Thầy giáo làng, kỳ 54

by Tim Bui
Thầy giáo làng, kỳ 55

NGUYỄN TRỌNG HIỀN

Giờ ra chơi vừa mới bắt đầu và chính Hồng đã nhìn thấy họ đầu tiên.

“Cha Phan!” cô bé hét lên và bật dậy chạy ra khỏi cửa trường.

Thi nhìn theo và thấy hai vị khách, ông linh mục người Pháp có râu và một thiếu nữ không phải là mẹ của Hồng. Cha Phan nhấc bổng cô bé lên, ôm vào lòng âu yếm. Người thiếu nữ mỉm cười nhưng cô ấy đang nhìn vào trong ngôi trường, tìm kiếm.

Thi ngạc nhiên trước đôi mắt màu xanh thăm thẳm, không giống bất cứ đôi mắt nào nàng từng thấy trước đây. Người mới đến, đội nón lá, ăn mặc như người Việt và có vẻ giống người Việt, ngoại trừ đôi mắt đó. Thi nghe thấy tiếng bước chân phía sau và quay lại để thấy Tâm bước ra khỏi phòng sau. Chàng đi ra cửa trước rồi bỗng nhiên dừng lại.

“Giang!” chàng kêu lên.

Người thiếu nữ cũng dừng lại trước khi đến cửa trước. Nàng đứng yên, nhìn Tâm không rời mắt với một nụ cười do dự, như đang cố gắng đắn đo phản ứng của chàng.

“Thầy Tâm,” nàng nhẹ nhàng nói.

Tâm bước ra sân, đến gần nàng, với lấy tay nàng và nắm lấy hai bàn tay của nàng trong tay chàng. Nàng hơi đỏ mặt nhưng không lùi lại trong khi vẫn nhìn chàng với đôi mắt xanh mà chàng đã từng mơ thấy nhiều lần.

“Có thật là em không Giang? Em đã đến đây từ kinh đô?”

Giang gật đầu sau câu hỏi của Tâm, rồi nàng nhanh chóng cắn chặt môi dưới khi cảm xúc của nàng tràn ngập và mắt nàng bắt đầu ngấn lệ.

***

Theo gương linh mục ngoại quốc, các học trò đi ra ngoài và bận rộn dỡ sách và vật liệu từ xe ngựa của Cha Phan. Họ mang các gói đồ vào trong, vòng qua phòng trước để đi thẳng vào phía sau bằng cửa bên cạnh. Không cần ai nói gì, nhưng một cách cố tình hay không, họ đã dành cho thầy Tâm và khách của mình sự riêng tư nào còn có thể có trong phòng học với cửa ra vào và cửa sổ mở rộng.

Giang va Tâm đứng đối diện nhau trong căn phòng vắng vẻ, không để ý đến thế giới xung quanh. Đối với hai người, thời gian đã ngừng trôi, thế giới không còn tồn tại, và cuối cùng họ đã ở bên nhau. Có rất nhiều chuyển động bên ngoài, nhưng họ không nhìn thấy hay nghe thấy tất cả những người đến và đi xung quanh họ.

“Anh tưởng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa,” Tâm nói.  “Anh chưa từng nghĩ rằng em sẽ đến đây, nhưng em hiện đang ở đây. Tại sao? Làm sao?” 

Chàng nói thấp giọng, vô tình muốn bảo vệ sự thân mật của họ. Chàng không còn nắm tay Giang nhưng không thể rời mắt khỏi nàng trong khi hàng trăm câu hỏi chạy qua trí óc chàng.

“Anh ra đi mà không nói với em,” Giang nhẹ nhàng trách móc Tâm qua làn nước mắt, không kìm nén nụ cười tỏ lộ niềm hạnh phúc khi gặp lại chàng. Lúc đó nàng đã biết rằng chàng vẫn còn y nguyên cảm tình đã dành cho nàng. “Cho nên, em đương nhiên phải đi tìm anh.” 

Tâm muốn vòng tay ôm lấy Giang để chắc chắn rằng nàng không phải là ảo tưởng, để cảm nhận hơi ấm của nàng, để lắng nghe hơi thở của nàng, để nghe trái tim của nàng đập. Tuy nhiên, thói quen dè dặt của chàng đã không cho chàng tự do bày tỏ cảm xúc của mình, và chàng chỉ đứng như bị thôi miên trước ánh mắt của nàng. Chàng để ý thấy Giang gầy đi so với vài tháng trước đó.

