Thầy giáo làng, kỳ 48

by Tim Bui
Thầy giáo làng, kỳ 48

NGUYỄN TRỌNG HIỀN

Tuần phủ Chí đã được Xã Long cho biết khi nào chàng đến thủ phủ của tỉnh sẽ có một người họ hàng xa đến gặp. Xã Long khuyên con trai nên nhờ người đàn ông này làm phụ tá cho mình. 

Điều mà Chí không ngờ là một phái đoàn lớn gồm mọi chức sắc trong tỉnh đã tập trung trước dinh thự của quan tuần phủ. Đứng đầu đoàn tiếp tân là một người đàn ông lùn và tròn, trạc tuổi cha mình với đôi mắt sáng và nụ cười nịnh bợ.

“Chào mừng quan tuần phủ, chào mừng cháu!” người đàn ông hô to trong khi những người còn lại trong phái đoàn cùng hắn cúi đầu chào Chí khi chàng xuống ngựa và trao cương cho một người lính.

Người đàn ông tiến lại nói nhỏ với Chí rằng mình là chú Hoàn có quan hệ hôn nhân với cha của quan tuần phủ. Sau đó, hắn giới thiệu Chí với các quan chức, chứng tỏ mình là một con người khôn ngoan và khéo léo, rất thoải mái trong môi trường đó. Mỗi khi không biết tên hay chức vụ của người nào, chú Hoàn ngửa đầu lên, nhắm mắt lại và cau mày cho đến khi người đàn ông xung phong nêu tên và chức danh của mình. Nghe đến đó, chú Hoàn lập tức trố mắt nhận ra và làm như đã biết người được giới thiệu từ muôn thuở. Giới thiệu xong, Chú Hoàn giải tán các chức sắc một cách công khai và rõ ràng.

“Thưa các quan, như chúng ta đều biết, quan tuần phủ vừa hoàn thành một chuyến đi dài và mệt mỏi để nhận nhiệm sở theo mệnh lệnh của nhà vua. Bây giờ quan tuần phủ cần phải nghỉ ngơi, vì vậy tôi đề nghị tất cả chúng ta quay trở lại công việc của mình và đợi ngài làm quen với chúng ta trong những ngày sắp tới. Lẽ tất nhiên ngài sẽ liên lạc với bất cứ ai trong số quý vị mỗi khi cần, nhưng bây giờ chúng ta phải để Ngài có thời gian ổn định cuộc sống ở chỗ ở mới của ngài.”

Chú Hòan đã đến dinh thự từ hôm trước. Trong thời gian đó, hắn đã thuyết phục được mọi người coi hắn là người quan trọng nhất sau quan tuần phủ mới. Hắn chiếm một văn phòng và bắt đầu ra lệnh cho tất cả các quan chức, binh lính và người hầu làm việc trong dinh thự. Quan tuần phủ tiền nhiệm đã rời đi hơn một tháng trước đó, và các nhân viên đều muốn làm hài lòng người thay thế. Trong khoảng thời gian một ngày, chú Hoàn đã tái lập lại trật tự, xác định được những nhân vật chính trong ban tham mưu, và đã vạch sẵn những gì chú sẽ làm để cuộc sống của quan tuần phủ đem lại lợi ích cho cả hai chú cháu.

Ở những nơi khác trong tỉnh, thiên hạ biết chú Hoàn là một thương gia quỷ quyệt biết cân nhắc kỹ lưỡng những hành động thao túng bất lương và những giao dịch khôn ngoan. Hắn đã bị pháp luật gài bẫy một vài lần, nhưng luôn luôn tìm ra cách thoát khỏi bất cứ rủi ro nào bằng cách ném tiền hối lộ cho các quan chức trong chính quyền. Sau lần rắc rối gần đây nhất, liên quan đến một vụ buôn lậu hàng hóa Trung Quốc qua biên giới bị thất bại, hắn đang ngồi không cho đến khi một sứ giả của Xã Long mang đến cho hắn tin bổ nhiệm cháu trai hắn làm quan Tuần Phủ cùng lời yêu cầu giúp đỡ chàng trai trẻ mới thi đỗ tại kinh đô. Chú Hoàn đã hiểu lời yêu cầu đó bao gồm việc giúp đỡ người cháu của mình cai trị theo cách có lợi nhất cho hắn, cho cháu hắn và dĩ nhiên là cho cả dòng tộc.

