NGUYỄN THỊ VEN BIỂN
Ở tuổi về hưu này, tôi thường bắt gặp mình bỏ nhiều thời giờ để đọc chậm từng trang sách, hoặc xem kỹ từng nét vẽ của bức tranh, và suy nghĩ nhiều về những trải nghiệm. Nhìn lại cuộc đời của chính mình, xem lại những cơ hội đã bỏ lỡ, rồi ao ước phải chi này nọ, tôi đâm ra chán đời. Tiếc rằng mình đã không nắm lấy những cơ hội vì thiếu tự tin, và tôi sẽ khuyên bảo con cháu như thế nào khi chúng đến hỏi tôi nên làm gì ở những khúc quanh ấy?
Dân Miền Đông nước Mỹ chúng tôi thường rơi vào trầm cảm khi mùa Đông đến.
Chúng ta thường nghe xã hội nhắc nhở rằng thành công phải đến sớm. Tuổi trẻ, sức trâu, chưa biết sợ, làm gì mà chẳng được? Nhưng liệu thành kiến đó có đúng không? Thế còn những người thành công trễ thì thế nào? Họ đã làm gì? Để trả lời, tôi đã tìm đọc về cuộc đời của những nhân vật lừng danh, những người đã tìm thấy ánh hào quang khi mái đầu đã điểm sương. Họ là minh chứng sống động cho thấy sự khôn ngoan và lòng kiên định quan trọng hơn con số tuổi tác.
Lấy thí dụ về một nhân vật mới nổi danh cách đây không lâu.
Bạn có còn nhớ hình ảnh người phụ nữ 47 tuổi bước lên sân khấu cuộc thi Britain’s Got Talent không?
Đó là cô Susan Boyle. Ngày 11/4/2009, cô bước ra sân khấu với mái tóc xù mì, bộ váy màu
vàng nhạt có phần lỗi thời và dáng đi vụng về.
Khi Giám khảo Simon Cowell hỏi cô bao nhiêu tuổi, cô ta trả lời: “Tôi 47 tuổi”, và lắc hông một cách tinh nghịch. Dưới khán đài, khán giả cười ồ lên. Những ánh mắt chế giễu, những cái lắc đầu ngán ngẩm hiện rõ trên gương mặt của ban giám khảo. Ai cũng nghĩ đây chỉ là một tiết mục hài hước mua vui cho chương trình.
Nhưng ngay khi tiếng nhạc cất lên và cô cất tiếng hát câu đầu tiên của bài “I Dreamed a Dream” (trích từ vở nhạc kịch Les Misérables), cả khán phòng như nín thở.
Giọng hát của cô vang lên mạnh mẽ, trong vút và đầy cuốn hút, hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài ngây ngô giản dị. Sự chế giễu lập tức biến thành sự kinh ngạc. Cả ba giám khảo đều phải đứng dậy vỗ tay, và khán giả đã dành cho cô những tràng pháo tay không ngớt.
Tôi đã xem đoạn video ghi lại khoảnh khắc đó nhiều lần. Khi nghe cô lên đến nốt cao nhất của câu đầu tiên – “I dream the dream in time gone by,” tiếng hát của cô cao vút trên sân khấu và nước mắt của tôi tuôn trào vì xúc động. Với một câu hát đó, Susan Boyle đã thành ngôi sao toàn cầu chỉ sau một đêm.
Trước khi nổi tiếng, Susan Boyle có một cuộc sống rất bình lặng, nếu không muốn nói là khó khăn, tại ngôi làng Blackburn, Scotland. Cô là con út trong gia đình có chín anh chị em. Cô sinh ra trong tình trạng thiếu oxy, dẫn đến những khó khăn trong học tập và giao tiếp xã hội. Sau này, người ta được biết cô bị mắc hội chứng Asperger (một dạng tự kỷ cấp cao), điều này giải thích cho tính cách có phần thô kệch và khác biệt của cô.
Cô dành phần lớn cuộc đời để chăm sóc mẹ già đau yếu. Khi mẹ qua đời, cô sống một mình cùng chú mèo Pebbles. Cô thường hát trong ca đoàn nhà thờ và tại các quán karaoke địa phương, nhưng chưa bao giờ dám mơ đến một sân khấu lớn.
Việc cô ghi danh thi Britain’s Got Talent là để thực hiện lời hứa với người mẹ quá cố rằng cô sẽ làm điều gì đó với cuộc đời mình.
Và năm đó, cô quyết định dự thi.
Dù chỉ về nhì trong cuộc thi (thua nhóm nhảy Diversity), nhưng Susan Boyle mới là người chiến thắng trong lòng công chúng. Album đầu tay của cô: “I Dreamed a Dream” đã phá vỡ nhiều kỷ lục doanh số tại Anh và Mỹ. Sau đó cô đã đi lưu diễn khắp thế giới, và đã từng hát cho Nữ hoàng Anh, đã hát cho Đức Giáo hoàng, … và còn làm nhiều việc từ thiện khác.
