NGUYỄN TRỌNG HIỀN
“Đầu tiên, theo phong tục tập quán của ta, có từ hàng trăm năm trước, không người lạ nào được phép vào làng mà không được sự chấp thuận của hội đồng xã. Thầy Tâm mà không xin phép chúng ta đã là một trọng tội rồi.”
Giọng quan Khê lúc này lên cao hơn.
“Tuy nhiên, điều còn nghiêm trọng hơn là nỗ lực của thầy Tâm nhằm phá hoại nền tảng đạo đức và tôn giáo của cộng đồng chúng ta bằng cách âm mưu gieo hạt giống đạo Thiên Chúa vào giữa chúng ta. Trong mấy nghìn năm, Nho giáo và Phật giáo là hai cột trụ tinh thần của xã hội chúng ta. Trong thế kỷ này, các nhà Vua đã coi đạo Thiên Chúa là kẻ thù tìm cách phá hoại nước nhà và hủy hoại đạo đức của chúng ta. Tôn giáo ngoại lai đó dạy những người cải đạo của họ từ bỏ việc sùng bái tổ tiên và hiến dâng trái tim và linh hồn của họ một cách hoàn toàn và vô điều kiện để phục vụ đấng mà họ gọi là Chúa Giê-Xu.”
Đến đây, quan Khê gần như hét lên, khuôn mặt tối sầm và tức giận trước kẻ thù của làng.
“Chúng ta chỉ ngồi yên để thầy Tâm muốn làm gì thì làm hay sao? Quý vị có sẵn sàng chấp nhận rằng trong tương lai, sau khi rời khỏi thế gian này, con cháu của quý vị sẽ không đốt hương nhang nhân danh quý vị mà thay vào đó sẽ thắp nến thờ tượng ngoại quốc trong nhà thờ của người nước ngoài?”
Ông quan Khê dừng lại để hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh lại, chính lời nói của ông đã đánh thức trong ông cơn giận nổi tiếng của ông khi còn làm quan cao nhất tỉnh. Các thành viên khác của hội đồng cũng bị kích động và cáu kỉnh trước viễn cảnh về tương lai ảm đạm mà Hội Đồng Khê đã vẽ ra cho họ. Ông ta hô hào một lần cuối.
“Xã Trưởng, ông đề nghị với hội đồng giải pháp gì cho vấn đề này? Chúng ta cần phải ngăn chặn vấn đề ngay bây giờ trước khi nó lan rộng đến mức không còn thể ngăn chặn được nữa.”
Xã Long đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
Thử thách mới
Sau nhiều ngày chờ đợi tàu chiến ở Thuận An, ngay trước khi lên tàu, họ được thông báo rằng vẫn còn nhiều vũ khí hạng nặng và quân lính đi cùng sẽ lên tàu trước họ. Đặc phái viên Bonneau giải thích với con gái rằng đó là lực lượng tiếp viện cần thiết cho một trận chiến chống lại quân nổi dậy sắp xảy ra ở một tỉnh gần nơi Tâm ở. Dưới sự chỉ huy của một quan tuần phủ mới được bổ nhiệm, các lực lượng mà chính phủ hoàng gia gửi đến để tiêu diệt quân nổi dậy đã bị đánh tan và Khâm Sứ Pháp muốn quân đội Pháp dẫn đầu một cuộc tấn công khác vào căn cứ của quân nổi dậy. Đặc Sứ Bonneau đảm bảo với Giang rằng nơi nàng đi đến sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc giao tranh, và không có lý do gì phải lo ngại.
Khi lên tàu xong, họ gặp phải thời tiết xấu trên biển và con tàu chiến bị mưa to gió lớn vùi dập ngày đêm không ngừng. Giang nghi ngờ tàu đã đi chệch hướng, mặc dù không một sĩ quan hải quân nào thừa nhận điều đó. Thay vì hai đến ba ngày bình thường cho chuyến đi, họ phải mất một tuần trước khi gió mùa cho họ một chút thời gian nghỉ ngơi và cuối cùng họ đã nhìn thấy đất liền.