“Có vẻ như em đã gầy đi. Chuyến đi có khó khăn không? Em có đau ốm gì không?”

Giang lắc đầu.

“Cha Phan và em ở trên một con tàu và cuộc hành trình không hề vất vả như đối với anh phải đi bộ từ kinh đô về nhà. Nhưng ngay sau khi anh ra đi, em bị ốm khoảng hai tháng. Bây giờ em khỏe rồi, không có gì phải lo lắng cả. Trông anh cũng gầy đi thầy Tâm ạ. Em cố giữ cho anh bình yên trong giấc mơ khi em ốm, nhưng có lẽ anh vẫn phải chịu khổ nhiều.” 

Tâm bỗng nghĩ đến những lời chú Khánh đã nói với chàng, và đột nhiên chàng biết nàng chính là người mà chàng cảm nhận được sự hiện diện trong suốt chuyến đi từ kinh đô về nhà.

“Vậy ra chính em là người đã che chở cho anh trong suốt thời gian anh đi bộ về nhà. Anh cảm thấy có sự hiện diện của một ai đó bên cạnh anh, một người khuyến khích anh khi anh chán nản, một người giúp anh vượt qua biết bao nguy hiểm và trở ngại. Người đó là em!”

Nàng tiếp tục mỉm cười, nhưng đột nhiên cau mày và hỏi.

“Tại sao anh rời đi mà không nói hoặc viết gì cho em?”

Đó là một lời trách móc cũng như một câu hỏi. Tâm đã nghiền ngẫm câu trả lời nhiều lần trong những tháng trước khi chàng cố biện minh cho việc mình đột ngột rời kinh đô về làng quê.

“Giang, anh ra đi vì nghĩ điều đó tốt nhất cho em. Thế giới chúng ta đang sống quá xa nhau, và sau khi anh thi trượt, anh không thể làm gì nhiều để thu hẹp khoảng cách giữa một thầy giáo làng và em, con gái của một gia đình danh giá nhất ở Huế. Điều đó thật vô vọng, và có lẽ nó vẫn như vậy. Anh tự nhủ rằng tốt nhất là anh nên về làng, tốt nhất là em nên nghe lời cha mẹ và vâng lời họ. Anh nghĩ rằng đến giờ này em đã kết hôn với…”

“Với người con trai quan thượng thư, người có con với mẹ ghẻ?”

Đôi mắt xanh của Giang đang chăm chú nhìn vào Tâm.

“Thầy Tâm, dù người đó không tồi tàn như vậy, dù cho Mạ em có tìm được người xứng đáng nhất cho em ở kinh đô, thì hôm nay em vẫn đến đây để ở bên thầy.”

Giọng và lời nói của nàng được nói với một niềm đam mê mà Tâm không ngờ tới. Một lần nữa, chàng hối hận về quyết định chạy trốn khỏi kinh đô. Chàng đã hành động trái ngược với giáo dục của mình, ngay cả khi chàng đã hợp lý hóa nó bằng cách nói rằng đó là vì lợi ích của Giang. Chàng đã để nỗi xấu hổ vì thi trượt, vì bị bỏ tù, và những lời mắng nhiếc nhục mạ của bí thư Kham ảnh hưởng đến phán đoán và hành vi của mình. Chàng không chỉ đánh giá Giang quá thấp, mà còn làm tổn thương nàng. Tâm nhớ lại những giọt nước mắt của Giang khi nàng nhìn thấy mình, và chàng cảm thấy hối hận đã làm cho nàng khóc.

“Giang, bao giờ em mới tha thứ cho anh?”

“Thầy Tâm ơi, vừa nhìn thấy anh là em đã tha thứ rồi.” 

Tâm lại vươn tay nắm lấy tay Giang. Chàng vừa chạm vào da nàng thì nghe thấy giọng nói của mẹ chàng.

“Con không định giới thiệu khách của con với mẹ à?”

Cả Tâm lẫn Giang đã quên mất mình đang ở đâu và vội vàng dấu đi sự thân mật ngắn ngủi của hai người. Giang liền cúi đầu chào bà Lân, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn bà già có vẻ yếu ớt nhưng đi đứng vững vàng. Đôi mắt hiền của bà mẹ tỏa ra một hào quang nhân từ.

“Con xin mẹ tha lỗi đã quên không giới thiệu khách với mẹ ngay,” Tâm nói. “Con hoàn toàn không biết hôm nay nàng sẽ đến đây. Dù sao chăng nữa, đây là Giang, người đã dạy con chữ Quốc Ngữ tại kinh đô mấy tháng trước đây.”