Câu chuyện của Susan Boyle cho chúng ta thấy, dù bạn xuất thân từ đâu, bao nhiêu tuổi, hay gặp khiếm khuyết gì, bạn vẫn có khả năng tỏa sáng. Tài năng và phẩm chất của một con người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài hay trang phục. Mà chính vì sự mộc mạc, không màu mè của Susan đã chạm đến trái tim của hàng triệu người đang khao khát những giá trị thật trong thế giới giải trí hào nhoáng.
Susan Boyle đã chứng minh rằng, đôi khi, những giấc mơ hoang đường nhất lại là những giấc mơ có thật, miễn là ta dám cất tiếng hát.
Nếu như các bạn cảm phục Susan Boyle, người đã tỏa sáng ở tuổi rất trễ, thì nhân vật thứ hai sẽ làm bạn càng cảm phục hơn.
Hãy thử tưởng tượng một người phụ nữ sinh ra trước khi Tổng thống Lincoln bị ám sát, sống qua hai cuộc Thế chiến, và dành phần lớn cuộc đời để làm việc trên nông trại. Đó chính là Anna Mary Robertson Moses (1860–1961).
Trước khi được thế giới biết đến với cái tên thân thương “Grandma Moses”, bà chỉ là một người vợ, người mẹ cần mẫn. Bà từng yêu thích thêu thùa, nhưng khi căn bệnh thấp khớp làm những ngón tay trở nên đau nhức và cứng lại, bà không thể cầm kim được nữa.
Đây chính là lúc điều kỳ diệu xảy ra. Thay vì ngồi yên chờ đợi tuổi già, ở tuổi 78, bà quyết định cầm cọ vẽ. Bà từng nói một câu rất giản dị: “Cầm cọ vẽ thì dễ hơn là cầm kim thêu, mà lại giữ cho mình bận rộn, có việc để làm.”
Tranh của Grandma Moses không có những kỹ thuật cầu kỳ hay phức tạp của trường lớp hàn lâm. Đó là những bức tranh “ngây thơ” (folk art), chân thật như chính cuộc đời bà. Bà vẽ lại những ký ức về cuộc sống thôn quê nước Mỹ thời xưa. Đó là cảnh mọi người cùng nhau nấu đường phong, cảnh bắt gà tây chuẩn bị cho lễ Tạ Ơn, hay khung cảnh tuyết trắng phủ đầy mái nhà trong mùa Giáng Sinh.
Bà dung những màu tươi sáng, vui vẻ. Xem tranh của bà, người ta cảm thấy bình yên, như được trở về với những ngày thơ ấu không lo nghĩ.
Sự thành công đến với bà một cách rất tình cờ. Ban đầu, bà chỉ trưng bày tranh tại một tiệm thuốc Tây ở địa phương với giá rất rẻ. Một nhà sưu tập tranh đi ngang qua, ngạc nhiên trước vẻ đẹp mộc mạc ấy và đã mua toàn bộ số tranh.
Từ đó, tên tuổi bà vang xa.
Năm 1940, bà có cuộc triển lãm riêng đầu tiên tại New York với tựa đề “What a farm wife painted” (Những gì người vợ nhà nông vẽ). Công ty thiệp Hallmark đã in tranh của bà lên hàng triệu tấm thiệp Giáng Sinh và thiệp chúc mừng. Điều này đưa nghệ thuật của bà đến với mọi gia đình Mỹ, khiến bà trở nên nổi tiếng hơn cả nhiều họa sĩ được đào tạo bài bản.
Một trong những tác phẩm nổi tiếng và được yêu thích nhất của bà là bức tranh với tựa đề: Sugaring Off (Lấy mật phong) được bán với giá 1,2 triệu Mỹ kim vào năm 2006.
Bức tranh này mở ra một không gian mùa Đông rộng lớn với nền tuyết trắng xóa. Đây là cảnh sinh hoạt cộng đồng tại vùng nông thôn khi người dân thu hoạch nhựa cây phong để làm mật. Trong bức tranh, hàng chục nhân vật nhỏ bé đang làm việc hăng say. Có người đang xách những chiếc xô nặng trĩu nhựa cây, có nhóm đang đốt lửa nấu mật trong những chiếc vạc lớn màu đen. Ở một góc khác, lũ trẻ con đang háo hức chờ đợi để được nếm thử món kẹo mật phong nóng hổi đổ trên tuyết lạnh.
Bạn xem thử đi!

Đúng là một bức tranh thật dễ thương phải không các bạn?
