Ông bà ‘em xi’

by Tim Bui
Ông bà ‘em xi’

BẮC KỲ DI CƯ

Có nhiều lúc, Sáu tui théc méc là tại sao lại chỉ có tiếng Anh, tiếng Mỹ được ưa chuộng khắp nơi trên thế giới, mà không là tiếng Pháp, tiếng Đức, hay tiếng Ý?

Sáu tui tò mò tìm hiểu thì thấy có hơn một tỷ, 528 triệu người sử dụng English. Còn tiếng Trung Hoa, thì đứng thứ hai với một tỷ 184 triệu người, không phải vì tiếng Tàu hay mà vì dân Trung Hoa đã hơn một tỷ rồi. Thêm Đài Loan nữa thành ra hơn 1 tỷ người nói “Wùa Ái Nị” mà không phải “I Love You!” Đứng thứ ba là tiếng Spanish, với 559 triệu người nói ngôn ngữ này. Lý do là hồi xửa hồi xưa, người Tây Ban Nha đi vòng khắp địa cầu tìm thuộc địa, rồi phát triển tiếng Spanish khắp Nam Mỹ Châu. Thứ đến mới là Pháp ngữ, vì người Pháp cũng từng đi xâm lăng nhiều quốc gia nhỏ bé, nhất là ở Phi Châu, và nước Việt Nam ta. Điều lạ lùng mà người Việt rất hãnh diện là tại các quốc gia từng bị Pháp đô hộ, thì sau khi Pháp rút đi, dân ở đó vẫn nói tiếng Pháp, còn ở Việt Nam, thì Pháp đi mang theo tiếng Pháp luôn. Hiện nay còn rất ít người nói tiếng Pháp ở Việt Nam. Cá nhân Sáu tui, hồi thi Tú Tài cũng vẫn phải thi môn Pháp Văn, làm luận bằng tiếng Pháp, trả lời các câu hỏi bằng tiếng Pháp, vậy mà đến giờ này chỉ còn nhớ mỗi câu: “Voulez-vous coucher avec moi?” (Em có muốn “ngu hỏi” với anh không?). 

Đại khái là như thế. Sáu tui chỉ muốn nói đến mấy chữ mà người ta, có lẽ trên cả trăm quốc gia đều hay sử dụng mấy chữ này: “Good-bye, Bye bye, Welcome, Thank you, Sorry, và My God!” Riêng với người Việt ta, dù ở trong nước hay ngoài nước lại hay xài chữ Em-Xi (MC) thay vì người điều khiển chương trình. Trong các poster, flyer, thông báo, cũng in chần vần hai chữ MC! Thí dụ như: MC Tony Nổ Bạo, MC Điệu Đà Hết Sẩy…

Rồi đến khi giới thiệu mở đầu chương trình cũng: “Xin thưa, chương trình đại hội nhảy nhót hôm nay được điều khiển bởi hai Em-Xi: Em-Xi Thùng Rỗng Kêu To, và Em-Xi Nói Dai Nói Dài…” Có chương trình còn được giới thiệu là “Hôm nay, thật là hãnh diện có đệ Nhất Em-Xi điều khiển!” 

Sáu tui không hiểu nổi tại sao người ta lại dùng tiếng lai căng như thế và cũng không biết thế nào là đệ nhất hay đệ nhị em-xi? Làm thế nào đánh giá được ai nhất, ai nhị? Vì thiệt ra, theo Sáu tui là người thường đi tham dự các hội hè, xem ca nhạc, coi Youtube thì thấy mỗi người mỗi vẻ, có người hay nói khôi hài, nói giễu cho người xem cười rần rần, có người điều khiển chương trình một cách trịnh trọng, trí thức, nói đâu ra đó, lại có người quá trịnh trọng đến nỗi người nghe thấy mệt vì các câu nặng nề thưa gửi, cũng lại có người diễu dở, diễu dô diên, nhưng điều khán giả ớn nhất là em-xi nói dai, nói dài, nói dở, rồi tự cười một mình! Khi thấy không ai vỗ tay khen mình, thì kiếm cớ vung tay chỉ về phía ban nhạc mà gào lên: “Xin một tràng pháo tay cho ban nhạc, chơi hay quá!” Nghe câu này thì chín chín phần trăm là khán giả biết rằng việc “xin tràng pháo tay” chỉ để cho không khí bớt nặng nề, hoặc là vì ca sĩ hát dở, hoặc là vì ông bà em-xi gì đấy nói chán quá, khán giả ngồi gãi nách hoài, nên ông bà em-xi (đôi khi chính ca sĩ cũng giơ tay xin pháo tay để khán giả vỗ tay khen mình!) phải buộc đôi bàn tay khán giả hoạt động thay vì gãi nách hoặc che miệng ngáp.

