Tiếng dế mèn bất tử

by Tim Bui
Tiếng dế mèn bất tử

NGUYỄN THỊ VEN BIỂN

Sáng nay mở hộp thơ, thấy có bao thơ nặng nặng, mở ra mới biết có người bạn vừa gửi cho mình ấn bản tháng Sáu mới ra mắt của tờ Cricket, tạm dịch là Dế Mèn.  Kèm trong tờ Dế Mèn tháng Sáu, anh còn ghi vài chữ:  “Bây giờ đọc tin chiến tranh nhiều quá, anh gửi em tờ Cricket để đọc những mẩu chuyện do trẻ con viết cho vơi đi nỗi sầu. Hy vọng em thích.”

Ừ thì đọc sách là một cái thú của mình.  Và tờ Dế Mèn mình cũng từng đọc qua lúc còn ở đại học, nhưng quả thật gần đây thì không để ý đến. Nhưng mà, sao lại bớt đi nỗi sầu?  Mình có sầu bi gì đâu?  Nhưng rồi cũng đọc từ đầu đến cuối.

Trong số tháng Sáu này, quả thật những bài viết của trẻ em làm mình trẻ lại.  Ở phần cuối bài, tôi đã dịch một bài gửi các bạn đọc thử.

Nhưng trong bài viết này, tôi muốn kể cho các bạn một chút lịch sử của tạp chí văn học mà nhiều người gọi là “Tờ New Yorker dành cho trẻ em.”  Đây là một tờ báo được bắt đầu từ sự thất vọng của một gia đình.

Theo Wikipedia, thì vào đầu những năm 1960, khi cậu con trai đầu lòng của bà Marianne Carus và chồng là Blouke bắt đầu đi học, họ đã kinh hoàng trước những cuốn sách giáo khoa mà nhà trường sử dụng. Những cuốn sách “Dick and Jane” với vốn từ vựng hạn chế và nội dung lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt đã khiến họ phải suy nghĩ.

Phải chăng đây là cách chúng ta nuôi dưỡng một thế hệ độc giả? Phải chăng chúng ta đang đánh giá quá thấp khả năng của con trẻ?

Sự bất bình đó đã trở thành động lực. Gia đình Carus, vốn có truyền thống trong ngành xuất bản, đã quyết định phải hành động. Họ đã tạo ra bộ sách đọc Open Court Readers, một chương trình giảng dạy dựa trên ngữ âm và những tài liệu đọc hấp dẫn.

Chính trong quá trình tìm kiếm những tác phẩm văn học ngắn nhưng có phẩm chất tốt cho bộ sách này, bà Marianne đã nhận ra một khoảng trống mênh mông trên thị trường. Vào thời điểm đó, có cả trăm tạp chí dành cho thiếu nhi, nhưng theo bà, không có tạp chí nào thực sự mang đến những tác phẩm văn học tuyệt vời. Bà nhớ lại khi đọc tạp chí “Highlights” cho con trai nghe, cả hai mẹ con đều ngủ gật. Kinh nghiệm đó càng củng cố niềm tin của bà: “trẻ em cần một thứ gì đó có thể khiến chúng thức tỉnh.” Và thế là Cricket ra đời, với sứ mệnh không phải để ru ngủ, mà để đánh thức tâm hồn và trí tuệ.

Điều làm nên sự khác biệt cốt lõi của Cricket chính là lòng can đảm không coi thường độc giả nhỏ tuổi của mình. Bà Carus tin rằng trẻ em hoàn toàn có khả năng đối mặt và thấu hiểu những cảm xúc phức tạp, kể cả nỗi buồn và sự mất mát.

Minh chứng rõ ràng nhất cho triết lý này là quyết định đăng một phần của cuốn tiểu thuyết “The brothers Lionheart” của tác giả Astrid Lindgren. Cuốn tiểu thuyết này mình cũng đã có ý định mua cho con trai lúc cậu lên tám tuổi nhưng lại thôi vì thấy đây không phải là một câu chuyện cổ tích vui vẻ. Nội dung của nó đề cập thẳng đến cái chết và cuộc sống sau cái chết; hai anh em nhân vật chính đều qua đời, người anh hy sinh để cứu em trong một đám cháy, còn người em sau đó cũng chết vì bệnh lao.

Ngay lập tức, quyết định này của bà Carus đã vấp phải sự phản đối từ chính những người trong ban biên tập. Giám đốc nghệ thuật của bà, Trina Schart Hyman, đã gọi điện và khẩn khoản nói rằng họ không thể đăng một câu chuyện “quá đen tối và quá buồn” như vậy. Nhưng bà Carus không hề lay chuyển. Với một niềm tin sắt đá vào độc giả của mình, bà chỉ nói: “Hãy tin tôi, Trina. Tôi sẽ cho nó lên Cricket.” Và bà đã đúng.

