Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã nghe nói về tình trạng bất ổn, kém vui của giới trẻ hiện nay, đặc biệt là ở các quốc gia phát triển. Bản Tường Trình Hạnh Phúc Thế Giới (*) gần đây cho thấy Hoa Kỳ tụt xuống hạng thấp nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu, phần lớn là do sự sụt giảm mức độ hạnh phúc của những người dưới 30 tuổi. Vậy điều gì đang xảy ra?
Hiện tượng đáng lo ngại
Một số người có thể hoài nghi về các bảng xếp hạng hạnh phúc quốc tế, vốn thường dựa trên một câu hỏi tự đánh giá duy nhất về sự hài lòng trong cuộc sống. Việc so sánh các quốc gia dựa trên phương pháp hạn chế này có thể không hoàn toàn chính xác do sự khác biệt về văn hóa.
Tuy nhiên, sự thay đổi trong nội bộ các quốc gia, như việc giới trẻ Mỹ ngày càng kém hạnh phúc, là một vấn đề đáng quan tâm.
Một nghiên cứu mới có tên là Nghiên Cứu Sự Thịnh Vượng Toàn Cầu (Global Flourishing Study – GFS), thực hiện trên hơn 200,000 người ở 22 quốc gia trong năm năm, cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn. Nghiên cứu này dùng dữ liệu toàn diện hơn về nhiều khía cạnh của sự an vui. Điều đáng chú ý là, mặc dù tình trạng bất ổn về cảm xúc và tâm lý của giới trẻ rõ rệt hơn ở các quốc gia giàu có, công nghiệp hóa như Hoa Kỳ, nó đang diễn ra trên toàn thế giới.
Các học giả từ lâu đã ghi nhận đường cong hạnh phúc hình chữ U trong suốt cuộc đời: hạnh phúc tự tường trình giảm dần ở tuổi trẻ và trung niên, sau đó tăng lên từ khoảng 50 tuổi. Theo mô hình này, thanh thiếu niên và người trẻ tuổi trưởng thành từng hạnh phúc hơn người trung niên. Nhưng với sự gia tăng các rối loạn tâm trạng được chẩn đoán ở giới trẻ trong những thập kỷ qua, không ngạc nhiên khi GFS cho thấy phần đầu của chữ U đang bị đẩy xuống. Ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu, điểm số thịnh vượng không giảm từ tuổi trưởng thành sớm vì chúng vốn đã bắt đầu ở mức thấp; chúng duy trì ở mức thấp cho đến khi bắt đầu tăng lên ở độ tuổi dự kiến.
Đi tìm nguyên nhân
Tại sao lại có sự thay đổi đáng buồn này? Có nhiều yếu tố được các nhà nghiên cứu đưa ra.
Một phần nguyên nhân nằm ở những thách thức kinh tế và tương lai bấp bênh. Chi phí sinh hoạt, đặc biệt là nhà ở, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, ngày càng tăng cao, tạo ra rào cản lớn cho sự an toàn tài chính và an lạc chung. Nợ sinh viên, lương trì trệ, và thị trường việc làm với nhiều công việc tạm thời, thiếu an toàn khiến giới trẻ khó đạt được các cột mốc như sở hữu nhà cửa hay lập gia đình, vốn góp phần tạo cảm giác thành tựu và ổn định.
Các áp lực xã hội và công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng. Mạng xã hội, dù mang lại kết nối, lại thường xuyên thúc đẩy cảm giác thua kém, sự so sánh xã hội và cô đơn. Dù kết nối trực tuyến, nhiều người trẻ lại thiếu các mối quan hệ bền chặt, trực tiếp ngoài đời thực do thiếu thời gian rảnh, di chuyển địa lý hoặc lo âu xã hội. Sự thiếu vắng tình yêu thương và tiếp xúc thực tế giữa người với người là một rào cản lớn đối với sự phát triển tinh thần thực sự. Nghiên cứu GFS cũng chỉ ra một ngoại lệ đáng mừng: những người trẻ có nhiều bạn bè và mối quan hệ xã hội thân thiết hơn vẫn giữ được đường cong hạnh phúc hình chữ U truyền thống hơn.
Ở các quốc gia giàu có, sự thiếu vắng ý nghĩa và trống rỗng tinh thần dường như là một yếu tố khác. Sự gia tăng “không tôn giáo” (những người không theo tôn giáo nào) ở các nước này đi kèm với sự suy giảm hạnh phúc. Tôn giáo, hay các hệ thống tín ngưỡng, triết lý tương tự, thường mang lại cộng đồng, vốn xã hội và quan trọng hơn là ý nghĩa cuộc sống. Nghiên cứu GFS cho thấy GDP bình quân đầu người có tương quan nghịch với cảm giác về ý nghĩa: quốc gia càng giàu có, công dân càng cảm thấy cuộc sống thiếu ý nghĩa. Điều này cho thấy sự giàu có về vật chất không hẳn là nguồn an ủi siêu hình, và lợi ích của việc tham gia các hoạt động cộng đồng tinh thần (như đi lễ) dường như độc lập với yếu tố kinh tế.
Ngoài ra, những nỗi lo toàn cầu như biến đổi khí hậu và sự phân cực chính trị cũng đè nặng lên tâm trí giới trẻ, góp phần gây ra lo âu và cảm giác bất lực.
Tìm lối thoát
Nhận diện vấn đề là bước đầu tiên. Dù tình hình có vẻ đáng lo ngại, vẫn có những hướng đi để cải thiện.
Điều quan trọng hàng đầu là ưu tiên các mối quan hệ thực chất. Như nghiên cứu đã chỉ ra, tình bạn, gia đình, và các mối quan hệ thân thiết là liều thuốc giải độc mạnh mẽ cho sự bất hạnh. Chúng ta cần khuyến khích và tạo điều kiện cho những kết nối thực sự, vượt ra ngoài màn hình.
Thứ hai, cần tìm kiếm ý nghĩa sâu sắc hơn ngoài công việc và tiền bạc. Điều này có thể đến từ đức tin, triết học, hoạt động phục vụ cộng đồng, hoặc bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy cuộc sống của mình có mục đích và đáng giá.
Thứ ba, cần có sự hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và kỹ năng sống. Đầu tư vào các dịch vụ sức khỏe tâm thần dễ tiếp cận cho người trẻ, cả trong trường học và cộng đồng, là rất quan trọng. Đồng thời, giáo dục cần trang bị cho giới trẻ những kỹ năng sống thiết yếu như quản lý tài chính, xây dựng thói quen trực tuyến lành mạnh, và khả năng phục hồi tâm lý. Cải cách mạng xã hội để ưu tiên sự an lạc của người dùng cũng là một phần của giải pháp.
Thế giới đang đối mặt với một thực tế đáng suy ngẫm về sự suy giảm hạnh phúc của giới trẻ. Đây không chỉ là vấn đề cá nhân mà là trách nhiệm chung của xã hội. Bằng cách tập trung vào việc xây dựng kết nối, tìm kiếm ý nghĩa và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, chúng ta có thể cùng nhau mở đường cho một tương lai tươi sáng hơn cho các thế hệ mai sau.
(*) https://worldhappiness.report/ed/2024/