Người mình đi chợ người ta

by Tim Bui
Người mình đi chợ người ta

BẮC KỲ DI CƯ

Hồi nẫm, Sáu tui rất thích mấy câu ca dao con nít, lớn lên, già rồi vẫn thích, nhất là khi xem mấy Youtube dành cho trẻ em với các bé đóng các vai diễu vui thiệt là vui. Tui thích nhất cái Youtube về bà còng, cô bé đóng vai bà già thiệt là thiên tính: “Bà còng đi chợ trời mưa. Con tôm, con tép đi đưa bà còng.” Lan man lại nhớ câu: “Bà già đi chợ cầu Đông. Bói xem một quẻ, lấy chồng lợi chăng?” Thầy bói xem quẻ, nói rằng: “Lợi thì có lợi, nhưng răng không còn.” Vui thiệt ta. 

Lớn lên, sống tại Sài Gòn, Sáu tui thấy vụ đi chợ là một thú vui, tuy ồn ào, nhưng đâu ra đó, chẳng ai lừa gạt ai, giá cả có lên có xuống nhưng vẫn là “thuận mua, vừa bán,” không có mấy vụ giựt dọc giữa mấy bà đi chợ và người bán hàng, trừ chợ Cá, thì có gấu ó, chửi lộn vì giá cá trôi nổi, người mua chê đắt, người bán hàng xui xẻo ế độ mà gặp người mua quá kỹ, thì có màn chửi loạn. Bởi vậy mà người ta gọi mấy người dữ dằn là “dân chợ Cá.” Bên cạnh đó, tại các chợ đầu mối như chợ Cầu Ông Lãnh, thì có màn tranh giành khách mua, và có những tay đầu nậu ra giá cả cho người bán, và các tay em đi kiểm soát xem có bạn hàng nào phá luật, xé rào không. Những tên du côn, du kề, đá cá lăn dưa cũng lợi dụng cơ hội mà vớt vát chút đỉnh. Ngoài ra, tại các chợ lớn như chợ Bến Thành, chợ Tân Bình, chợ Bình Tây thì buôn bán đàng hoàng, rất ít có vụ chửi nhau giữa người bán và người mua, chỉ thỉnh thoảng có vài chú trộm nhóc, gạt quả cam, trái táo, hoặc gan hơn thì móc túi khách hàng rồi chạy biến. Đó là luật giang hồ mà.

Sau khi sang Mỹ, thì những năm đầu, người mình răm rắp theo luật vì lúc bấy giờ, tiếng Anh, tiếng U còn quờ quạng, nên rón rén đi mua hàng. Nhưng đến bây giờ, sau vài chục năm, vào thời đại “A còng” (nói theo kiểu Bắc Kỳ 75: @), không còn cái vụ bà còng đi chợ trời mưa nữa, người mình quen đi chợ rồi, thì các bà mua bán nhanh nhẹn, nhất là các bà ngoại, nội thì tiên tiến lắm, lúc đầu thì đi theo cháu, sau thì đi một mình. Có bà tóc bạc, lái xe đi chợ tỉnh bơ.

Không phải chỉ vì bà giỏi, mà vì các chợ Việt Nam đều có người nói tiếng Việt, chỉ dẫn kỹ càng. Hiện tượng mới xảy ra là con cháu không sợ các bà mất tiền, chỉ sợ các bà lẫn, cầm nhầm cái nọ ra cái kia. Có lần, Sáu tui đứng sau môt bà khoảng trên 70, tóc bắt đầu bạc, ra quầy tính tiền rau cải. Bất ngờ, cô “cát xê” nói nhỏ: “Bác ơi, bác bỏ con dao mà bác dấu trong ví ra, kẻo cảnh sát bắt bác bây giờ! Chợ có ca-mê-ra!” Thế là bà tiu nghỉu lôi trong ví ra con dao chỉ đáng hai đô la! Có lẽ bà bắt đầu lẫn, hay là quen tính toán thiệt hơn từ xưa? Dấu được hai đồng, có được niềm vui nho nhỏ! Tui thấy thương cho bả quá và thắc mắc mãi, không giải thích được. Chắc chắn bà có tiền già, một tháng cũng gần ngàn bạc, nếu không phải trả tiền nhà, tiền xăng (vì đi xe buýt) thì gần ngàn bạc bà tiêu không hết. Sao lại phải cầm nhầm? Vừa buồn vừa bực, tui lái xe suýt nữa vượt đèn đỏ!

Về bà già lẩm cẩm thì không nói gì, nhưng còn các bà sồn sồn, các cô tre trẻ thì sao? Thiệt ra, chuyện cầm nhầm ở chợ người mình thì hiếm có, mà khi người mình đi chợ người ta thì có nhiều chuyện mất vui. Như Sáu tui đã kể trước đây, một bà trông ngon lành, tên Mỹ “Sali, salì” gì đó, mua sa-lông xài cho đã hơn hai năm thì mang trả lại Costco! Và còn chụp hình khoe nữa. Trời ạ! Không biết cha nào thiểu âm đức vớ phải bà vợ như thế này? Không biết cha đó có dám bợp tai vợ vì làm nhục danh dự người mình không? Còn nhiều bà mua hoa cúc đại của Costco về trưng Tết xong thì nườm nượp mang trả lại với những chậu hoa đã tanh bành, gục chết. Xấu hổ quá xá quà xa.

