta dựa vào sự sủng hạnh của Cảnh Công nên coi thường Nhượng Tư” (chương 71).

Xét khía cạnh nào đó, sủng hạnh đối lập với lâm hạnh. Sủng hạnh nói về sự ưu ái, cưng chiều, ban phát lộc của vua dành cho thê thiếp, mối quan hệ có tính bền vững hơn; còn lâm hạnh chỉ là tạm thời, vua đến rồi đi tùy ý, chỉ là sự vui thích chốc lát chứ không xuất phát từ tình yêu. Do có quá nhiều phi tần, các hoàng đế cổ đại thường chọn lâm hạnh theo bốn cách sau:

1. Dương lạp xa (羊拉車), một loại xe sử dụng sức kéo của động vật. Trong lịch sử, việc dương lạp xa (do 2 con cừu kéo) đã là chứng tích cho sự hưng thịnh và sụp đổ của triều đại Tây Tấn.

Loại xe này phổ biến trong triều đại nhà Hán, kéo dài cho đến thời nhà Tống và nhà Tùy. Trong Tấn thư. Dư phục chí ghi lại rằng “dương xa, còn gọi là liễn xa, có nóc giống như xe ngựa, có hộp đựng thỏ, bánh xe và ách được sơn mài. Trong Tống thư. Lễ chí có câu: “vào thời vua Tấn Vũ Đế, tướng quân Dương Tú cưỡi dương xa.” Còn trong Nam Tề thư. Dư phục chí chép rằng chiếc xe sơn mài, có hình dạng nhỏ giống như cỗ xe ngựa… do người đánh xe và hoàng thái tử sử dụng, đó chính là dương xa thời cổ đại…

Trong Hậu phi truyện (quyển thượng) của Tấn Thư có chép về việc Tấn Vũ Đế (Tư Mã Viêm) có rất nhiều phi tần. Sau khi chinh phục Ngô, ông đã thu nạp hàng ngàn phi tần từ cung điện của Tôn Hạo. Từ đó trở đi, số lượng phi tần trong dịch đình (tòa nhà phụ trong cung điện nơi các phi tần sống) là khoảng 10.000. Có quá nhiều phi tần khiến hoàng đế không biết phải quan hệ với phi tần nào nên dùng con dê để xác định việc “lâm hạnh.” Ông thường cưỡi dương lạp xa, cho dê kéo đi bất cứ nơi đâu chúng thích. Hoàng đế sẽ tiệc tùng và ngủ lại nơi mà những con dê dừng bước. Các cung nữ sẽ lấy lá tre và nhét vào cửa, rắc muối xuống đất và hướng dẫn xe dê của hoàng đế. Về sau, rất nhiều thê thiếp nghĩ ra biện pháp trồng trúc trước cửa, vẩy nước muối để tranh sủng, vì họ nghĩ rằng con dê thích lá trúc có vị mặn. Điều này đúng hay sai có lẽ cần phải thực nghiệm.

2. Trịch đầu tử (擲骰子): là gieo xúc sắc. Người Trung Quốc còn gọi những con đầu tử là sắc tử (色子), một thuật ngữ để chỉ xúc xắc [ta thường kêu là hột xí ngầu], đó là những viên hình vuông nhỏ có 6 mặt, làm từ vật cứng như ngà voi, xương hoặc nhựa; mỗi mặt khắc một con số từ 1 đến 6 và thường được dùng theo cặp cho nhiều trò chơi hoặc đánh bạc khác nhau.

Cách gieo xúc sắc rất đơn giản. Đầu tiên các phi tần sẽ lắc xúc xắc, sau đó tung chúng lên, sao cho khi rơi xuống cả hai con xúc xắc đều nằm ngẫu nhiên trên cùng một mặt phẳng. Kế tiếp là cộng điểm ở mặt trên của hai con xúc xắc để tìm ra tổng điểm. Tùy theo luật chơi mà quy định điểm thắng ra sao.

