Thầy giáo làng, kỳ 46

by Tim Bui
Thầy giáo làng, kỳ 46

NGUYỄN TRỌNG HIỀN

“Gia đình của ông Xã Trưởng và quan Tuần Phủ tất nhiên muốn xúc tiến vấn đề này, vì vậy tôi hy vọng hai bác cũng sẽ đồng ý với tôi rằng tất cả chúng ta sẽ thực hiện các bước tiếp theo. Bên kia đã sẵn sàng chào đón cô con gái đáng yêu này của hai bác vào gia tộc của họ. Ai cũng phải thừa nhận rằng đây thực sự là một vinh dự cho Thi và cho hai bác.”

“Cha mẹ ơi, con không muốn lấy chồng,” Thị kiên quyết nói, đôi mắt không nao núng nhìn hết cha mẹ đến bà mối.

Mẹ nàng giật mình và Cả Nguyên trầm ngâm nhìn chiếc bẫy cá còn dang dở của mình và khẽ gật đầu. Bà Bí tặc lưỡi lắc đầu.

“Tôi không biết tại sao, nhưng đó thường là phản ứng đầu tiên của hầu hết các thiếu nữ như cô. Tuy nhiên, trong trường hợp của cô, tôi tò mò muốn hỏi: có ai khác mà cô muốn kết hôn không?”

Thấy Thi không trả lời, bà mối lạnh lùng nhìn Thi.

“Tôi vừa đến thăm trường làng. Mẹ của Thầy Tâm nói với tôi rằng thầy ấy chưa có kế hoạch kết hôn và cũng không có ý định kết hôn với bất cứ ai trong tương lai trước mắt.”

Trong một khoảnh khắc, Thi sửng sốt trước ác ý không giấu giếm của bà mối. Nhưng nàng phục hồi nhanh chóng và quyết định lờ đi cái bẫy của Bà Bí bằng cách giữ im lặng. Trong những ngày qua, Thi đã trải qua nhiều loại cảm xúc và quyết tâm của nàng từ đó đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nàng biết mình sẽ làm theo lời khuyên của Thầy Tâm và nói cho cha mẹ biết cảm xúc thật của mình về lời cầu hôn này, nhưng nàng cũng không muốn làm điều đó trước sự chứng kiến của một kẻ không thân thiện đã xen vào cuộc sống của gia đình. Trong khi đó vợ chồng Cả Nguyên trao đổi ánh mắt lo lắng với nhau, rồi nhìn con gái của mình để đánh giá tâm trạng và xem phản ứng của Thi.

Một cuộc đối đầu khó chịu xảy ra sau đó giữa bà mối già dặn và đối tượng bất đắc dĩ trong âm mưu của bà. Sau một khoảng thời gian dài, Bà Bí thay đổi chiến thuật.

“Từ sự im lặng của cô, tôi hiểu rằng không có ai cản đường cô, và cô sẽ làm điều mà mọi người con đều phải làm. Con cái phải làm theo những gì người lớn dạy bảo, và phải ra ngồi ở chỗ mà cha mẹ chỉ định.”

Đúng lúc đó, khi không ai có thể đoán trước được, Cả Nguyên lên tiếng.

“Bà Bí, bà đã nghe con gái chúng tôi nói nó chưa muốn lấy chồng. Nó biết nó muốn gì và chúng tôi sẽ không ép buộc nó thay đổi ý kiến.”

Bà mối và mẹ Thi ngạc nhiên nhìn Cả Nguyên nhưng người cha đã nói đủ rồi. Đối với Cả Nguyên, không cần phải thảo luận thêm. Thi đã quyết định, và ông đồng ý với nàng.

Trong nhiều năm nay, Cả Nguyên đã chứng kiến con gái mình lớn lên, tự tin hơn và thể hiện một tác phong chững chạc phù hợp với trí thông minh của nàng. Trong khi vợ ông là người quản gia xuất sắc từ xưa đến nay, bà ta không thể so sánh với con gái mình về kiến ​​thức và ngay cả sự khôn ngoan. Trong vài năm gần đây, ông ngày càng tin tưởng vào Thi hơn. Nàng đã giúp ông có những quyết định đúng đắn trong mọi vấn đề lớn nhỏ, từ việc trồng mùa màng gì cho đến việc cư xử như thế nào với những người như Xã Long. Nếu bây giờ Thi nhất định từ chối lời cầu hôn, Cả Nguyên sẵn sàng tin vào bản năng và sự phán đoán của cô con gái trong quyết định đó.

Bà Bí cố nuốt giận. Bà muốn đưa ra một lời khuyên và nói với những người nông dân cứng đầu này rằng họ đần độn và ngu ngốc như thế nào. Tuy nhiên, cuối cùng bà ta chỉ đứng dậy mà không cần đáp lễ gì và nói thẳng với Thi.

“Tôi không chấp nhận câu trả lời là không. Tôi sẽ cho cô vài ngày để suy nghĩ kỹ trong khi tôi lo một số chi tiết khác. Khi nào cô đổi ý thì nói với Bà Canh cho tôi biết, tôi sẽ trở lại gặp cô.”