Từ khi quyết định cùng cha Phan ra Bắc, ngày kéo dài thành tuần, tuần kéo dài thành tháng, Giang ngày càng thêm lo lắng. Nàng và cha Phan đã làm mọi điều mà cha nàng khuyên, nhưng chuyến đi cứ gặp phải từ sự chậm trễ này đến sự chậm trễ khác. Nếu đi theo con đường bộ như Tâm đã đi thì giờ này nàng đã có thể ở bên chàng rồi.
Mỗi khi ngồi một mình, nàng lại nghĩ đến Tâm, lý do khiến nàng đã bỏ nhà và gia đình để đi lên miền Bắc gặp chàng. Giang nhớ lại những giờ phút hai người bên nhau trong suốt mùa Hè. Đôi khi, nàng nhớ lại những cảm giác lạ mà nàng cảm thấy khi Tâm ở bên cạnh nàng. Nàng gần như vẫn có thể cảm thấy cánh tay chàng ôm chặt thân nàng khi họ cưỡi ngựa trở về từ bãi biển Thuận An. Nàng cần gặp lại Tâm, nhìn vào mắt chàng và tự trấn an mình rằng nàng đã không nhầm lẫn về tình cảm của chàng đối với mình. Giang không thể tin rằng mùa Hè chỉ là một giấc mơ hay Tâm chỉ là một người đàn ông như Lamartine, con người đã hứa sẽ trở lại Graziella nhưng không bao giờ thực hiện việc đó cho đến khi nàng đã qua đời.
Ngay trước khi nàng khởi hành, Mai, cô em gái, đã trêu chọc Giang.
“Chị sẽ khám phá anh ấy đã về nhà và kết hôn với một cô gái nhà quê nào đó. Chị sẽ làm gì sau đó?”
“Ô, mi thật độc ác! Anh ấy nói rằng không có ai đợi anh ấy ở nhà, ngoại trừ mẹ anh ấy.”
Mai phá lên cười.
“Mạ nói đó là điều tất cả thanh niên đều nói, và thế nào chăng nữa chị chỉ tin những gì chị muốn nghe.”
Thấy vẻ mặt Giang biến đổi, Mai vội nói thêm.
“Em đứng về phe chị mà! Em chỉ nhắc lại những gì em tình cờ nghe mạ nói với cha thôi.”
“Mạ không biết và không hiểu thầy Tâm như chị.”
***
Vừa đến Hải Phòng, hải cảng chính của Bắc Kỳ, họ lên bờ trong khi tàu chiến đón nhận thêm quân. Quân đội chiếm ưu tiên, và các sĩ quan vội vàng đưa lính tráng và thiết bị của họ lên. Giang nhìn thấy một sĩ quan trông quen, và nhận ra anh ta là Đại Úy St Arnaud mới được thăng chức, người trước đây làm phụ tá cho cha nàng. Mai thường phàn nàn rằng viên sĩ quan người Pháp đó chưa bao giờ muốn nói chuyện với hai chị em mặc dù ông ta đến nhà họ thường xuyên để gặp Đặc Sứ Bonneau. St Arnaud chỉ huy đội quân gồm có người Pháp và người Nam Kỳ. Tất nhiên, hắn không nhìn thấy Giang hoặc nếu có thì đã làm ngơ như không thấy nàng.
Hải cảng trước đây gọi là Ninh Hải cho đến khi người Pháp đổi tên thành Hải Phòng ngay sau khi thành phố được nhượng lại cho họ vào năm 1874 qua Hiệp Ước Sài Gòn. Kể từ đó, Hải Phòng đã trở thành một căn cứ của hải quân Pháp. Giang quan sát thấy rằng thành phố phồn thịnh và có nhiều dấu hiệu ảnh hưởng Tây phương, từ những biệt thự và nhà cửa mới được xây dựng theo kiến trúc Tây phương cho đến sự hiện diện của một cộng đồng người Pháp khá lớn trong thành phố. Cộng đồng đó sống trong sự sung túc và huy hoàng của một thuộc địa.
