NGUYỄN TRỌNG HIỀN
Ngoài những người chạy trốn được, Chính là người duy nhất sống sót. Cô Nhân và nhóm điều hành căn cứ và chỉ huy các chiến binh của quân nổi dậy đều đã hy sinh. Không ai có tin tức gì về thủ lĩnh của họ, chồng của cô Nhân, kể từ khi ông đi sang Trung Quốc cầu cứu vài tháng trước.
Sức nổ của nhà kho đã ném Chính ra ngoài và cứu sống anh một cách thần kỳ trong khi tất cả những người khác cùng chiến đấu đều thiệt mạng. Chính hối hận vì số phận đã tha thứ cho mình, ngoại trừ một điều. Anh ta không muốn chết cho đến khi biết chuyện gì đã xảy ra cho Ve.
Trước mặt mọi người. kể cả người Pháp, Tuần Phủ Chí không bao giờ nhận người tù phản loạn là bạn học cũ. Tuy nhiên, Đại Úy người Pháp dường như hiểu được tình hình và thực ra hơi thích thú với điều đó. Anh ta để cho quan Tuần Phủ xúc tiến cuộc thẩm vấn, nắm bắt ý nghĩa của những gì diễn ra thông qua người thông ngôn.
St Arnaud biết tù nhân sẽ không tiết lộ bất cứ cái gì có giá trị quân sự. Căn cứ của phiến quân đã bị tiêu diệt, nhưng quân đội Pháp và hoàng gia đã ở cuối đường tiếp tế của họ. Nhiệm vụ của họ coi như đã hoàn thành, và anh ta bây giờ chỉ muốn quay trở lại con đường cũ trên chính những chiếc pháo hạm đã đưa lực lượng Pháp và hòang gia đến căn cứ của quân nổi dậy. Anh ta thích thú quan sát viên quan Tuần Phủ mũm mĩm, ngày càng trở nên kích động hơn khi người tù binh chế nhạo anh ta bằng lời nói. Sau vài phút quát tháo, quan Tuần Phủ đỏ bừng mặt quay sang viên Đại Uý người Pháp, và qua người thông ngôn đưa ra một lời yêu cầu.
“Đại Úy, tên tù binh này là người thuộc làng của tôi. Hắn là người đã bắt cóc em gái tôi vài tháng trước. Vì tội ác đó, và việc anh ta thuộc nhóm công khai chống lệnh của triều đình, tôi muốn đưa anh ta về làng của tôi và đưa anh ta ra trước Hội Đồng Xã để anh ta có thể bị xét xử và bị xử tử trước mặt tất cả dân làng.”
“Ngài muốn làm gì với anh ấy cũng được, thưa quan Tuần Phủ,” St Arnaud đồng ý. “Tuy nhiên, tôi muốn Ngài hỏi anh ấy một câu cho tôi.”
“Chắc chắn rồi, Đại Úy muốn hỏi anh ấy điều gì?”
“Hãy hỏi xem anh ấy có biết cô Ve không.”
Yêu cầu của viên Đại Úy Pháp làm Chí giật mình. Anh đã quên Ve đi trong trận chiến, và đột nhiên anh hiểu tại sao St Arnaud lại lao vào trận chiến ngay sau khi thẩm vấn Ve. Có phải nàng đã bị tra tấn và ép buộc phải tiết lộ điều gì đó về căn cứ của quân nổi dậy? Có phải St Arnaud quyết định tấn công trong khi biết rằng quân nổi dậy đã bị tước mất nguồn tình báo quan trọng nhất của họ? Cách tốt nhất để tìm hiểu là hỏi chính xác những gì St Arnaud yêu cầu. Tuần Phủ Chí quay sang người tù.
“Đại úy người Pháp muốn hỏi xem anh có quen một phụ nữ trẻ tên Ve không?”
Chính liền mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng không phát ra tiếng nào. Mắt chàng nhìn từ Tuần Phủ Chí đến viên Đại Úy Pháp, cố ước lượng xem họ biết được bao nhiêu phần sự thật. Nụ cười mỏng manh trên khuôn mặt của St Arnaud cho chàng biết rằng anh ta đã khám phá ra Ve rồi.
“Ve ở đâu?” Chính gầm gừ. “Người Pháp đã giết Ve rồi phải không?”
