LÝ THÀNH PHƯƠNG
Thực dân là gì?
Với những nỗ lực đi tìm con đường biển để đến Ấn Độ thay cho con đường tơ lụa vượt qua núi non sa mạc để trao đổi sản phẩm giữa Đông phương và Tây phương, vào năm 1492 Christopher Columbus tìm ra Tân lục địa – châu Mỹ. Những cuộc thám hiểm bằng thuyền buồm sau đó vẫn tiếp diễn và cuối cùng Vasco da Gama, người Bồ Đào Nha, cũng đến được Ấn Độ vào năm 1498.
Thời kỳ này có thể nói là thời kỳ trỗi dậy của Âu châu, khi họ biết được hiệu quả của thuốc súng, phát minh và sử dụng bởi nhà Tống ở Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ 10 -12, sau đó được Đế quốc Mông Cổ triệt để tận dụng trong các đại pháo phá thành khi thôn tính Âu châu vào thế kỷ thứ 13. Người Âu châu sử dụng thuốc súng một cách sáng tạo hơn, không những cho những đại pháo có thể bắn xa hơn và có sức đột phá mãnh liệt hơn, mà họ còn chế tạo ra súng trường, súng ngắn, và nhiều loại vũ khí sát thương khác.
Cuộc cách mạng công nghiệp ở Âu châu vào thế kỷ thứ 18 đã thay thế những chiếc tàu buồm vượt đại dương bằng những chiếc tàu sắt có thể đi xa hơn, an toàn hơn, và chuyên chở được nhiều hàng hóa hơn. Ban đầu thì chủ trương của giới tư bản Âu châu chỉ là chuyện buôn bán và truyền giáo, nhưng sau đó, khi thấy cả thế giới bên ngoài Âu châu quá lạc hậu, mà tài nguyên thì quá dồi dào, các chính quyền tư bản Âu châu không dằn được lòng tham, đã đưa quân đội hiện đại với tàu chiến, đại bác, và súng trường đi xâm chiếm các dân tộc nhược tiểu làm thuộc địa.
Khác với khái niệm đế quốc, khi các quốc gia mạnh xâm lược các quốc gia lân cận và sáp nhập vào lãnh thổ của mình, thời kỳ này là các quốc gia mạnh vượt đại dương đi xâm lược các quốc gia yếu kém khác không nằm kề quốc gia mình. Đây cũng là một hình thức đế quốc, các sử gia gọi hình thức đế quốc mới này là thực dân.
Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày những đế quốc thực dân lớn như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức, và Nhật Bản.
Bồ Đào Nha – đế quốc vang bóng một thời
Chủng tộc Bồ Đào Nha là một trong nhiều chủng tộc ở Tây Âu. Trước Công nguyên, lãnh thổ Bồ Đào Nha từng là một phần của Đế quốc Hy Lạp. Trong thời kỳ Đế quốc La Mã thịnh vượng vào đầu Công nguyên, vùng đất này là tỉnh Lusitania của Đế quốc La Mã. Khi Đế quốc La Mã sụp đổ vào thế kỷ thứ Năm, những bộ tộc German tràn vào xâm chiếm. Sang đầu thế kỷ thứ Tám, người Moor Hồi giáo từ Bắc Phi mở cuộc chinh phục Lusitania và thu phục các tiểu vương quốc German theo đạo Thiên Chúa.
Trong những thế kỷ kế tiếp, những nỗ lực của người Thiên Chúa trong cuộc chiến tranh “Tái chinh phục” trong tiếng Bồ Đào Nha gọi là Reconquista, đã đánh đuổi được người Hồi giáo ra khỏi vùng đất này. Bá quốc Bồ Đào Nha được thành lập và là một phần của Vương quốc Galicia (Bá quốc có nghĩa là vùng đất cai quản bởi một vị Bá tước). Danh từ Portugal lần đầu tiên xuất hiện. Người Trung Quốc dịch danh từ này, theo tiếng Hán Việt là Bồ Đào Nha.
Năm 1139, bá tước Afonso Henriques, người kế thừa của Bá quốc, tuyên bố Bồ Đào Nha trở thành một vương quốc và ông trở thành vị hoàng đế đầu tiên. Vương quốc Bồ Đào Nha có biên giới ổn định từ năm 1143, được thừa nhận bởi Đức Giáo hoàng năm 1179, và đã tồn tại cho đến năm 1910, tổng cộng khoảng 800 năm. Cho nên, người Bồ Đào Nha sau này tự cho rằng họ là vương quốc lâu đời nhất ở châu Âu.