Giang tránh xa những người đàn ông và phụ nữ Pháp, và đôi khi cả trẻ em, diễn hành trên đường phố như người hoàng tộc, tự hào là người Pháp và khinh thường người bản xứ. Có những cảnh khôi hài với những đàn bà Pháp đẫy đà mặc quần áo kiểu Victoria ngồi trong những chiếc ghế đặt trên hai chiếc cọc tre dài do khoảng chục phụ nữ Việt Nam bé nhỏ khiêng. Những phụ nữ Pháp cười nói vui vẻ trong khi những người Việt khiêng họ cố gắng duy trì tốc độ đồng đều và tránh làm đổ hành khách.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở Hải Phòng, nàng đã có kinh nghiệm trực tiếp với cảm giác nhục nhã khi phải nhường đường cho một người Tây phương, hoặc bị người Pháp nói tiếng bồi với mình và bị đối xử như một người đầy tớ thấp hèn khi đi cùng với cha Phan. Nàng hiểu rằng đó là vì nàng mặc quần áo địa phương và đội một chiếc nón lá che nửa khuôn mặt, trông giống như một người hầu của vị linh mục. Tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy khó chịu khi bị đối xử như vậy. Cả nàng và cha Phan đều vui mừng khi cuối cùng họ rời khỏi Hải Phòng và bắt đầu bắt đầu chặng đất liền của cuộc hành trình.
Giang không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đến làng của Tâm. Khi bắt đầu chuyến đi, nàng bận rộn chuẩn bị và phải nghe nhiều lời khuyên nhủ hàng ngày của cha mẹ và của Mai, cô em gái. Trong chuyến đi, thời tiết xấu và sóng cao khiến nàng đâm lo, mặc dù không bị say sóng. Bây giờ, có lẽ chỉ còn vài ngày nữa là đến đích, một cảm giác sợ hãi dần dần xâm chiếm lấy nàng. Nàng không có những giấc mơ kỳ lạ như trong khi nàng ốm sau khi từ Tourane trở về nhà, nhưng linh tính mách bảo Giang rằng có thể có điều gì không may sẽ xảy ra khi cuối cùng nàng được đoàn tụ với Tâm.
***
Thi tạm nghỉ sau khi chép phần của mình. Nàng và một số học trò lớn tuổi đã soạn sách giáo khoa với tiếng quốc ngữ mới bằng cách chép những bài thơ và những câu ca dao phổ thông. Họ dùng sách giáo khoa đó để dạy người già cả trong làng biết đọc. Cho đến nay, chiến dịch chống nạn mù chữ đã gặp một mức độ thành công không ai ngờ được.
Thầy Tâm cho biết chàng muốn bắt đầu ở quy mô nhỏ trước khi mở rộng chiến dịch cho cả làng. Mười người đầu tiên đã được thuyết phục đến trường làng vào buổi tối để học chữ quốc ngữ. Thi và bốn học sinh lớn tuổi được chỉ định mỗi người hai người lớn, và dưới sự trông nom của thầy Tâm, họ đã giúp những người ấy học bảng chữ cái mới và thực hành đọc và viết những chữ đơn giản. Bước tiếp theo là giới thiệu cho họ những bài thơ và những câu ca dao nổi tiếng của Việt Nam được viết trong các sách giáo khoa thô sơ mà họ đang soạn thảo.
Thi nhìn lên phía trước của lớp. Thầy Tâm trông có vẻ như đang nhìn gần như mơ mộng ra ngoài cửa sổ. Thầy đang nghĩ gì? Có phải thầy vẫn buồn về việc thất bại trong kỳ thi vừa qua? Trong những năm trước đây, nàng hay ngồi bên cạnh Tâm và nói chuyện với chàng về trường học hoặc về bất cứ đề tài nào xuất hiện trong tâm trí. Kể từ khi chàng trở về từ kinh đô, Thi đã ngừng làm điều đó. Nàng chỉ mang cho chàng tách trà sau đó quay trở lại chỗ ngồi của mình. Bây giờ cô học trò mới trong trường làng, Hồng, đã thay thế nàng và là kẻ được nhận sự chú ý và tình cảm của thầy Tâm.