Những độc giả trẻ không những không sợ hãi mà còn đón nhận câu chuyện một cách nồng nhiệt. Chúng cảm nhận được tình yêu thương huynh đệ sâu sắc, học được cách đối diện với nỗi buồn bằng sự yêu thương và bao dung.

Susan Bernofsky, một dịch giả nổi tiếng và từng là một độc giả nhí của Cricket, nhớ lại rằng bà yêu câu chuyện đó chính vì nỗi buồn của nó. Bà Carus đã hiểu một điều mà nhiều người lớn quên mất: “Trẻ con thích khóc. Tôi cũng muốn khóc khi còn là một đứa trẻ.” Đôi khi, được khóc cho một câu chuyện cũng là một sự giải tỏa, cũng giống như khi ta khóc vì quá hạnh phúc.

Sự tôn trọng độc giả của Cricket không chỉ được thấy qua nội dung mà còn qua từng trang tạp chí được chăm chút tỉ mỉ. Đó là một bản giao hưởng tuyệt vời của ngôn từ và hình ảnh. Bà Carus đã tập hợp được một đội ngũ tài năng, những người cùng chia sẻ tầm nhìn của bà. Trina Schart Hyman, vị giám đốc nghệ thuật tài ba, đã thổi hồn vào những nhân vật côn trùng ngộ nghĩnh như dế mèn (cricket), bọ rùa (ladybug), Sên (sluggo), những nhân vật vẫn còn nhảy múa trong các ấn phẩm của tạp chí cho đến ngày nay. John Grandits, nhà thiết kế, người sau này cũng trở thành giám đốc nghệ thuật, đã nâng tầm tạp chí từ khổ 6×9 ban đầu lên khổ 7×9 mang tính biểu tượng, bảo đảm rằng những câu chuyện phải được liên kết với những hình minh họa tốt nhất có thể.

Họa sĩ của Cricket là những bậc thầy thực thụ. Họ không chỉ vẽ, họ kể chuyện bằng hình ảnh. Grandits nhớ lại một cuộc trò chuyện đáng nhớ với họa sĩ Wally Tripp. Để giải quyết vấn đề làm thế nào một con ngựa có thể đội mũ và cầm gậy khi nó không có ngón tay cái đối diện, Tripp đã không ngần ngại phác thảo cả một bộ xương ngựa trong lớp bụi trên lò sưởi. Ông giải thích cặn kẽ về việc phải điều chỉnh cấu trúc giải phẫu của con ngựa như thế nào, phần móng guốc chẻ ra có thể hoạt động như một ngón tay cái ra sao. Ông nói: “Có những vấn đề lớn bạn phải giải quyết nếu bạn muốn vẽ điều này với sự trung thực và danh dự.”

Sự nghiêm túc và tận tâm đến mức kinh ngạc ấy đã cho thấy một điều: họ làm việc không phải cho những đứa trẻ dễ dãi, mà cho những độc giả xứng đáng nhận được sự tôn trọng cao nhất.

Và những độc giả ấy đã đáp lại bằng cả trái tim. Cricket không chỉ là một tạp chí, nó trở thành một người bạn. Trẻ em trên khắp nước Mỹ đã viết thư cho tòa soạn, gửi công thức nấu ăn, đề xuất câu chuyện, và coi những nhân vật côn trùng như bạn bè thật sự. Có em nhỏ còn tìm thấy một con dế trong nhà và gửi nó đến tòa soạn “làm bạn” với các
nhân vật trong tạp chí. Đối với nhiều người, Cricket đã trở thành một cánh cổng dẫn đến một thế giới rộng lớn hơn của văn chương và tri thức.

Sarah Burnes, hiện là một đại diện cho các tác giả, gọi nó là “chất gây nghiện ban đầu dẫn đến tờ The New Yorker.” Nó đã góp phần tạo ra một thế hệ những người đọc cuồng nhiệt, những nhà văn, biên tập viên tương lai.

Thật đáng tiếc, một mô hình kinh doanh cao quý dựa hoàn toàn vào đăng ký trả phí mà không có quảng cáo đã gặp phải rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trước sự trỗi dậy của internet và cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Để tránh phá sản, gia đình Carus đã phải bán đi đứa con tinh thần của mình vào năm 2011. Công ty mẹ giờ đây mang tên Cricket Media, và nhiều người cho rằng công ty này đang bóp chết dần tạp chí Cricket với những cách cắt giảm chi phí.  Nếu những độc giả trẻ em gọi vào tòa soạn thì sẽ chỉ gặp máy trả lời với những câu chào hỏi hoàn toàn lịch sự nhưng thiếu gần gũi mà trước đây tòa soạn đã từng vun đắp.