***

Tuần phủ Chí bước vào một dinh thự mà ông quan ở đó trước đây đã để lại trống trơn. Tuy nhiên, nhân viên đã bị dụ dỗ và đe dọa phải cung cấp mọi thứ cần thiết để cho quan tuần phủ Chí ổn định cuộc sống trong khi chú Hòan thu xếp những thứ còn lại.

Chí thấy một bồn tắm nước nóng đã được chuẩn bị sẵn cho mình trong một căn phòng ở phía sau biệt thự. Chàng mừng quá khi nhìn thấy chiếc bồn chứa đầy nước bốc khói và nhất định tận hưởng cơ hội thoát khỏi mùi ngựa đã đeo bám chàng kể từ khi rời bỏ làng quê để đến nhiệm sở. Chàng cởi bỏ quần áo và ngồi trong một chiếc bồn gỗ chứa đầy nước bốc hơi. Một người hầu mang quần áo bụi bặm của quan tuần phủ đi giặt, và Chí nhắm mắt rồi ngửa đầu ra phía sau. Chí không rõ chú Hoàn đến từ bên nào trong gia đình, nhưng cảm thấy an tâm vì có người đang lo cho quyền lợi và sở thích của mình. Ngay trước khi sắp ngủ gật, Chí nghe thấy giọng nói háo hức của người chú.

“Vào đi, không có gì phải sợ.”

Mở mắt ra Chí thấy chú Hòan đang đẩy một thiếu nữ vào nhà tắm. Cô ấy khá hấp dẫn mặc dù chỉ mặc bộ quần áo nông dân thô sơ màu nâu. Cô cũng đang cố nhịn cười khi nhìn thấy những gò thịt của chàng nổi lềnh bềnh trong bồn tắm.

“Đi vào chào quan tuần Phủ. Thưa Ngài, đây là Ve, nàng sẽ là người hầu của Ngài.”

Ve cúi đầu, vẫn cười khúc khích, và lẻn nhanh ra khỏi phòng.

Những ngày tiếp theo trôi qua nhanh đến nỗi Chí không nhận thấy đã hơn một tuần trôi qua. Cuối cùng chàng ngồi xuống để kiểm điểm các mục hành động đầu tiên của mình với tư cách là tuần phủ. Chú Hoàn đã dẫn từng người một các quan và chức sắc đã đón Chí ngày đầu tiên tại chức. Đã có những bữa tiệc hàng ngày, vô số bài diễn văn phải đọc và nhiều bài diễn văn khác phải nghe và chịu đựng trong khi những kẻ phát biểu ra sức để tỏ ra hùng hồn và có khả năng trước mặt quan tuần phủ. Vào buổi tối, Chí chỉ còn vừa đủ sức để chui vào chiếc giường mà Ve đã dọn sẵn cho chàng và chìm ngay vào giấc ngủ khi đầu chạm gối.

Khi Chí thức dậy vào buổi sáng, Ve đã chuẩn bị sẵn quần áo và bữa ăn sáng cho quan tuần Phủ. Nàng thi hành bất cứ mệnh lệnh nào chàng giao cho một cách siêng năng, luôn luôn cười tươi và không bao giờ phàn nàn. Một hôm, Chí bắt gặp mình tự hỏi liệu Thi có giống Ve khi lấy Chí không. Chàng không thể đoán được câu trả lời, và hình ảnh cô gái trẻ ở làng quê biến mất đột ngột ngay sau khi xuất hiện.

Vì nhiệm vụ chính của quan tuần phủ là trừng trị bọn phản loạn, Chí  giao hầu hết các công việc hành chính cho chú Hòan để chàng tập trung vào việc chuẩn bị cho chiến dịch quân sự sẽ bắt đầu ngay khi các lực lượng bổ sung từ thủ đô tiến vào tỉnh. Chàng nhắc đại úy Duẩn phải tìm cách thay thế những khẩu súng đã bị đánh mất đông thời chuẩn bị lương thực và phương tiện vận chuyển.

Trong nỗ lực cung cấp này, chú Hoàn là người giúp đỡ nhiều nhất vì chú có vẻ như biết mọi doanh nhân và mọi thứ hàng hóa ở trong tỉnh. Chí chỉ cần phải phê duyệt và đóng dấu của mình vào các lệnh trưng dụng hoặc mua những đồ cần thiết. Công việc hành chính này dễ dàng và thú vị hơn nhiều so với những gì Chí đã nghĩ trước đó. Chàng thích nhất việc sử dụng con dấu của quan tuần phủ và âm thanh tạo ra khi chàng đập mạnh con dấu xuống các mảnh giấy tờ được trình cho chàng phê chuẩn. Tuy nhiên, điều mà chàng cảm thấy thích thú nhất là các thức ăn cung cấp cho chàng hàng ngày.