Một lần, Sáu tui đi chợ Đại Hàn, đứng gần ba bà vừa sồn sồn vừa tre trẻ, giọng nói chua như dấm, đang lui cui lựa “Lê tàu,” mà chủ chợ đã viết thông báo là phải mua cả hộp, không được lựa! Ba bà này chắc mới đi bán lợn xề về kiếm được mớ tiền, nên đi chợ mua lê, và không biết đọc tiếng Anh, hay là cố tình không muốn đọc cái hàng chữ thông báo đó, mà nhặt quả nào to đẹp nhất thì dồn vào hộp mình, bỏ lại những quả không đẹp, mà cũng không bỏ vào hộp cho người ta mà vất lăn lóc bên cạnh nữa. Điều xấu xí hơn nữa là khi có một quả rơi xuống đất, một bà lấy chân đá vào gầm thùng! Sau khi lựa đã, mấy bà còn cười vui vẻ, nói với nhau: “Hôm nay trúng mánh!” Sáu tui đứng gần mấy bả, thấy nguyên hoạt cảnh này, nghe y câu nói và tiếng cười hãnh diện của mấy bà vô giáo dục, đã nổi sùng, tính giơ tay… nhưng lại dịu xuống vì biết rằng ở Mỹ mà động chân, động tay là “tủ ờ” tức là “ở tù.” Mà mắng các bà thì cũng không được, vì cơn xấu hổ làm nghẹn cả họng. Nhục quá! Nếu chợ mà có camera, thì khi ra trả tiền, chắc người Việt mình bị một phen nhục.

Không biết có phải Sáu tui có ác cảm với mấy bà Bắc Kỳ 75 không, nhưng với thái độ đó, tui chắc không phải người miền Nam rồi. Người miền Nam, khi được bảo lãnh qua Mỹ thì rất là tự trọng, giữ thể diện nhưng còn mấy bà hãnh tiến kia chắc đã nhiều năm sống dưới chế độ “nói láo, tranh dành miếng ăn” và qua Mỹ theo diện du lịch gì đó, nên mới hành xử một cách vô giáo dục như thế. Sáu tui không nói quá lời đâu, vì ai cũng biết ở Nhật, đã có những biển báo là “Cấm ăn cắp” viết bằng tiếng Việt (cho dân Bắc Kỳ rốn) và tiếng Tàu, mà không có tiếng Hàn, tiếng Phi Luật Tân. Thiệt mất thể diện quốc gia, ngay cả những người có học, làm lớn như cô nọ, con ông Tổng Giám Đốc truyền hình gì đó, ăn cắp hai lần, đều được bố bảo lãnh cho ra vì “cháu có bệnh tâm thần!” Các phi công chính, phụ, các cô chiêu đãi hàng không cũng ăn cắp lia chia. 

Trở lại với việc “người mình đi chợ người ta” ở Mỹ, thì chuyện lựa hàng tốt, rồi vất bỏ hàng không tốt xảy ra hà rằm ở chợ hoa quả của người Trung Đông. Chuối người ta xếp ngay ngắn trên kệ, các bà lựa tùm lum, rồi để xáo trộn hết trọi, hết bà này đến bà kia, (cũng có vài ông bắt chước) tấn công kệ chuối bán “Sale,” sau khi bị các bà tấn công thì giống nồi cháo heo, chuối nằm ngang dọc, nát bét, tùm lum tà la. Người đến sau thấy chuối xô bồ quá, bèn bỏ đi, không muốn mua nữa. Riêng ở Costco, thì khu bán chuối cũng bị mấy bà xâm lăng, vác cả thùng chuối của người ta về chỗ mình đứng rồi lựa nát bét. Có bà to khỏe thì lộn thùng dưới cùng lên trên để lựa. Chỗ này thì không kể người Nam, người Bắc đều lộn xộn hết. Mọi người bình đẳng như nhau nghĩa là ai dành được nải nào tốt thì vui vẻ, người dành không được thì méo xẹo. Dĩ nhiên ở các khu khác thì ok, không ai dám vật lộn với các món hàng trong hộp. Nhưng cũng có vài vụ lẩm cẩm làm mất thời giờ người khác: Có hai vợ chồng trả tiền bằng cái thẻ gì đó không “active.” Sau khi tính tiền thì giơ phôn ra tính trả bằng phôn, người “cát xê” không chấp nhận thế là cãi cọ tưng bừng. Trong khi người “cát xê” thì nói nhỏ nhẹ, mà cái bà tre trẻ kia lại mặt căng hơn dây đàn, làm như muốn gây gổ! “Thẻ của tui có hiệu lực mà! Nè! coi đi…” vân vân và vân vân, làm manager phải chạy lại giải thích mãi, sau cùng mới lôi thẻ debit ra, làm bà con đứng chờ sốt cả ruột.

Lại có một ông sồn sồn khoảng năm bó thôi, không mua đồ ăn bán sẵn như “hot dog, pizza” mà tiến đến cái hộp để giấy “napkin” lôi ra cả vài chục tờ, cầm trong tay một đống, rồi đút túi, đi ra cửa. Chắc là mang về nhà cho cả gia đình xài. Chán quá! Khi mới sang Mỹ thì len lét như rắn mồng Năm, khi ổn định rồi, thì thành “bựa.” (Lại nói nhỏ: chắc ông này cũng là dân Bắc Kỳ 75? Nói không trúng thì xin lỗi nhe.) 

Ôi, chuyện người mình đi chợ người ta thì còn nhiều lắm lắm, kể không hết, chỉ mong bà con ta đi chợ ngoại thì nên giữ thể diện người Việt mình, đừng để cho người bản xứ nhìn mình như… dân ngu, khu đen!

Bắc Kỳ Di Cư
Tháng Chín năm 2025

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/bac-ky-di-cu/

You may also like

Verified by MonsterInsights