Bà có rất nhiều tác phẩm xuất sắc Và bức tranh “Catching the Thanksgiving Turkey” là bức tranh tôi thích nhất vì nó ngộ nghĩnh và phản ảnh thực tế của ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Mỹ.
Bà đã khéo léo sắp đặt một khung cảnh đầy kịch tính trước một ngôi nhà kho màu trắng toát. Bốn người đàn ông đang trong tư thế căng thẳng, hối hả lùa bắt một đàn gà tây đang chạy tán loạn. Những chú gà tây tội nghiệp cố gắng thoát thân nhưng số phận của chúng dường như đã được định đoạt. Gần đó, một gã đàn ông mặc chiếc áo khoác đỏ và đội mũ đỏ, trên tay lăm lăm một khẩu súng trường đã lên đạn và sẵn sàng nhả đạn.
Trong khung cảnh căng thẳng đó, phía bên phải của bức tranh, các bạn bắt gặp hình ảnh một ngôi nhà nông trại vững chãi. Trước cánh cửa mở rộng đón chào, hai nhân vật đang đứng đợi, trong khi một chiếc xe trượt tuyết do ngựa kéo đang chuyên chở những vị khách quý đến tham dự buổi sum họp.
Toàn bộ khung cảnh này được lồng vào một phông nền tuyệt đẹp của bầu trời xanh thẫm, được điểm xuyết bởi những bông tuyết trắng xóa đang nhẹ nhàng rơi xuống. Nếu bạn đã từng ở những nơi tuyết trắng mùa đông như ở nơi tôi sống, bạn sẽ thấy sự tương phản giữa cái lạnh lẽo của thiên nhiên và sự ấm áp của tình người, sự náo nhiệt của cuộc săn bắt và sự tĩnh lặng của ngôi nhà chờ đợi, tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa đến lạ kỳ.

Và còn nhiều bức tranh tuyệt vời khác. Grandma Moses đã để lại trên 1,500 bức tranh! Các bạn tìm vào thư viện mà xem bản in khổ lớn mới thấy hết vẻ đẹp của các bức tranh của bà.
Tranh của Grandma Moses không tuân theo các quy tắc xa gần (luật phối cảnh) của hội họa hàn lâm. Người ở xa đôi khi to bằng người ở gần, nhà cửa có thể nghiêng ngả. Nhưng chính sự “ngây thơ” đó, cộng với khả năng quan sát tinh tế từng chi tiết nhỏ nhặt của đời sống, đã khiến tranh của bà đi thẳng vào trái tim người xem. Bà không chỉ vẽ cảnh vật, bà vẽ lại ký ức và hạnh phúc.
Khi bước sang tuổi 100, một độ tuổi mà hầu hết mọi người đều đã six feet under – nghỉ ngơi hoàn toàn, Grandma Moses vẫn còn miệt mài bên giá vẽ. Trong năm cuối đời (bà mất năm 101 tuổi), bà đã hoàn thành khoảng 25 bức tranh – một con số đáng kinh ngạc cho thấy sức sáng tạo bền bỉ của người nghệ sĩ này.
Tác phẩm nổi bật nhất và cũng là lời chia tay của bà với thế giới hội họa là bức tranh mang tên
“Rainbow.” Bức tranh vẽ cảnh đồng quê quen thuộc với những đống rơm vàng óng, cây cối xanh tươi và một chiếc cầu vồng lớn vắt ngang bầu trời. Bà vẽ những đống rơm to lớn bất thường, thậm chí to hơn cả những ngôi nhà. Điều này cho thấy cái nhìn “trẻ thơ” và sự tự do trong nghệ thuật của bà, nơi cảm xúc quan trọng hơn tỷ lệ thực tế.
Bức tranh “Rainbow” rực rỡ sắc màu và tràn đầy hy vọng. Có lẽ đối với bà, cầu vồng biểu tượng cho lời hứa và hy vọng sau cơn mưa. Việc bà chọn vẽ cầu vồng ở tuổi 101 được xem là một sự khẳng định tình yêu cuộc sống mãnh liệt. Nhiều nhà phê bình coi đây là bức chân dung tự họa tâm hồn của bà: lạc quan, tươi sáng cho đến tận những giây phút cuối cùng.
…
Mùa Đông đang ngự trị ở thành phố Miền Đông nước Mỹ này với những ngày tháng mịt mù sương tuyết. Chính tôi cũng đang bước vào mùa Đông của cuộc đời. Nhưng khi nhìn vào những bức tranh của Grandma Moses, hoặc khi nghe tiếng hát trong trẻo đầy hy vọng của Susan Boyle, phần nào tôi cũng cảm nhận được rằng những gì đẹp nhất còn ở phía trước.
Nguyễn Thị Ven Biển
Washington D.C.
Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/sang-tac/tuy-but/