Tên của tạp chí, Cricket (Dế Mèn), được lấy cảm hứng từ một cảnh trong tác phẩm của Isaac Bashevis Singer, trong đó một con dế trong nhà kêu rả rích suốt đêm, “kể một câu chuyện không bao giờ kết thúc”.

Ngày nay, dù việc tìm kiếm chính “con dế” ấy đã trở nên khó khăn hơn, nhưng câu chuyện mà nó kể, tiếng kêu của nó, vẫn còn vang vọng. Đó là câu chuyện về lòng tin, về sự tôn trọng, và về một triết lý giáo dục vượt thời gian. Tiếng dế của Cricket là một lời nhắc nhở bất tử rằng, khi chúng ta trao cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất, chúng không chỉ đọc một câu chuyện, chúng đang bắt đầu viết nên câu chuyện của chính cuộc đời mình.

Mời các bạn đọc một mẩu chuyện ngắn có tên “Động chim dầu” trong số tháng Sáu, dưới đây

________________________________________________________________

Động chim dầu

SHULAMITH LEVEY OPPENHEIM 

Chúng tôi sống trong một ngôi nhà có cửa ra vào màu đỏ và cửa chớp màu xanh lá cây ở rìa một khu rừng nhiệt đới trên đảo Trinidad. Có rất nhiều chậu hoa trên hiên nhà của chúng tôi. Cha tôi quản lý một đồn điền cacao và cà phê, còn mẹ tôi trước đây là một giáo viên, nhưng bây giờ bà ở nhà chăm sóc hai em trai và hai em gái của tôi. Và cả tôi
nữa.

Manuelo, anh cả của tôi, mười bảy tuổi. Anh ấy đang học để trở thành một hướng dẫn viên rừng nhiệt đới để có thể chỉ cho tất cả những người từ khắp nơi trên thế giới về các loài thực vật, động vật và chim tuyệt vời trong khu rừng của chúng tôi.

Hôm nay tôi chín tuổi, và Manuelo có một điều bất ngờ cho tôi. “Chúc mừng sinh nhật, Carla,” anh gọi khi nhìn thấy tôi. “Hôm nay anh sẽ đưa em vào rừng nhiệt đới! Sâu hơn và xa hơn những nơi em đã từng đến vì anh muốn em khám phá ra hang động của loài chim dầu. Đó là món quà của anh dành cho em.”

Anh ấy đặt một chiếc đèn pin và thuốc chống muỗi vào túi sau của mình. “Chúng ta sẽ cần những thứ này,” anh giải thích. Tôi có thể biết qua giọng nói của anh, anh ấy rất phấn khích. Tôi cũng phấn khích.

Tôi có một câu hỏi. “Manuelo, anh đã đến hang động rồi, và nhiều người khác cũng đã đến hang động. Làm sao em có thể khám phá ra một thứ đã được khám phá rồi?” Anh tôi ngồi xổm xuống bên cạnh tôi khi chúng tôi nói chuyện vì anh ấy rất cao. “Mỗi khi ai đó nhìn thấy một điều gì đó lần đầu tiên,” anh lặng lẽ trả lời, “đó là một sự khám phá.”

Tôi nghĩ Manuelo rất khôn ngoan.

Chúng tôi bắt đầu đi xuống con đường dẫn từ nhà vào rừng. Mặt trời đang chiếu những mũi tên vàng xuyên qua tán lá dày và dai. Một vài trong số chúng có hình dạng như mái chèo ca nô. Manuelo và tôi đi chậm rãi. Tôi yêu khu rừng nhiệt đới của mình. Đất ẩm và có màu đỏ, không có cỏ hay bụi rậm. Những bộ rễ phình to chống đỡ những cây cổ thụ có tên như cây sữa, cây nắp ấm khỉ và cây nhũ hương. Đột nhiên, anh tôi ra hiệu cho tôi dừng lại. “Nhìn kìa.” Anh chỉ xuống đất. Băng qua con đường của chúng tôi là những con kiến cắt lá đang diễu hành thành một hàng dài, dài, mang những mảnh lá như những tấm ván lướt sóng trên cơ thể chúng. Chúng sẽ sử dụng những chiếc lá để xây tổ của mình ngày càng rộng hơn. “Chúng có dành cả đời để cắt lá và kéo chúng về tổ
không?” Tôi hỏi. “Cả cuộc đời của chúng,” anh tôi trả lời và nắm lấy tay tôi.