Bà mối vừa ra khỏi cửa thì mẹ Thi mới định thần lại, chạy đến đưa Bà Bí ra cổng ngoài.

“Bà làm ơn đừng phẫn nộ,” người mẹ nói, giọng nhỏ đến mức như tiếng thì thầm. “Tôi muốn xin lỗi thay cho con gái tôi, nhưng có lẽ bà cũng biết rằng một khi nó đã cứng đầu như vậy thì không ai có thể lay chuyển nó được.”

Bà Bí bực bội giả vờ không nghe thấy và tiếp tục đi ra đường cái. Trước đó bà ta đã định báo cáo với Xã Long ngay tối hôm đó, nhưng bà ta trở về nhà trong cơn giận không diễn tả được.

Cha Phan

Tâm ngồi trước lớp nhìn học sinh của mình sử dụng bàn tính để giải bài toán mà chàng đã giao cho cả lớp:

“Một cây tre bị gió bẻ gãy phần trên rơi xuống đất, chỉ còn dính vào thân chính. Phần thân cây còn đứng cao 12 thước. Khoảng cách từ thân cây đến đầu đoạn rơi là năm thước. Cây tre cao bao nhiêu trước khi bị đổ?”

Tiếng lách tách của các hạt bàn tính va vào khung vang dậy lên trong lớp học. Thi biết trước câu trả lời và đang chăm chú theo dõi Hồng.

Tâm thấy Thi đã nhìn lên và đang cố thu hút sự chú ý của mình. Chàng đứng dậy và đi đến chỗ hai cô ngồi. Hồng đang viết trên một mảnh giấy những ký tự mà chàng không nhận ra. Cô bé bình tĩnh giải bài toán và thỉnh thoảng dừng lại khi nàng tính nhẩm trong đầu. Cuối cùng nàng viết ra hai chữ, xong rồi đắc thắng nhìn Thi và Thầy Tâm.

“Câu trả lời là 25 thước,” Hồng thì thầm trong khi các học sinh khác còn đang sử dụng bàn tính của họ.

Tâm thấy Thi cũng ngạc nhiên như mình. Chàng quỳ xuống, cầm lấy mảnh giấy và xem xét nó một cách cẩn thận.

“Em viết gì vậy Hồng?”

Một cái bóng đổ xuống cả ba người trước khi họ nghe thấy một giọng nói trầm và xa lạ.

“Thầy Tâm ơi, Hồng đang làm toán với số Ả Rập.”

Tâm quay lại nhìn ra cửa và thấy một người nước ngoài đang đứng cạnh bà mẹ của Hồng. Cả hai mỉm cười và cúi đầu chào chàng. Lưng họ chất đầy những gói bọc trong vải và buộc chặt với nhau.

“Mẹ, cha Phan!” Hồng hét lên. Nàng đứng dậy và chạy vào vòng tay mở rộng của mẹ nàng.

Người nước ngoài mặc quần áo Việt,  đầu đội nón lá. Bên dưới nón là một khuôn mặt phong hóa bởi tuổi tác và ánh nắng mặt trời, nhưng với đôi mắt sáng và thân thiện màu xanh lá cây. Tóc và bộ râu dày ở phần dưới khuôn mặt có màu nâu đỏ. Ông ta hoàn toàn không giống như những người nước ngoài mà Tâm đã gặp ở kinh đô, những người đàn ông ăn no mặc đẹp, khá thoải mái trong giới quý tộc của triều đình. Người nước ngoài đang đứng trước mặt chàng là một vị linh mục của dân thường. Ông ta mặc một bộ quần áo bình thường, vải màu đen.

Cha Phan vừa mỉm cười vừa trìu mến nhìn Hồng đang bám lấy mẹ. Lúc này, cả lớp đã bỏ bài vở dở dang, ai nấy đều quay lại chứng kiến cảnh tượng diễn ra ở cửa trường. Tâm tuyên bố giờ nghỉ để tiếp khách và để cho cả lớp ổn định lại sau biến chuyển bất ngờ.

Chàng mời vị linh mục ngoại quốc ngồi, và họ đối mặt nhau trước lớp học trống. Thi, Hồng và mẹ đã ra sau nhà thăm Bà Lân. Mẹ của Hồng mang theo nhiều gói quần áo, thực phẩm và bánh kẹo cho con gái. Khi những gói được mở ra, ai cũng có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển, tiếng cười sung sướng từ phía sau lớp học.

“Hồng là một đứa trẻ tuyệt vời, cha Phan ạ. Cô ấy làm tôi nhớ đến một trong những học trò của tôi tên Thi, người vừa mời chúng ta uống trà, và là người giúp Hồng làm quen với ngôi trường này và giúp nàng đuổi kịp việc học hành.”

“Quả thực, tôi nhận thấy hai cô đó dường như là một cặp rất thân thiện, như là hai chị em vậy.”

Tâm nhìn vị linh mục, ngoại trừ bộ mặt và dáng người, trông giống như bao người đàn ông Việt Nam khác.