Vào đầu thế kỷ thứ 15, những tiến bộ về hàng hải đã thúc đẩy hai quốc gia Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đi tiên phong trong phong trào châu Âu khám phá thế giới. Hoàng tử Henry The Navigator (1394-1460), con trai của Quốc vương Joao I, trở thành người tài trợ và bảo trợ chính cho nỗ lực này. Năm 1415, Bồ Đào Nha giành được thuộc địa hải ngoại đầu tiên khi họ chinh phục Ceuta, một trung tâm mậu dịch Hồi giáo thịnh vượng tại Bắc Phi. Tiếp đến là công cuộc khám phá các quần đảo trên Đại Tây Dương: Madeira và Acores, dẫn tới các phong trào thuộc địa hoá đầu tiên. Trong suốt thế kỷ thứ 15, các nhà thám hiểm Bồ Đào Nha đi thuyền dọc bờ biển châu Phi, lập các điểm giao thương một số loại hàng hoá thông thường vào thời kỳ đó, từ vàng cho đến nô lệ, ngoài ra họ muốn tìm kiếm một tuyến đường đến Ấn Độ và tiếp cận nguồn gia vị nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn tại châu Âu.
Vào thời điểm này chỉ có Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là hai lực lượng có hạm đội hàng hải mạnh ở Âu châu đi chinh phục thế giới bằng đường biển. Nhằm giải quyết tranh chấp giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sau chuyến đi của Christopher Columbus, Giáo hoàng Alexander VI làm trung gian cho Hiệp ước Tordesillas. Hiệp định được ký kết vào năm 1494, phân chia các vùng đất mới khám phá bên ngoài châu Âu giữa hai quốc gia dọc theo một kinh tuyến gần quần đảo Cabo Verde nằm trên Đại Tây Dương. Bồ Đào Nha trở thành một trong các cường quốc kinh tế, quân sự và chính trị lớn trên thế giới từ thế kỷ thứ 15 cho đến cuối thế kỷ thứ 16.
Năm 1498, Vasco da Gama đến được Ấn Độ và đem lại thịnh vượng kinh tế cho Bồ Đào Nha. Năm 1500, Pedro Alvares Cabral khám phá vùng đất Brazil ở Nam Mỹ và đưa khu vực này thành thuộc địa của Bồ Đào Nha. Mười năm sau, Afonso de Albuquerque chinh phục Goa tại Ấn Độ, cùng khu vực eo biển Ba Tư, và Malacca tại Viễn Đông. Bồ Đào Nha nhanh chóng nắm quyền chi phối về thương mại tại Ấn Độ Dương và Nam Đại Tây Dương. Các thuỷ thủ Bồ Đào Nha cũng đi đến Đông Á, tới các địa điểm như Đài Loan, Nhật Bản, đảo Timor, và quần đảo Maluku.
Đến giữa thế kỷ thứ 16, Bồ Đào Nha đã đặt các nền móng của một Đế chế thuộc địa rộng lớn tại Brazil, châu Phi, và châu Á. Đế quốc Bồ Đào Nha lúc đó đã thực sự trở thành Đế chế toàn cầu đầu tiên trong lịch sử. Nó cũng là một trong những cường quốc thực dân sống lâu nhất, kéo dài gần sáu thế kỷ từ khi thành phố Ceuta bị chiếm năm 1415, cho đến khi Ma Cao trở về với Trung Quốc năm 1999.
Vào cuối thế kỷ thứ 16, vương triều Bồ Đào Nha không có người thừa kế. Năm 1580, nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hợp nhất làm một. Việc hợp nhất kết thúc vào năm 1640. Trong thời gian khủng hoảng này, tuy sức mạnh có giảm sút, nhưng Bồ Đào Nha vẫn còn duy trì được nhiều thuộc địa lớn. Nhưng một biến cố lớn đã xảy ra đã khiến đế quốc Bồ Đào Nha đi vào thời kỳ suy thoái. Ngày 01 tháng 11 năm 1755, thủ đô Lisbon bị chấn động bởi một trận động đất khoảng 8,5 độ richter, đi kèm sau đó là một cơn sóng thần, hỏa hoạn đã khiến thành phố trở thành một đống gạch vụn. Sự tàn phá khủng khiếp của trận động đất này vẫn được nhắc tới cho đến ngày nay.
