Vào hôm thứ Sáu vừa qua, ngày 6 tháng Hai năm 2026, thế giới đã hướng mắt về Muscat, thủ đô của Oman, để theo dõi một sự kiện ngoại giao quan trọng nhưng cũng đầy vẻ bí ẩn: cuộc thương thảo gián tiếp giữa Hoa Kỳ và Iran qua trung gian Oman. Đây là lần đầu tiên hai bên ngồi lại kể từ khi Washington và Israel thực hiện các cuộc không kích tàn khốc nhắm vào các cơ sở nguyên tử và giới lãnh đạo chính trị của Iran vào tháng Sáu năm ngoái. Kết quả sơ khởi được thông báo là một “sự khởi đầu tốt đẹp”, nhưng liệu đây có thực sự là dấu hiệu của hòa bình, hay chỉ là một khoảnh khắc tĩnh lặng trước khi cơn bão dữ ập đến? Chúng ta hãy cùng phân tích sâu hơn về những diễn biến này.
Theo các nguồn tin tường trình từ Oman, cuộc thương thảo kéo dài tám tiếng đồng hồ đã kết thúc với một sự đồng ý rộng rãi về việc duy trì con đường ngoại giao. Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi, tỏ ra nhẹ nhõm khi mô tả bầu không khí của buổi họp là tốt đẹp. Tuy nhiên, đằng sau những lời lẽ ngoại giao hoa mỹ đó là cả một bàn cờ chiến lược đầy căng thẳng và toan tính.
Chúng ta cần phải nhìn nhận rõ ràng về vị thế của hai bên trên bàn hội nghị. Về phía Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump, khi đang có mặt trên chiếc chuyên cơ Air Force One, đã đưa ra những lời nhận xét đầy tính răn đe. Mặc dù ông khen ngợi cuộc nói chuyện là “rất tốt” và thông báo sẽ có một cuộc họp khác vào đầu tuần tới, nhưng ông cũng không quên đưa ra lời cảnh cáo đanh thép: “Nếu họ không chịu thỏa thuận, hậu quả sẽ vô cùng nặng nề”.
Lời cảnh cáo này không phải là lời nói suông. Trong những tuần lễ gần đây, ông Trump đã tập trung một hạm đội hùng hậu tại khu vực, được xây dựng chung quanh nhóm hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln. Sự hiện diện của Đô đốc Brad Cooper, tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM), ngay tại địa điểm thương thảo ở Muscat là một thông điệp không lời nhưng vô cùng mạnh mẽ. Nó nhấn mạnh rằng ông Trump đang sử dụng sức mạnh quân sự như một phần trọng yếu trong kho vũ khí ngoại giao của mình. Ông không chỉ mang đến bàn đàm phán những nhà ngoại giao hay cố vấn thân cận như con rể Jared Kushner hay đặc sứ Steve Witkoff, mà còn mang theo cả bóng dáng của những hạm đội tàu chiến và phi cơ sẵn sàng tác chiến.
Về phía Iran, tình thế của họ có vẻ bấp bênh hơn nhiều. Quốc gia này đang trải qua những biến động nội bộ dữ dội. Hàng ngàn người biểu tình đã thiệt mạng trong các cuộc đàn áp đẫm máu của chính quyền Tehran. Chính sự bất ổn trong nước này, cộng với lời hứa hẹn của ông Trump vào tháng Một với những người biểu tình Iran rằng “sự giúp đỡ đang trên đường tới”, đã đặt chính quyền Tehran vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Họ buộc phải ngồi vào bàn thương thảo để tìm kiếm một lối thoát, nhằm bảo vệ chế độ đang lung lay.
Tuy nhiên, điểm mấu chốt gây trở ngại cho tiến trình hòa bình nằm ở phạm vi của cuộc đàm phán. Ngoại trưởng Araghchi của Iran khăng khăng rằng các cuộc thảo luận chỉ được giới hạn trong việc bảo đảm mục đích dân sự của chương trình nguyên tử. Ông tuyên bố rõ ràng: “Chúng tôi chỉ nói chuyện về vấn đề nguyên tử và không bàn thảo bất kỳ vấn đề nào khác với người Mỹ”. Điều này có nghĩa là Iran muốn gạt bỏ hoàn toàn các vấn đề về nhân quyền, về kho hỏa tiễn của họ, cũng như sự hỗ trợ cho các nhóm ủy nhiệm trong khu vực như Hamas, Hezbollah và phiến quân Houthi tại Yemen ra khỏi nghị trình.
Đây là một đòi hỏi khó có thể chấp nhận được đối với Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu vực. Làm sao có thể tin tưởng vào sự an toàn nguyên tử khi quốc gia sở hữu nó vẫn tiếp tục phát triển các loại hỏa tiễn tầm xa và nuôi dưỡng các nhóm vũ trang gây rối loạn khắp Trung Đông? Việc tách rời vấn đề nguyên tử ra khỏi hồ sơ hỏa tiễn và các hoạt động quân sự của các nhóm thân Iran là một tư duy thiếu thực tế trong bối cảnh địa chính trị hiện nay.
Câu hỏi được đặt ra là: Liệu Tổng thống Trump có chấp nhận một thỏa thuận giới hạn như vậy không? Hay ông sẽ sử dụng thế mạnh quân sự và áp lực kinh tế để buộc Tehran phải nhượng bộ toàn diện? Việc ông cử con rể Jared Kushner, một người có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề Trung Đông, tham gia phái đoàn cho thấy Hoa Kỳ đang rất coi trọng và muốn giải quyết vấn đề này một cách dứt khoát.
Ngoại trưởng Oman, ông Badr al-Busaidi, người đóng vai trò trung gian hòa giải, đã nhận xét rằng các cuộc tham vấn tập trung vào việc tạo ra những điều kiện thích hợp để nối lại các cuộc thương thảo về ngoại giao và kỹ thuật. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các bên quyết tâm đạt được sự an ninh và ổn định lâu dài. Nhưng “ổn định lâu dài” sẽ là một khái niệm xa vời nếu gốc rễ của sự bất ổn – bao gồm sự đàn áp nhân quyền và sự hỗ trợ cho các nhóm khủng bố – không được giải quyết thỏa đáng.
Tóm lại, mặc dù cuộc gặp gỡ tại Muscat được cho là một “khởi đầu tốt”, nhưng con đường phía trước vẫn còn đầy chông gai. Chúng ta đang chứng kiến một ván bài cân não, nơi mà mỗi nước đi đều có thể dẫn đến hòa bình hoặc chiến tranh. Sự hiện diện của các hạm đội Hoa Kỳ ngoài khơi, cùng với những lời cảnh báo về “hậu quả nặng nề” của ông Trump, là lời nhắc nhở rằng thời gian không còn nhiều cho Tehran. Họ phải lựa chọn giữa việc thay đổi để tồn tại hoặc đối mặt với sự sụp đổ. Tuần lễ sắp tới sẽ là thời điểm quyết định, và cả thế giới sẽ nín thở chờ xem liệu lý trí có thắng thế hay không, hay tiếng súng sẽ lại vang lên thay cho lời nói.
Vũ Quốc Nam
Tham khảo:
https://www.nytimes.com/2026/02/06/us/politics/trump-iran-nuclear.html
https://www.theguardian.com/world/2026/feb/06/us-iran-talks-oman-nuclear-programme

