Thầy giáo làng, kỳ 47

by Tim Bui
Thầy giáo làng, kỳ 47

NGUYỄN TRỌNG HIỀN

“Nước Pháp đã xâm chiếm đất nước của tôi bằng vũ lực và đã trở thành kẻ thù của đa số người dân Việt. Một số hiện đang cầm vũ khí và đang nổi lên chống lại chế độ quân chủ ở Huế và các thế lực thực dân đang nắm giữ quyền lực thực sự đằng sau ngai vàng. Tôi không chắc sự chống đối vũ trang là giải pháp duy nhất và có sẽ thành công trong tương lai hay không. Tôi đã suy nghĩ khá nhiều về vai trò của mình trong tất cả những chuyện này.”

“Và đó sẽ là vai trò gì?”

Đến đây Tâm đã làm vị linh mục người Pháp hoàn toàn chú ý đến mình. Trong lớp học vắng vẻ, hai người nhìn nhau với vẻ tò mò và sự tương kính. Vị linh mục bị thu hút bởi chàng trai trẻ, không giống bất cứ ai mà ông thường gặp, đặc biệt là trong giới học giả và quan lại. Người thầy giáo làng đang cân nhắc liệu chàng có nên chia sẻ với người linh mục kia những suy nghĩ mà cho đến nay chàng chỉ giữ cho riêng mình. Cuối cùng Tâm quyết định rằng chàng có thể làm chuyện đó được.

“Chúng tôi không thể cứ tiếp tục dạy Tứ Thư và Ngũ Kinh cho lớp trẻ và nghĩ rằng như vậy đủ để làm cho đất nước hùng mạnh và có thể đương đầu với sức mạnh quân sự và ưu thế về khoa học và công nghệ của nền văn minh Tây phương.”

Tâm dừng lại và bâng khuâng nhìn vào thế giới nhỏ bé qua khung cửa trường. Dưới bầu trời trong xanh với vài đám mây, màu xanh của những cánh đồng lúa và cây cối tương phản rõ rệt với khung cảnh mờ ảo của những ngọn đồi phía xa. Vùng đồng quê trông có vẻ yên bình, nhưng chàng tự hỏi tình tràng đó sẽ tồn tại được bao lâu trong khi sức mạnh ngầm của phương Tây đã nắm giữ và đang phá vỡ nền tảng của xã hội cũ.

“Cha tôi đã dạy trẻ em của ngôi làng này trong gần ba mươi năm. Một số học sinh của ông đã giành được vinh quang khi vượt qua các kỳ thi ở cấp toàn quốc. Ngay cả trước đó, tỉnh của chúng tôi bao giờ cũng nổi tiếng về phẩm chất  của học giả và quan lại phát xuất từ đây. Vậy mà từ đầu thế kỷ này đến nay, những người như họ vẫn chưa thể giúp các nhà Vua chống lại ách thống trị của ngoại bang. Tầng lớp học giả cầm quyền của đã chẳng làm gì được trong khi nước Pháp chinh phục đất nước của chúng tôi.”

“Nhiều người Việt Nam ghét chữ “lạc hậu” khi nó được dùng để mô tả tình trạng xã hội của chúng tôi. Trước mặt mọi người, chúng tôi tuyên bố tự hào về bốn nghìn năm văn hiến, về những thành tích vẻ vang của các anh hùng trong quá khứ đã đánh bại quân Mông Cổ và nhiều lần đẩy lùi quân xâm lược Trung Quốc. Chúng tôi tuyên bố rằng những khó khăn và yếu kém hiện tại của nước nhà là do ảnh hưởng từ bên ngoài, nhưng điều đó chẳng giống như một vị tướng đổ lỗi sự bại trận của mình cho kẻ thù hay sao? Biết trách ai ngoài chính mình khi không giữ được tự do, độc lập? Tại sao cứ phải tiếp tục tuyên bố rằng mình có một nền văn minh vượt trội khi để cho những kẻ xâm lược chiếm lấy chính quyền và điều hành cuộc sống của chúng ta?”

Ánh mắt Tâm quay trở lại vị linh mục và dừng lại trên cây thánh giá bằng gỗ màu đen treo trên cổ ông ta.

“Tôn giáo của ông đã có chỗ đứng ở đất nước chúng tôi khi vua Louis XVI giúp người sáng lập triều đại nhà Nguyễn lên nắm quyền. Kể từ đó, đức tin của ông đã thu hút được khá nhiều tín đồ Việt Nam, trong khi các nhà Vua tại Huế đã lãng phí thời gian và nỗ lực để ngăn chặn sự truyền bá của đạo Thiên Chúa. Trong khi làm chuyện đó, họ đã không làm gì để hiện đại hóa đất nước và chúng tôi đã mất 30 hay 50 năm so với một quốc gia như Nhật Bản. Tại nước Nhật, thời Minh Trị Duy Tân đã hiện đại hóa nền kinh tế cũng như cơ cấu chính trị và giai cấp từ năm 1866. Tôi nghe nói rằng Nhật Bản hiện đã bắt kịp phương Tây, và giờ đây họ có những lực lượng hải quân và lục quân tinh vi và mạnh mẽ không kém gì những quân đội của các cường quốc Tây phương.”

Vị linh mục chỉ biết gật đầu đồng ý khi ông giáo làng kết thúc màn độc thoại của mình.