Thông qua người thông ngôn của mình, St Arnaud lạnh lùng trả lời, quan sát và thích thú với phản ứng của người tù binh trước lời nói của mình.
“Sau khi cô Ve kể cho chúng tôi mọi điều về anh, nàng đã tự kết liễu đời mình.”
Tiếng hú nguyên thủy phát ra từ tên tù binh không những xuyên thấu mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả những người có mặt, cả Việt lẫn Pháp, khiến họ trải qua và cảm nhận được chiều sâu của sự tuyệt vọng và nỗi đau tột cùng mà đồng loại, dù là kẻ thù, phải gánh chịu. Chí là người đầu tiên quay đi, vài giây sau là St Arnaud, người đã rất ngạc nhiên rằng lời nói của mình có thể gây ra nhiều đớn đau như vậy.
Xử Án
Dân làng gác lại những hoạt động hàng ngày của họ và tụ tập thành từng nhóm nhỏ hoặc sang nhà hàng xóm để trao đổi tin tức và những lời đồn đại. Cũng may là mùa gặt chưa bắt đầu, và điều đó cho phép nhiều người vừa ở nhà vừa nói chuyện với hàng xóm về những gì đã xảy ra, từ vụ thầy Tâm bị bắt cho đến sự kiện một thiếu nữ tên là Cô Giang đến làng.
Đám học trò nói chung đều quẫn trí. Dĩ nhiên không ai phải đi học, nhưng thỉnh thoảng có một số học trò trôi dạt đến trường hay đến đình làng, với hy vọng hão huyền là được gặp lại thầy mình ở chốn cũ hoặc được ra khỏi tù. Vì vậy, học trò lang thang khắp làng, vô cớ và không có mục đích nào rõ rệt.
Những ngày đầu, cha mẹ học trò đến vào buổi chiều tối thưa chuyện với mẹ thầy Tâm. Bà Lân nói với họ là hoàn toàn không có lý do gì làm cho con trai bà phải bị bắt. Chàng đã làm hết sức để giáo dục những đứa trẻ trong làng. Bằng cách nào đó, Xã Long đã xuyên tạc hành động của chàng với Hội Đồng Xã. Các bậc phụ huynh gật đầu, thở dài rồi ra về, tin tưởng vào lời nói của bà và mong muốn Hội Đồng Xã mau họp để giải quyết sự việc càng sớm càng tốt. Không ai không chú ý đến người thiếu nữ thường ở phía sau và giữ im lặng. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn dầu, đôi mắt nàng có màu xanh đậm, nhưng chúng rất sáng suốt và sắc sảo.
Vì Tâm không trở về như dự kiến, Giang ra đình làng mang theo thức ăn cùng nước uống cho chàng. Nàng ngồi trên nền đất đối diện với chàng, bị ngăn cách bởi những cột gỗ lim sát cạnh nhau tạo thành một bức tường của phòng giam. Trong khi chàng nhấm nháp thức ăn và đồ uống, Giang và Tâm có thể nhìn thấy và nói chuyện với nhau, và kể lại cho nhau tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc sống của hai người kể từ khi phải xa nhau nhiều tháng trước đó. Tuy nhiên, buồn bã và chán nản vì bị giam cầm, Tâm nói rất ít. Để cố gắng nâng cao tinh thần của chàng, Giang trò chuyện về những gì đang xảy ra trong làng.
Cô bé Hồng đã đi cùng với vị linh mục người Pháp trở về giáo xứ của mình để tránh xa tầm tay của Xã Long. Cha Phan rất thông cảm và chấp thuận cho Giang ở lại với bà mẹ của thầy Tâm. Ông ta cũng bối rối như bất cứ ai về ý định của Xã Long, và nói ông sẽ sẵn sàng quay lại để giúp làm sáng tỏ mọi việc, nếu sự có mặt của ông giúp ích nhiều hơn là làm hại đến hoàn cảnh của Tâm.
Giang đã được lòng mẹ của Tâm và ít nhiều đã ổn định cuộc sống ở tại ngôi trường làng. Nàng ngủ trên giường của chàng và làm những công việc lặt vặt trong nhà. Thi ghé qua mỗi ngày cùng với một số học trò lớn hơn. Họ ngồi trong phòng học và tiếp tục chép lại những bài thơ với chữ Quốc Ngữ mới. Họ hỏi thăm về người thầy giáo của mình và thỉnh thoảng nhờ Giang giúp đỡ với công việc ghi chép của họ. Nàng sẵn sàng giúp đỡ các học trò và cảm thấy vui khi thấy mình hữu ích trong vấn đề đó.