“Khi nào chúng ta sẽ đến hang động?” Tôi nhìn lên Manuelo.

“Chờ đã.” Manuelo đặt một ngón tay lên môi. Tôi nghĩ tôi biết ý anh là gì. Trong rừng nhiệt đới, bạn thực sự không nên nói chuyện. Bạn nhìn và bạn lắng nghe.

Chúng tôi đi bộ một quãng đường rất dài. Con đường bây giờ đang dốc xuống một cách đột ngột. Tôi nghe thấy tiếng nước róc rách. Tôi muốn chạy lên phía trước, nhưng không làm vậy. Manuelo nhìn qua những hàng cây. Anh đi một đoạn ngắn vào rừng rồi quay trở lại con đường. Anh đã từng nói với tôi rằng nếu bạn vội vã trong rừng nhiệt đới, bạn có thể bỏ lỡ một điều gì đó rất thú vị và rất đẹp. Và anh đã đúng.

Bất chợt, chúng tôi đang đứng trước một vách đá với dòng nước nóng sủi bọt trên những viên đá màu nâu và vàng. Trong vách đá là một lối vào tối tăm. Con chim chuông kêu lên. Tim tôi đập thình thịch, và tôi nắm chặt tay Manuelo khi chúng tôi bước từ viên đá trơn trượt này sang viên đá khác, cho đến khi chúng tôi đến gần miệng hang. Manuelo bật đèn pin và chiếu ánh sáng dọc theo các bức tường hang động. Lúc đầu,
tôi không thấy gì ngoài những tảng đá sắc nhọn nhô ra từ hai bên hang. Tôi mở mắt to hết mức có thể, cho đến khi cảm thấy những nếp nhăn trên trán. Tôi nhìn kỹ và kỹ. Rồi tôi thấy hai chấm đỏ xuất hiện, thêm hai chấm nữa và hai chấm nữa. Và rồi xung quanh những chấm đỏ đó, những khuôn mặt bắt đầu hiện ra. Những khuôn mặt với bộ râu cứng chỉa xuống ở mỗi bên của chiếc mỏ khoằm. Những khuôn mặt đó vẫn im lìm như những tảng đá, không cử động dù chỉ một chút, và đôi mắt đang nhìn chằm chằm không chớp.

“Lũ chim dầu!” Anh tôi nói thầm. Anh có cùng vẻ mặt như lần con chim motmot đậu trên cây immortelle bên ngoài nhà chúng tôi. Manuelo vẫn di chuyển ánh sáng lên xuống các bức tường, và tôi có thể nhìn thấy một cặp mắt khác và rồi một cặp khác và một cặp khác. Và ngày càng có nhiều cái đầu xuất hiện xung quanh đôi mắt, những cái đầu nghiêm nghị với bộ râu và mỏ khoằm, im lặng và bất động như những bức tượng. Chắc
phải có hàng trăm con! Tôi cảm thấy nổi da gà khắp người. Có phải lũ chim dầu đang nhìn chằm chằm vào tôi không? Tôi rùng mình, và Manuelo kéo tôi lại gần anh. Không có một âm thanh nào ngoại trừ tiếng nước róc rách trên những viên đá.

Tôi không biết chúng tôi đã đứng trong hang chim dầu bao lâu, nhưng chắc hẳn là một thời gian rất dài. Khi Manuelo tắt đèn pin, chúng tôi bắt đầu quay trở lại qua những viên đá và đi lên con đường. “Em có thích lũ chim dầu không, Carla? Em đã nghĩ gì vậy?” Manuelo hỏi tôi.

Tôi không trả lời ngay. Nhưng đã suy nghĩ. “Ồ, Manuelo, đó là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến nay,” tôi thì thầm. “Anh sẽ đưa em đến đây một lần nữa chứ, làm ơn, làm ơn?”

Anh mỉm cười. “Tất nhiên là anh sẽ làm vậy. Còn lại rất ít chim dầu trên thế giới. Chúng ta phải bảo vệ chúng để những đứa trẻ khác có thể khám phá ra chúng.”

Anh tôi rất khôn ngoan. Tôi không nghĩ mình sẽ có một khám phá nào đặc biệt như thế này trong một thời gian dài, dài nữa.

Nguyễn Thị Ven Biển
Washington D.C.

Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/sang-tac/tuy-but/

You may also like

Verified by MonsterInsights