Quanh việc Việt Nam cấm tạp chí The Economist vì đăng hình Tô Lâm

by Năm Cư

VŨ QUỐC NAM

Gần đây, dư luận lại một lần nữa xôn xao trước thông tin về việc ấn bản in mới nhất của tạp chí The Economist dành cho châu Á, với hình ảnh nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam, ông Tô Lâm, trên trang bìa, đã bị cấm lưu hành tại Việt Nam. Tin này, theo nguồn từ hai nhà phân phối truyền thông trong nước nói với Reuters, đã dấy lên nhiều câu hỏi và suy tư về thực trạng tự do thông tin và báo chí tại quốc gia Đông Nam Á này. Sự việc này không chỉ đơn thuần là một hành động kiểm duyệt thông thường, mà còn hé lộ những khía cạnh sâu xa hơn về cách thức nhà cầm quyền Việt Nam ứng phó với những góc nhìn từ bên ngoài, nhất là khi những góc nhìn đó chạm đến những nhân vật và vấn đề cốt lõi của đất nước.

Vậy, điều gì đã khiến ấn bản này của The Economist trở nên “nhạy cảm” đến mức phải nhận lệnh cấm? Theo mô tả, số báo ra ngày 24/5, vẫn có thể truy cập được dưới dạng điện tử tại Việt Nam, đã khắc họa ông Lâm với hai ngôi sao trên mắt trên nền đỏ, một sự liên tưởng rõ ràng đến quốc kỳ Việt Nam, cùng với dòng tít: “Người đàn ông với một kế hoạch cho Việt Nam”. Dòng phụ đề của bài viết chính về Việt Nam còn nhấn mạnh: “Một người cứng rắn của Đảng Cộng sản phải giải cứu câu chuyện thành công lớn của châu Á”. Hình ảnh và ngôn từ này, liệu có phải là nguyên nhân chính yếu dẫn đến quyết định cấm đoán? Phải chăng hình ảnh hai ngôi sao trên mắt, hay cụm từ “người cứng rắn” (hard man) đã chạm đến những điều mà giới chức Việt Nam không muốn công chúng trong nước tiếp cận một cách rộng rãi qua kênh báo in chính thức?

Một quản lý tại nhà phân phối Ngày Mới, xin được giấu tên vì không được phép phát biểu với giới truyền thông, cho biết: “Chúng tôi được lệnh xé bỏ trang bìa và bài viết về ông ấy (Lâm), khiến tạp chí không còn bán được nữa. Sau đó, chúng tôi được lệnh không bán số báo đó hoàn toàn”. Một nhân viên tại một nhà phân phối thứ hai, Global Book Corporation, cũng xác nhận rằng bộ phụ trách thông tin công cộng của Việt Nam đã cấm phân phối số báo cụ thể đó, tuy nhiên không giải thích rõ lý do. Trong khi đó, một nguồn tin thứ ba tại nhà phân phối Xunhasaba lại nói rằng họ không có số báo đó vì không nhận đủ đơn đặt hàng. Sự thiếu nhất quán trong các giải thích này càng làm dấy lên những nghi vấn về tính minh bạch của quyết định.

Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam có những hành động như vậy. Quốc gia này thường xuyên cấm các loại sách, phim ảnh và các tác phẩm văn hóa khác, cùng với việc nhiều cơ quan truyền thông cũng bị chặn truy cập. Điều này tạo ra một bức tranh khá nhất quán về việc kiểm soát thông tin. Nhưng tại sao lại là The Economist, một tạp chí uy tín toàn cầu, và tại sao lại là bài viết về ông Tô Lâm, một nhân vật đang ở vị trí quyền lực cao nhất?

Bài báo của The Economist mô tả ông Lâm là một nhà lãnh đạo nhiều tham vọng, người “xuất thân từ bộ máy an ninh” và người “phải tự biến mình thành một nhà cải cách” để điều chỉnh mô hình kinh tế của đất nước và làm cho nó giàu có hơn. Ông Lâm, 67 tuổi, đã vươn lên từ Bộ Công an đầy quyền lực, nơi ông lãnh đạo trong nhiều năm, để đạt đến đỉnh cao của hệ thống chính trị Việt Nam vào năm ngoái sau một cuộc đấu tranh quyền lực kéo dài nhiều tháng, trước tiên trở thành chủ tịch nước và sau đó là người đứng đầu Đảng Cộng sản, vị trí cao nhất của đất nước. Phải chăng việc mô tả quá trình thăng tiến và đặt ra yêu cầu “phải tự biến mình thành một nhà cải cách” đã được coi là một sự “đánh giá” không được chào đón?

Việt Nam, một trung tâm công nghiệp ở Đông Nam Á, đang đối mặt với một thời điểm then chốt khi nước này tìm cách củng cố sự bùng nổ kinh tế kéo dài trong bối cảnh căng thẳng thương mại thuế quan của Hoa Kỳ có thể làm suy yếu tăng trưởng theo định hướng xuất cảng của mình. Trong bối cảnh đó, vai trò của nhà lãnh đạo càng trở nên quan trọng. The Economist đặt ra một câu hỏi lớn về khả năng của ông Tô Lâm trong việc lèo lái con thuyền kinh tế Việt Nam vượt qua sóng gió. Liệu việc ngăn chặn sự lưu hành của một bài phân tích như vậy có giúp ích gì cho việc tìm ra những giải pháp tối ưu cho đất nước? Hay nó chỉ càng khiến dư luận thêm tò mò và tìm cách tiếp cận thông tin bằng những kênh không chính thức?

Một điều đáng chú ý là trong khi bản in bị cấm, bản điện tử của tạp chí vẫn có thể truy cập được tại Việt Nam. Điều này đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả thực sự của lệnh cấm. Trong thời đại kỹ thuật số, liệu việc cấm một ấn phẩm vật lý có còn nhiều ý nghĩa khi thông tin có thể lan truyền qua vô số kênh trực tuyến? Hay đây chỉ là một động thái mang tính biểu tượng, một thông điệp gửi đến các nhà phân phối và một bộ phận công chúng nhất định?

Bộ Ngoại giao Việt Nam và bộ phụ trách thông tin công cộng đã không trả lời các yêu cầu bình luận về lệnh cấm được tường thuật. The Economist cũng không đưa ra bình luận ngay lập tức khi được yêu cầu ngoài giờ làm việc ở Vương quốc Anh. Sự im lặng từ các cơ quan hữu trách càng khiến cho những đồn đoán và phân tích thêm phần phức tạp.

Rõ ràng, hành động cấm đoán này là một minh chứng nữa cho thấy sự kiểm soát chặt chẽ thông tin tại Việt Nam. Nó đặt ra những câu hỏi lớn về không gian dành cho những tiếng nói đa chiều, những phân tích độc lập – những yếu tố vốn được xem là cần thiết cho sự phát triển lành mạnh của bất kỳ xã hội nào, đặc biệt là một quốc gia đang trên đà hội nhập và được mệnh danh là “câu chuyện thành công lớn của châu Á”. Việc xây dựng lòng tin và sự đồng thuận xã hội đòi hỏi sự minh bạch và cởi mở, chứ không phải là những bức tường kiểm duyệt ngày một dày thêm. Liệu “kế hoạch cho Việt Nam” mà The Economist đề cập có bao gồm cả việc lắng nghe và đối thoại với những góc nhìn khác biệt, dù có thể không mấy dễ chịu? Đó là câu hỏi mà chỉ thời gian và hành động của những người trong cuộc mới có thể trả lời.


Dựa theo nguồn tin của Reuters và The National

You may also like

Verified by MonsterInsights