Sang ngày thứ ba, Giang hỏi Tâm câu hỏi mà mọi người đều nghĩ đến.
“Thầy Tâm, họ định giữ thầy ở đây bao nhiêu lâu nữa?”
Tâm cố tỏ ra tích cực và lạc quan.
“Họ đảm bảo với anh là Hội Đồng Xã sẽ họp trong vài ngày sắp tới. Ngay khi anh có thể đứng trước hội đồng, anh sẽ làm sáng tỏ sự hiểu lầm này.”
Nàng nhìn chàng ăn gói xôi đậu đen mẹ chàng nấu, nói rằng đó là một trong những món ăn mà Tâm yêu thích nhất. Vài tháng trước, trên bãi biển Thuận An, Tâm còn đang thưởng thức bữa trưa đơn giản với tôm nướng và cơm nếp do Giang chuẩn bị. Lúc đó mọi sự khác biết bao! Cả hai đều rất vô tư lự, và không nghĩ gì đến việc đối mặt với thế giới xung quanh. Thế giới đó giờ đây đã bộc lộ cho họ thấy bộ mặt ghê tởm nhất của nó, và Giang tự hỏi liệu cuộc sống của hai người có bao giờ trở lại như cũ nữa không. Một người Việt được xác định bởi làng của mình, không chỉ vị trí địa lý và ranh giới của nó, mà còn bởi gia đình và những người lớn lên cùng với mình. Ngôi làng là tất cả trong cuộc đời sống của một người. Điều gì sẽ xảy ra với Tâm nếu chẳng may dân làng đứng về phía xã trưởng?
Lòng nặng trĩu, Giang từ giã Tâm để trở lại trường làng. Vừa bước ra khỏi đình làng, nàng thấy Xã Long tiến đến. Hắn chặn đường nàng và giọng hắn rất uy nghiêm.
“Cô đang làm gì ở đây?”
Hắn đã nhìn thấy Giang ở trường làng nhưng vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem nàng là ai và tại sao nàng lại ở đó. Đôi mắt xanh và nước da nhợt nhạt của nàng gợi ý dòng dõi Tây phương, nhưng nếu vậy thì nàng đang làm gì ở một ngôi làng Việt Nam cách xa các thành phố lớn nơi mà người Pháp thường sinh sống?
“Tôi mang thức ăn đến cho thầy Tâm,” Giang trả lời, không tránh sang một bên mà đợi hắn tránh ra.
Xã Long không hài lòng với câu trả lời cũng như thái độ khinh bỉ rõ ràng của nàng đối với địa vị của hắn.
“Ai đã cho phép cô làm điều đó?”
“Không ai cả, nhưng nếu tù nhân không được cung cấp thức ăn thì tôi phải mang cho anh ta một cái gì chứ.”
Xã Long hét về phía đình làng.
“Trương Tuần Tuấn, lại đây!”
Viên Trương Tuần đã thấy chủ của mình đến và chặn đường người thiếu nữ. Tuấn đang đợi ở cửa để xem ai sẽ thắng trong cuộc đối đầu. Xã Long nổi tiếng cộc cằn và thô bạo, nhưng thiếu nữ xứ Huế không hề tỏ ra sợ hãi. Tuấn nở một nụ cười lấy lòng trên khuôn mặt và đến gần chỗ ông chủ của mình.
“Thưa xã trưởng…”
“Tôi cấm không cho ai vào trong đình thăm hay mang bất cứ thứ gì kể cả đồ ăn cho thầy Tâm. Không ai được vào trừ khi tôi đồng ý, hiểu chưa?”
“Vâng, thưa ông xã trưởng.”
Giang mạnh mẽ bước tới, đi thẳng về phía trước. Đến phút chót, Xã Long phải bước sang một bên để tránh va chạm với nàng. Nàng ra về, để lại hai người đàn ông trước đình làng, một người giận dữ, một người cười toe toét.