Khi nói về các ông bà em-xi, Sáu tui thấy cũng cần nói về ba yếu tố của người điều khiển chương trình: thứ nhất là trang phục, thứ hai là bộ điệu, thứ ba là nội dung. Thường thì các ông, bà em-xi trang phục kín đáo, nam áo vét đen hoặc sáng, nữ áo dài, nhưng cũng có đôi khi thấy vài ông điệu đà quá trớn như  tài tử xi-nê Âu Tây vậy: Áo vét lóng lánh kim tuyến, lại còn đeo dây vàng gắn vào túi áo trên, cà-là-vạt sặc sỡ cũng đính kim kẹp vàng, đồng hồ vàng chói, giầy da bóng láng như gương, người Âu Tây ăn mặc vậy thì kệ họ, người mình mà mặc vậy thì giống anh hề trong gánh xiếc. Còn quý bà em-xi thì đa số lịch sự, chững chạc phu nhân, nhưng cũng đôi khi…khó tả! Sáu tui đã có lần thấy một bà sồn sồn mặc áo loại “chào hàng,” tức là mặc áo hai mảnh, khép lại ở dưới bụng, còn phần trên lấp ló cái gì cần khoe. Mỗi khi bà xoay nghiêng, thì cái món hàng mà bà đang chào mời lộ ra hết trơn. Mà tuổi tác bà cũng làm cho người ta đoán già đoán non là có cháu nội, ngoại đang học hết trung học rồi, quý báu gì mà khoe? Khán giả xì xào: “ớn lạnh luôn!” 

Về bộ điệu hay phong cách trên sân khấu cũng là điều cần nói. Người dẫn chương trình là người giới thiệu ca sĩ và bài hát, nên khi đi ra để giới thiệu rồi thì đi vào trong cánh gà, thường là thoải mái, nhưng có người tàn tàn vừa bước vừa nhìn khán giả và chúm chím cười, ra cái điều ta đây là ngôi sao sáng, ban ân huệ cho đời bằng một nụ cười. Nhưng lại có người hấp tấp đi như chạy khiến cho khán giả tưởng là em-xi bị đau bụng bất ngờ. Có người lại lẩn quẩn quanh ca sĩ để được chụp hình chung với ca sĩ! 

Riêng về cái mục nói dai, nói dài, nói dở, nói “dô diên” thì quá nhiều. Sáu tui đã từng thấy một bà em-xi vừa giới thiệu ca sĩ vừa nói về cảm tình của mình với ca sĩ, nhân tiện khoe về cá nhân mình: “Thưa quý vị, tôi rất cảm mến người ca sĩ này, vì khi xưa, tôi từng đến phòng trà nghe cô hát… Người ca sĩ này vừa đẹp vừa duyên dáng…vân vân và vân vân.” Hoặc quay xuống hỏi khán giả: “Quý vị có thấy ca sĩ này hát hay không ạ? Nếu có, xin một tràng vỗ tay!” Có rất nhiều trường hợp, em-xi không chuẩn bị gì cả, lên sân khấu thì nói vấp váp, nói linh tinh.  

Đó là nói về các buổi văn nghệ, còn các ông bà em-xi cho các sinh hoạt chính trị hoặc văn hóa thì lại có chuyện khác. Làm người dẫn chương trình thì chỉ giới thiệu diễn giả và đề tài mà diễn giả ấy sẽ đề cập đến. Nếu nói về Tiểu Sử của diễn giả thì nói vắn tắt trong phạm vi một, hai phút, nhưng có vị em-xi lại đọc ngày sinh tháng đẻ, con cái nhà ai, vân vân và vân vân… lê thê dài dòng từ năm đến bảy phút. Lại có vị, thay vì chỉ giới thiệu, lại tuôn ra một tràng dài về đề tài mà diễn giả sẽ nói làm diễn giả cụt hứng, chẳng còn biết nói gì nữa, khi vị em-xi kia nói hết trơn rồi. 

Ôi! Mà còn nhiều điều để nói về các vị dẫn chương trình lắm, mà ngại viết hoài cũng không đủ, thôi thì đành ngừng ở đây. Chúc các ông, bà em-xi nói hay, nói ngắn, nói lời có ý nghĩa sâu sắc cho bà con thưởng ngoạn chương trình vui vẻ, ra về không càm ràm: Cái ông (cô) này nói nhiều quá! Nhức cả đầu.

Chán mớ đời!
Bắc Kỳ Di Cư
Tháng 8, 2025

You may also like

Verified by MonsterInsights