Mặc dù Chí thích những bữa tiệc có nhiều khách tham dự và vô số món ăn, nhưng điều chàng để ý đến nhất là những bữa ăn riêng do một đầu bếp dưới sự trông nom của Ve chuẩn bị cho mình. Nàng khám phá chàng không thích những món gà luộc hay thịt lợn thường được đem ra ở miền Bắc này. Từ những ngày còn đi học ở Hà Nội, Chí đã mê món bún thịt nướng than. Sau đó số và lượng thức ăn nướng tăng gia dần và cuối cùng gồm đủ loại đồ nướng từ cá đến gà.

Vì vậy, mỗi khi ăn cơm riêng với chú Hoàn, Ve bắt đầu bếp lấy cái lò đất đốt lên một ít than rồi nướng hầu hết những món quan tuần phủ thích ăn: thịt gà, cá, thịt lợn, thịt bò, hành, bí, cà tím và các loại rau khác ăn cùng với những món nướng. Chí hay bắt đầu chảy nước miếng khi khói và mùi nướng bay lên mũi và không thể ngồi yên cho đến khi thức ăn được dọn ra.

Ăn như vậy, kèm theo một lượng lớn rượu nấu từ gạo nếp đen, không bao giờ thất bại trong việc đưa Chí đến cổng trời, nơi chàng thường đánh mất mọi sự dè dặt hay đè nén mà chàng cảm thấy khi đóng vai quan tuần phủ mới. Chí cười vang lên, cởi mở bàn luận kế hoạch và chính sự với chú Hoàn. Đến cuối bữa, mặt đỏ bừng, mắt đỏ ngầu, chàng còn công khai ngắm nhìn Ve dọn bàn trước khi đem trà ra.

Một tối nọ, chú Hoàn không khỏi để ý thấy mắt đứa cháu đang đưa tình với người hầu.

“Cháu ơi, cháu thích Ve phải không?”

“Đúng vậy. Ngoài chú ra, nàng là người tài năng nhất trong số nhân viên của cháu, và nàng dễ nhìn hơn chú, cháu rất tiếc phải nói như vậy.”

Cả hai cùng cười khúc khích và trao nhau những cái nhìn đầy hiểu biết. Sau khi đợi người giúp việc đi khuất tầm nghe, chú Hoàn mới thì thào.

“Chuyện này hơi khó khăn đấy, vì Ve nói với Chú rằng nàng đã có chồng.”

“Thế à? Điều đó thật đáng tiếc,” quan tuần phủ trẻ tuổi lẩm bẩm.

“Tuy nhiên, cháu thân yêu của chú, nếu cháu muốn một người phụ nữ, cháu chỉ cần cho chú biết và chú sẽ tìm người cho cháu. Một số chức sắc đã hỏi chú về kế hoạch hôn nhân của cháu và dường như không thiếu gì gia đình có con gái sẵn sàng để trở thành vợ cháu.”

“Chú Hoàn, cháu chỉ muốn có một thiếu nữ ở làng cháu thôi. Tuy nhiên, chú không cần phải giúp cháu. Cha mẹ cháu đã lo liệu xong rồi, và cháu hy vọng sẽ kết hôn với nàng ngay khi chiến dịch này chấm dứt.”

Sau khi nói câu này, quan tuần phủ mới thở dài rõ ràng, như có vẻ thất tình và buồn rầu.

Ve ngay sau đó bưng trà ra và quyết định hỏi câu hỏi mà nàng đã giữ cho riêng mình.

“Thưa ngài, vậy khi nào ngài sẽ bắt đầu chiến dịch?”

“Sẽ khởi sự ngay khi lực lượng lính còn lại từ kinh đô đến đây,” Chí trả lời mà không cần suy nghĩ. “Ve, tôi không ngờ chị quan tâm đến những vấn đề này!”

Nàng nhìn Chí với đôi mắt sáng ngời đầy trách móc, vẻ mặt nghiêm khắc.