Khi nàng về đến trường làng, mẹ chàng cũng vừa đi thăm các thành viên Hội Đồng Xã về. Bà Lân biết tất cả các danh nhân trong Hội Đồng Xã từ khi chồng bà còn ở trong Hội Đồng. Bà đã đến nhà từng người để biện hộ cho trường hợp của con trai mình, và đã trở về tay trắng và mệt lả.
“Họ đều không có xương sống,” Bà Lân nói với Giang. “Họ hầu như không nghe bác nói. Một số còn không thèm mở cửa và sai người hầu ra nói với bác rằng họ không có nhà. Xã Long đã mua chuộc được tất cả các ông trong hội đồng, và họ sẽ không làm bất cứ điều gì mà không có sự chấp thuận của hắn.”
Giang kể cho bà Lân nghe chuyện gặp gỡ Xã Long trước đình làng.
“Ông Xã Trưởng là một bạo chúa nhỏ. Bây giờ ông ta còn cấm con mang thức ăn cho thầy Tâm.”
Quá mệt mỏi sau khi đi thăm các vị trong Hội Đồng, bà Lân lắc đầu và nói.
“Mai bác sẽ đưa cơm cho anh ấy. Để xem họ sẽ cản bác hay không.”
Tuy nhiên, hôm sau bà Lân lên cơn sốt và thấy người yếu mệt hơn. Bà cố gắng đứng dậy nhưng không thể tập trung đủ sức lực để làm điều đó. Giang đến đỡ bà trở lại giường. Nàng đến cái rương quần áo do cha Phan gửi cho, mở ra và tìm những loại thuốc mà cha mẹ nàng đã yêu cầu nàng mang theo trong chuyến đi. Nàng cho bà mẹ của Tâm uống một ít thuốc nước và an ủi bà ta.
“Hôm nay Bác nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cháu sẽ lo liệu, kể cả đi thăm viếng thầy Tâm.”
“Bác ước gì có thể đi với cháu, nhưng bác không nghĩ có thể làm được chuyện đó hôm nay,” Bà Lân nói. “Bác chỉ hy vọng cháu sẽ không gặp rắc rối.”
“Bác đừng lo. Cháu biết cách đối phó với những hạng người như thế.”
Giang vào bếp bắt đầu nấu cháo cho người bệnh, đồng thời nhìn quanh xem có thể mang gì cho Tâm sau. Trước đó, khi còn ở nhà, nàng chỉ vào bếp để xem cách những người hầu chuẩn bị và nấu thức ăn cho gia đình nàng. Một đôi khi, mẹ nàng để cho nàng và Mai thử làm một ít bánh ngọt hoặc bánh bao. Bây giờ Giang biết mình sẽ phải tự làm mọi công việc vì cả hai mẹ con thầy Tâm đều phụ thuộc hoàn toàn vào nàng.
Ngôi trường làng có quy mô và tầm vóc thua kém ngôi biệt thự của gia đình nàng tại kinh đô. Tuy nhiên, Giang thích kích thước nhỏ nhắn và gọn ghẽ của ngôi trường và trong thời gian ngắn kể từ khi đến ở tại trường làng, nàng đã làm quen với các ngóc ngách của nó. Nàng thấy hạnh phúc hơn khi ở trong ngôi trường nhỏ hơn là ở trong biệt thự của cha mẹ, mặc dù người mà nàng đến gặp đã bị bắt đi gần như ngay khi nàng đến. Giống như nhiều người khác, ban đầu nàng nghĩ rằng việc Tâm đi lên đình làng là vấn đề vài giờ và sau đó chàng sẽ quay lại ngay. Tuy nhiên, giờ đã biến thành ngày mà không có dấu hiệu nào cho thấy khi nào thử thách mới nhất của chàng sẽ kết thúc. Nàng biết mình cần phải làm gì đó, và một ý tưởng bắt đầu hình thành trong đầu nàng. Bỗng nhiên giọng nói của một người phụ nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang.
“Thưa Cô, mẹ của thầy Tâm có nhà không ạ?”
Giang ngẩng lên thì thấy một người phụ nữ đang đứng ở cửa sau. Người ấy cao hơn hầu hết các phụ nữ Việt Nam, nhưng có vẻ nhút nhát và thiếu tự tin. Tuy không còn trẻ trung nữa, nàng vẫn là một người đàn bà yêu kiều và nổi bật bất chấp phong cách khiêm tốn và bộ quần áo đơn giản nhưng sạch sẽ mà nàng đang mặc.