“Tôi không biết một người như tôi, một học giả thất bại, có thể làm được gì khi toàn bộ hệ thống chính quyền của chúng tôi phải được chuyển đổi. Tôi cần sự giúp đỡ của ông ở trường làng tại đây, nơi tôi có phần nào ảnh hưởng. Tôi là một học giả và một thầy giáo, nhưng tôi không còn tin tưởng vào hệ thống giáo dục truyền thống nữa. Hãy giúp tôi giáo dục con cái của chúng tôi và mở rộng tầm nhìn của chúng. Hãy nói cho tôi biết tôi nên học và làm gì, để tôi có thể dạy cho chúng những điều cần phải biết để đương đầu với cuộc sống trong thế kỷ thứ 20.”

Mãi sau đó, vị linh mục người Pháp ra về, lòng thầm mến phục chàng trai trẻ không theo đạo Thiên Chúa nhưng không ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ của mình với ông và nhờ ông giúp đỡ. Ông ta vẫn còn nhiều nơi cần phải đến thăm ở miền Bắc, những nơi mà đạo Thiên Chúa đã có chỗ đứng và đang lan rộng, chậm nhưng chắc chắn. Sau đó, ông sẽ trở về kinh đô và tường trình đầy đủ với cấp trên.

Quan tuần phủ

Lãnh Binh Chính thấy khó mà không nghĩ đến Ve. Từ kinh đô đi lên căn cứ để tham gia lực lượng quân nổi dậy, nàng sẵn sàng tình nguyện tham gia một nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Theo yêu cầu của Chính, nàng đã đồng ý đóng vai quản gia cho quan Tuần phủ Chí. Nhiệm vụ của nàng: lấy lòng vị quan mới được bổ nhiệm và tìm hiểu càng nhiều càng tốt về kế hoạch tấn công căn cứ quân nổi dậy. Hai người đàn ông đi cùng nàng đóng vai trò người đưa tin về mỗi khi nàng phải liên lạc hay báo cáo những tin mà nàng thu thập được.

Trước khi ra đi, trong khi Cô Nhân lo lắng nhắc đi nhắc lại những lời dặn dò thì Ve tỏ ra thoải mái và vui vẻ. Nàng nhận xét bằng giọng Bắc thuần túy mà nàng đã học nói từ khi đến căn cứ.

“Lãnh Binh Chính, ngươi có vẻ không cần biết ta sắp ra đi.”

Chính chột dạ và không nói nên lời.

“Không sao đâu,” Ve nói thêm với giọng giễu cợt. “Ta sẽ bằng cách nào đó trả thù ngươi khi ta trở lại đây.”

“Ve, tôi thực sự lo lắng… về việc em… đi thi hành nhiệm vụ này,” Chính lắp bắp. “Tôi đã nghĩ rất nhiều về những gì có thể xảy ra nếu em bị bắt hoặc bị phát giác.”

Vẻ nghi ngờ của Ve đâm thẳng vào chàng.

“Nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ làm gì?”

“Đương nhiên tôi sẽ đi cứu em.”

Nàng không để Chính thoát dễ dàng như vậy.

“Và nếu ta bị giết trước khi ngươi đến giải cứu ta?”

Chính nhìn sâu vào mắt nàng, cố gắng truyền đạt những cảm xúc mới mà chàng bắt đầu cảm thấy với thiếu nữ đặc biệt này, không giống bất cứ người nào chàng từng gặp. Sau một hồi im lặng khó chịu, nàng cụp mắt xuống, và Chính vội nói.

“Nếu thế, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đã để em ra đi.”

Nàng cười khúc khích và ném cho Chính một cái nhìn khinh bỉ khác.

“Ha, đúng là những lời hoa mỹ. Ta không nghĩ ngươi sẽ nhớ ta nhiều hơn một vài phút.”

Cô Nhân lắng nghe cuộc trao đổi mới nhất này và biết rằng bạn mình đã bị thu hút bởi vị chỉ huy trẻ tuổi ngay từ giây phút nàng gặp anh ta. Cô Nhân biết Chính cũng đã bị quyến rũ bởi vẻ đẹp và sự hồn nhiên của Ve, và bà đã cố gắng xoa dịu cảm xúc của hai người trẻ bằng những lời khích lệ.

“Hai người đừng bi quan như vậy. Ve, tôi mong sẽ gặp lại em ở đây sau khi nhiệm vụ thành công. Lãnh Binh Chính, hãy để cô ấy đi trong khi bạn chuẩn bị binh lính cho cuộc chiến sắp đến. Ve sẽ cung cấp cho chúng ta tin tình báo tốt nhất có thể có được. Được như thế là đã nắm ít nhất là một nửa phần chiến thắng trong trận chiến sắp tới.”

Sau lời khuyên bảo đó và sau khi nhìn Chính thật lâu, Ve rời căn cứ ra đi. Chính, người đã rèn luyện bản thân để chống lại mọi ràng buộc tình cảm, bỗng cảm thấy lo buồn. Chàng đứng bất động rất lâu sau khi Cô Nhân đã quay gót trở vào khu phụ nữ trong căn cứ.

Chính ước gì mình đã không quá lạnh lùng với Ve khi nàng mới đến. Chàng hối hận vì đã không dành nhiều thì giờ cho nàng hơn khi nàng cư ngụ với Cô Nhân và những người đàn bà khác. Chàng muốn vươn tay, ôm lấy nàng và kéo nàng trở lại, nhưng đã quá muộn. Ve và hai người đàn ông đi cùng chỉ là những chấm nhỏ ở vùng đồng ruộng bên ngoài trạm gác cuối cùng.

You may also like

Verified by MonsterInsights