“Đó là bởi vì con lo cho sự thoải mái của quan tuần phủ. Ngài thừa biết con ở đây để phục vụ ngài, nhưng, một khi ngài bắt đầu chiến dịch, ai sẽ là người chăm sóc cho ngài?

Tuần phủ Chí kinh ngạc trước sự bộc phát đột ngột này của một người hầu mọi khi thường rất kín đáo. Khi mắt hai người gặp nhau, Chí nghĩ rằng ánh mắt của Ve biểu lộ một sức mạnh nội tâm khác thường. Điều đó thật đáng ngạc nhiên hơn, nhưng Chí không thể hiểu nó đến từ đâu.

“Lẽ dĩ nhiên lính tráng của quan sẽ chăm sóc quan.”

“Nhưng mà, cháu ơi, làm sao mà lính chăm sóc cho cháu như Ve đã làm cho cháu ở đây,” Chú Hoàn cười phá lên. “Những người lính đó ăn thức ăn thô thiển nhất, và những gì họ nấu nướng còn tồi tệ hơn. Cháu hãy tận hưởng những gì có ở đây, và quay trở về với Ve ngay sau khi trừng phạt xong những kẻ nổi loạn.”

Ve cúi đầu cảm ơn Chú Hoàn rồi lui vào bếp.



***


Năm trăm quân tiếp viện đã đến, dẫn đầu bởi một đại úy hoàng gia cùng với hai sĩ quan nước ngoài mặc quân phục Pháp. Tuần phủ Chí không biết trước về hai sĩ quan Pháp, nhưng không để lộ sự ngạc nhiên của mình. May mắn thay, người lớn tuổi hơn trong hai sĩ quan Pháp nói được tiếng Việt khá tốt, và Đại Úy người Việt mới dường như có thể nói đủ chữ tiếng Pháp để đóng tạm vai trò thông dịch viên. 

Chú Hoàn và một nhóm người hầu trong dinh thự quan tuần phủ, trong đó có Ve, đi ra xem những người nước ngoài đến. Tuy nhiên, các sĩ quan mới, sau khi trình diện với Chí, đã nhanh chóng bỏ đi để chỉ huy việc bố trí và chia quân cũng như vũ khí của họ, trong đó có một số khẩu đại bác do ngựa kéo.

Tuần phủ Chí, người chưa từng thấy nhiều binh lính như vậy, quay sang chú Hoàn hỏi:

“Những người lính này cần có chỗ ở và họ phải nghỉ ngơi trước tiên, chú có nghĩ vậy không? Chú nên đi và giúp các sĩ quan, chỉ cho họ đường đi và cung cấp cho họ bất cứ thứ gì họ cần. Chúng ta sẽ không khởi sự hành quân trong ít nhất hai ngày.”

“Thưa Ngài vâng,” chú Hoàn trả lời, đoạn quay sang các nhân viên đang tập trung xung quanh mình. “Các ngươi đi với tôi, còn Ve, cô ở lại nơi đây để phục vụ quan tuần phủ.”

Ve có vẻ hơi thất vọng vì không được yêu cầu giúp đỡ, nhưng không nói gì. Thay vào đó, cô quay sang Chí.

“Thưa ngài, ngài có mời những sĩ quan đó ăn cơm tối nay không?”

“Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Sao chị không chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi tôi sẽ cử người đi mời các sĩ quan tối nay đến ăn. Sau chuyến đi thật dài từ thủ đô đến đây, họ đáng được hưởng một số món thịt nướng tuyệt vời của chị.”

Chí vỗ tay hài lòng nghĩ đến bữa tiệc sắp đến.

Ve ném cho chàng một cái nhìn thích thú và vội vã chạy về phía sau dinh thự. Tại đó, trước khi làm bất cứ việc gì khác, nàng lấy ra một chiếc bút lông và một mảnh giấy rồi viết một lá thư dài với nét chữ đều đặn và nét bút chính xác. Xong xuôi, nàng đi tìm người đàn ông mà quân nổi dậy đã đặt bên trong dinh thự của quan tuần phủ để hỗ trợ nàng. Nàng giao bức thư cho anh ta và yêu cầu anh ta đi giao cho Lãnh Binh Chính càng sớm càng tốt. Sau đó, nàng lại tiếp tục đóng vai trò người hầu tên Ve.