“Hôm nay bác không được khỏe và đang nghỉ ngơi bên trong. Có điều gì mà tôi có thể làm cho cô được không?”
“Sau khi nghe tin thầy Tâm bị bắt, tôi chỉ đến để…” người phụ nữ ngập ngừng. “Tôi muốn hỏi… liệu tôi có thể giúp đỡ được gì không. Tôi cũng mang theo một số bánh cốm xanh. thầy Tâm thích loại bánh này nhiều lắm.”
Nàng đang cầm vài gói bánh được gói gọn gàng trong lá chuối. Nàng vào bếp đưa cho Giang.
“Cám ơn cô!” Giang nói. “Tôi đang định mang cho anh Tâm một vài thức ăn, và anh ấy chắc chắn sẽ thích những món này. Nhưng trước hết xin cô cho tôi biết cô là ai để tôi nói cho anh ấy biết người nào đã cho những cái bánh cốm này.”
“Cô nói với thầy Tâm rằng tôi là Cơ, mẹ của Chính, từng là học trò của anh ấy… Chắc cô là cô Giang từ Huế đến đây. Nhiều người trong làng đã nói về cô.”
Giang gật đầu, mắt lấp lánh.
“Cô có thể ở lại lâu hơn và dùng trà với tôi không? Sau đó, cô hãy cho tôi biết những gì dân làng nói về tôi.”
Cơ nhìn về phía cửa dẫn vào căn phòng phía sau lớp học.
“Xin cho tôi vào thăm hỏi mẹ của thầy Tâm đã.”
Giang gật đầu và dẫn người phụ nữ vào phòng trên. Bà Lân thức nhưng chỉ nằm chào khách vì không dậy nổi.
“Mẹ của Chính, cám ơn cô đến thăm tôi.”
Cơ đến gần giường và quỳ xuống.
“Con lo cho bà và cho thầy Tâm quá nên muốn đến gặp bà. Nhưng thấy bà ở đây, ốm yếu …”
“Tôi chỉ hơi mệt một ít thôi. Dạo này có nhiều chuyện không hay xảy ra quanh đây, và tôi hơi cảm thấy xuống tinh thần vì vậy,” Bà Lân trả lời. “Bây giờ cô cho chúng tôi biết người ta đang nói gì trong làng.”
Cơ nhìn Bà Lân, nhìn Giang, rồi sau cùng lên tiếng.
“Cháu không nghe được hết, nhưng cháu nghĩ hầu hết mọi người đều muốn biết cô Giang là ai và đang làm gì ở làng chúng ta và những lời tương tự. Họ không nói xấu cô ấy, có người còn khen cô ấy đã ở lại làng để hỗ trợ thầy Tâm.”
Bà Lân thở dài.
“Đúng rồi. Giang không là người cùng làng với chúng ta, nhưng nàng sẵn sàng đứng ra bảo vệ anh ấy trong khi những người khác, vì lý do này hay lý do khác, đang bỏ rơi anh ấy. Ít nhất cô còn đến gặp chúng tôi, và tôi rất biết ơn điều đó.”
Cơ vội nói.
“Con không dám! Sau tất cả những gì Thầy Tâm đã làm cho chúng con, con phải đến thăm bà chứ.”
“Thật vậy sao?” Giang cười để khuyến khích cơ tiếp tục nói chuyện. “Bây giờ Cô phải cho tôi biết anh ấy đã làm những gì cho gia đình cô.”
Phải mất một thời gian khá lâu, nhưng người nông dân khai thác vàng của làng, người có con trai chỉ huy quân nổi dậy, đã nói chuyện với Giang và Bà Lân. Ban đầu Cơ còn ngập ngừng, nhưng rồi từ từ nàng nói một cách dễ dàng hơn. Có lẽ nàng cần tâm sự và chia sẻ nỗi buồn của mình với kẻ khác, hoặc có thể đó là sự đồng cảm tự nhiên mà nàng dành cho người thiếu nữ trẻ hơn nàng, và Cơ biết mình không cần phải giấu giếm với Giang bất cứ điều gì.
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/nguyen-trong-hien/