Quay sang Giang,Tâm nói thêm. “Phải chăng anh nên gọi em là cô Giang?”

Bà Lân cười hiền hậu, nhanh chóng quan sát và đánh giá thiếu nữ dáng vóc cao hơn đang nói chuyện với con trai mình bằng một giọng lạ từ miền Trung. Bà đã nghe được cuộc trò chuyện của họ nhưng không hiểu hết tất cả những gì khách nói.

“Vậy thì cô là người đã gây ra sự hỗn loạn này trong làng của chúng tôi!”

Giang giật mình nhưng cố giữ bình tĩnh.

“Con vừa mới đến đây vài phút trước. Làm sao con có thể làm gì được trong thời gian ngắn ngủi như vậy?”

Tâm nhận thấy nàng đã chuyển sang giọng Bắc thuần túy khi nói chuyện với mẹ của chàng. Bà Lân cười vui vẻ trước khi trả lời.

“Cô đã gián tiếp khiến một số người lớn tuổi trong làng hàng ngày lê bước đến đây để được con cháu dạy đọc và viết. Dù vậy, cô đừng lo lắng, họ thích học lắm. Họ muốn học. Họ tự hào vẫn còn học được điều gì hữu ích ở tuổi của họ. Cả tôi nữa còn có một cô giáo riêng, cô bé Hồng thông minh vượt trội so với tuổi tác. Cô Giang, tất cả chúng tôi phải cảm ơn cô.”

“À, thế thì được. Bác suýt nữa đã làm cho con sợ. Con tưởng con đã làm điều gì tồi tệ mà không biết.”

“Không, tất nhiên là không, cô không làm gì sai và tôi rất vui mừng cô đã đến thăm chúng tôi hôm nay. Con trai tôi, người trước đây hay buồn bã, bây giờ có vẻ vui hẳn lên sau khi gặp lại cô,” bà nói rồi chuyển sang đề tài khác.

“Làm thế nào mà cô nói được giọng Bắc chính cống như vậy?”

“Cha Phan nói với con nên cố gắng nói giọng Bắc khi đến đây nếu con muốn mọi người hiểu. Trước đây, con đã thường chăm chú lắng nghe thầy Tâm trong mùa Hè vừa qua, và con đã quen với cách nói chuyện của thầy. Những ngày vừa qua con đã cố gắng bắt chước giọng Bắc khi nói chuyện với những người con gặp suốt dọc đường đến đây. Con hy vọng con không nói quá tệ.”

“Ồ, cô nói giọng Bắc thật tuyệt vời rồi! Và đôi mắt xanh của cô…,” bà mẹ lắc đầu nhưng không nói hết câu. Thay vào đó, bà quay sang con trai mình.

“Mẹ sẽ không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của con nữa. Mẹ sẽ quay vào trong, và trong chốc lát sẽ sai đứa nhỏ mang nước trà ra. Con cứ nói chuyện với cô Giang đi, chắc mấy tháng nay con còn nhiều chuyện phải kể lắm.”

Bà Lân quay người đi ra sau nhà. Khi ngoài tầm nghe của mọi người bà lẩm bẩm một mình.

“Có phải cô ấy là người đó không? Cô ấy có phải là người mà Tâm đang chờ đợi không?” 

***

Sau đó, mọi người tập trung vào lớp học. Linh mục người Pháp ngồi giữa Tâm và Giang, với Thi và Hồng bên cạnh. Các học trò khác ở phía sau, quan sát cảnh tượng trong sự im lặng. Họ vui vẻ nghỉ ngơi sau khi dỡ và cất sách vở, và những vật liệu mà Cha Phan đã mang đến. Bà mẹ của Tâm ở phía sau, bận rộn với công việc hàng ngày như thường lệ.

Giang cố gắng nhìn từng học trò một, trên gương mặt mỗi em sự tò mò tự nhiên và một sự cởi mở với người xa lạ mới đến trường làng. Nàng nhận thấy rằng cô học trò lớn tuổi, Thi, vẫn im lặng và dè dặt. Thi là một người đẹp, nhưng không giống những cô gái ở cùng độ tuổi ở kinh đô. Vẻ đẹp của Thi không giả tạo. Vẻ đẹp tinh tế đó giống như một bông hoa dại mà chỉ có ai quan sát kỹ mới thấy được sự huyền diệu của thiên nhiên. Thi đang theo sát vẻ mặt và cử chỉ của thầy Tâm, như một học trò chăm chú, hoặc có thể hơn thế nữa. Giang nhìn Thi rồi lại nhìn Tâm, rồi lại nhìn ngược lại. Thi bắt được ánh mắt của Giang, mỉm cười và có lẽ hơi đỏ mặt trước khi đứng dậy đi ra phòng sau. Tâm mải trò chuyện với cha Phan nên không thấy Thi và Giang trao đổi với nhau bằng mắt.