Trả thù

Tình trạng sức khỏe của con gái Xã Long là một vấn đề được cả nhà quan tâm kể từ khi nàng trở về nhà sau khi quân nổi dậy thả nàng ra. Căn bệnh của Kim Liên thay đổi từ ngày này sang ngày khác. Nàng có thể là con người sốt sắng và lấn át mọi người một hôm, để sang hôm sau trở nên lờ đờ và buồn bã. Vào những ngày đó, nàng chỉ nằm trên giường cuộn tròn lại và quay lưng đi với bất cứ ai muốn nói chuyện với nàng. Sau một thời gian có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày, nàng sẽ thoát ra khỏi tình trạng suy sụp đó và ra khỏi giường để làm cho mọi người trong nhà khiếp sợ sự hiện diện của nàng.

Xã Long cho mời thầy Đông Y đến, nhưng Kim Liên từ chối gặp. Tuy nhiên, thầy vẫn viết toa thuốc vì thấy bắt buộc phải làm một cái gì. Thầy được trả tiền cho toa đó và một gói thảo mộc khô, nấm và rễ thuốc mà thầy để lại. Những người hầu chăm chỉ lấy nước sắc những thứ đó cho sôi và đổ vào một bát đưa cho nàng, nhưng nàng không uống bát nào.

“Hôm nay con gái tôi đỡ ốm chưa?” Xã Long hỏi vợ.

“Cô ấy vẫn vậy,” bà vợ trả lời.

Sau một ít do dự, bà quyết định chia sẻ với chồng một ý nghĩ mà bà vẫn giữ kín cho riêng mình.

“Ông không nên nói trước mặt Kim Liên về con trai ông và chiến dịch chống lại quân Cần Vương hay quân Cờ Đen.”

“Tại sao tôi lại không nói về điều đó? Chính nhà vua đã giao cho anh ta nhiệm vụ chỉ huy chiến dịch.”

Đối với Xã Long, sự bổ nhiệm của nhà vua là vinh dự cao nhất cho cả họ, và hắn không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đề cập đến điều đó với bất cứ ai kể từ khi con trai hắn trở về nhà trong vinh quang và huy hoàng. Chiến dịch chống lại quân nổi dậy đang diễn ra trên toàn quốc, và hắn đã cho mọi người biết rằng con trai hắn đóng một vai trò rất quan trọng nếu không muốn nói là then chốt trong đó.

“Kim Liên cứ co rúm người lại mỗi khi ông nói như vậy, để rồi sau đó lại ốm nặng hơn. Rõ ràng là con gái không thích nghe nói chuyện về việc quét sạch hay tiêu diệt quân nổi dậy.”

“Bà ơi, bà sai rồi. Tôi biết con gái tôi. Nó cứng rắn hơn nhiều người đàn ông và tôi không tin nó bị ảnh hưởng bởi cách nói chuyện của tôi. Nó còn thích nghe là đằng khác.”

“Vâng, tôi chỉ nói với ông những gì tôi nhìn thấy thôi.”

Xã Long đã quen vợ phải theo ý kiến của mình nên hắn chuyển ngay sang một vấn đề cấp bách hơn.

“Bà mối đã nói chuyện lại với bà chưa? Bà có gặp bà ta không? Đã lâu rồi tôi không nghe tin gì cả, vả lại tôi bận rộn nhiều việc khác, nhưng chúng ta đừng quên chuyện đám cưới của Chí.”

“Bà mối đó là một người khác đã hành động lạ lùng. Không, tôi chưa gặp bà Bí kể từ lần cuối cùng bà ta ở đây. Chẳng hiểu sao, nhưng tôi nghe người ta nói con gái Cả Nguyên ương ngạnh, và gia đình không chịu nhận lời cầu hôn của mình”.

Xã Long nhìn vợ mình với đôi mắt trợn lên, sẵn sàng bật ra khỏi hốc mắt. Hắn không nói được trong chốc lát, trong khi bà vợ dường như héo úa trước hắn. Sau đó, hắn hét lên với những người giúp việc vô hình.

“Đi tìm Cả Nguyên cho ta, bảo nó đến đây ngay lập tức!”

Ít lâu sau, con gái ông xuất hiện ở ngưỡng cửa, dường như đã hồi phục sau cơn u sầu cuối cùng. Không cần nhìn cha mẹ, nàng ra ngồi vào chỗ của mình. Kim Liên biết khi nào một cuộc khủng hoảng sắp diễn ra và nàng quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội đó vì bất cứ lý do gì.

(Còn tiếp)

You may also like

Verified by MonsterInsights