Những cuộc nói chuyện ở nhà về lời cầu hôn của con trai Xã Trưởng đã khiến Thi rất lo lắng. Nàng đã nói rất chắc chắn với cha mẹ rằng nàng còn quá trẻ và chưa quan tâm đến việc kết hôn với bất cứ ai. Cha nàng đã kể cho nghe phản ứng của Xã Long trong cuộc gặp gỡ của họ. Ông cũng cho biết đang dự định cắt bớt diện tích ruộng thuê của Xã Long, và chuyện đó sẽ làm giảm lợi tức của gia đình trong tương lai.
Càng nghĩ về điều đó, Thi càng thấy buồn khi nghĩ đến việc Xã Long ra sức áp bức gia đình nàng. Nàng biết những thiếu nữ đôi khi bị ép buộc vào những cuộc hôn nhân không theo ý muốn. Nhưng thông thường chính cha mẹ và gia đình của họ đã gây áp lực cho các cô thiếu nữ. Trong trường hợp của Thi, gia đình nàng ủng hộ quyết định của Thi và áp lực duy nhất đến từ một người đàn ông nghĩ rằng hắn có thể bắt người nào cũng phải tuân theo ý muốn của hắn. Xã Long làm như là Thi và gia đình nàng, cũng như mọi người khác trong làng phải tuân theo lệnh của hắn.
Sáng hôm đó Tâm căng thẳng không như thường lệ. Chàng moi trong trí nhớ để biết lý do tại sao, nhưng không thể tìm ra điều gì. Trường đang náo nhiệt với hoạt động và tất cả học sinh đều làm bài tập của mình theo bản tính siêng năng thông thường. Cô bé Hồng học rất nhanh, bù lại những năm học mà em đã bỏ lỡ với tốc độ đáng phục. Thi và các học trò lớn đều tự hào về công việc dạy chữ viết quốc ngữ cho người già cả. Những người đó thường đến gặp Tâm để bày tỏ lòng biết ơn và kể cho chàng nghe về sự tiến bộ của họ dưới sự dạy dỗ của những người trạc tuổi con hoặc cháu của mình. Ngay cả mẹ của Tâm cũng tham gia, cố gắng học chữ mới vào buổi tối với sự giúp đỡ của Hồng, học trò nhỏ tuổi nhất của trường.
Tâm giữ một danh sách mới gồm những người lớn đang học đọc và viết để theo dõi sự tiến bộ của họ. Khi họ bắt đầu, chàng không biết sẽ mất bao lâu trước khi họ được coi là biết chữ quốc ngữ, nhưng hình như sẽ sớm hơn dự liệu. Kế tiếp, Tâm muốn bắt đầu phân phát những quyển sách chép tay mà chàng và học trò của mình đang làm để những người dân làng đã biết chữ sẽ có tài liệu đáng giá để đọc. Đó là một bước đầu khiêm tốn, nhưng nó đã khiến cả trường ồn ào náo nhiệt như một tổ ong. Nếu có đủ những ngôi làng tương tự, chẳng phải cả nước sẽ được hưởng lợi sao? Đó sẽ là một cách bước sang thế kỷ 20 lý tưởng nhất.
Trước ngưỡng cửa của một thành công như vậy, điều mà Tâm cho là quan trọng hơn cả việc vượt qua các kỳ thi tại kinh đô, tại sao chàng vẫn băn khoăn trong lòng? Đó là cảm giác tương tự mà chàng cảm thấy khi đi bộ từ Huế trở về và linh cảm có mối nguy hiểm không rõ đang rình rập phía trước. Những lúc đó làm như có người nào đang cố cảnh báo chàng và dẫn chàng đi đến một con đường an toàn hơn, hoặc chỉ cho chàng phải làm và nói gì để thoát khỏi một tình thế gai góc. Sau khi về nhà kể lại với Chú Khánh, nhà sư suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời.
“Có những chuyện không thể giải thích được. Chỉ cần chấp nhận chúng như vậy. Nếu cháu muốn, cháu có thể nghĩ rằng có ai đó đang cố gắng bảo vệ cháu.”
“Thưa Chú, người ấy là ai?”
Nhà sư đã kết thúc cuộc trò chuyện với câu trả lời bí ẩn điển hình của mình. “Cháu phải biết rồi.”
(Còn tiếp)
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/nguyen-trong-hien/