“Hồng đã nhắc đến tên ông vài lần và nói với tôi rằng ông là người đã dạy cô ấy không chỉ chữ Quốc Ngữ mới mà còn cả tiếng Pháp, và tôi vừa thấy hôm nay, cách viết số với một ký hiệu số khác. Trên thực tế, có rất nhiều điều mà tôi có thể học được từ những gì ông đã dạy cho Hồng. Khi tôi ở kinh đô cách đây vài tháng, tôi đã gặp một người trẻ tuổi được các linh mục Dòng Tên giáo dục. Ông có phải cùng dòng không, và có thể cho tôi biết làm thế nào ông quen với gia đình của Hồng được không?”

Vị linh mục ngoại quốc thở dài, giống như người Việt thường làm trong khi trò chuyện với nhau.

“Tôi cũng là một tu sĩ Dòng Tên, vì hầu hết chúng tôi đều ở đất nước này. Còn chuyện tôi biết Hồng và mẹ nàng như thế nào, đó là một câu chuyện bi thảm. Cha nàng đã thiệt mạng trong một trận chiến với hải quân Pháp khi Hồng mới được một tuổi. Lúc đó tôi là một tuyên úy và có mặt trên một trong những con tàu của Pháp. Trận chiến kết thúc, tôi thấy mẹ Hồng chôn cất bố, với Hồng khóc lóc bên cạnh… Tôi đã cố gắng hết sức giúp đỡ hai mẹ con kể từ đó. Tôi còn xin bề trên cho tôi ở lại làm linh mục tại một nhà thờ nhỏ ở một làng gần nơi họ sống. Ngôi làng đó, kết quả của các hoạt động truyền giáo từ thế kỷ 16, là nơi đa số dân theo đạo Công Giáo.”

Cha Phan dừng lại một lúc, như muốn nhớ lại thời kỳ đã qua.

“Thật không may, chỉ có rất ít điều mà một người như tôi có thể làm được. Thực tế là kể từ khi chồng mất, mẹ Hồng sống vất vả, chạy ngược chạy xuôi để mưu sinh, cho đến khi cuối cùng bà trở thành một người lái đò giống như chồng bà trước đây. Từ lâu bà đã muốn cho con mình một nền giáo dục tốt, và tôi đã cố gắng giúp đỡ bằng cách dạy con bà một ít. Tuy nhiên, điều Hồng thực sự cần là được học ở trường giống như trường của Thầy, học và chung đụng với những đứa trẻ khác. Khi mẹ Hồng cho tôi biết Thầy sẵn sàng nhận Hồng, tôi đã khuyên bà ta nhận lời và đưa Hồng đến với Thầy ngay.”

Tâm khẽ gật đầu.

“Hồng đã giúp tôi nhiều hơn ông có thể tưởng tượng. Nàng đã đến trường làng rất đúng lúc. Tôi đã bắt tay vào một chương trình để truyền bá kiến thức cho dân làng bằng cách dạy họ chữ Quốc Ngữ mới. Hồng rất hữu ích trong vấn đề đó, vì nàng đã biết bảng chữ cái. Tôi đang lấy cô bé làm mẫu để thuyết phục những người dân trong làng, kể cả người lớn, học đọc và viết với chữ Quốc Ngữ.”

Vị linh mục đã quan sát Tâm trong suốt cuộc trò chuyện. Ông thấy chàng là một con người đứng đắn và mãnh liệt, không khác gì khi ông khi mới gia nhập Dòng Tên. Ông nghĩ về những cách có thể giúp Tâm tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình và mang lại những thay đổi xung quanh chàng, ở tại một quốc gia mà duy trì hiện trạng là mục tiêu chính của chính quyền, nơi mà những thay đổi thường bị trừng phạt thay vì được đề cao. Tiếc thay Thầy Tâm đã trượt kỳ thi của triều đình, vì chàng sẽ làm một vị quan xuất chúng. Nhưng trên một phương diện khác, liệu một người lương thiện như Tâm có thể vượt qua vòng luẩn quẩn của chính trị và tham nhũng tại triều đình không?

“Mẹ của Hồng đã kể cho tôi nghe nhiều về Thầy và ngôi trường làng này. Thầy đã vượt xa những gì mà hầu hết các thầy giáo làng thường muốn làm, và dường như Thầy quan tâm đến học trò của mình nhiều hơn, ngay cả những học trò không đủ khả năng đóng tiền học. Nếu Thầy cho phép, tôi muốn giúp Thầy bằng bất cứ cách nào trong phạm vi ảnh hưởng của tôi.”Tâm giữ im lặng một lúc, ngẫm nghĩ những điều muốn nói với người đàn ông lớn tuổi đã vượt biển cả và mấy lục địa để đến đất nước mình. Ông là một linh mục tốt bụng và nhân từ, nhưng ông vẫn đến từ một quốc gia đang sử dụng sức mạnh quân sự để biến Việt Nam thành một thuộc địa để dễ cai trị và khai thác.

(Còn tiếp)
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/nguyen-trong-hien/

You may also like

Verified by MonsterInsights