Cô bé Hồng. mê mẩn bởi vẻ bề ngoài và dáng người của Giang, không giấu nổi sự tò mò. Nàng quan sát Giang bằng đôi mắt mơ màng và một nụ cười trên môi. Một lúc sau, Hồng rón rén đến bên Tâm và thì thầm điều gì đó vào tai. Nghe xong, Tâm liền quay sang Giang.

“Hồng muốn biết Giang định ở lại đây bao lâu.”

Nàng mỉm cười với cô bé và thành thật trả lời.

“Em sẽ đi về cùng với cha Phan bất cứ khi nào ông ấy đi.” Đó là thỏa thuận giữa  nàng với cha mẹ và vị linh mục. Giang biết nàng sẽ trở lại nhà thờ của giáo xứ và ở lại với các nữ tu như nàng đã làm ngày hôm trước và có lẽ trong suốt thời gian thăm viếng Tâm.

Hồng tỏ vẻ thất vọng, bất giác chạy ra phía sau. Cô bé quay lại vài phút sau đó và thì thầm với thầy Tâm. Sau khi nghe nàng nói, chàng thông báo.

“Mẹ tôi muốn mời em và cha Phan dùng bữa trưa. Xin cả hai vui lòng chấp nhận, và sau đó ở lại với chúng tôi ít nhất cho đến khi buổi chiều trở nên mát mẻ hơn.”

Vị linh mục người Pháp trả lời cho cả hai. Ông ta chưa bao giờ thấy Giang vui vẻ như vậy và muốn dành cho nàng càng nhiều thời gian càng tốt với anh thầy giáo làng.

“Xin cám ơn. Chúng tôi rất mừng được ăn trưa với thầy, nếu điều đó không làm quá phiền cho bà mẹ của thầy.”

Giang đứng dậy chìa tay về phía Hồng.

“Vậy em sẽ đi giúp bà ấy một tay. Nào, Hồng, hãy dẫn đường và chị sẽ theo sau em.”

Hồng mừng rỡ kéo nàng đi.

***

Xã Long dẫn đoàn người của hắn, gồm có Trương Tuần Tuấn và ba người giúp việc bán thời gian của Xã Trưởng, tiến về phía trường học. Xã Long cảm thấy phấn khởi, hoàn toàn kiểm soát tình hình. Hắn giắt vào thắt lưng một khẩu súng lục ổ quay sáu phát nạp đầy đạn mà hắn mua được từ một người Tàu. Hắn chỉ mang súng theo khi hắn muốn cho mọi người nhận ra sức mạnh và uy quyền của hắn.

Hắn đã chọn người của mình rất khéo. Tuấn hoàn toàn tận tụy và trung thành với Xã Long. Ba người còn lại là những thanh niên thường làm công việc đồng áng cho hắn. Hắn đã cung cấp cho Tuấn một khẩu súng trường sáng bóng, được mua từ một kẻ đào ngũ quân Cờ Đen. Tuấn, người không thường xuyên mang súng, chứ đừng nói đến việc sử dụng súng, đã đeo vũ khí trên lưng. Ba kẻ bán thời gian không có súng và thay vào đó mang theo những cọc gỗ ngắn có thể dùng làm gậy đập nếu cần. Một trong số họ cũng cầm một cái gông bằng tre sáng bóng thỉnh thoảng được sử dụng với tội phạm, đặc biệt là những kẻ có khuynh hướng bạo lực. Người thầy giáo làng nổi tiếng văn võ song toàn, cho nên Xã Long đã chuẩn bị dùng gông nếu cần.

Người nào nhìn thấy nhóm người đi theo Xã Long sẽ nghĩ rằng họ đang trên đường đi bắt một tên trộm hoặc một tên tội phạm nguy hiểm, một điều ít khi xảy ra trong làng. Xã Long không quan tâm, vì cơn giận chất chứa trong lòng hắn đã che mờ khả năng phán đoán bình thường của hắn. 