Vào những năm đầu thế kỷ thứ 18, nước Pháp bắt đầu chuyển thành một thế lực quân sự lớn ở Âu Châu. Hoàng đế Napoleon (1769-1821) là một người có nhiều hùng tâm, đã tấn công Đế quốc Bồ Đào Nha với tham vọng làm bá chủ Âu châu. Năm 1808, vua của Bồ Đào Nha, Dom João phải chạy qua Brazil và thành lập một chính phủ liên hiệp bao gồm Bồ Đào Nha, Brazil và Algarves. Nhà nước này được gọi là Vương quốc hợp nhất Bồ Đào Nha, Brazil và Algarves và tồn tại từ năm 1815 đến năm 1822 với thủ đô của vương quốc là Rio de Janeiro ở Brazil. Khi nhà vua trở về Bồ Đào Nha vào năm 1821, để lại con trai của mình, Hoàng tử Dom Pedro cai trị Brazil, thì Dom Pedro tuyên bố Brazil độc lập và tách ra khỏi Bồ Đào Nha. Vương quốc hợp nhất bị sụp đổ vào năm 1822.
Trong thời gian vua Dom João vắng mặt, giới chức cầm quyền ở Bồ Đào Nha đã công bố Hiến pháp tự do vào năm 1820. Một cuộc nội chiến đã xảy ra từ năm 1832 đến năm 1834 giữa những người theo Hiến pháp tự do và những người muốn duy trì chính thể quân chủ chuyên chế đã đưa đất nước vào tình trạng bất ổn định cho đến thế kỷ thứ 19. Cuối cùng thì chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ vào năm 1910. Quân đội giành được quyền lực vào năm 1926 và trở thành một chế độ độc tài quân phiệt với một đảng duy nhất nắm quyền.
Trong năm 1974, đã xảy ra một cuộc đảo chính của phái quân sự cánh tả nhằm đưa chủ nghĩa Mác vào Bồ Đào Nha. Các lãnh tụ của cuộc đảo chính này đã công nhận quyền độc lập của các thuộc địa ở châu Phi. Tuy nhiên, trong các cuộc bầu cử năm 1976, cánh tả theo chủ nghĩa xã hội bị thất bại. Chế độ dân chủ được thiết lập với hiến pháp mới được ban hành vào năm 1982. Bồ Đào Nha trở thành thành viên của Cộng đồng châu Âu vào năm 1986 và tăng cường mối quan hệ với những thành viên còn lại của châu lục này.
Thuộc địa độc lập
Vào năm 1822, Brazil đã tách ra khỏi đế quốc Bồ Đào Nha và tuyên bố độc lập. Sau khi Ấn Độ giành độc lập vào năm 1947 từ người Anh thì các cư dân Ấn Độ tại các vùng thuộc địa ly khai khỏi Bồ Đào Nha vào năm 1954. Đến năm 1961, quân đội Bồ Đào Nha tham gia xung đột vũ trang với quân đội Ấn Độ tại các lãnh thổ thuộc địa của Bồ Đào Nha. Kết quả là người Bồ Đào Nha thất bại, để mất các lãnh thổ tại tiểu lục địa Ấn Độ. Bồ Đào Nha từ chối công nhận chủ quyền của Ấn Độ đối với các lãnh thổ bị sáp nhập cho đến năm 1974.
Cũng vào năm 1974, Bồ Đào Nha trao trả những tỉnh hải ngoại cuối cùng ở châu Phi là Angola và Mozambique. Việc trao trả Ma Cao cho Trung quốc vào năm 1999 và chính thức công nhận Đông Timor độc lập năm 2002 đánh dấu kết thúc một Đế quốc thực dân tồn tại lâu nhất trong lịch sử. Bồ Đào Nha để lại ảnh hưởng sâu sắc về văn hoá và kiến trúc trên toàn cầu, và một di sản về ngôn ngữ với trên 250 triệu người nói tiếng Bồ Đào Nha.
Bồ Đào Nha ngày nay
Là một quốc gia ở Tây Âu, với lãnh thổ nằm bên vịnh Iberia dọc bờ Đại Tây Dương bên cạnh Tây Ban Nha, và các quần đảo Madeira và Acores trên Đại Tây Dương, thủ đô là Lisbon. Với một dân số thật khiêm nhượng, chỉ hơn mười triệu người. Chính quyền theo chế độ dân chủ đại nghị, và là một thành viên của Thị trường chung Âu châu.