Các phi tần sẽ tham gia chơi xúc xắc, ai thắng chung cuộc sẽ được vua lâm hạnh. Ngày xưa không biết các phi tần có sử dụng “chiêu” đặc biệt nào để thắng cuộc hay không, chứ ngày nay, việc chơi xúc xắc gian lận là “chuyện thường ngày ở huyện.” Người ta có thể sử dụng loại “xúc xắc điều khiển từ xa,” bằng cách điều khiển toàn bộ màn hình nền với độ chính xác 100%. Loại thứ hai là “xúc xắc mật khẩu,” có chip điều khiển cảm ứng từ tích hợp sẵn. Khi xúc xắc quay ở một góc nhất định, xúc xắc sẽ được tung ra và số điểm mà xúc xắc dừng lại chính là số mà người điều khiển muốn. Loại thứ ba là “xúc xắc điểm cố định.” Trước khi sử dụng xúc xắc có điểm cố định, chỉ cần chạm xúc xắc vào bàn trước. Mặt của xúc xắc hướng lên trên sẽ xác định số cuối cùng.

Bây giờ tiếp tục với một phương thức khác mà hoàng đế muốn lâm hạnh, đó là:

3. Dư điệp hạnh (與蝶幸): cách dùng con bướm để xác định vua sẽ lâm hạnh với phi tần nào.

Trong quyển thượng của Tùy điệp sở hạnh (bộ Khai Nguyên Thiên bảo sự), Vương Nhân Dụ thời Ngũ Đại viết: “Cuối đời Khai Nguyên, vào mỗi mùa xuân, hoàng đế đều mở yến tiệc trong cung, yêu cầu các phi tần cài hoa tươi trên đầu. Hoàng đế đích thân thả bướm, bướm đậu vào đóa hoa trên tóc của phi tần nào thì hoàng đế sẽ chọn phi tần đó để lâm hạnh.” Theo Dã sử, Đường Minh Hoàng (hoàng đế Trung Quốc) có hàng ngàn phi tần, ông đã dùng cách này để chọn phi tần ân ái qua đêm. Về sau, do Dương phi là người được sủng ái nhất nên trò này không còn được chơi nữa. Tuy nhiên, thành ngữ “dư điệp hạnh” thì vẫn tồn tại trong dân gian như một phép ẩn dụ, biểu thị cho những hành động trụy lạc và phóng túng của Đường Minh Hoàng.

4. Phiên bài tử (翻牌子), nghĩa là lật thẻ bài. Trên thẻ bài có ghi tên tuổi, tình trạng sức khỏe và đặc điểm của từng thê thiếp. Theo quy định, vào đêm giao thừa, mồng một và mồng hai của tháng giêng, nhà vua sẽ qua đêm ở phòng của hoàng hậu, những ngày còn lại, một trong những cách nhà vua chọn bạn tình là xem xét thông tin trên các thẻ bài rồi lật lại thẻ nào mà vua muốn để làm dấu.

Có 2 loại thẻ sử dụng trong cung đình. Loại có phần đầu màu xanh gọi là Lục đầu bài (綠頭牌), dành cho hoàng đế sử dụng; còn thẻ có phần đầu màu đỏ gọi là Hồng đầu bài (紅頭牌), dành do những người trong hoàng gia sử dụng.

Tuy nhiên, cần lưu ý vì có 3 loại lục đầu bài khác: a. Loại áp dụng trong triều đại nhà Thanh, bất kỳ ai đến gặp hoàng đế đều phải viết tên và lý lịch của mình lên lục đầu bài, chủ yếu là vì công việc; b. Nhà Thanh áp dụng luật của nhà Minh, mỗi khi có việc gấp hoặc việc không quan trọng, sáu bộ đều dùng những tấm gỗ đầu xanh có ghi tóm tắt văn tự tiếng Mãn. Tấm gỗ đó cũng gọi là lục đầu bài; c. Vào thời nhà Thanh, một tấm biển gỗ được sử dụng dùng để ra lệnh bắt giữ người hoặc ân xá cho tội phạm. Đầu biển gỗ được sơn màu xanh lá gọi là “lục đầu bài” hoặc “lục đầu thêm” (绿头签).

Còn “hồng đầu bài” hay “thiện bài” (膳牌) là loại thẻ mà các vương công, tôn thất dùng để ghi chức danh của họ lên đấy rồi trình lên trước bữa tiệc do hoàng đế chiêu đãi.Cuối cùng, có một ngạn ngữ rất nổi tiếng về việc hoàng đế ngày xưa tìm bạn tình, đó là hai “chiêu thức” đã được giới thiệu ở trên: “Minh Hoàng phóng điệp, Vũ Đế giá dương” (Vua Đường Minh Hoàng thả bướm, vua Hán Vũ Đế cưỡi dê), trích từ quyển Long văn tiên ảnh nhị tập của Lí Huy Cát và Từ Tán thời nhà Thanh.

You may also like

Verified by MonsterInsights