Họ đi rất nhanh, và bất cứ ai muốn đi theo họ đều bị ngăn cản bằng một mệnh lệnh sắc bén hoặc đôi khi chỉ bằng một cái nhìn dữ tợn. Họ đến trường làng ngay trước buổi trưa và thấy học trò vẫn còn trong lớp học. Trước cửa trường có một xe ngựa không người, một cảnh tượng khác thường. Dừng trước cổng trường, theo lệnh của Xã Long, Trương Tuần Tuấn lên tiếng.

“Lê Duy Tâm, hãy ra trình diện trước Hội Đồng Xã.”

Tâm đã nhìn thấy họ đến trong vài phút trước đó. Chàng đứng dậy và đi ra cửa. Các học trò ngạc nhiên quay đầu lại, và hai người, Thi và Hồng, đứng dậy ngay sau Tâm. Giang vẫn ở phía sau, giúp Bà Lân chuẩn bị bữa trưa, trong khi vị linh mục người Pháp đang đi dạo quanh làng.

Tâm bước ra ngoài, đứng trước cửa và quan sát những người đàn ông, vũ khí của họ và cái gông. Tim chàng gần như lịm đi. Chàng cay đắng tự hỏi không biết Bộ Lễ tại kinh đô có sai Xã Long đi bắt mình hay không. Chàng nhìn vị Xã Trưởng chằm chằm, chờ đợi. Xã Long nắm chặt báng súng, hô lên.

“Lê Duy Tâm, ngươi đi theo chúng tôi về đình làng.”

Trương Tuần Tuấn giục người của mình tiến lên. Tuy nhiên, trước sự điềm tĩnh và khí chất uy quyền của người thầy giáo làng, những người đó giữ nguyên vị trí của họ.

“Xin hãy nói cho tôi biết lý do của chuyện này,” Tâm hỏi.

“Hội Đồng Xã đã ra lệnh bắt giữ thầy vì tội vi phạm lệ làng và truyền bá tà giáo ngoại lai,” Xã Long trả lời một cách tàn bạo, làm như thể người thầy giáo làng là tội phạm thông thường.

Lúc đó, Thi và Hồng cùng các học sinh khác tràn ra sân bao quanh thầy Tâm. Hồng nắm lấy một tay của Tâm và dùng nó để cố kéo chàng vào trong phòng học. Giang nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy ra, yêu cầu các học sinh di chuyển để nàng đứng cạnh Tâm. Nàng nhìn Xã Long và trông thấy một người đàn ông hung dữ đang lườm nàng.

Sự xuất hiện của Giang khiến Xã Long giật mình. Hắn biết tất cả mọi người trong làng, nhưng nàng là một người hoàn toàn xa lạ và rõ ràng là một người bạo dạn, không hề tỏ ra sợ hãi trước mặt hắn. Mọi người đứng yên một lúc, cho đến khi Xã Long hoàn hồn và hô to.

“Tôi nhắc lại lần cuối: Lê Duy Tâm, ngươi hãy theo chúng tôi ra trình diện trước Hội Đồng Xã tại đình làng. Trương Tuần Tuấn, hãy thi hành nhiệm vụ!”

Nhân viên của Trương Tuần Tuấn bước về phía trước nhưng họ vẫn không đủ tự tin. Họ lo ngại về sự hiện diện của rất nhiều người chung quanh họ, tuy hầu hết là trẻ em. Tâm giơ tay.

“Không cần đâu! Tôi sẽ đi theo Xã Trưởng. Tôi sẵn lòng xuất hiện trước Hội Đồng Xã, nếu đó là điều ông muốn.”

“Anh đừng đi!” Giang năn nỉ rồi quay sang hỏi Xã Long.

“Ông làm việc này dựa trên quyền hạn nào vậy?” nàng hỏi. “Thầy Tâm đã phạm tội gì?”

Xã Long không quen bị người khác hỏi về những lý do của mình và tỏ ra rất tức giận. Hễ hắn ra lệnh là người ta thi hành ngay, nếu ai dám thì hỏi han sau. Người thiếu nữ mắt xanh chắc chắn đã không biết tôn trọng quyền lực của hắn. Xã Long luôn nắm rõ hoặc kiểm soát mọi sự việc khi đối đầu với dân làng. Trong trường hợp này, việc cô nàng đột ngột xuất hiện ở trường làng là một yếu tố bất ngờ. Tuy nhiên, hắn sẽ không thay đổi kế hoạch của mình vì có sự hiện diện bất ngờ của cô thiếu nữ mắt xanh.

“Các ngươi sẽ sớm biết điều đó trước Hội Đồng Xã. Tôi hành động thay mặt cho hội đồng. Cô không phải người làng này nên có thể không biết, nhưng Hội Đồng Xã là cơ quan duy nhất có thẩm quyền ở đây. Phép vua thua lệ làng là vậy.”