Kinh tế phần lớn là sản xuất các loại hàng tiêu dùng như quần áo, giầy dép, nút bần (Bồ Đào Nha là nhà sản xuất nút bần hàng đầu thế giới), các sản phẩm từ gỗ, và đồ uống.
Trong thời kỳ cận đại, kinh tế Bồ Đào Nha đã trải qua một cuộc suy thoái nghiêm trọng, khiến quốc gia này phải nhận cứu trợ từ Ủy ban châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu, và Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Khoản cứu trợ được thỏa thuận vào năm 2011, yêu cầu Bồ Đào Nha áp dụng một loạt các biện pháp khắc khổ để đổi lấy hỗ trợ tài chính 78 tỷ euro. Trong tháng Năm năm 2014, Bồ Đào Nha đã ra khỏi cứu trợ song phải cam kết tiếp tục các cuộc cải cách để phục hồi kinh tế quốc gia.
Một số điểm thú vị về quốc gia này bao gồm:
- Tiếng Bồ Đào Nha là tiếng mẹ đẻ của hơn 236 triệu người trên toàn thế giới. Trong đó, tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính thức của Bồ Đào Nha, Brazil, Cộng hòa Cape Verde, Cộng hòa Angola, Cộng hòa Guinea-Bissau, Cộng hòa Mozambique, Principe, Sao Tome và Cộng hòa Equatorial Guinea. Ngoài ra, tiếng Bồ Đào Nha cũng được sử dụng ở Goa (Ấn Độ), Ma Cao, và Đông Timor.
- Bồ Đào Nha là một đất nước vô cùng tuyệt vời với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, giàu giá trị lịch sử và văn hóa truyền thống. Đi đến nơi đâu, bạn cũng cảm nhận được rõ ràng bản sắc dân tộc với những phong tục, truyền thống đặc trưng, phong phú và đa dạng. Ngoài ra, người dân Bồ Đào Nha cũng vô cùng thân thiện và hiếu khách.
- Cây cầu Vasco da Gama ở Lisbon dài 10,5 dặm (17km) và là chiếc cầu dài nhất ở châu Âu.
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/i-to-p/ly-thanh-phuong/
_________________
Cái túi nylon của mẹ
Ngày còn ở với tôi, mẹ không bao giờ vứt túi nylon.
Túi bánh mì, túi rau, túi quà, mẹ đều rửa sạch, phơi, gấp lại cẩn thận như cất một kỷ niệm.
Tôi từng chọc: “Mẹ giữ làm gì nhiều thế?”
Mẹ cười, nói nhỏ: “Để đựng những thứ con sẽ bảo là không cần.”
Hồi đó, tôi từng bực mình, nghĩ mẹ lạc hậu, thấy mấy cái túi làm chật nhà, cứ lén lén vứt bớt đi. Giờ sống một mình, mở ngăn tủ bỗng thấy hàng chục túi nylon mà từ lúc nào, tôi cũng… không nỡ vứt.
Mỗi lần xếp gọn chúng lại, tôi chợt nhớ mùi nắng trên sân sau, nơi mẹ vẫn phơi những túi nhựa nhỏ như phơi thời gian.
Hóa ra, mẹ không chỉ tiết kiệm túi. Mẹ giữ lại nếp sống của một thời ở Việt Nam thiếu thốn, thời mà mọi thứ đều có giá trị, và chẳng ai vứt đi điều gì còn dùng được.Chúng tôi bây giờ có túi giấy, túi vải, và cả túi “xanh” thời thượng. Nhưng không loại nào đựng được ký ức về bàn tay mẹ, bàn tay đã biết cách xoay xở giữa đời sống ít ỏi mà vẫn lo được cho đám con.
Tôi từng nghĩ mình văn minh, khác mẹ, biết vứt những thứ không cần đi, để nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp. Nhưng giờ đây cũng có lúc đã rửa sạch, phơi khô và gấp túi lại như mẹ từng làm.
Không vì tiếc, chỉ vì thấy bình yên khi làm như vậy. Có những thói quen, khi ta làm, thấy giống như đang khẽ chạm được vào bàn tay của người đã dạy mình.