Tâm thấy tay Xã Long nắm chặt khẩu súng lục. Nhân viên của hắn có thể không sử dụng vũ khí của họ, nhưng Xã Long sẽ không ngần ngại sử dụng súng lục của hắn. Với bao nhiêu học trò và Giang xung quanh mình, Tâm muốn xoa dịu tình hình ngay lập tức.

“Xã Trưởng, cho tôi một chốc lát,” Tâm nói, sau đó chàng quay người lại nói với học trò của mình.

“Buổi học hôm nay đã kết thúc. Tất cả các trò có thể về nhà ngay bây giờ.”

Học trò xôn xao một ít nhưng ngoan ngoãn bắt đầu quay vào bên trong để thu dọn đồ dùng và sách vở của mình. Nhớ lại việc Xã Long đã cố gắng gây áp lực lên chính gia đình mình, Thi bắt đầu tự hỏi liệu những gì đang xảy ra cho thầy Tâm có liên hệ gì không. Nàng cảm thấy căng thẳng và tiến về phía bà Lân, lúc đó đã từ phía sau nhà đi ra và đã nghe những cuộc trao đổi ngắn giữa Giang, con trai bà và Xã Long. Bà Lân bối rối và buồn bã, nhưng cũng như con trai mình, bà vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.

Tâm nhìn mẹ, rồi nhìn Giang. Nàng có vẻ bàng hoàng trước diễn biến bất ngờ.

“Giang, em ở đây với mẹ anh cho đến khi anh về được không?”

Nàng gật đầu ngay lập tức nhưng đôi mắt nàng cho thấy sự đau khổ trước diễn biến đột ngột và đáng lo ngại này. Điều đó không thoát khỏi sự chú ý của cả bà Lân lẫn Thi. Bà Lân kéo Giang lại gần mình, trong khi Thi nắm lấy một cánh tay của nàng như để nâng đỡ và chia sẻ nỗi đau của Giang. Khi Tâm bước ra đường, Giang mất bình tĩnh và nước mắt giàn giụa trên mặt.

“Tại sao anh ấy phải ra đi sớm như vậy?” nàng khóc. “Cháu vừa mới gặp lại anh ấy.”

Người mẹ già không còn nghi ngờ rằng người thiếu nữ đột nhiên xuất hiện sáng hôm ấy chính là người mà con trai bà hằng mong đợi. Bà không biết điều gì đã đưa họ đến với nhau. Làm thế nào mà con trai bà, một người độc thân kiên quyết, xoay xở đi xuống miền Trung và quay trở lại với một thiếu nữ, người đã bất chấp nửa chiều dài đất nước để tìm kiếm anh ta trong chính ngôi làng của mình? Đó phải chăng là một món nợ mà người này nợ người kia trong kiếp trước không? Nếu vậy, sự phẫn nộ và áp bức của một Xã Trưởng sẽ chỉ làm trì hoãn những gì số phận đã định sẵn.

“Giang, anh ấy sẽ trở lại. Cháu sẽ thấy, Tâm sẽ trở lại.”

Tâm đi ra cổng trước. Xã Long và người của hắn đang đợi ở đó. Cảm phục trước sự điềm tĩnh của chàng thầy giáo làng, đám Trương Tuần lùi lại để nhường chỗ cho chàng đi qua. Xã Long thấy người của mình hoặc quên hoặc không dám đặt cái gông lên cổ Thầy Tâm, nhưng hắn khôn ngoan bỏ qua sơ suất đó.

Xã Long bớt hung hăng và không còn nắm khẩu súng lục của mình nữa. Trương Tuần Tuấn và những người phụ giúp đã mất đi vẻ vênh vang. Họ không thể nhìn thủ lĩnh của họ và cũng không thể nhìn nhau vì họ cảm thấy hổ thẹn. Xét cho cùng, người thầy giáo làng là một nhân vật được dân làng kính trọng, không phải là một tên trộm hay một kẻ cướp như người đã bắt cóc con gái Xã Trưởng. Học trò tôn thờ thầy Tâm trong khi cha mẹ chúng hoàn toàn kính trọng thầy. Phản ứng của những đứa trẻ, vẻ mặt chán nản và có khi kinh hoàng của chúng làm cho nhóm Trương Tuần nghi ngờ là họ đang tham gia vào một nhiệm vụ phi lý.

You may also like

Verified by MonsterInsights